Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Chào bạn!


Cậu ấy gõ vào vai tôi.

- Chào bạn! - Cậu ấy cười nhìn tôi, nụ cười xua tan cái nắng oi bức mùa hè Hà Nội.-Tớ tên Khánh, Nguyễn Vũ Khánh.

- À ... ừ chào bạn! Tớ là Thy, Đặng Hà Anh Thy, bạn gọi là Nấm cũng được . -Tôi quay người lại nói, tôi rất" thân thiện" nhể?- À Khánh đây là trường à ? -Tôi chỉ tay vào ngôi nhà kia.

- Không phải, đây là lớp học thêm ở nhà của cô Thư. - Cậu ấy nhìn tôi nói.

Khoan đã cô Thư, lớp học thêm vậy là đi học thêm ư? Chắc mẹ đang cho tôi tập làm quen trước khi học ở trường đây mà! Với lại cô Thư là bạn của mẹ dạy ở trường tiểu học.

- Chào 2 bạn. Mình là Hà làm quen nha! -Một cô bạn chạy đến chỗ chúng tôi, không ngờ sau này Hà và tôi lại là bạn thân của nhau.

Cả ba đứa cười nói vui vẻ đến khi cô Thư ra.

- Trời ơi! Xin lỗi mấy đứa cô ngủ quên!- Cô chạy ra mở cổng.- Ô con mẹ Linh đây hả? Đã lớn thế này rồi. - Cô xoa đầu tôi nói, tôi mỉm cười.

Xem nào! Buổi học hôm đó cũng chỉ là mấy cô trò ngồi nói chuyện với nhau đến hết giờ. Đồng hồ điểm 9h thì cả lớp về . Đứng một hồi lâu không thấy bố đâu tôi kiểu sắp khóc, đấy tính tôi như vậy ấy kiểu cứ không được cái gì vừa ý là y như rằng .

- Nấm! - Có tiếng gọi.

Tôi nhìn xung quanh xem ai đang gọi mình, thì ra là cô Hiền. Khoan đã Khánh ngồi đằng sau chả nhẽ cô Hiền là mẹ Khánh.

- Dạ! Cháu chào cô!

- Lên xe đi cô chở về, mẹ cháu nhờ cô đón hộ.

Tôi nghĩ tới mấy bộ phim có vụ bắt cóc trẻ con cũng như thế này, liền khựng lại nhìn cô. Cô thấy mặt tôi sợ sệt nói :

- Cô không bắt cóc đi đâu mà sợ, là mẹ chồ... à ...ờ là mẹ cháu nhờ đón hộ , hay cô gọi cho mẹ cháu nhé!

Tôi gật đầu. Khánh đằng sau nhìn tôi cười tít mắt, có gì đáng cười? Cô bỏ điện thoại ra và gọi cho mẹ rồi tôi mới tin. Trên đường về nhà cô kể bao nhiêu là chuyện nào là lúc đẻ, mẹ và cô ở cùng phòng, Khánh đẻ trước một ngày còn tôi đẻ hôm sau tức 12/12 tôi chào đời rồi lúc tôi nhìn Khánh như thế nào ... vân vân và mây mây vừa kể xong cũng vừa lúc đến nhà tôi . Nhảy xuống rồi quay lại chào Khánh và cô . Chạy vào nhà, tôi tìm "mẫu hậu" hỏi chuyện cho ra lẽ. Theo như lời của mẹ kể thì mẹ và cô Hiền là bạn thân, lúc cô lấy chồng thì hai người ít gặp nhau, đến hôm vào viện thì lại ở cùng phòng chờ đẻ, sau khi đẻ xong cô Hiền chuyển về Hải Phòng ở! Ờ... còn gì nữa đấy? Tôi nghe mẹ kể buồn ngủ quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com