Chap 3: Cảm xúc
....Inu choàng tỉnh dậy vào giữa đêm, cậu rụi mắt tỉnh dậy, tâm trạng cậu bây giờ có chút phức tạp và rối bời. Đầu cậu đau điếng, có lẽ cậu đã khóc quá lâu. Nhìn ra phía cửa sổ phòng mình mọi thứ thật im ắng, vạn vật chìm trong sự im ắng của màn đêm, mọi thứ dường như chậm lại. Cậu chậm dãi rời khỏi giường của mình bật lên chiếc đèn trong phòng ngẩng mặt nhìn chiếc đồng hồ được treo gần cửa ra vào:
-" 3.57 am" Cậu thì thầm.
Cậu lê thân xác nặng nề xuống nhà tắm, cậu vốc một ít nước lạnh lên để rửa mặt cho tỉnh, đầu cậu vẫn đau điếng vì khóc rất nhiều. Quay về phòng cậu không thể ngủ lại được nữa, cũng chẳng muốn làm gì khác. Cậu bỗng quyết định ra ngoài, nhanh tróng lấy chiếc hoodie mỏng trong tủ khoác lên mình, đi đôi tất và xỏ giày.
Ngoài đường tối om, đèn đường rọi lên người Inu, cậu cùng chiếc bóng dạo bước trên con đường quen thuộc chỉ khác ở chỗ cậu đi một mình, cậu nghĩ lại việc hôm qua nhưng ngay lập tức dừng lại. Cậu không muốn rơi nước mắt, cậu bước qua công viên vắng người, khung cảnh vắng tanh, trông hơi đáng sợ 1 chút nhưng có vẻ cậu không quan tâm tới việc đó lắm, cậu rẽ vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua cho mình 1 chai nước ấm rồi mới đi vào bên trong công viên. Cậu tìm tới một chỗ ngồi, nặng nề đặt bản thân xuống và mở chai nước. Uống 1 hơi cậu, bỗng nghe tiếng loạt xoạt gần đó, cậu đứng dậy tiến tới nơi phát ra âm thanh thì bị tay của một ai đó túm lại.
-" Một con mèo nhỏ nhắn sao, mày biết tao chờ mày nãy giờ rồi không" tên lưu manh từ từ lộ diện, thân hình vạm vỡ trên mặt có 1 vết xẹo dài từ chán xuống đến gò má.
-" Ông định làm gì vậy !?" Inu cố vùng vẫy, hoảng hốt.
-"Vớ phải mồi ngon rồi" dứt câu ông ta lấy nắm đấm thụi thẳng vào bụng của Inu, rồi quăng cậu xuống đất
Inu bị đấm đau điếng cậu không thể đứng dậy chỉ biết run rẩy đau đơn, cậu không biết hắn muốn gì ở cậu
-" Lẽ ra không nên ra ngoài giờ này." Inu suy nghĩ rồi hối hận vì quyết định ngu ngốc của mình.
Tên kia thấy vậy trông thỏa mãn lắm, ông ta tiến đến định làm trò đồi bại thì ngay lập tức từ đằng 1 thanh sắt đập mạnh vào đầu hắn, hắn khuỵu xuống ngay tại chỗ và ngất ngay lập tức. Inu bàng hoàng. Cậu vật vã ngồi dậy:
-" Tên ngốc kia sao lại ra ngoài giờ này vậy" bóng đen thả cây gậy xuống tiến dần về chỗ cậu là Jay.
-"Câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng" Inu chật vật tựa vào chiếc ghế hỏi về phía đó.
-"Tớ ra ngoài mua thuốc" Jay lại gần kiểm tra cho Inu. Thấy Inu không muốn bị vén áo " Để im coi giờ này còn ngại ngùng nữa, thồi để sau đi tôi cõng cậu về" Jay nhấc Inu lên cõng cậu nhanh chóng rời khỏi cái nơi chết tiệt này. Inu cũng lịm dần đi trên vai Jay....
Vài tiếng sau đó...
-"U oa...." Inu mở mắt thấy mình đang ở trong phòng. Áo của cậu bị cởi ra trên người có vài cái bông băng được dán lên.
-"Mèo ngốc tỉnh rồi à" Jay mắt dán vào điện thoại, bất chợt ngoảnh sang.
