Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Mưa


Tôi và Hà khoác tay nhau đi dạo quanh khu vườn của bệnh viện.

- Hôm đi chơi vui không ? – Tôi lay người hỏi Hà. - Ờ vui nhưng thiếu cậu với thằng **ó đấy, cả lớp thăm quan vịnh rồi ra biển xong đi ăn thế cũng hết ngày.

Tôi gật gù nghe Hà kể.

Hà kéo tôi lấp sau bụi cây.

- Cậu làm gì vậy? – Suỵt thằng **ó nó ở kia kìa.

Hà nói bé hết sức chỉ tay về bóng người xa xa kia, là cậu ấy.

- Nhưng chúng ta có ăn trộm gì đâu? Sao phải trốn? – Kệ đi nhỡ không may phát hiện ra điều gì thì sao.

Cậu ấy đi gần chỗ bụi cây, tôi và Hà bò hẳn xuống, có chuông điện thoại.

- Bố mới lên chức giàu thế? – Hà giọng phẫn nộ, tôi giơ tay gần môi ra hiệu im lặng.

- A lô! Mẹ ạ!

"Con tìm thấy Nấm chưa ?"

- Con vẫn đang tìm mà.

" Nhanh lên mẹ vợ con đang khóc đây này, mẹ đã bảo ngồi ngoài cửa trông rồi mà không nghe, con bé mà làm sao con tự chịu trách nhiệm"

- Nhưng...

Cậu ấy chưa kịp nói xong cô Hiền dập máy, Hà bỏ máy ra nhắn với mẹ tôi.

"Cô Linh ơi cháu Hà đây lúc sáng cháu và Thy đi ăn phở giờ no bụng quá đang ngồi dạo ở công viên ạ. Cô không phải lo đâu"

Tôi giơ ngón cái.

Cậu ấy đi mất, tôi và Hà đứng dậy phủi quần áo, hai đứa lò dò đi ra ghế gần bờ hồ ngồi, chuông điện thoại Hà reo lên, là mẹ tôi gọi, nhỏ đưa điện thoại cho tôi.

- Con nghe.

" Con đang ở đâu vậy ?"

- Con với Hà ở gần bờ hồ sao hả mẹ?

" Con thấy đỡ chưa?"

- Khỏe là đằng khác mẹ ạ!

" Vậy con cứ chơi đi nhé! Mà Khánh đâu rồi con?"

- Con không biết.

" Lúc nãy thằng bé đi tìm con mà, thôi con cứ chơi đi để mẹ đi tìm"

Tôi đưa máy cho Hà thở dài.

- Tớ để ý có mấy anh lớp 8 đẹp trai cực . – Hà quay sang nhìn tôi hớn hở kể về anh đẹp trai lớp 8, tôi ngó xung quanh tìm cậu ấy.

- Thy mưa rồi! Vào thôi. – Hà kéo tôi dậy chạy vào trong.

- Cậu vào trước đi tớ vào sau. – Nhanh đấy. – Tôi gật đầu chạy đi tìm cậu ấy.

Tôi chạy xung quanh vườn.

- Khánh!! Khánh ơi!!

Tôi chạy trong mưa, lâu rồi tôi mới có cảm giác thích thú với mưa như vậy.

- KHÁN....- Cậu ấy chạy lại ôm tôi, đầu tôi đập vào ngực cậu ấy cảm giác như sưng lên thành cục.

- Tìm thấy cậu rồi!

Cậu ấy ôm tôi chặt đến nỗi ngạt thở, tôi òa lên khóc, cậu ấy phì cười. Hơi thở của cậu ấy phả lên tai tôi, cảm giác buồn buồn.

Mưa ngày càng to.

Cậu ấy kéo tôi vào lán gần đấy.

Tay cậu ấy nắm chặt tay tôi.

Tôi và cậu ấy ngồi chờ mưa tạnh.

Không ai nói câu gì, cả hai ngồi ngắm mưa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Agu! Mãi mới nghĩ xong, bây giờ ở chỗ Moon đang mưa cho mưa vào truyện luôn!

Hic! Ai ngang qua vote cho Moon nha! Commnent luôn nà!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com