Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Back to December - Taylor Swift

Máy bay hạ cánh vào lúc hai giờ sáng, trễ hơn lịch dự kiến hai tiếng vì đã bay vào vùng có tiết xấu. Thư An chẳng bất ngờ gì lắm, nhưng tinh thần đã xuống dốc nhiều.

Hàng người trước quầy nhập cảnh ngoằn nghèo như một con rắn dài bất tận, mỗi lần chỉ nhích được một bước.

Máy bay của một nhóm du lịch theo đoàn phía sau cô có vẻ cũng vừa đáp xuống cách đây không lâu, họ rôm rả trò chuyện với nhau, một trong số họ là một bác gái ngoài trung niên đang đứng dính sát vào người cô, Thư An nhíu chặt mày. Cô rất không thích người khác chạm vào mình, cô tặc lưỡi và hối hận vì đã không đeo balo phía sau để tránh đi sự tiếp xúc này, thà cứ để đôi vai mỏi nhừ hoạt động tiếp còn hơn.

Có lẽ đoàn khách du lịch này đến từ miền Trung, cô nghe được một số tiếng địa phương đặc sệt từ cuộc trò chuyện của họ. Là người Bình Định. Cô từng không có chút kiến thức gì về những điều này, nhưng một người bạn cũ đã phổ cập cho cô rất nhiều kiến thức về vùng và con người nơi đầy nắng và gió ấy, đặc biệt, là xứ Nẫu.

Vali lăn kêu cọt kẹt, bánh xe như sắp rời ra sau quãng đường bay dài mười mấy tiếng. Tiếng loa phóng thanh vọng đều đều, chen giữa là tiếng trẻ con khóc quấy, tiếng cằn nhằn khe khẽ của ai đó phía sau. Điều hòa mát lạnh nhưng gáy cô vẫn lấm tấm mồ hôi.

Bài nhạc bên tai nghe vẫn đang được bật như muốn xoa dịu cơn khó chịu trong người cô.

"Em nhớ làn da rám nắng và nụ cười ngọt ngào của người. Điều ấy quá vừa vặn với em. Và cả cái cách lần đầu em khóc trong lòng người, được người che chở vào một tối tháng chín ấy." (Back to December - Taylor Swift.)

"I miss your tan skin, your sweet smile. So good to me, so right. And how you held me in your arms that September night. The first time you ever saw me cry" (Back to December - Taylor Swift.)

(Tạm dịch: "Em nhớ làn da rám nắng và nụ cười ngọt ngào của người. Điều ấy quá vừa vặn với em. Và cả cái cách lần đầu em khóc trong lòng người, được người che chở vào một tối tháng chín ấy.")

...

Vali lăn lạch cạch trên nền gạch bóng loáng của sân bay. Cô giơ tay vẫy taxi, bước lên xe trong mùi điều hòa lạnh ngắt lẫn hương ghế da mới. Khi cánh cửa xe được đóng lại, cơn đau đầu của Thư An mới có dấu hiệu giảm, tất cả những âm thanh ồn ào ngoài kia cuối cùng đã được bấm nút dừng lại.

Chiếc taxi lăn bánh chậm rãi, bánh xe rít nhẹ trên nền đường ướt còn vương cơn mưa tối qua. Đèn đường hắt ánh vàng nhòe nhoẹt lên mặt kính, chập chờn như những vệt ký ức không kịp giữ lại.

"Mình về đâu nhỉ?" Bác tài hỏi, giọng đều đều.

"Dạ ở quận 11 ạ."

Bác tài bật cười, cô mới chợt nhận thấy gì sai sai, đúng rồi, "quận 11" đã là một địa điểm ít được người trẻ gọi.

"Xa lâu rồi mới về hả? Người ở đây trừ mấy cô chú lớn đã ít ai còn gọi quận và số như con nữa."

"Dạ vâng, con đi lâu rồi mới về nước ạ."

"À." Ngừng một lúc, đối phương vẫn chưa có dấu hiệu muốn kết thúc cuộc trò chuyện: "Thế cô gái có tính về Việt Nam luôn không?"

Thư An chỉ khẽ cười và giữ im lặng.

Qua gương chiếu hậu, bác tài chắc đã nhận ra đây là một câu trả lời khá nhạy cảm đối với một du học sinh, nên ông cũng chẳng hỏi tiếp.

Thành phố ngoài kia vụt qua ô kính, quen mà lạ. Mọi thứ vẫn ồn ã như lần cuối cô rời đi, chỉ có mình cô đã khác, mang theo những nỗi niềm khó gọi thành tên.

Điện thoại rung. Hàng loạt tin nhắn ùa đến: "Mới về hả?", "Bao giờ gặp?", "Nhớ mày rồi đó nha!"

Ngón tay cô gõ vài chữ ngắn ngủi: "Ừ, mới về."

Lúc cô định tắt điện thoại, một tin nhắn hiện lên từ dãy số quen thuộc: "Em nói về và cứ thế về vậy sao? Chuyện của tụi mình thì sao? Anh thì sao?" Kéo theo ngay sau là tiếng chuông điện thoại dồn dập, Thư An không chút do dự bấm tắt nguồn điện thoại.

Bóng mình phản chiếu nhòe đi trong kính cửa sổ, một khuôn mặt trẻ trung nhưng mỏi mệt, như vừa bỏ lại phía sau một chặng đường dài không còn muốn nhớ.

