Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Dễ khóc.


- Tớ x... – Cậu ấy nắm chặt tay tôi .

- Thy! – Là tiếng Hà sao cứ lúc quan trọng là con bạn thân tôi lại xuất hiện nhỉ? Cậu ấy thở dài.

- Sao ướt hết rồi! – Hà tung cho cậu ấy khăn rồi quay sang lau đầu cho tôi.

- Này tớ nghe mẹ nó kể rồi! Đêm nào nó cũng ngồi ở cửa chờ cậu tỉnh, tớ ở cùng với cậu trong phòng nên không biết còn sáng nay nó đi mua mì tôm ăn quay lại không thấy bọn mình nên đi tìm! – Hà vừa lau vừa nói nhỏ vào tai tôi, bọn tôi đã hiểu lầm cậu ấy, thực sự tôi cảm thấy rất có lỗi.

- Nấm, Hà! – Bọn tôi giật mình. – Tối thứ 7 tớ tổ chức một bữa tiệc nhỏ để sang trường mới kiểu giống dạ hội đấy! Hai cậu nhớ đến. – Cậu ấy đưa bọn tôi tờ thiệp mời, như đám cưới nhể, tôi mỉm cười tưởng tượng đến đám cưới của mình và cậu ấy.

- Này! – Hà lay người tôi, tôi thoát mộng cậu ấy và Hà nhìn tôi như người ngoài hành tinh rồi cười phá lên tôi không hiểu gì cười theo.

...

Hoa trong phòng tôi được thay mới là hoa ly hồng, trên bàn lại một đống đồ ăn vặt có lẽ những thứ này là của cô Hiền.

Hôm nay tôi đã khá nhiều nên Hà về nhà .

Trong phòng hiện giờ chỉ còn tôi và cậu ấy.

Cậu ấy tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống, nắm lấy bàn tay tôi từng động tác của cậu ấy thu vào tầm mắt tôi.

- Tớ xin lỗi! – Cậu ấy cúi đầu không nhìn vào mắt tôi, tôi thấy hơi lạ.

- Sao cậu phải xin lỗi? – Tớ xin lỗi vì đã bỏ mặc cậu lạnh lẽo khóc ở sân thượng, tớ xin lỗi vì không về kịp Hà Nội, tớ xin lỗi vì không đủ can đảm để vào thăm cậu.

Cậu ấy ngẩng mặt lên, mắt đỏ hoe, tôi cười.

- Giờ tớ mới biết cậu dễ khóc như vậy đấy ? – Cậu ấy ôm tôi, tôi cười dưng dưng nước mắt " Tại sao cậu phải chuyển nhà ?"

- Tại sao cậu phải chuyển nhà? – Tôi nghĩ gì nói đấy rồi, cậu ấy lắc đầu rúc vào hõm vai tôi nước mắt ngày càng nhiều, tôi tựa cằm vào vai cậu ấy nhắm mắt " Nếu thời gian là thứ gì đó thì tôi sẽ không chần chừ xông vào giết chết nó chỉ có như thế tôi và cậu ấy mới ở bên nhau lâu hơn!"

- Chúng ta mãi là bạn tốt! – Tôi lên tiếng, cậu ấy thở dài.

- Mãi mãi.

Tim tôi đập nhanh quá!

...

Hôm nay tôi dậy sớm lắm vì xuất viện rồi.

Lúc tôi mở mắt cậu ấy nằm cạnh tôi ...

Đây là lần cuối cùng...

Tôi vệ sinh cá nhân xong là 6 giờ sáng, đứng ngắm bình minh một lúc thì chuông điện thoại cậu ấy reo, tôi quay người ngó xem là ai gọi.

"Hương"

Cái tên đập ngay vào mắt tôi.

Tôi nắm chặt tay, cắn môi cầm điện thoại của cậu ấy ...

Tắt tiếng...

Ahahah ...

Người gọi vẫn cứ gọi người nghe vẫn cứ ngủ người tắt vẫn cứ cười.

Sau khi gọi hơn 20 cuộc thì cô ta không gọi nữa, tôi ngồi xuống ghế bóc hộp sữa Kun uống, vị ngọt của sữa trôi xuống dạ dày tôi cảm giác mát lạnh.

- Thy ơi! – Tôi giật mình quay ra phía cửa.

