Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Lần đầu gặp nhau .




- Há mồm nào!- Đó là mẹ tôi, giáo viên văn cấp 3, Linh, Nguyễn Hà Linh.

- Nấm ngoan nào!- À bố tôi đó, giáo viên toán cấp 2, Hưng , Đặng Thanh Hưng.

- oa oa ( tiếng khóc của tôi lúc 1 tuổi ).

Tôi sinh ra và lớn lên như bao đứa trẻ khác , cũng được bố mẹ cưng chiều , nhiều lúc trách móc, thỉnh thoảng tôi " hơi " hư . Lên 3 tuổi tôi bắt đầu đi học mẫu giáo đó thực sự là một cực hình đối với tôi "NGƯỜI GHÉT ĐI HỌC " trong lớp, tôi là bà cụ non vì có suy nghĩ chín chắn hơn bọn bạn cùng lứa do ảnh hưởng từ mấy bộ phim, truyện ngôn tình của dì tôi. Tốt nghiệp Đại học " Chữ to"( học xong mầm non) thì nhà tôi có thêm một thành viên mới là Minh , Đặng Quang Minh , haizz "bà cụ non " làm chị rồi .

Vào một ngày hè oi bức , khi đang chơi cùng bọn trẻ con trong xóm thì mẹ gọi :

- Nấm!- Thực ra gọi nấm vì mẹ mang thai tôi rất thích ăn nấm còn tôi lại cực kì ghét nấm.

- Dạ! - Tôi mồ hôi mồ kê chạy vào.

 - Nghe mẹ nói! Tối nay con cùng bố đi mua đồ dùng học tập để mai đi học!

Cái gì??? Tháng 9 mới khai giảng giờ là tháng 6 mà.

- Vầng! -Xong tôi lại ra chơi tiếp.

- Chị Nấm ơi! Đi sang xóm bên chơi thả diều không? - Bọn trẻ trong xóm hỏi.

Xóm bên cách đây 150 bước. Nghĩ tới thôi cũng mệt nên từ chối rồi đi về. Đi đến cửa bỗng có giọng nói :

- Chào chị! Tôi là Hiền nhà tôi ở xóm bên sắp tới gia đình tôi mua mảnh đất bên cạnh nhà anh chị để xây nhà trong tương lai không xa sẽ là hàng xóm nên tôi qua chào hỏi trước.- Cô Hiền cúi người chào mẹ tôi .

- Hì hì ( tiếng cười của mẹ ). Tôi là Linh, mời chị vào nhà uống nước. Ô  Hiền à ...

-  Ơ  Linh à? Trùng hợp vậy !- Cô Hiền cười nhìn mẹ tôi.-Thôi để hôm khác tụi mình nói chuyện sau, giờ cơm nước rồi, về đây.

-Ừm! bye bye.

Lúc đó cuống quá tôi liền đi vào cũng vừa lúc cô đi ra .

- Cháu chào cô. - Tôi nhanh nhảu đáp .

- Chào cháu! Con bé này lớn nhanh quá! - Cô cười rồi đi mất hút .

Lớn nhanh, con bé, ơ cô gì ơi cô biết  biết cháu à??

Thấy tôi mẹ liền gọi vào ăn cơm cũng quên luôn chuyện cô Hiền. Tầm chiều tối bố chở tôi đi mua đồ dùng học tập, cũng chẳng có hứng việc đi học nên tôi cũng chọn linh tinh hết lên , bố thấy vậy liền chọn giúp tôi.

Sáng hôm sau.

"Renggg, renggg !!!"

Tôi với tay lên tắt đồng hồ. Nhưng ... không phải, là tiếng đồng hồ của bố ở phòng bên. Tôi vặn người, nằm xuống ngủ tiếp. Bố thở dài:

- Haizz!! Nấm lớn rồi phải biết tự dậy sớm chứ cứ ngủ nhiều là bị "ngu người" ấy.

 Bố vừa nói cái gì?

Tôi giật mình, tỉnh ngủ quay sang nhìn bố với ánh mắt "Bố! Con hớt vợ bố nhé!"

- Nào ! Đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo đi, bố dẫn Nấm đi ăn cháo thịt nhé! Bố huých vai sang tôi nhìn kiểu "Con đừng bảo mẹ nha! Bố sẽ cho con đi ăn thật no luôn ".

Tôi gật đầu .

Lên đường đi ăn cháo.

Ăn xong, bố đưa tôi đến lớp. Từ xa có một bóng người đứng trước cổng... tôi không thể nào hiểu nổi trường gì mà chỉ có 4 tầng hình như là nhà. Quay lại vấn đề về bóng người.

Ngày càng rõ mặt bóng người đó. Xem nào: da hơi đen, mũi cao, dáng cũng cao ,tôi đứng chắc đến vai là vừa, mắt đen láy...

- Nấm! Con đứng đây với bạn kia nha ! Bố phải về đưa mẹ đi ăn sáng ! - Bố cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, vừa nói xong bố " vất " tôi xuống đấy rồi phóng mất, đứng ngây người một lúc, tôi quay lại nhìn cậu kia, cậu ấy cũng nhìn tôi.

Bỗng...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com