Chương 3
" Mọi người ơi! Nói nghe nè ". Con Thắm từ ngoài cửa vội vã chạy vào.
" Vụ gì mà mày chạy dữ dị nói nghe coi? " con Thơm đang phơi đồ cũng nhiều chuyện ngó ra coi.
" Tao nghe nói cô tư Hương sắp về rồi đó. Nay mai gì cổ về đó đa "
" Thiệt hả? "
" Cổ đi học ở Sài Gòn từ nhỏ tới bây giờ mới về, nghe nói cổ đẹp lắm đó nha "
" Tui mong gặp cổ quá ". Thằng Tèo vừa nói vừa ngẩn ngơ mơ mộng
" Mày khùng hả Tèo? Cô tư Hương đó nha mạy! Đừng có ở đó mà mơ mộng hảo huyền ". Dì Lụa từ đằng sau đi tới cho thằng Tèo một cái chát vô mặt.
" Con chỉ muốn chiêm ngưỡng nhan sắc của cổ thôi mà, con biết cổ hồi lúc con còn chưa vô đây lận, tới lúc con vô thì cổ đi học mất tiêu "
" Mày đừng có mà mơ tưởng, đi ra khiêng đống củi vô đây cho tao đun nước nhanh lên "
-----
" Cậu ba đang lạm gì đó? ". Em mới ra vườn với chị Thơm về hớn hở chạy lại chỗ của anh.
"À tôi... Tôi đang coi sổ sách. À Quốc nè!
"
"Dạ? "
"Em... Em có muốn học chữ hong? Hanh dạy cho Quốc nghen "
" Được hả cậu ba? ". Em hớn hở mở to hai mắt nhìn Hanh.
" Với Quốc mọi thứ Hanh điều được hết ". Hanh kéo tay em ngồi vào bàn học, lấy sách ra dạy em từng cái cơ bản nhất.
" Em có mệt hông Quốc? "
" Dạ em hổng có mệt "
" Để tui đi rót nước cho Quốc nghen "
" Dạ thôi được rồi cậu ba, để em tự làm được "
" Em nghe lời tui ngồi đó ngoan ngoãn học đi, em lì là Hanh giận em đó "
"Dạ "
Riết rồi làm nhiều cái khiến người ngoài nhìn vào tưởng Thái Hanh ở đợ cho em. Anh đi ra bên sân hái vài cái bông hoa đậu biếc đặng ngâm trà cho em uống.
" Cậu ba mần cái chi mà lù lù sau bụi cây đó vậy cậu? ". Con Phượng thấy anh chui vào bụi gai từ đâu chạy lại hỏi.
" À cậu hái mấy cái bông này đặng ngâm trà uống chứ hổng có chi hết "
" Cậu để con hái cho, trong bụi đó có gai đó cậu "
" Thôi để cậu mần được rồi, bây làm cái khác đi "
" Được hong cậu?"
" Được, hổng sao hết"
" Dị cậu coi chừng nghen, có gì la lên con cứu cậu "
" Bây lạm như tao sắp chết hổng bằng, đi mần công chuyện đi"
Anh lo hái mấy cái hoa đậu biếc, không để ý bụi hoa hồng kế bên nên bị xước mấy đường nhỏ. Đi xuống dưới bếp rửa hoa thật sạch rồi bỏ vào bình, châm nước sôi đem lên cho em .
" Quốc ơi dừng tay uống trà nè em ". Anh rót nước đưa tận tay cho em.
" Dạ em cảm ơn cậu ba "
Nhìn em uống nước thôi mà anh muốn xỉu, Hanh mê em quá rồi.
"Cậu ba... Cậu ba... CẬU BA! "
"Hả... Hả... Gì dị Quốc? "
" Sao cậu nhìn em dữ dị, em kêu cậu không nghe luôn á "
"À... Tại em đẹp quá "
"Cậu ba này kì quá ". Chính Quốc ngại ngùng gục mặt xuống bàn.