- Sáng sớm mà đã uống sữa rồi, không sợ đau bụng à? – Hà chạy vào, tôi giơ ngón trỏ lên môi, Hà biết vậy gật gật, tôi kể Hà nghe vụ vừa nãy, hai đứa ôm bụng cười cố không ra tiếng nhưng Hà không cố được cười ầm ĩ lên làm cậu ấy tỉnh giấc, tôi và Hà ho nhẹ quay ra nhìn trời kiểu "tôi không biết gì cả".

- Hai cậu dậy sớm vậy? – Cậu ấy ngồi dậy vươn vai, tôi và Hà cười cười rồi lại nhìn cửa sổ, màn hình điện thoại bỗng sáng.

- Mình nhớ là có tắt chuông đâu nhỉ? – Hà quay sang nhìn tôi, tôi cười.

- 25 cuộc gọi, cậu ta thừa thời gian à? Alo tớ nghe, ờ, ở bệnh viện, đừng đến, sao cơ? Đau bụng? Ở đâu? Tớ cũng ở bệnh viện đó, ừ tớ sẽ xuống.

- Ai gọi vậy? – Hà quay ra hỏi. – Hở à... – Cậu ấy nhìn tôi chần chừ. – Là Hương. – Hà và tôi nhìn nhau thở nhẹ nhõm "May quá không nói dối".

- Cậu ấy ở tầng dưới, tớ xuống thăm cả hai cứ ở trên đây nhé. – Thôi bạn bè với nhau, bọn tớ cũng đi.

Hà kéo tôi đi trước cậu ấy đi sau.

Phòng Hương nằm ở cuối hành lang, sáng sớm đã được đưa vào vì bị đau bụng do ăn quá nhiều.

- A... Khánh! Khánh ơi tớ đau quá! – Cậu ấy đi đến ngồi cạnh an ủi cô ta, tôi và Hà đi sau sang ghế đối diện ngồi, cô ta nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên.

- Ủa? Sao Thy và Hà lại ở đây? – À ... – Cậu ấy chưa kịp nói Hà chặn họng. – Ủa? Tớ và Thy đến thăm cậu không được sao? Bọn tớ lo cho cậu lắm, ăn nhiều quá hở không biết có bị làm sao không? – Hà đưa tay sờ bụng cô ta, cô ta cười gượng hất nhẹ tay Hà, có vẻ cô ta định nói gì đó nhưng có cậu ấy nên kiệm lời.

- Tớ không sao do hồi sáng đau quá không ngủ được nên bố mẹ tớ lo cho tớ quá nên nhập viện, giờ đỡ rồi tí tớ sẽ về nhà, nếu không có việc gì thì hai c...

- Nấm! Con đây rồi! – Cô Hiền chạy vào ôm tôi, tôi ngạc nhiên, cả 3 người còn lại nhìn không chớp mắt.

- Mẹ đi tìm con mãi đi thôi! - Cô Hiền đỡ tôi đứng dậy, Hà đứng dậy đỡ tôi, tôi mặc quần áo bình thường nên ít ai biết được tôi là bệnh nhân.

- Cô Hiền. – Hương gọi. – Ơ? Hương hả? Cháu bị đau bụng hả? Lên báo rồi không sao! Vậy cô đi trước nhé, bao giờ cô rảnh cô ghé sau! Khánh về ngồi đần ra đấy làm gì, mẹ chuyển hộ khẩu cho con ra đây ở nhé! Đi về.

Cô Hiền nói một tràng làm Hương không nói được câu gì, cậu ấy cũng đứng dậy đi về.

Tôi và Hà đi trước buôn chuyện rôm rả lắm.

Hai mẹ con cậu ấy đi sau không biết nói cái gì mà mặt cô Hiền tức lắm còn cậu ấy cười cười tay gãi đầu.

Cô Hiền đã làm xong thủ tục xuất viện cho tôi, tôi chỉ việc ngồi ghế chờ đợi , nhà Hà có việc nên chạy về trước .

- Hôm đó nhà tớ đi Đà Lạt với nhà Hương vì bố tớ bắt đi để hai CT dễ hợp tác hơn và thân nhau hơn nên cậu đ...

- Không sao đâu ! – Tôi chen lời "Có sao đấy!". – Tớ hiểu mà. – "Tớ không hiểu chuyện gì đâu?", cậu ấy cười xoa đầu tôi, cái xoa đầu cuối cùng.

- Hai con đi về thôi! – Cô Hiền đỡ tôi dậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Moon đang cày Đạo Tình nên quên mất ahihihi!

Chúc độc giả cuối tuần vui vẻ nhé! Đừng quên vote nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com