Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Vương Nguyên hi vọng là Vương Tuấn Khải gọi nào ngờ số lạ hoắc. Cậu bắt máy...
- A lô, ai vậy ?
- Dịch Dương Thiên Tỉ .
- Oa, thì ra là anh, sao anh biết số em a.
- Em quên anh là hội trưởng sao?
- Anh gọi em có chuyện gì không?
- Ừm. Chúc mừng sinh nhật em.
- Tại sao anh biết a?
- Em lại quên anh là hội trưởng sao?
- Hì. Cảm ơn anh a.
- Em nếu rảnh thì có thể đi chơi bây giờ chứ?
Dù biết Vương Nguyên sẽ từ chối nhưng anh vẫn mạnh dạn hỏi, biết đâu... Vương Nguyên im lặng vài giây, dù gì quần áo cũng mặc rồi, hôm nay cũng là sinh nhật mình, cậu bèn đồng ý.
- Nếu không đi thì...._ Thiên Tỉ thở dài.
- Được thôi, em đi. Dù gì cũng đang rảnh.
- Thật sao? Đợi tí, anh sẽ qua rước em._ nói rồi Thiên Tỉ cúp máy, nhanh chóng sửa soạn.
Vương Nguyên cũng đeo lại giày, vì điện thoại vừa hết pin nên cậu quyết định để ở nhà mà đi xuống KTX chờ Thiên Tỉ. Chưa đầy 10 phút, Thiên Tỉ đã lái xe trước KTX, cậu cùng anh rời đi nhanh chóng đến công viên TDT. Cậu gỡ mắt kính, để lại trên xe. Cậu và Thiên Tỉ chơi đủ mọi trò, vì lâu rồi không đi nên cậu bung lụa chơi thỏa thích mà quên phắn mất Vương Tuấn Khải. Thiên Tỉ cũng đu theo cậu, bỏ hình tượng cao lãnh của mình mà bung lụa theo cậu.
Vương Tuấn Khải lúc này đang rất rối ren vì giờ này Vương Nguyên chưa đến, gọi nãy giờ không nghe. Anh đâu biết rằng, trong lúc anh đang tắm rửa thì Vương Ngọc Lam đã lẻn vào phòng anh, gỡ sim điện thoại của Vương Tuấn Khải mà gắn vào điện thoại mình mà nhắn tin hủy hẹn. Anh đứng lo lắng không yên, lo cậu bị lạc hay bị bắt cóc gì đó...
Lúc đó đã 20h00, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ mỗi Vương Nguyên. Trời lúc này cũng sắp đổ mưa, anh vẫn đứng đó vì sợ Vương Nguyên đến sẽ không thấy mình.....
Trời lúc này đã mưa nặng hạt, anh bỗng thấy bóng dáng của Vương Nguyên, nhưng không phải một mình cậu mà còn có thêm Thiên Tỉ, vả lại còn cười đùa dưới quán kem trong công viên mà trú mưa, không để ý sự hiện diện của Khải. Vương Tuấn Khải thẫn thờ, tay cầm bó hoa mà buông thả xuống đất, mặc mưa lớn nhưng anh vẫn đứng đó, nhìn Thiên Tỉ ôn nhu lau kem cho Vương Nguyên mà đáng lẽ anh phải làm. Thất vọng mà ngồi bệt xuống đất. Vương Ngọc Lam cầm dù, thấy Vương Tuấn Khải như vậy , chắc rằng kế hoạch của mình đã thành công. Bèn cầm dù chạy đến chỗ Vương Tuấn Khải, cô nhẹ nhàng ngồi xuống, khẽ nói :
- Vương Tuấn Khải, mưa rất lớn a. Mình về thôi. Em đã bảo mà, tốn công tốn tiền vì thằng nhóc ấy làm gì chứ?
Anh vẫn thẫn thờ, không đáp, Vương Tuấn Khải không tiếc công bỏ bao nhiêu tiền nhưng anh buồn vì Vương Nguyên, anh yêu cậu như vậy, làm đủ mọi điều bất ngờ vậy mà cậu lại cho anh leo cây, lại còn đi cùng người khác..
