Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap II: Cái cảm giác đấy....

Lại là tôi, Dương Hàn Tử đây...Lại là một ngày nữa tôi đang đi đến trường một cách yêu đời...Nhưng tôi bỗng khựng lại khi cái cảm giác chiều vừa qua lại xuất hiện trong tâm trí và trong lòng tôi. Cái cảm giác được yêu thương ấy bỗng hiện về khi xa kia,  hình bóng một người đang đứng trước cổng trường vẫy tay như đang chờ đón tôi vậy. Tôi chạy nhanh đến thì người ấy bỗng chạy nhanh vào trường, càng đến gần, tôi lại càng nhận ra hình như đó là Tử Thiên, cái cậu mà tôi không ưa nổi chút nào. Nhưng tôi vẫn lấy làm lạ khi cái cảm giác lạ thường ấy lại còn nôn nao trong lòng tôi khi tôi càng lại gần người đó hơn. Và lạ nhất là khi người đó trông có dáng vẻ giống Tử Thiên vậy...Tóc thì vuốt cả keo, thân hình tương đối ổn, cao to và khoẻ khoắn, không khác gì cậu ta cả......
Tiếng chuông trường đã reo, học sinh chúng tôi đều đã vào lớp. Ngay cả khi vào lớp rồi, tim tôi vẫn đập khá nhanh, cái cảm giác ấy vẫn rạo rực trong lòng tôi...Thật khó hiểu. Khi Tử Thiên ngồi vào chỗ của cậu ta(trước bàn tôi) thì cái cảm giác ấy càng mãnh liệt hơn nữa. Có lẽ nào....là tôi đã.....thích cậu ấy???
      Vào giờ ra chơi, cậu ta quay xuống nhìn tôi và đưa cho tôi một mảnh giấy ghi rằng:"Lát xuống sân gặp tôi". Chắc tôi lại làm gì sai rồi đây...Trong cái lo sợ tôi đi xuống sân trường.
       Dưới sân, mọi ánh nhìn như đổ về tôi vậy, gặp được Tử Thiên tôi bảo:"Có việc gì thế?" Ngay sau đó, cậu ta nhấc bỗng tôi lên trước sân trường và đáp lại:"Chỉ là việc này thôi, ngốc ạ". Tôi ôm mặt, chạy vào nhà vệ sinh trường và đóng cửa lại. Mặt tôi vẫn chưa hết đỏ, tâm trí tôi lại đặt ra những câu hỏi: "Cậu ta đang muốn gì vậy?";"Hay đó chỉ là trò đùa..?";v.v..     
        Im lặng một hồi, tôi nghe tiếng Tử Thiên bên ngoài, cậu ta đang tìm tôi, nhưng là cho việc gì đây?..Vừa dứt câu, một cú đá thật mạnh vào cửa làm cho cửa mở ra. Và trước mắt tôi, là Tử Thiên với một nụ cười nham hiểm. Cậu ấy ôm chặt lấy tôi. Và cái cảm giác ấy lại mãnh liệt trào dâng trong lòng tôi. Lúc cậu ta định hôn tôi thì đã hết giờ ra chơi và may mắn thật, tôi đã thoát kịp khỏi cái hôn cắp mất đi nụ hôn đầu đời.
         Vào ra về, Tử Thiên đi về chung với tôi, tim tôi như nổ tung vậy. Cậu ta còn nắm tay tôi tung tăng về nhà.Cái gì đã cảm hoá được cậu ta từ một kẻ nghịch nhất lớp, khó ưa vô cùng trở thành một con người hiền dịu và ưa nhìn như thế này? Có lẽ tôi đã hiểu sai về cậu ấy...Nhưng tôi vẫn không quên được lúc ra chơi, thật là ấm áp nhưng cũng thật ngại ngùng...Mặc những hoài nghi, tôi cùng cậu ấy đi về vào lúc chiều tàn...
-----End of chap II-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com