Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#14

Từ ngày hôm ấy con Út cứ lủi thủi xuống bếp rồi tránh để không gặp cậu Ba , nó còn chẳng biết tại sao , vì gì mà nó lại khó chịu vô cùng , có lẻ là do nó thương cậu Ba quá

- Út ơi dọn cơm đi con ơi !

- Dạ bà !

Con Út nghe bà gọi nên cũng chuẩn bị mâm cơm để dọn lên

- Dạ cơm đến đây , đến đây !

Con Út đặt mâm cơm xuống rồi bê từng cái tô chiếc chén sang bên bàn cho cả nhà

- Món canh cậu Tư thích nè ! Hôm qua nghe cậu nói thèm nên con nấu cho cậu với mọi người ăn đó

- Cảm ơn Út nghenn . Nhìn ngon quá

Cậu Ba hậm hực khó hiểu , nó đã trốn tránh cậu rồi thì thôi đi giờ lại còn quan tâm người khác trước mặt cậu

- Không ăn nữa ! No rồi

Con Út cũng quay đi xuống bếp không quan tâm , nó khiến cậu Ba lại càng khó chịu hơn nữa

- Chời chời mèn đét ơi !

- Mày nói !

- Cậu ... ba ! Nói ... nói gì ạ ?

- Mày làm cái gì mà trốn tao ? Mày với thằng Tư có cái gì gì dới nhao hả ?

- Có gì thì đâu phải chuyện của cậu đâu ạ ! Con phận tôi tớ cậu quan tâm làm gì ạ ?

- Mày ... mày hay lắm

Cậu Ba giận lắm , muốn đánh con Út cho hả cái dạ mà có nỡ đâu , chuyện là cậu Ba ngồi với cô Phương vì giải quyết chuyện cũ chớ nào có gì với người ta , con Út non nớt nhìn sao thì nghĩ dậy chớ cũng hổng thèm hỏi để cậu Ba giải thích luôn

- Đã lừa mình mà còn mắng mình , dậy là đâu có thương mình

- Út !

- Ủa cậu Tư ? Cậu ra đây chi dậy ? Tối rồi sao cậu chưa ngủ

- Chớ Út cũng đã ngủ đâu ? Ngồi đây suy nghĩ cái gì dậy hả ?

- Dạ hổng có ! Con dô ngủ liền giờ á

Xui sao lần này cậu Ba bước ra trông thấy , mèn ơi đôi mắt cậu đỏ ngầu giận dữ . Mà nói giận cũng hổng phải nghen

- Nè ! 2 đứa bây , 2 đứa mày tò te gì ở đây hả ?

- Anh Ba nói gì kì dậy ! Em chỉ đứng nói chuyện với Út thô

- Mày đi ngủ đi ! Con Út qua phòng tao nhờ chuyện

- Dạ !

Con Út nghĩ thầm trong bụng chắc chút bị cậu Ba mắng cho chết , nó sợ nhưng cũng kệ , giờ cãi cậu thì như đi vào chỗ chết

- Cậu ... ba ... Con hông ... hổng phải ...

- Tao chỉ mày gọi sao ? Có tao dới mày thôi thì gọi sao ?

- Con hổng dám ....

Con Út chưa nói được một cậu nguyên vẹn thì cậu Ba Mẫn đã kéo tay nó xuống nằm cạnh cậu rồi , mắt đối mắt nó ngại chỉ muốn chui xuống lỗ

- Cậu dặn gọi gì ? Nói lại

- Nhưng mà ... như vậy hông đúng phép tắc ... con hổng dám đâuu

- Trước sau gì thì cũng phải gọi , bây giờ gọi cho quen

- Là sao ạ ?

- Mai mốt lớn chút nữa rồi hiểu , còn bây giờ thì gọi lại ! Gọi như nào ?

- Dạ mình !

Mèn ơi hai chữ " dạ mình " nó ngọt xớt làm cho cậu Ba không khỏi mỉm cười mãn nguyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com