Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Mai cậu sang chứ?


Khi mọi người chìm vào giấc ngủ trưa để hồi sức cho công việc buổi chiều thì chúng tôi lại kéo đàn kéo lũ đi chơi.

- Chị Nấm ơi! – Tiếng bọn trẻ trong xóm gọi tuy nhỏ nhưng đối với tôi là đủ nghe, bước xuống cầu thang tôi đi bằng 10 đầu ngón chân , nín thở đi thật nhẹ nhàng ra sân . Chuẩn bị mở cổng bỗng Min gào lên khóc, nhân cơ hội tôi mở cổng để không bị mẹ phát hiện, cả lũ cắm đầu chạy, được một đoạn thì dừng lại.

- Chị ơi hôm nay đi thả diều ở xóm bên, chị có đi không ?- Cái Chip hỏi mà 6 đứa còn lại quay sang nhìn tôi.- Có chứ! – Giờ đã ra khỏi nhà rồi mà còn quay lại thì mẹ cho ăn no đòn .

Cái Chip đưa cho tôi chiếc diều do chính tụi nó handmade.

- Cái này bay được chứ? – Tôi hỏi tụi nó.- Chị cứ yên tâm.

Cả lũ rồng rắn nhau sang xóm bên, từ xa dưới gốc cây phượng có bóng dáng rất quen.

- Khánh! – Tôi vừa gọi vừa vẫy tay. Cậu ấy choạng lên không biết ai gọi liền quay đầu nhìn.

- Sao cậu biết tớ ở đây? – Khánh chạy đến hỏi tôi .

- Đâu tớ đi cùng ...- Tôi định chỉ bọn trẻ nhưng quay lại không thấy ai cả " quái lạ đi đâu hết rồi" à thì ra bọn nó ra gốc cây phượng chơi với bọn xóm bên.

Gọi là bọn trẻ nhưng 8 đứa chơi với nhau thì 6 đứa bằng tuổi nhau trong đó có tuôi nà, còn hai người còn lại là Chip mới 5 tuổi và Bi 7 tuổi.Bọn trẻ gọi tôi là chị vì sao ? Vì tôi nói ở chap 1 rồi mà, do ảnh hưởng từ phim, truyện của dì tôi mà suy nghĩ của tôi chín chắn hơn bọn này "bà cụ non".

- Nhà cậu ở đây à? - Tôi thắc mắc hỏi. - Không , ở đây là nhà bà nội tớ. - Vừa nói cậu ấy vừa chỉ tay về phía ngôi nhà 2 tầng to vật vã đằng sau cây phượng.

Thấy tôi cầm diều Khánh liền kéo tay tôi bảo đi thả diều. Đến gốc cây phượng thì bọn xóm bên chào làm quen tôi:

- Chào chị em là Ngân, em là Hương, em là Đức, em là Chiến.

"Sao tụi này cứ thích gọi mềnh là chị thế nhờ?"

- À...chào các bạn mình là Nấm.

Sau đó cả lũ kéo nhau đến chỗ đất trống gần đó, công nhận đất Hà Nội chật mà ở đây nhiều đất kinh. Do dây diều của tôi quá lỏng nên bay mất. Khánh thấy vậy liền chạy ra:

- Bọn mình chơi chung đi ! – Cậu ấy cười nhìn tôi, từng tia nắng chiều nhè nhẹ như làm bừng sáng khuôn mặt của cậu ấy, tôi mỉm cười cướp luôn diều của cậu ấy chơi một mình.

Một lúc sau.

- Ây! – Cái Chip huých vai tôi. – Chị ơi 5 giờ rồi! – Nó cuống lên bảo tôi vì có lần ham chơi đến 6 giờ mới về nó bị mẹ mắng.- Ừ ! – Nó quay sang bảo bọn kia.

- Khánh ơi tớ về đây! – Tôi quay sang nhìn cậu ấy, thấy không phản ứng gì tôi liền quay lại thong thả đi về. – Mai cậu sang chứ? – Cậu ấy kéo tay tôi lại hỏi.

- Ờ.

Kể từ hôm đó chiều nào tôi cũng sang chơi, cho đến một hôm.

- Nấm! Nấm ơi! – Tiếng mẹ gọi tôi.

- Dạ!!!!!- Cái dạ gắt gỏng, tôi cố tình nhấn mạnh của tôi khiến mẹ phải chạy lên, tưởng sẽ bị ăn no đòn nào ngờ.

- Nhanh đánh răng rửa mặt xuống ăn sáng, Khánh sang kìa .- Mẹ cuống lên gọi tôi.

- Mẹ! – Tôi gắt gỏng lần thứ hai chỉ tay vào đồng hồ, mới 6 giờ sáng , bình thường mẹ cho ngủ tẹt ga đến 9 giờ mà, tôi chùm chăn nằm xuống.

Tôi chỉ nghe thấy tiếng mẹ thở dài" đúng là bà cụ non cái mặt lúc nào cũng nhăn" rồi đóng cửa RẦM một cái làm tôi giật mình. Nằm chán nản đến 7h37p tôi nghe thấy tiếng bước chân ngày càng to, liền giở vờ nhắm mắt ngủ. Cửa phòng mở rồi lại đóng, thấy miếng đệm bên trái nặng trĩu, tôi cố gắng mở thật bé mắt để xem là ai. Ôi mẹ ơi! Cậu ấy đang ngồi nhìn xung quanh phòng tôi! Giật mình động đậy người, cậu ấy thấy vậy quay lại nhìn tôi, mở mắt thấy tay cậu ấy chuẩn bị sờ vào mặt tôi, theo phản ứng không ngần ngại tôi lấy chân đạp thẳng xuống đất.

- Á!! – Cậu ấy kêu lên, chắc đau lắm.

- Ai cho cậu sờ vào mặt tớ???- Tôi nhảy từ trên giường xuống đè lên người cậu ấy véo má thật mạnh.

Mấy cái vụ đè nhau này tôi cũng quen rồi vì thỉnh thoảng chúng tôi cũng hay "vật nhau" kiểu này.

- Nấm có dậy ngay khôn...g ? – Mẹ bỗng mở của phòng thấy cảnh tượng này.- À ... ờ... trời hôm nay đẹp quá ! Con mau xuống ăn sáng đ !- Mẹ vừa nói vừa nhìn chỗ khác, sau khi mẹ đóng cửa phòng, tôi tiếp tục tra tấn má cậu ấy, không chịu được nữa Khánh bật người dậy đè lên người tôi.- Cậu véo tớ hơi bị đau ấy!- Cậu ấy véo lại, hai đứa cười khúc khích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com