" Quốc nè "
" Dạ em nghe "
"Hồi đó giờ... "
" Hồi đó giờ sao cậu ba? "
" Hồi đó giờ em có thương ai chưa... "
" Đó giờ em chưa thương ai hết á"
" Ừm "
" Có chi hông cậu ba? "
"À hông, tại... tại tự nhiên tui muốn hỏi vậy thôi chứ hổng có gì hết. À em đọc bài tiếp đi có sai tôi sửa cho em "
" Dạ "
Em ngồi đọc còn Hanh ngồi nhìn em, chưa bao giờ Kim Thái Hanh lại rớt giá như bây giờ. Từ nhỏ tới lớn không ngó ngàng tới ai mà từ khi em xuất hiện là ngày đêm đều mong nhớ, hốt được em về nhà là cứ lẩn quẩn theo em miết.
" Cậu ba ơi chữ này đọc làm sao dị cậu? Cậu ba... "
"..."
"Cậu ba ơi "
"..."
Em quơ tay qua lại trước mặt anh mặt anh mà anh vẫn ngồi im re nhìn em.
"CẬU! "
"À h... ả... hả "
"Nay cậu mần cái chi mà ngồi thừ ra đó dị nhìn em rồi cười mình ên dị? Cậu bị bệnh hả "
" À đâu có "
" Chữ này đọc sao vậy cậu "
"À đọc là khuya đó"
" À em hiểu rồi "
" Em học đi xíu tôi trả bài em đó, giỏi có thưởng "
"Oaaaa đã quá "
Anh lặng lẽ ngồi phía sau xoa xoa đầu em, lâu lâu lén thơm lên đó một cái nhẹ kẻo em phát hiện.
"Nay Quốc của tui giỏi quá, ngày đầu mà học như vậy là quá giỏi luôn rồi, hồi đó tui học còn thua em nữa đó nghen "
"Thiệt hả cậu ba? "
"Thiệt, chừng nữa tui xin cha đi lên Sài Gòn rồi cho em đi học "
" Sao mà được cậu "
" Thì cứ để tui lo "
" Thôi em hổng chịu đâu, mất công cậu ba "
"Em hổng muốn học hả? "
"Em muốn, nhưng mà... "
"Nghe tui nè, tui lo cho em "
"Dị có kì không cậu ba? "
"Tui coi em như người một nhà mà "
"Thiệt hả cậu? "
"Thiệt mà "
"Vậy thì em nghe theo cậu "
"Quốc ngoan quá"
"À Quốc muốn cái gì nè? "
"Muốn gì là sao cậu ?"
"Thì Quốc học giỏi tui thưởng"
"Em chưa nghĩ ra nên là cho cậu ba thiếu nợ em đó "
Em nói xong liền cười khúc khích lộ răng thỏ, Thái Hanh cưng không chịu nổi muốn nhào vô vồ em. Chính Quốc liếc mắt thấy tay anh có mấy vết trầy nhỏ liền hỏi
"Ủa tay cậu ba bị sao dị, hồi nãy đâu có đâu, cậu bị gì hả? Ai đánh cậu em chơi khô máu luôn "
" Nhỏ xíu con mà sung quá, làm gì được ai? Lúc nãy tui sơ ý làm trầy thôi à
" Hổng có được rồi, để em đi lấy thuốc xức cho cậu"
Em chạy đi lấy hộp thuốc để trong hộc tủ ra, lục lọi kiếm tìm chai thuốc.
"Cậu đưa tay đây em xức cho cậu "
"Ừm " Hanh nhẹ nhàng đưa tay cho em
"Tay cậu đẹp như này mà bị trầy nhìn xót quá "
Nghe em nói tới đây trong lòng anh vui như mở hội.
"Quốc... Quốc xót hả? "
"Đúng rồi, với lại em làm hầu của cậu mà để câu bị thương là ông cả la em "
"Vậy em nhìn tui vậy xót hả? "
"Sao có một câu cậu hỏi em quài dị ?"