- Vương Tuấn Khải, em nói anh có nghe không?_ dù vậy, Ngọc Lam không nỡ để anh ngồi như vậy, ra sức thuyết phục anh.
Mọi người trong quán kem đang nhìn anh và cô bàn tán...
- Oa, cặp đôi kia lãng mạn quá a.
- Ờ, đẹp đôi thật. Trai tài gái sắc a.
- Gato quá đi. Thể hiện tình cảm dưới mưa a.
-...........
Vương Nguyên thấy vậy bèn quay ra, bắt gặp ngay nụ cười buồn của anh nhưng cậu tưởng lầm anh cười với Vương Ngọc Lam, xung quanh lại còn có bó hoa, cậu nhìn một hồi, nước mắt bất giác rơi. Cả hai tưởng gần nhưng lúc này như cách xa hàng nghìn cây số, ở hai nơi cùng thốt ra bốn từ :
- Thì ra là vậy......
Vương Tuấn Khải sau một hồi dưới sự thuyết phục của Vương Ngọc Lam mà đứng dậy, thẫn thờ bước về. Để lại Vương Nguyên vẫn đang rơi nước mắt, Thiên Tỉ cũng thấy, biết cảm giác cậu như thế nào. Đợi trời bớt mưa, cởi áo khoác, khoác lên người Vương Nguyên rồi kéo cậu chạy nhanh ra xe. Lên xe, cậu ngồi thẫn thờ, không nói lấy một câu, Thiên Tỉ như vậy chịu không được mà nói :
- Muốn khóc thì cứ khóc. Đừng chịu đựng.
Nghe anh nói, cậu ôm chầm lấy anh mà khóc, Thiên Tỉ thấy vậy, đau lòng không ngớt, nhẹ ôm lấy cậu mà khóc. Khóc đến lúc nước mắt không rơi được nữa thì cậu buông Thiên Tỉ ra. Rồi anh chở cậu về KTX, cậu sau khi xuống xe không quên cười với anh :
- Cảm ơn anh vì buổi đi chơi. Tạm biệt.
- Tạm biệt._ nói rồi anh lái xe đi.
Cậu đợi anh đi khuất mới nặng nề bước chân về phòng. Vương Nguyên mở cửa đã thấy khuôn mặt tươi cười của Lưu Chí Hoành :
- Đi chơi vui chứ? Hôm nay về sớm có mua bánh kem ăn chung với cậu này.
Vương Nguyên nhìn cậu với ánh mắt đỏ ngầu. Lưu Chí Hoành bối rối hỏi :
- Sao vậy? Đi chơi không vui sao?
Vương Nguyên lao vào ôm Chí Hoành mà khóc nức nở, kể hết mọi chuyện.
- Sao cơ? Cậu không đi với Khải sao?
- * gật gật *.
- Vậy cậu cùng Thiên Tỉ......_ nói đến đây Lưu Chí Hoành chạnh lòng.
-*gật gật *.
- Tớ đã bảo rồi. Phải cẩn thận mà. Biết ngay mà. Tớ khuyên cậu mãi lên hỏi rõ mọi chuyện với hắn.
- Ừm....
- Giờ đi ngủ thôi. Đừng suy nghĩ nhiều Nguyên Nguyên à.
Lưu Chí Hoành đưa Vương Nguyên vào giường rồi mình cũng về giường mà thở dài. ( cảm thấy Hoành Hoành giống mẹ Vương Nguyên ghê gớm 😤)
_______@.@_______
Dạo này mình đi học nên sẽ ít đăng chap ( vì còn phải ngủ 😆😆)
Nhưng mỗi lần đăng sẽ đăng 2 chap nha
Dù gì cũng sắp hết rồi.
Trong lúc đợi mọi người có thể đọc Hội trưởng Vương, anh phải gả cho tôi ( mới có 1 chương à)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com