Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Đừng khóc trước mặt ai, trừ tớ.


Sáng hôm sau tôi không cần dậy cũng bị đánh thức bởi tiếng động cạnh nhà.

"Cho thêm đá".

"Tổng cộng có 30 bao xi măng".

"Máy trộn đâu!"

"Rầm!!!!!Rầm!!!!!"

  - Ầm ĩ quá !!- Tôi bước xuống giường tôi chạy ra sân thượng bên cạnh nhà tôi toàn khói với bụi cộng với người người chạy ra chạy vào làm tôi nghĩ đến mấy bộ phim có vụ đánh nhau cũng như thế này. Đóng cửa sân thượng xong mới hết ồn , may nữa là nhà tôi có tường cách âm nên đỡ. Vệ sinh cá nhân xong tôi đi xuống nhà.

Nhà tôi có 3 tầng, tầng một bao gồm sân, phòng khách, phòng bố mẹ, phòng bếp và 2 nhà vệ sinh. Tầng hai gồm phòng tôi, phòng Min, một phòng cho khách, chỗ giặt quần áo và 3 nhà vệ sinh. Tầng ba gồm phòng thờ và sân thượng .

- Dậy sớm vậy Nấm!-Tôi đi xuống cầu thang thì bố hỏi.-Tại nhà bên cạnh đấy bố, con đang ngủ ngon.- Tôi vừa ngáp vừa vươn vai.-Đi bộ với bố không?-Có ạ!Chờ con thay quần áo.-Tôi chạy một mạch lên gác mặc quần áo và lấy đôi giày Nike trắng mẹ mới "săn" được trên mạng.

Bố chờ tôi ở cổng cùng với một người đàn ông dắt theo một cậu bé.

- Cháu chào chú ! Chào Khánh! – Tôi chạy ra chào lễ phép.

- Nấm đây là bố của Khánh.-Bố vừa nói vừa chỉ tay về phía người đàn ông.- Chào cháu!- Tôi nghĩ việc này là có chủ ý, khi hai bố con Khánh đi trước tôi liền hỏi bố.- Bố vụ này là như thế nào?- Như thế nào là như thế nào ngày nào bố chả đi bộ với chú Quốc và Khánh.- Bố nói xong liền bỏ tôi ở đằng sau chạy lên nói chuyện với chú Quốc, Khánh thấy vậy liền chạy xuống xoa đầu tôi.- Sao hôm nay cậu dậy sớm vầy?-Tại nhà bên cạnh ồn quá!-Nhà Khánh đấy.-Nhà cậu.- Tôi ngạc nhiên nhớ tới hôm gặp cô Hiền.-Đấy là lí do Khánh bảo Nấm dậy sớm rồi mà. – Cậu...- Tôi định véo má cậu ta nhưng...

- Hai đứa đi nhanh lên! – Hai ông bố quay xuống nói, cậu ấy cười chạy lên trước, tôi đuổi theo. Nói chung là không mệt gì chỉ đuổi cậu ấy 2 vòng xóm thôi, bỗng.-Cậu đứng lại... á!!!!-"Hòn đá chết tiệt", tôi mở mắt, xung quanh khói và bụi mờ mịt, nhìn xuống đầu gối toàn máu là máu, mấy vụ ngã như vầy tôi cũng quen rồi nhưng hôm nay đau lại còn hôn đất nữa.-Cậu không sao chứ?-Ơ tên này vừa nãy ở xa lắm mà sao lại chạy xuống đây rồi.-Hở? ... à tớ không sao chỉ ... á!!-Tôi cố đứng dậy nhưng không được lại ngã xuống, bàn tay của cậu ấy đỡ được tôi không thì...-Cậu đang nghĩ gì vậy? Lên lưng tớ đi.- "Hở lên lưng", tôi chưa kịp phẩn ứng cậu ấy đã ngồi xuống , tôi cố trèo lên lưng Khánh, tôi chỉ đứng đến vai cậu ấy nên khi cậu ấy cõng mặt đất cách tôi khá xa, tôi liền choàng tay vào cổ cậu ấy.

Trời mùa hè Hà Nội nóng kinh khủng, tiếng ve kêu râm ran. Dưới tán cây có hai người đang cõng nhau.

Tôi và cậu ấy không ai nói câu nào.

Về đến nhà.

Mẹ đang ngồi ở phòng khách nghe thấy tiếng mở cổng .

- Nấm sao vậy con? – Tôi chưa kịp trả lời thì cậu ấy nói.-Dạ! Nấm đuổi con nên bị ngã.-Hóa ra mẹ hỏi cậu ấy chứ không phải tôi.-Vậy hả?-Mẹ không nói gì nữa đi vào nhà, "Cái gì? Mình bị ngã như vầy mà mẹ không thèm hỏi thăm ư?" , tôi dơm dớm nước mắt. Mãi sau này tôi mới biết mẹ muốn cậu ấy và tôi dành thời gian cho nhau.

Cậu ấy không nói gì nữa cõng tôi một mạch lên gác "Cậu ấy không nóng à ?", mồ hôi thấm ướt một mảng lưng áo của cậu ấy, không nói không rằng Khánh cõng tôi vào nhà vệ sinh, lấy vòi hoa sen xịt vào vết thương.-Á!-Tôi thấy xót liền kêu lên, cậu ấy ngẩng mặt lên.- Đau hả? –Tôi gật đầu. Cậu ấy đứng dậy đi ra ngoài, tôi cứ nghĩ cậu ấy đi về liền bật khóc.

"Đau quá! Tại sao lại nhiều máu như vậy?"

"Mẹ không còn yêu mình nữa ư?"

"Sao cậu ấy lại bỏ về?"

Càng suy nghĩ tôi càng khóc to bất chợt một bàn tay ấm áp sờ vào mặt tôi.-Sao cậu lại khóc vậy? – Tôi ngừng khóc ngẩng mặt lên nhìn cậu ấy.

Đôi mắt nâu ngân ngấn nước mắt chớp chớp.

Cậu ấy ôm tôi. Tôi òa lên khóc như Min.

Cánh tay của cậu ấy vỗ vỗ lưng tôi. Được một lúc Khánh bỏ tôi ra, lấy tay gạt mấy sợi tóc bết lại trên mặt tôi.

- Đừng khóc trước mặt ai, trừ tớ.-Cậu ấy vừa nói vừa cười, tim tôi bỗng đập nhanh hơn chỉ vì câu nói của cậu ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com