Chương 7
"Thiên Hương ơi!!!"
"Rồi tới nữa rồi..." Thiên Hương ngán ngẫm
"Thiên... Thiên Hương đợi tui về chung với" Hạo Đông chạy tới kế bên cô thở hồng hộc.
"Mình có về chung đường đâu mà Đông đòi về chung với tui?"
"Nhưng mà có chung một đoạn mà"
"Bữa nay tan học sớm, Hương muốn đi dạo một chút không?"
"À tui... tui có công chuyện rồi... tui về đây" Cô nhanh chóng chạy một mạch ra ngoài kêu xe về nhà.
"Sao cổ cứ trốn tránh mình dị ta?"
....
"Quốc ơi, ngồi dậy uống chén thuốc này cho mau lành vết thương đi em" Hanh cầm chén thuốc trên tay, tay còn lại đỡ Quốc ngồi dậy.
"Cậu ba để đó đi, em tự uống được mà"
"Em tự uống chắc tới lúc chén thuốc nguội lạnh luôn quá, em nghe lời anh uống nhanh đi"
"Cậu xưng là cậu chứ không phải anh, xưng như vậy ông bà nghe được trách phạt em đó"
"Rồi rồi, em nghe lời cậu uống hết chén thuốc này rồi cậu thương em"
Em đưa hai tay nhận lấy chén thuốc, vừa kê vào miệng uống thì nhăn nhó lấy ra.
"Sao đắng quá vậy cậu?"
"Thuốc đắng mới dã tật chứ em, ngoan uống hết chén thuốc này đi" Anh vuốt lưng dỗ dành Chính Quốc đang trong lòng. Em nính thở uống một hơi một hết chén thuốc, nó đắng đến tận não khiến em không chịu được.
"Oẹ... khụ khụ khụ..." Em nhợn một cái rồi ho liên tục.
"Em... em sao vậy Quốc?" Thái Hanh rối rít vuốt lưng hỏi hang.
"Em... em hổng sao, tại thuốc đắng quá em nín thở uống nên sặc xíu thôi hà...hì hì... giờ em hết rồi nè"
"Em làm cậu lo lắm đó nghen, còn một lần nữa là cậu giận em đó" Hanh quay đi mới vẻ mặt hờn dỗi, môi chu ra lèm bèm như đang trách mắng người kia.
"Em chỉ sặc thôi mà cậu ba"
"Người ta lo cho dị đó mà còn làm người ta sợ muốn rụng tim ra ngoài luôn rồi đây nè" Cầm tay Quốc để lên ngực trái của mình rồi buông lời trách móc.
"Rồi rồi, em hông làm dị nữa, em xin lỗi cậu ba"
"Quốc ngoan, bây giờ cậu rửa vết thương cho em nghen"
"Cậu ba nhẹ thôi nha, hôm qua cậu làm em đau muốn chầu ông bà luôn dị đ..."
"Quốc nói xằng bậy nghen, hổng có được nói dị" anh để tay chặn miệng không cho em nói tiếp
"Dạ em hổng nói bậy nữa... shhh aaaa... cậu nhẹ... "
"Cái này đâu có đau đâu sao Quốc la dữ dị?"
"Em la cho có không khí hì hì"
"Quốc bữa nay làm cậu muốn rụng tim mấy lần, Quốc hư lắm á"
"Em giỡn chút thôi mà"
"Hứ, người ta giận rồi" Nói là giận mà tay thì đang chăm chú băng bó vết thương cho Quốc đó.
"Cậu giận nhìn dễ thương lắm đó nghen"
"Bộ em muốn tui giận lắm hay sao?"
"Dạ... dạ đâu có đâu"
"Tui là tui thấy ghét mấy người lắm đó, coi chừng tui ăn thịt mấy người luôn đó"
------
"Mọi người ơi! Lại đây Thơm nói nghe nè" Thơm vừa đi chợ về thì chạy riết vô trong bếp tám chuyện.
"Sao? Sao? Nói nghe " Tụi gia đinh trong nhà xúm lại con Thơm.
"Hồi nãy tui nghe ông hội đồng kêu tui vô chuẩn bị mọi thứ để ngày mơi có khách tới nhà chơi, nghe đâu ở một hai ngày gì đó"
"Trời ơi tưởng chuyện gì... nhà này đâu phải lần đầu đón khách?"
"Trời đất ơi tao chưa có nói xong mà mày bài hãi dị?"
"Ơi là trời có cái gì thì nói ra luôn đi mày ơi"
"Thì là lúc tao đi khuất một xíu thì có nghe tiếng ông nói chuyện với ông nào ngồi đối diện á, nghe cái gì mà làm mai mối cho cậu ba với con gái của ông khách ngày mơi tới đây ở đó"
"CÁI GÌ?"
"Trời ơi mấy cái đứa này mần cái gì mà um sùm dị?"
Dì Lụa đang phơi đồ thấy trong bếp um sùm thì hỏi vọng vào
"Dạ... dạ một hồi con kể cho dì nghe "
"Mà tao có chuyện này muốn nói cho tụi bây nghe mà tụi bây tin hông thì tao hổng biết, chứ tao là tao tận mắt thấy đó " Con Huệ bắt đầu lên tiếng.