"Ùm... Ờm... Hổng có gì "
Anh bị cậu làm cho quê không có hố chui.
----------
"Chú dừng xe ở đây được rồi "
Cô gái từ trên xe bước xuống đứng trước cửa Kim gia ngó nghiêng ngó dọc.
"Tiền xe của con gửi chú "
" Cảm ơn cô "
Sải bước vào nhà không thấy ai cô liền gọi.
"Cha ơi má ơi con về rồi "
" Mèn đéc ơi Thiên Hương con về rồi "
Bà tư vui mừng gấp gáp đi lại chỗ của cô.
Kim Thiên Hương là con của bà tư, mang dòng máu của Kim gia nên ngoại hình xinh đẹp vô cùng, gương mặt phúc hậu, làn da trắng sáng cùng dáng người nhỏ nhắn của cô gái tuổi trăng tròn. Đi lên Sài Gòn học từ nhỏ nên ít người biết đến cô ngoại trừ những người trong nhà.
" Dạ má con mới về "
" Lớn lên nhìn con gái của má đẹp quá chừng hà "
"À con có mua chút quà về biếu cho cha với mấy má nè "
"Lại má ba coi, sao mà lớn lên đẹp dữ dị cà " bà ba bước sờ nhẹ má Thiên Hương.
" Má ba quá khen, đó giờ con vẫn vậy, chỉ tại di truyền cái đẹp của cha má con đó đa "
"Con bé này đáo để quá nghen "
" Cha dạo này khoẻ hông cha? Con có mua thuốc bổ về đây cho cha tẩm bổ " Thiên Hương cầm hộp thuốc bổ lại biếu cha mình.
" Con gái con lứa đi từ Sài Gòn về đây một thân một mình mà sao còn đem đồ về quá trời quá đất vậy con? ". Ông nhìn đống đồ rồi quay qua kí đầu cô một cái rõ kêu.
" Tại mấy cái này ở đây đâu có đâu nên con mua, với lại lần này con về đây luôn nên có nhiêu mua hết "
" Mần cái gì mà ở đây luôn? Hổng phải con đang học ở trển hay sao? "
" Ở trển phức tạp quá, con ở một thân một mình hông dám nên con về đây, với lại con nhớ cha nhớ mấy má nên không nỡ đi xa "
" Con nhỏ này dẻo mồm dẻo miệng. À mà hồi nãy bây nói bây ở một thân một mình? Chẳng phải bây ở với dì ba ở trển sao? "
Nói một hồi dấu đầu lòi đuôi. Thật ra là cô có hướng tự lập nên đã xin dì ba ra ở một mình tự đi làm tự đi học lúc mười bốn tuổi. Lúc đầu không cho đâu nhưng Thiên Hương cứ lãi nhãi rồi dùng lời ngon ý ngọt suốt mới cho. Ban đầu dì mua cho cô căn nhà ở giữa thành phố để cô dễ sinh hoạt, sau đó cô đi làm trong một quán ăn Pháp gần nhà, vào đó chỉ làm bồi bàn và rửa chén, nhưng một lần cô đang rửa chén với thói quen hay hát nên đã hát lên mấy lời, giọng hát ngọt ngào trong trẻo ấy đã khiến chủ quán nghe thấy liền mời đến đây hát phục vụ khách Tây mỗi đêm, nghe đến hát cô thích lắm nên đã nhanh chóng đồng ý.
Hàng đêm tiền đi hát với khách cho thêm cũng bộn, cộng với lương tháng cũng dư dả một số tiền khá nhiều. Vì bản tính không muốn dựa dẫm người khác nên cô muốn trả lại số tiền mà dì đã mua căn nhà cho mình nhưng dì nhất quyết không chịu, có căn nhà thôi có gì to tát đâu.