-"Cậu vốn không phải người không biết suy nghĩ mà sao làm điều dại dột vậy" Jay nói bằng giọng trách móc.
-"Không phải việc của cậu..." Inu lạnh lùng đáp.
-"Haiz, không có tớ ở đó thì thật không biết hậu quả ra sao".
Inu im lặng, cảm giác hổ thẹn bỗng dưng dâng lên, đúng thật là nếu không có Jay thì giờ này cậu đã không nằm ở đây.
-"Tôi xin lỗi" Inu nói giọng hơi yếu đi
-"Thật hết nói nổi, nãy tôi có gọi cho Toru cậu ấy bảo sẽ qua đây" Jay thở dài.
-"...?! Cậu nói Toru qua" Inu mất bình tĩnh ngọ nguậy chỗ bị đấm nhói lên.
-" Nằm im đi, tự nhiên ngọ nguậy chi vậy" Jay trách móc.
-" chỉ là..." Chưa hết câu Toru đã bước vào.
Cậu hoàng hốt nhìn người bạn bị thương đang nằm trên giường với băng gạt và vết bầm tím ở bụng.
-" Sao lại ra nông nỗi này " Toru lại gần nhìn thẳng vào mắt Inu làm mèo ngốc bối rối.
-"Tên ngốc này ra đường lúc 4h sáng, không biết làm gì bị lưu manh tấn công" Jay thở dài nghe mệt nhọc.
-" Sao cậu lại làm thế, bộ cậu biết nghĩ cho bản thân cậu không" Toru trách móc nhưng vẫn để lộ dáng vẻ ân cần.
-"..." Inu im lặng, cậu muốn khóc nhưng lại nuốt ngược vào lòng. Cậu kéo tấm chăn lên che kín cả khuôn mặt.
-" Haizz, bọn tớ ra ngoài vậy cậu nghỉ ngơi đi, tớ sẽ ở lại cùng cậu đêm nay" Toru nói.
Inu trốn trong chăn bỗng giật mình đỏ mặt. Cậu tự hỏi sao phải vậy, và bắt đầu suy nghĩ đến mấy viễn cảnh...không 2 người họ chỉ là bạn bè thân thiết thôi mà. Nhưng định gạt đi thì ý nghĩ đó lại quay lại khiến cậu lại càng đỏ mặt hơn.
*Ở ngoài phòng khách*
-"Phiền cậu rồi, chả qua tớ có chút việc cần về gấp nhờ cậu chăm sóc thằng nhóc này hộ tớ nha"
Jay nhờ Toru vì cậu có việc cá nhân " Bố mẹ nó hiếm khi về nhà nên cũng chả biết được mấy chuyện như này đâu, tớ sẽ báo họ sau"
-"Được rồi tớ sẽ ở cùng cậu ấy" Toru đáp lại không quên thúc giục Jay về nhà xử lý mọi chuyện rồi nhanh chóng quay lại.
Jay tạm biệt Toru rồi phóng tức tốc về nhà của mình. Toru đi vào tròn nhìn mọi vật thật yên ắng căn nhà giờ chỉ còn lại cậu và Inu. Cậu quay trở vào phòng của Inu, thì thầy mèo ngốc đã ra khỏi giường đang ngồi dậy, vẻ mặt thể hiện rõ sự đau đớn, cậu nhanh chóng lại đỡ Inu ngồi dậy. Đoạn cậu hỏi:
-"Cậu còn đau lắm không, Inu? Cậu thường suy nghĩ kĩ lắm mà sao lại làm việc như vậy" Toru lo lắng.
-"Bộ cậu có khúc mắc gì à? Nói cho tớ biết đi, tớ đã nói là cần gì cứ bảo t-"
-"hức hức...." chỉ vì câu nói ấy đã khiến Inu khóc, cậu gục mặt xuống nước mắt rơi lã trã. Toru thấy vậy có chú bất ngờ bèn tiến sát lại ôm an ủi người bạn ấy. Họ cứ ngồi vậy mãi đến khi Inu ngừng khóc hẳn.
