Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Xa cách!

.....

-         Cháu chào cô ! – Cửa hàng hoa của cô Hiền tấp nập người ra vào tôi cố nhích người chui vào chào cô, tôi giúp cô mang mấy bó ra ngoài đường để trưng bày tiện thể coi xe công việc khá là nhẹ nhàng nhưng chỉ khổ cái chân tôi bị muỗi đốt, tôi cứ ngồi đập đập rồi gãi gãi, cậu ấy đi đến xoa đầu tôi.

- Nấm bị ngố à? Ngồi đây làm gì mà bị muỗi đốt lắm thế này? – Cậu ấy chạy vào nói nói gì đó khuôn mặt rất chi biểu cảm với cô Hiền, cô che miệng cười, cậu ấy chạy ra nâng chân tôi lên xoa dầu.

.........

Thứ 5.

-         Chào cậu hàng xóm mới đến! – Tôi đứng ở sân thượng phòng mình nghiêng đầu vẫy vẫy tay chào cậu ấy, bọn tôi cười ầm ĩ đến nỗi bà hàng xóm khó tính phải đi sang.

-         Mấy cái đứa kia có trật tự cho tao xem phim không?

Bọn tôi nhìn nhau che miệng cười, lúc đấy nếu bọn tôi cứ ầm ĩ thì bà ta sẽ lôi cả dòng họ ra chửi giống vụ ông Long năm ngoái.

Cậu ấy mỗi tối đều "bật" lan can sân thượng chạy sang học bài với tôi.

Thời gian cứ thế trôi qua, tôi và cậu ấy cùng nhau vượt qua các kì thi cuối kì, cùng trải qua những ngày tháng buồn vui, từ lần chụp ảnh với chị hotgirl tôi và Hà nổi như cồn, cậu ấy vì hay đi với tôi nên cũng nổi không kém .

Nhưng không chỉ dừng ở đó.

Cuối năm lớp 5 tôi và cậu ấy phải xa nhau.

Bố cậu ấy lên chức chủ tịch, gia đình họ chuyển nhà.

Cũng vì thế cậu ấy phải chuyển trường sang trường cấp 2 YY cũng không xa trường tôi cho lắm, nhưng nhà cậu ấy lại xa .

Bố mẹ tôi biết chuyện, hai người thường xuyên lên phòng an ủi tôi.

Hôm đấy cả lớp đi tham quan nhưng tôi ngồi ở sân thượng chờ cậu ấy đến để khóc ...

Nhưng không...

Cậu ấy không đến...

Tôi khóc...

Lâu lắm rồi tôi mới khóc một mình như vậy cảm giác cô đơn lắm...

Chỉ cần nghĩ tới tên cậu ấy thôi tôi cũng dâng dâng nước mắt...

Trời đổ mưa...

-         Ông trời hiểu mình thật ! – Tôi lẩm bẩm .

Mưa ngày càng to...

Nước mưa cứ thế thấm vào da thịt tôi cảm giác buốt lạnh đến thấu xương...

Tôi nhắm mắt...

"Đừng khóc trước mặt ai trừ tớ... vì cậu khóc xấu lắm!"

"Tớ tên Khánh, Nguyễn Vũ Khánh"

" Ngon thế !"

" Lừa được cậu rồi"

" Nấm ơi!"

"Nấm"

Giọng nói ấm áp của cậu ấy vang bên tai tôi, nụ cười xua tan cái nắng oi bức mùa hè Hà Nội, cái ôm mang lại cảm giác bình yên, bàn tay ấm áp xoa đầu tôi .

Mọi thứ tái hiện lại từ lúc tôi gặp cậu ấy đến bây giờ quãng thời gian tươi đẹp...

Nếu có điều ước tôi sẽ ước mình chưa bao giờ gặp cậu ấy rồi trở nên như thế này...

Hoặc tôi sẽ ước thời gian ngừng trôi để tôi ở bên cậu ấy lâu hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com