Một lần cô đi hát về khuya thì đi ngang đám côn đồ biến thái, mấy tên đó bu lại gạ gẫm cô nhưng cô nào để tâm, tức quá lôi cô vào hẻm cụt gần đó rồi dở trò đồi bại, Thiên Hương hô hoán mà không có ai ở đó nên chỉ có cách tự xử mấy tên đó thôi, cho mỗi tên một cái gót giày vào chỗ hiểm cho bỏ tật dê gái. Còn lí do về đây là ở Sài Gòn hết chỗ để cô chơi rồi.
"Chèn ơi nhớ mấy anh của em quá "
Cô phóng lại ôm hết ba người anh vào lòng.
"Nè nè con gái con lứa ".
" Nhớ mấy anh trai yêu của em quá chừng ". Thiên Hương dở giọng nũng nịu
" Rồi rồi biết nhớ rồi, nay anh dẫn em đi chơi ". Thái Hanh cưng chiều nhìn cô
" Anh hứa đó "
" Rồi rồi hứa nè ". Hanh đưa tay móc ngoéo.
" Ủa sao anh hai hổng nói năng gì hết vậy chèn? "
" Về thì về rồi nói gì nữa? ". Hai Hậu vẫn cái mặt hầm hầm
" Cái tính khó ở vẫn dị, mệt quá không chơi với anh nữa "
Cô liếc mắt ra phía sau lưng Hanh thì thấy cái đầu tròn tròn nhỏ nhỏ lấp ló. Dáng của Thiên Hương cũng không quá cao mà Quốc có vẻ bằng mình nên cũng gây sự chú ý đối với cô.
" Người này là ai dị mấy anh?"
" À đây là Chính Quốc, hầu của anh ". Thái Hanh lên tiếng
" Người gì mà dễ thương dị chèn, tui là Thiên Hương, chào Quốc nghen "
" Chào cô Hương"
" Cô gì hông biết, mình trạc tuổi nhau nên xưng hô như bạn bè đi"
" Dạ thôi, như dị con sẽ bị trách phạt "
" Thôi con mới về thì đi tắm rửa rồi ra ăn cơm nè, cũng sắp tới giờ cơm rồi. "
" Dạ con biết rồi cha "
" Còn đồ đạc một hồi cha kêu thằng Tèo đem vô cho con "
" Vậy con xin phép đi trước "
_______________
"Cậu ba ơi "
" Làm sao nào? "
" Cô Thiên Hương nhìn vậy mà bằng tuổi em hả? "
" Đúng rồi "
" Sao em nhìn thấy cổ... "
" Nhìn nó già đúng không? Nó đó giờ già trước tuổi nên nhìn nói bây giờ mười sáu mà như đôi mươi "
" Cậu này, người ta là em gái cậu mà cậu nói quá, chỉ là trưởng thành hơn so với tuổi thôi, già già mà già, mà cổ đẹp quá trời luôn ". Riết rồi người như hầu giáo huấn ngược lại cho chủ
"Sao Quốc hổng khen Hanh? Hanh cũng đẹp sao Quốc hổng khen? Người ta tốt với Quốc vậy mà Quốc hỏng khen gì hết "
Anh giận dỗi leo lên giường nằm quay mặt vô trong vách.
"Cậu giận em hả? "
"Người ta giận Quốc rồi "
"Em xin lỗi cậu ba mà, cậu ba đẹp lắm lắm lắm luôn đó đa "
"Thiệt hông? Hay dụ tui? ". Hanh nhìn em với ánh mắt phán xét, môi thì chu chu ra.
"Thiệt mà, cậu hổng tin em hả? "
"Thôi, tui tthương còn hỏng hết "
Anh kéo Quốc vào lòng sủng nịnh. Em ngây thơ cứ ngỡ anh đối với mình chỉ là tình cảm chủ tớ, nhưng trong lòng anh từ lâu đã xem em như nửa kia của mình
...
#Mie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com