Chap 17: Đau
- Anh Trung, anh cũng đến à?
- Công ty bố anh cùng hợp tác với công ty chú Quốc nên chú cũng mời anh đến đây, Thy hôm nay xinh lắm!
- Dạ! Em cảm ơn!
Tôi cười lấy tay vén tóc.
- Em biết khiêu vũ chứ? – Anh Trung hỏi tôi.
- Cái đấy em không biết đâu! – Tôi cười ngại. – Không sao! Anh dạy cho! – Không cần... – Tôi chưa nói hết câu anh Trung kéo tôi hòa vào đám đông.
- Nhìn chân anh nhé. – Anh Trung bắt đầu dạy tôi, nhảy mấy cái này cầu kì thật, tôi không nhớ được toàn dẫm vào chân anh, xấu hổ lắm, tôi nhảy một lúc thì cánh cửa góc trái mở, bên trong là phòng ăn, chia thành 20 bàn nhỏ hình tròn mỗi bàn 6 ghế, tôi, anh Trung, Hà, Phong, cái Thảo và Hiển ngồi cùng một bàn, trên sân khấu ông MC bước ra.
- XIN CHÀO CÁC TIỂU THƯ, CÔNG TỬ!!!! – Tôi đang uống nước phát sặc vì ông ấy tôi bị giật mình, anh Trung đưa giấy cho tôi, tôi mặc kệ ông ấy nói gì ngồi buôn chuyện với mọi người trong bàn. Từ cánh gà Khánh bước ra với bộ vest màu đen trông đẹp trai kinh khủng, tôi nhìn một lúc rồi lại buôn chuyện tiếp, chẳng biết cậu ấy nói gì, cái Thảo lấy gậy tự sướng giơ lên cả bàn bắt đầu tạo dáng, mọi thứ xung quanh bỗng im lặng, bọn tôi quay ra nhìn, mọi người trong phòng đều nhìn bọn tôi như người ngoài hành tinh ấy, tôi nhận ra ai cũng nghiêm túc nghe cậu ấy nói riêng bàn bọn tôi cười nói ầm ĩ, tự sướng các kiểu.
- Này! Tớ thấy đây không phải tiệc chia tay đâu các cậu ạ! Nhìn xem ai cũng nghiêm trang thế kia, bọn mình thì...
- Hà ạ! Lâu lâu tớ mới thấy cậu nói câu chuẩn không cần chỉnh như vậy đấy! – Cả bàn tấm tắc khen Hà, nhỏ sướng quá phá lên cười, mọi người một lần nữa nhìn bọn tôi, một số người còn "Hình như tụi nó ở quê mới lên" và "Hay chưa đi tiệc lần nào?" còn "Trốn trại ra hay sao ấy?"
- Chỉ là tiệc chia tay thôi mà! – Cả căn phòng chỉ có tiếng cái Thảo, Thảo do tức quá nên mới vậy, nói rồi Thảo bỏ ra ngoài Hiển chạy theo, Hà và Phong cũng đứng lên, anh Trung kéo tôi dậy nhưng... tôi chần chừ quay lên nhìn cậu ấy, cậu ấy không nhìn tôi, Hương khoác tay cậu ấy trai tài gái sắc đẹp đôi lắm, tôi đi theo anh Trung, trong lòng tôi cảm thấy hụt hẫng, nước mắt đang chuẩn bị chảy...
Cánh cửa mở ra một lần nữa, chú Quốc bước vào, cười rói nhìn tôi.
- Đang vui mà! Các cháu đi đâu vậy? – Cả 6 đứa nhìn nhau, miệng lắp bắp, đùn đấy hết đứa này đứa nọ nói.
- Dạ! Chúng cháu ...
- Thôi vâng dạ cái gì đi vào ăn thôi! – Chú Quốc đẩy bọn tôi vào trong, mọi người lại lần nữa nhìn bọn tôi bằng ánh mắt lúc nãy.
- Tiệc chia tay mà! Mọi người đang làm gì vậy? Im ắng thế!
- Mỗi chú hiểu bọn mình thôi ! – Cái Thảo nói thầm tai tôi, đúng vậy mỗi chú hiểu chúng cháu thôi, trong phòng ăn có 8 người lớp tôi tính cả Hương và cậu ấy, còn lại toàn con nhà quan chức theo từng lứa tuổi. Chú Quốc làm thay đổi bầu không khí, mọi thứ tươi vui hẳn hơn, cậu ấy và Hương có đi qua bàn tôi nhìn hai người như cô dâu chú rể đi uống mừng vậy, tôi quay sang nói chuyện với anh Trung, mọi người trong bàn làm lơ cậu ấy mỗi Hà phải thay mặt cả bàn nói vài câu vì bị đùn đẩy.
- Chúc cậu sang trường mới học hành tiến bộ hơn nha ! – Hà nói xong quay luôn mặt đi ăn tiếp.
- Hà ơi cái gì đây ? – Tôi cầm ly nước đỏ đỏ trước mặt Hà. – Rượu vang đấy! – Nghe nói loại này uống ngon lắm. – Phong giới thiệu rượu. – Rượu Viticcio đấy nghe nói ngon lắm, uống thử đi! – Thảo ý kiến, cả bàn nghĩ ngợi một lúc...