Sau đó Inu dần bình tĩnh lại, cậu kể toàn bộ mọi thứ cho Toru. Cậu nghe xong cũng đã hiểu toàn bộ mọi thứ, đúng là Jay có nói đến hoàn cảnh của nhóc mèo nhưng cậu không nghĩ rằng nó lại nặng nề đến mức này. Cậu mèo hàng ngày có vẻ ngoài lạnh lùng, có chút lầm lì bây giờ gần như biến mất chỉ để lại một đứa trẻ yếu đuối ở trước mặt cậu. Inu thực sự hiếm khi được ở gần bố mẹ mình nên cậu cảm thấy khá lạc lõng với mọi người, nên khá khó để nói chuyện được với cậu. Giờ Toru đã hiểu ra mọi thứ nên tâm trạng của cậu cũng nhuốm màu của nỗi buồn.
-" Thôi cậu nằm xuống đi dù sao ngồi vậy sẽ khiến cậu bị đau đó" Toru đỡ Inu nằm xuống, cậu đi ra ngoài đi ra ngoài định mua vài thứ đồ chế biến trong buổi tối nay.
-" Cậu đi đâu vậy" Inu nhìn về phía cậu vẻ mặt lo lắng " đừng để tớ ở lại 1 mình mà" khóe mắt nhóc mèo cay cay.
Thấy vậy, Toru cũng không nỡ bỏ cậu lại nhưng cũng cố nán lại bên cạnh nhóc mèo 1 chút vì cậu biết giờ nhóc ấy bị tổn thương. Cậu an ủi nhóc ấy rồi bảo rằng sẽ quay lại sớm thôi
Tối hôm đó, ăn tối xong Inu có vẻ bối rối và lúng túng.
-" Sao vậy, Inu" Toru thấy liền hỏi
-" Người của tớ không được sạch sẽ cho lắm nên...." Inu đỏ mặt
-"Cậu cần tắm đúng không, có cần mình giúp không?" Toru ngay lập tức đưa ra lời đề nghị.
-"C-có" Inu cụp tai xuống, lấy tay che đi khuôn mặt của mình.
-" Sao cậu lại đỏ hết mặt lên thế kia, bộ ốm luôn rồi hả" Toru thừa biết cậu ngại nhưng vẫn chọc Inu rồi cưới phá lên.
-"..." Inu lại càng cúi xuống hơn nữa, cậu mong lúc này có một cái hố để cậu chui xuống.
-" Thôi được rồi không cười cậu nữa, lại đây đi tớ sẽ giúp cậu" Toru nhẹ nhàng kéo tay của Inu.
Vào phòng tắm, Toru nhẹ nhàng kéo những lớp băng trên người cậu ra, những vết thương có vẻ đã khô lại . Bụng của cậu vẫn còn thâm tím nhưng giờ đã đỡ hơn một chút. Inu vẫn lấy tay che đi khuôn mặt của mình.
-" Đừng che nữa còn 1 miếng băng cá nhân trên má cậu nữa mà. " Toru cố gỡ tay Inu ra, nhưng càng gỡ thì cậu ấy lại càng giữ chặt hơn. Nhưng thấy Toru nói vậy Inu cũng đành miễn cưỡng bỏ tay ra, Toru nâng mặt cậu lên nhẹ nhành gỡ tấm băng cá nhân ra.
-" Cậu ra ngoài đi tớ tự làm được" Inu nói
-" Nhưng mà cậu..." Toru nói thì bị ngắt lời.
-" Cậu nghe tớ đi mà" Inu vẫn đỏ mặt tai cậu cụp xuống nhìn hết sức đáng yêu.
-" Haha...được rồi cậu phải cận thận đó nha " Toru cười rồi đáp lại
Inu tắm xong cậu, cậu bước ra ngoài thì thấy Toru đang ngồi đợi cậu trong phòng.
-" Ngồi đi để tớ sấy tóc cho cậu rồi còn băng lại vết thương " Toru bảo với Inu
Inu tiến lại gần, cậu ngồi xuống để Toru giúp cậu sấy tóc cho mình. Sau vài phút tóc đã khô...
-" Được rồi cậu ngồi lên giường đi để tớ băng vết thương lại cho cậu " Inu nói, lấy ra bông băng và thuốc sát trùng.
Mấy vết thương nhỏ thì cậu lấy băng cá nhân băng lại, còn vết bầm lớn bụng cậu nhẹ nhàng dán 1 miếng chườm lạnh lên để nó đỡ đau hơn.
