Cô ấy là ai?
Tôi là Kim Jisoo, cũng chỉ mới lên lớp 10, độ tuổi bị cho là "nổi loạn". Hôm nay, một ngày không nắng, cũng không mưa, Jennie Kim lại qua nhà đón tôi đi học như thường lệ, em ấy là bạn thân của tôi, còn tại sao tôi gọi là em ư? Vì đơn giản là tôi coi nó như em gái, nó cũng buồn cười lắm cơ, có một quả táo, một cái bánh mì cũng phải để cho tôi một nửa bằng được. Cũng có thể do từ lâu tôi luôn muốn có một người em, nhưng trong nhà tôi là con một.... Con bé Jennie ngây ngô, lúc nào cũng quan tâm tôi bằng mọi cách sến sẩm nhất! Nhưng tôi không thấy kinh tởm, tôi thấy ấm áp. Thế nhưng tôi chỉ coi nó là một người em gái, không hơn không kém. Vì sao ư? Tại vì tôi đã có người trong mộng chứ sao! Jennie ngây thơ hỏi tôi:
"Chị biết cô Park Chaeyoung không?"
Sao lại không biết, em ấy là crush của tôi mà! Tôi đã dành tình cảm cho em ấy từ lâu, em ấy đẹp lắm, tôi tự tin về mắt thẩm mĩ của mình, em ấy cũng rất cao, chính em ấy là đội trưởng đội bóng rổ ở trường cấp 2 của chúng tôi trước đây. Thành tích học tập cũng rất khủng, chứ đâu có như tôi? Cả trường cấp 2 gắn cho tôi cái mác "học sinh cá biệt". Đến khi lên cấp 3 thì tôi cũng chỉ được vào lớp cá biệt nhất trường. Cuộc đời tôi cũng chỉ có vậy thôi, ngoài Jennie ra thì tôi cũng có rất ít bạn. Còn Chaeyoung thì ngược lại, em ấy vui vẻ, hạnh phúc với rất nhiều bạn bè. Đấy, chỉ về tính cách là mọi người đã biết chúng tôi không hợp nhau rồi! Tôi cũng chưa từng nói chuyện với em, chỉ âm thầm đơn phương, em cũng chưa tìm được nửa còn lại của cuộc đời. Nhà em giàu lắm, nhìn là biết tôi không xứng với em, nhưng mà ai cũng có quyền thích người khác mà đúng không? Chỉ cần em không cấm thì lúc nào tôi cũng sẽ thích em. Nhưng mà em cũng lẳng lơ lắm cơ, từ cái thời mà em yêu cô bạn Jang Wonyoung thì tin đồn em hẹn hò cùng lúc với nhiều người được lan truyền, từ cô bạn Tuzyu đến Nancy, không một ai là không dính tin đồn hẹn hò với em ấy cả. Tôi cũng đã từng thấy mình không đủ tiêu chuẩn giống các vệ tinh xoay quanh em. Haizz, nhưng mà cứ kệ thôi, thích được đến đâu hay đến đấy mà nhỉ?
Thôi không vòng vo nữa, tôi với Jennie đi học đây. Trên đường đi, con bé cứ hỏi tôi những câu hỏi vô nghĩa suốt chặng đường. Tôi cũng vui vẻ đáp lại, vì ngày nào tôi cũng nghe những câu hỏi này từ em, riết rồi lại thành quen ấy mà! Nói là tôi không thích em ấy thì cũng không phải, cũng chỉ là vì em ấy đã lọt vào mắt xanh của một triệu phú người Thái Lan trong một sự kiện ở trường tôi, hai người cũng đang xác định sẽ tiến vào mối quan hệ yêu đương nên tôi luôn chỉ coi em ấy như em gái. Những lúc ở trường có bài nào không hiểu thì tôi hay sang hỏi Nayeon-cô bạn thân từ thuở nhỏ của tôi, nhưng dạo này thì không, từ khi biết cô ấy đang hẹn hò với Mina thì tôi đã không còn sang hỏi bài nữa. Nhưng với một học sinh cá biệt như tôi mà không hỏi các bạn thì không thể nào tự làm bài được. Vậy nên... Trong đầu tôi có một suy nghĩ điên rồ, tôi quyết định hỏi Chaeyoung vì em ấy là thủ khoa đầu vào khóa C ở trường tôi. Nghĩ không thì cũng chẳng được, tôi đánh liều...
Hôm đó, vào giờ ra chơi, Chaeyoung ngồi học một mình ở thư viện, dù sao chúng tôi cũng sắp thi bán kì nên ôn tập như vậy là một điều vô cùng cần thiết. Tôi đi lại chỗ em ấy đang ngồi, ngượng ngùng hỏi
"Chae..Chaeyoung ah, cậu có thể chỉ mình làm bài này được không.."
Tôi ngượng như vậy cũng bởi vì đó là lần đầu chúng tôi nói chuyện với nhau. Nhưng khác với vẻ gượng gạo của tôi, Chaeyoung rất điềm tĩnh
"Đâu, đưa tớ xem nào"
Tôi vội đưa bài tập cho Chaeyoung, tôi cũng phải công nhận rằng em ấy giảng dễ hiểu thật, không biết có phải vì tôi thích em ấy nên nhận thức rõ hơn hay không nhưng tôi nghĩ là em ấy có vẻ không thích tôi. Hôm đó thì chúng tôi cũng trò chuyện làm quen, tôi nhận ra là hai đứa có rất nhiều điểm giống nhau, từ gu ăn mặc đến gu âm nhạc, chắc chỉ khác mỗi năng lực học tập, tính cách và gia cảnh thôi nhỉ?
Từ hôm đó tôi qua hỏi bài Chaeyoung nhiều hơn, em ấy thì vẫn rất nhiệt tình chỉ dạy một đứa cá biệt như tôi. Tôi thầm nghĩ rằng bản thân hai đứa cũng đã nảy sinh thứ tình cảm đặc biệt.
Tất cả chỉ sụp đổ khi tôi nghe tin bố mẹ em sắp đặt hôn ước cho em từ lâu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com