Chap 4 : Tớ chỉ muốn xoa đầu cậu thôi mà!
- Xuống ăn sáng thôi!- Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào làm nổi bật nụ cười cùng hàm răng trắng toát của cậu ấy.
Khánh kéo tay tôi đi xuống nhà .
- Hai đứa xuống ăn sáng đi . – Mẹ nhìn thấy bọn tôi đi xuống .
Mùi thức ăn bay vào mũi tôi không cưỡng lại được "Bình thường mẹ đâu có nấu ăn sáng nhỉ? Sao hôm nay lại ?"
- Mẹ! Hôm nay nhà mình có khách à? – Tôi đi xuống hỏi mẹ, mặt ngơ ngác.- Con bé này. – Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt "Có ngồi xuống ăn không?".- Mẹ ơi! Thức ăn thơm dã man luôn ấy! – Tôi đánh trống lảng.
Ngồi xuống bàn ăn tôi thấy thiếu thiếu.- Mẹ ơi bố đâu ?- Bố đi ôn cho mấy anh chị chuẩn bị thi vào 10. – Mẹ thấy tôi vậy liền nói và không quên thêm câu nữa.- Con đấy ! Sau này chăm chỉ học vào! – Tôi biết ngay mà , cứ nhắc đến việc học là mẹ sẽ dặn dò như vậy, nhất là đối với đứa "ghét học" như tôi, nhưng hôm nay có vẻ nhẹ nhàng hơn thì phải, tôi thản nhiên "dạ" một cái rồi uống hớp sữa, quay sang nhìn Khánh. Cái gì? Mẹ đang gắp thức ăn cho cậu ta còn tôi bị ra rìa.
- Nấm ăn nhiều một chút! – "trạng thái suy nghĩ" của tôi đang hoạt động bỗng dừng lại, nhìn xuống bát là trứng tráng và xúc xích, tôi quay sang nhìn cậu ấy. – Hì hì cảm ơn!- Cậu ấy nhìn tôi chờ câu trả lời rồi cười quay sang nói chuyện tiếp với mẹ.
Ăn xong, tôi chạy lên gác làm việc của mọi ngày tôi thường làm đó chính là vẽ tranh, chẳng biết tôi có hứng thú hay không nhưng mỗi lần vẽ tôi đều cảm thấy rất thoải mái, hôm qua tôi đang vẽ dở bức tranh về biển có cát vàng, có sóng đua nhau chạy va vào bờ. Tôi chăm chú vẽ thêm.
- Oa! Cậu vẽ đẹp thật!- Giọng nói ấm áp thì thầm bên tai tôi, quay sang tôi nhìn rõ mặt cậu ấ , đôi mắt đen sâu không đáy toát lên vẻ lạnh lùng, lông mày dài và rậm, trán cao hơn thế nữa tôi còn cảm nhận được hơi thở của cậu ấy tôi và Khánh cách nhau 6cm, tôi lui người lại cười không nói gì.
- Sao mặt cậu đỏ vậy ? – Cậu ấy lấy tay véo nhẹ má tôi cười ngụ ý trêu chọc. - Làm gì có?- Tôi quay mặt sang nhìn vào gương "sao mặt đỏ vậy?" tôi lấy tay sờ lên má. – Nước cam mẹ cậu nhờ tớ mang lên hộ này! – Cậu ấy chuyển chủ đề, quay mặt lại.- Mặt tớ còn đỏ không? – Tôi kiên quyết không chuyển chủ đề.- Có! Mặt cậu đỏ như quả cà chua của bà tớ sắp bán ra chợ ấy! – Cậu ấy đưa tay xoa đầu tôi, tôi rụt đầu lại phía sau. – Cậu định làm gì? – Tôi nhăn mắt nghi ngờ. – Tớ chỉ muốn xoa đầu cậu thôi mà!- Cậu ấy tiến tới với tay xoa đầu tôi cười nham hiểm được đà tôi lấy chân đạp cậu ấy xuống ghế.
- Á! -Cậu ấy kêu lên.- Cậu không sao chứ !- Tôi cuống lên chạy xuống đỡ cậu ấy dậy.- Lừa được cậu rồi!- Bàn tay ấm áp của cậu ấy luồn vào tóc tôi xoa nhẹ, tôi giật mình thu tay lại khiến cậu ấy ngã xuống.- Á!! – Tôi cười thầm nhưng thực sự tôi cực kì thích cái xoa đầu đó ngoài bố và mẹ ra chưa ai xoa đầu tôi.
- Trong một ngày mà tớ bị ngã 3 lần đấy.-Tại cậu ...-Khánh ơi ! Về thôi ! – Tôi chưa nói hết câu thì mẹ cậu ấy gọi.- Dạ, chào nhé tớ về đây. – Cậu ấy đứng dậy xoa đầu tôi, lần này tôi đứng yên, cậu ấy ghé sát mặt xuống tai tôi.-Mai nhớ dậy sớm đấy.- Không biết cậu ấy có ý nhắc nhở hay trêu chọc, tôi gật đầu cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com