Xong xuôi cậu lấy 1 chiếc áo phông rộng rãi rồi đưa cho Inu mặc vào. Xong mọi việc.
-" Yep được rồi, giờ đến lượt tớ đi tắm chút cậu đừng ngọ nguậy nhiều quá nha,Inu" Toru lấy bộ quần áo trong chiếc túi cậu cầm sẵn sang rồi vào nhà tắm.
Inu ngồi một mình trong phòng cậu không biết phải làm gì. Cậu lấy 1 quấn sách ra, nhìn lên đồng hồ mới vậy mà đã 9.00 pm rồi. Cậu ngồi xuống cùng quyển sách rồi mở nó ra. Lạ thay cậu muốn đọc nhưng nội dung của cuốn sách thì không thấy đâu, hình ảnh của Toru chăm sóc cậu thì lại nảy số liên tục. Cậu bất giác giật mình nhận ra bản thân có chút kì quái chẳng phải cậu đã thí- Toru từ ngoài đẩy cửa vào:
-" Đọc gì vậy? "Rồi tiến gần tới chỗ máy sấy.
-" một cuốn sách tìm được trên kệ thôi đó mà " Inu giả vờ mình đang tập chung đọc nó
-" Nhưng mà cậu đang cầm ngược mà phải không" Toru cố nhịn cười.
-"..." Inu ngại nên cậu đã cố không quay về phía Toru. Nhưng cậu đâu biết rằng Toru dù ngồi sau chỉ cần thấy 2 tai của cậu cụp xuống thì cũng thừa biết cậu đang ngại. Toru đã không thể nào nhịn được cười nên cậu phá lên cười, Inu chỉ biết ngồi im tại đó không nhúc nhích. Toru tới nắm lấy tay cậu kéo cậu dậy.
-" Cùng tớ mua chút gì đó ăn vặt đi" Toru mỉm cười.
-"..." Inu gật đầu và đi theo Toru.
2 người cùng nhau mua vài gói bánh, 2 lon nước. Ăn uống xong, cũng tới giờ đi ngủ. Vệ sinh cá nhân xong, Inu nói:
-" Cậu có thể ngủ ở phòng cho khách đằng kia " Inu chỉ về hướng căn phòng đang được bật đèn sáng có đầy đủ chăn gối.
-" Không đấy, tớ muốn cùng phòng với cậu " Toru đùa vì biết rằng Inu sẽ ngại.
Nhưng cậu đâu có ngờ rằng lới nói đùa ấy lại khiến cho Inu đưa ra quyết định có trời mới biết cậu nhỏ nghĩ gì.
-" Cũng được " Inu nói như thể chính cậu không làm chủ được vậy, cậu cũng không ngờ mình nói điều này.
-" Được sao " Toru bất ngờ. "Vậy tẹo tớ sẽ qua chỗ cậu."
Toru vào phòng Inu cậu chỉ định nằm ở dưới, Inu còn đau nên không muốn cậu bị khó chịu
-" Lên đây đi, nằm đó bị cảm đó " Inu gọi Toru lên nằm với mình.
-" Tớ sợ bản thân cựa quậy sẽ chạm vào những vết đang đau của cậu. " Toru trả lời.
-" Không sao đâu cứ lên đi " Inu kéo tay Toru lên.
Cũng may là giường của Inu rộng nên vừa đủ chỗ cho 2 người nằm, Toru cố giữ khoảng cách 1 chút để lúc cựa quậy không chạm vào Inu.
-" Ngủ ngon, Inu." Toru ngáp.
-" Cậu cũng vậy. " Inu đáp.
Đến nửa đêm, Inu không ngủ được, xoay qua xoay lại chằn chọc khó nhắm mắt, cậu nhìn sang bên cạnh thấy Toru đã ngủ say. Inu nhìn chằm chằm vào Toru, nhìn cậu ta ngủ thật thoải mái cậu định đưa tay mình lên má của Toru nhưng nghĩ tới việc cậu đã ở cạnh mình cả ngày rồi giờ còn làm phiền nữa thì lại không phải nên Inu thu tay mình lại cậu chỉ có thể ngắm cậu ta ngủ thôi, thế này lại càng làm cậu mèo khó ngủ hơn.
-"lần đầu mình được ai đó quan tâm nhiều tới vậy...." Inu thủ thỉ.
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com