Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ba mươi

thằng Bách đôi lúc lại ngó đi đâu trong lúc trò chuyện , hắn nhìn rõ là nó đang tìm em. Thái Hanh có chút tò mò vì sao phản ứng của nó và em lại trái ngược hoàn toàn , khi nó trông có phần vui mừng như lâu rồi không gặp nhưng em thì khác sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt trắng trẻo kia , hắn có thể nhìn rõ có vấn đề rất lớn giữa cả hai lúc này.

nó xin phép đi đó , hắn không thể tự ý đi cùng nên chỉ có thể ở đó nhìn theo mà lòng không yên .

đi ngang phía sau hiên , anh nghe được tiếng em cười nói với mấy đứa người hầu khác trông nhà . Bách đứng đó nhìn trộm em một chút , Trí Mân vẫn xinh đẹp như ngày anh gặp .

anh muốn nói chuyện với em , con Lành vô tình nhìn thấy anh đang đứng bên gần cây cột nhà .

"ê , người kia cậu hai Bách phải không nhỉ"

"đúng rồi đó , đẹp trai thiệt đó"

"tuấn tú quá trời , mà nhìn ai vậy nhỉ"

Trí Mân nghe tên anh thì liền có cảm giác sợ hãi xuất hiện một cách mạnh mẽ  , em biết anh tìm em . trong vô thức em muốn tìm chỗ trốn đến tránh đi cái ánh mắt đang hướng về mình .

"Mân , sao thế bệnh hả"

"dạ..không có gì ạ"

con Lành từ bao giờ đến chỗ Bách hỏi chuyện , để tiện bề phụ việc . khi quay lại nó gọi tên em nói : "cậu hai Bách nói muốn gặp Trí Mân"

chỉ vài từ đó thôi khiến em càng trở nên run rẩy , con Lan từ xa đi đến cũng nhận ra rõ sự sợ hãi của em hiện rõ trên khuôn mặt nhưng chưa kịp hỏi về tình hình thì em đã rời đi cùng cậu hai Bách.

Bách nhìn em , ánh mắt tràn đầy sự vui vẻ như người xưa nay được gặp ,  anh ngắm nhìn em rất kĩ những sự run rẩy , cách ánh mắt của em né tránh cái nhìn của anh cũng không khiến anh khó chịu ngược lại càng khiến Bách muốn chọc ghẹo em thêm một chút . anh vuốt má em , Trí Mân chỉ có thể đứng yên chịu trận vì Bách là khách của ông bà hội đồng , em chẳng dám làm anh phật ý , vì em không muốn làm mọi người khó xử.

"em sợ sao, chúng ta từng rất thân thiết mà"

"cậu hai..."

"ơi"

anh cười , anh thích cách em gọi anh như thế , dù chẳng ngọt ngào như lúc trước nhưng miễn là do chính em gọi thì anh vẫn luôn thích .

anh vuốt mái tóc đen tuyền mềm mại , Bách nhìn rõ em ở đây được chăm sóc rất tốt , anh nghĩ hắn cũng có một phần công lao cho việc này . gương mặt em có chút thịt , má mềm , da trắng hơn cả mấy cô tiểu thư mà anh từng thấy . anh đã đúng khi em không sinh ra để bán mặt cho đất bán lưng cho trời như lúc trước em hay làm thuê ở nhà anh.

con Đào với con Thủy đi ngang qua cũng giật mình đứng lại ngóng , rõ là nhìn rất tình tứ , cậu Bách làng bên lại đang xoa đầu Trí Mân công khai ở hành lang , khiến hai đứa nó thì thầm bàn tán , con Thủy đứng đó càng khó hiểu nhưng cũng thôi vì hôm nay có khách , công chuyện đặc biệt nhiều nên đành kéo con Đào đi làm tiếp , vừa đi vừa xì xầm nguyên nhân vì sao em lại thân thiết với anh như vậy.

"cậu hai Bách với thằng Mân rốt cuộc sao lại nói chuyện ngoài hành lang"

"chắc là chủ tớ bình thường lâu ngày không gặp , không phải lúc trước nó cũng từng hầu cậu hai Bách sao?"

hắn ngồi ngoài gần cửa vô tình nghe được mấy câu , dù có chút bực mình nhưng hắn lại có chút tò mò khi nhìn rõ mặt ông Hai có chút đanh lại , có lẽ ông cũng đã nghe vài lời của ngưòi hầu khi nãy đi ngang qua , ông cười gượng rồi chủ động chào tạm biệt . bà Kim đến lấy bộ gốm mà Thái Hanh đã mua đem ra tặng , tía hắn và ông ấy cũng chào nhau vài câu trước khi tạm biệt . Thái Hanh lễ phép chào hỏi , khi ông đi ra cửa cũng cùng lúc thằng Bách trở về.

"à thôi chúng tôi về nha anh chị , Bách chào hai bác đi con"

nó cúi đầu chào lễ phép , trước khi về còn có gan nhìn hắn rồi cười cái kiểu rất phát ghét , hắn không rõ trong lúc nói biến mất đã xảy ra chuyện gì giữa nó và em. nhưng biết chắc có gì đó khiến nó trông rất vui khác hẳn vẻ mặt ngồi bàn chuyện lúc nãy.

lúc Thái Hanh kiếm em , Trí Mân dù vẫn cố tỏ ra bản thân ổn nhưng hắn nhìn rõ mặt em đã sớm cắt không còn giọt máu , lần đầu hắn thấy em sợ đến vậy.

hắn xót..

Thái Hanh không muốn làm khó dễ để em nói ra , vì dù sao hiện tại có vẻ em thật sự chưa sẵn sàng kể cho bất cứ ai về chuyện vừa rồi .

hắn
hay cả con Lan.

"tối đến phòng tao sớm nghe chưa"

"dạ"

_________

Hmmm ở đây mình sử dụng 2 đại từ là anh - nó cho nhân vật Bách .

Mọi người có thể hiểu đại khái là trước mặt Thái Hanh thì hắn coi Bách là nó

Còn trước mặt Trí Mân nói riêng và những người khác nói chung thì Bách vẫn được coi là người tài vì thế mình nghĩ dùng từ anh hợp hơn để viết thêm về nhân vật này.

Định là viết dài hơn rồi , nhưng suy nghĩ lại thì mình nghĩ chap sau sẽ nói rõ phần quá khứ nên sẽ làm chap riêng biệt cho mọi người hiểu rõ.

ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com