Kim đồng hồ chỉ năm giờ. Thành phố còn lưng chừng giữa đêm và sớm, những con phố vắng vẻ, ánh đèn đường lẫn trong làn sương mỏng. Chiếc taxi dừng trước một căn nhà khang trang nằm cuối con hẻm yên tĩnh, mái ngói mới, sân lát đá sạch sẽ, giàn hoa giấy được tỉa gọn gàng.

Đến nơi, cô đứng lại một chút trước cánh cổng sơn trắng, như muốn những năng lượng tiêu cực trong mình được sương sớm làm tan biến phần nào, một lúc sau, cô mới nhấn chuông cửa. Ngôi nhà vẫn như ngày cô đi, chỉ thêm vài chậu cảnh mới và chiếc đèn cảm ứng sáng lên khi phát hiện bóng người.

Tiếng chó sủa khe khẽ, rồi cửa bật mở. Một người phụ nữ bước ra, bà chỉ khoác chiếc khăn mỏng trên vai, tóc cột vội, khuôn mặt gầy đi đôi chút nhưng ánh mắt vẫn sáng, nụ cười vẫn dịu dàng. Là mẹ cô, mẹ ôm choàng lấy người cô. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra có những điều chưa bao giờ đổi thay: cái ôm của mẹ, và cảm giác được trở về.

"Con gái của mẹ... cuối cùng cũng về rồi. Vất vả lắm phải không?" Giọng bà run run, nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh niềm vui.

Hơi ấm ấy khiến cô cứng người giây lát, rồi để mặc mình tan vào vòng tay mẹ. Bao nhiêu kìm nén suốt chuyến bay dài phút chốc tan chảy, để lại giọt nước mắt lăn nhanh xuống gò má.

Ba cô đã đứng chờ từ lúc nào phía sau mẹ, ông cũng nở một nụ cười nhẹ với cô, sau đó kéo nhẹ mẹ ra và nói với giọng hơi bất lực: "Con nó mới đi xa về mệt lắm, em cho nó vào nhà nghỉ đã, vali còn chưa kéo vào kìa."

Mẹ vội lau đi giọt nước mắt còn vươn trên mi, thế là hai anh chị ấy nhất quyết không nhường cho cô xách thêm những hành lý cồng kềnh kia thêm một giây nào, họ muốn con gái út của họ được nghỉ ngơi, công chúa nhỏ của ngôi nhà này đã có những ngày tháng mệt nhọc bên ngoài rồi.

Trên bàn ăn dài đã bày sẵn bữa sáng: cháo yến, trứng hấp, thêm một bình trà nóng. Không có gì phô trương, chỉ là sự chuẩn bị chu đáo đến từng chi tiết.

Trong căn nhà sáng đèn, mùi gỗ sơn, mùi trà, mùi hoa giấy hòa quyện. Cô bỗng nhận ra, sau tất cả, đây mới là cảm giác mình thuộc về một nơi nào đó chính xác nhất, không đâu bằng nhà.

Ánh đèn vàng trong phòng khách hắt xuống nền gạch sáng bóng, mọi thứ gọn gàng, chỉn chu đến từng chi tiết. Mẹ kéo vali vào góc, ba lặng lẽ đặt chiếc áo khoác lên ghế.

"Ăn chút gì đi con, rồi ngủ một giấc nhé." Mẹ nói, giọng đầy dịu dàng.

"Chị đâu rồi hả mẹ?" Thư An hỏi, cô lâu rồi vẫn chưa được nói chuyện với chị dù có là qua màn hình điện tử vì công việc của cả hai đều bận rộn, múi giờ cũng là rào cản của cả hai.

"À nó đi công tác rồi, hai hôm nữa nó về. Nó chắc cũng nhớ con lắm đó."

Bát cháo âm ấm đặt trước mặt, mùi gạo thơm thoang thoảng. Cô ăn vài thìa, không nhiều, nhưng đủ để cảm nhận hơi ấm lan dần trong người. Căn nhà quen thuộc, tiếng muỗng chạm nhẹ vào thành bát, tất cả khiến mí mắt nặng xuống.

Thư An nhanh chóng giải quyết xong một chén cháo, mẹ biết cô không thích ăn đồ quá nóng nên cháo đã được làm ấm lại đúng ý. Cô vẫn giữ thói quen ngày bé, ăn xong là lại tấm tắc khen: "Mẹ yêu ơi ngon lắm ạ, con cám ơn mẹ nhé ~."

Ba mẹ cô bật cười, họ hối thúc cô mau lên phòng nghỉ ngơi và ngủ bù đi vì nhìn cô đã mệt lả rồi. Cô gật đầu, bước lên cầu thang gỗ đã quen thuộc đến từng tiếng kẽo kẹt. Cánh cửa phòng mở ra, căn phòng năm nào vẫn vậy: chiếc giường trải ga trắng tinh, bàn học kê bên cửa sổ, giá sách xếp ngay ngắn. Tất cả những bày trí đều được giữ nguyên như sáu năm trước, như nữ chủ nhân của căn phòng chưa từng rời đi. Chỉ có vài khung ảnh mới treo thêm trên tường, cảm giác mình luôn được nhớ đến luôn tuyệt như vậy đấy.

Cô đặt lưng xuống giường. Ngoài cửa sổ, trời vừa hửng sáng, một vệt nắng mảnh lọt qua khe rèm, trải dài trên tấm chăn. Tiếng chim ríu rít hòa cùng tiếng quạt trần quay đều. Trong khoảnh khắc đó, mọi mệt mỏi, mọi xao động, dường như tan vào tĩnh lặng.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô ngủ một giấc thật sâu, trên chiếc giường quen thuộc và đầy ấm áp của mình.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com