- Chát chát kiểu gì đấy! – Tôi uống hết 1 ly đầy chép miệng, anh Trung cầm lên uống thử gật đầu, cả bàn lấy tôi ra làm chuột bạch, bọn nó mỗi người 1 hớp rồi không uống nữa, bọn tôi đổ rượu vào chai, mở pesi uống, dô như đúng rồi.
Đến gần đêm mọi người ra ngoài vườn sau nghe ca nhạc, khiêu vũ, bọn tôi chán quá ngồi ghế ăn táo, cậu ấy đi đến khoác vai tôi, tôi bỏ tay cậu ấy ngồi sát Hà.
- Sao cho tớ ăn nhiều bơ thế? – Cậu ấy lấy miếng táo tôi đang ăn dở cho vào miệng. - Ờ! Giờ tớ mới biết Khánh coi bọn mình tồn tại các cậu à? – Hiển nói nhìn cậu ấy, mọi người tán thành. - Đúng rồi!! – Do lúc đấy tớ mải phát biểu quá nên ... – Nên cái quần què đứng cạnh người đẹp nên nên cái gì làm Thy... á!!!! – Thảo bị Hà cấu eo, tôi cúi mặt. – Bị dở hơi à? – Tôi nghe thấy nhỏ mắng Thảo, nhỏ vỗ nhẹ lưng an ủi tôi.
- Khánh ơi!!! – Tiếng của Hương, Phong ho nhẹ, cả bàn quay mặt đi chỗ khác, cậu ấy không nói gì.
- Mọi người cũng đến à? – Hương hỏi bọn tôi, không ai nói câu gì chỉ gật gù. – Cậu còn ngồi đây làm gì? Tổ chức game thôi! - Ờ! Các cậu qua bên kia chơi với tớ đi! – Bầu không khí im lặng, cậu ấy đi, cả bọn mới xúm lại.
- Tớ nghi Hương với Khánh ấy ấy nhau lắm! – Phong lên tiếng. - Ẹ hèm! – Tôi ho nhẹ. – Nhưng tớ cũng nghi lắm, hai người họ không lường được đâu Thy ạ! – Thảo nói. – Cướp lại đi Thy. – Hiển góp ý. – Đúng rồi đấy Thy! Cậu phải làm gì đi chứ? – Hà là người cuối cùng lên tiếng, tôi mân mê cốc nước. – Kệ họ đi! - Ồ!!!! Thy dạo này cứng thế! – Cả bàn ồ lên, cứng cái gì tớ đau lắm các cậu ạ!
- Mọi người ồ gì vậy? – Anh Trung mang đĩa hoa quả ra chỗ bọn tôi. – Đi chơi anh ạ! Qua bên kia chơi trò chơi đi thôi mọi người. – Cả bọn đi trước, tôi đi sau, anh Trung đan tay tôi. – Có anh rồi! Không phải lo đâu! – Anh Trung thì thầm vào tai tôi, tôi chỉ cười gượng, cảm giác khó chịu lắm, tôi không thích ai nắm tay tôi như vậy đâu.
- Nào mọi người! Trong chiếc hộp này là những lá thăm, mỗi lá thăm sẽ là câu gợi ý để mọi người nói với nhân vật chính của bữa tiệc này, tôi sẽ chọn người lên bốc thăm nhé. – Mọi người giơ tay cao, ai cũng muốn được bốc thăm, tôi cúi mặt xuống đất lấy mũi dày đá mấy viên sỏi.
- Bạn váy hồng nào! – Đèn chiếu vào người tôi, tôi giật mình nhìn lên, Hà, Phong, Hiển, Thảo và anh Trung nhìn tôi tiếc nuốt kiểu mẹ chia tay con ra trận không bằng, tôi thở dài bước lên sân khấu, mọi người tập trung ngày càng nhiều, tôi cho tay vào chiếc hộp chọn một lá thăm, mở ra đọc.
" Bạn hãy nói điều tiếc nuối nhất bạn chưa kịp"
Tôi chưa đọc xong ông MC đã giựt tờ thăm của tôi đọc to cho mọi người nghe.
- Bạn hãy nói điều tiếc nuốt nhất bạn chưa kịp làm với Khánh!
Điều tôi tiếc nuốt nhất chưa kịp làm với cậu ấy là tỏ tình, tôi chưa kịp tỏ tình với cậu ấy, tôi chưa kịp nói ra điều trong lòng mình, tôi chưa kịp yêu cậu ấy.
- Tôi không có điều gì tiếc nuốt với Khánh!
ĐAU!
Tôi cố mỉm cười nhìn mọi người, tôi không đủ can đảm nhìn cậu ấy, tôi hít thật sâu nhìn lên trời để không khóc. Tôi bước xuống sân khấu, Hà chạy lại ôm tôi.
- Thy! Cậu làm tốt lắm!
Tôi như có chỗ dựa nước mắt ồ ạt tuôn trào, tôi đau lắm, không đau như tiêm hay bị mẹ đánh đâu mà đau trong tim nó nhói lên như có hàng ngàn con dao đâm vào vậy, tôi cảm thấy đầu choáng váng, mọi thứ mờ đi nhưng tôi vẫn nhìn thấy cậu ấy, cậu ấy vẫn đứng đấy, tôi mỉm cười, nụ cười chứa nước mắt.
- Xin lỗi Khánh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com