"Vụ gì nói lẹ coi?" thằng Tèo nhiều chuyện chỉa mỏ vô
"Thì cách đây mấy ngày nè, tao ngủ hổng có được nên đi vòng vòng"
"Rồi sao nữa nói nhanh coi" con Phượng sốt ruột
"Cái tao đi vòng vòng quanh nhà, vừa định đi về buồng thì thấy cậu ba đi từ phía ngược lại đi vào trong buồng, lúc đó trời tối quá, tao thì tao đứng cách đó cũng khá xa với tao mặc bộ đồ đen thùi lùi nên cậu hổng có thấy, cậu đi vào đóng cửa thì tao cũng bình thường đi thôi, lúc đi ngang phòng cậu thì tao nghe tiếng thằng Quốc nó cứ ự ẹ thì tao nhìn vô cái khe gần đó cái tao thấy thằng Quốc làm như nó mớ á, thì khúc đó thì bình thường rồi nhưng mà khúc sau mới động trời nè nhe"
"Sao nói nhanh coi "
"Tao thấy cậu ba ôm thằng Quốc vô lòng thủ thỉ cái gì đó mà tao hổng có nghe được, tay thì vỗ vỗ mông thằng Quốc rồi còn hôn lên trán nó nữa đó"
"Mèn đéc ơi! " Cả đám hú vía la lên.
"Trời ơi tao kêu tụi bây nhỏ nhỏ cái miệng lại" Thơm sợ người khác nghe thấy nên nó ngó nghiêng nó dọc rồi quay qua vã từng đứa một cái cho bỏ cái tật bài hãi cái miệng.
"Nhìn hai người họ cứ như một đôi dị đó, cậu ba yêu chiều Quốc lắm, còn lấy tay đắp cái mền lên rồi ôm Quốc, hôn lên khắp mặt nó nữa, nhắc tới mà tao hạnh phúc lây" Con Huệ cái mặt đỏ ửng kể tiếp.
"Dị hông lẽ... cậu ba với thằng Quốc..."
"Thì tao tận mắt chứng kiến rồi nói với tụi bây đó, còn tin hay không thì tao hổng có biết" Huệ nói rồi bỏ đi làm tiếp
"Mà thằng Quốc là đực rựa mà, cậu ba thì hồi đó tới bây giờ không để ý tới ai hết, hông lẽ cậu có hứng thú với đờn ông? " Thắm thắc mắc hỏi.
"Chắc dị rồi, mà em thấy thằng Quốc nó dễ thương thiệt, đẹp quá trời, em là đờn ông mà em còn động lòng nói chi cậu ba đây " Thằng Tèo ngồi mơ mộng
"Trời đất cơi cái thằng này" Con Phượng nó xáng cái bốp vào đầu nó
"Ui da sao chị đánh em?" thằng Tèo la lên
"Mày hết mê cô tư Hương rồi bây giờ tới thằng Quốc, cậu ba biết được là cậu bửa cái đầu mày như hàng ngày mày hay bửa củi đó cho mày hay"
"Thì em nói dị mà"
"Ngu dốt nè... tham lam nè..." Con Huệ đứng kế bên cũng xáng cho nó mấy bạt tai.
"Sao ai cũng đánh mình hết vậy trời!!!!! "
-------
Về tới nhà Thiên Hương chạy một cái vù đi cất cặp táp rồi chạy cái vèo qua buồng của Hanh
"Quốc đỡ hơn chưa?"
"Ý! Hương đi học về rồi hả?"
"Tui mới về, thấy người ta có người thương đưa đón đi mà tui tuổi thân á" Cô vờ giận dỗi quay sang chỗ khác.
"Để nữa tui hết đau rồi tui đưa đón Thiên Hương nghen"
"Tui trông lắm á, Quốc ráng khoẻ lại để đưa tui đi tui mới chịu " Nói rồi cô ngồi tựa đầu vào vai của Quốc, mới đầu em có hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng để cho cô tựa vào. Thiên Hương ngước lên từ từ đưa mặt lại gần Quốc, khoảng cách bây giơ rất gần, chỉ cần một trong hai người chồm người đến thì sẽ chạm môi. Thái Hanh bước vào phòng thì đứng chết trân tại chỗ.
"Hai... hai người "
Hai người vội vàng buông nhau ra, Thiên Hương đứng lên úp úp mở mở nói
"Anh... anh ba em mới đi học về "
"Sao em... lại ở đây? "
"Dạ... nay em đi họ về sớm nên qua đây thăm Quốc, thôi... thôi em đi về buồng đây"
Thái Hanh tức đỏ mặt nhìn theo bóng lưng Thiên Hương đi khuất rồi quay sang nhìn em.
"Hai người vừa nãy làm gì vậy Quốc "
"Dạ... dạ... ờm... dạ em..."
"Hơ... em không nói được chứ gì... tôi hiểu mà..."
"Không... không có như cậu nghĩ đâu cậu"
"CHÍNH MẮT TÔI NHÌN THẤY MÀ EM CÒN CHỐI NỮA HẢ???? " Thái Hanh không kiềm chế được cơn giận trong lần mình nên lớn tiếng với em.
"Cậu... cậu ba... sao cậu la em?"
"Em làm tôi phát điên lên đây nè! Nói! Hai người đã làm gì chưa? Hả?" Anh đang cố kiềm nén cảm xúc nhất có thể để nói chuyện nhẹ nhàng với em.
"Chỉ... chỉ nới nắm tay... rồi... "
"Rồi ... rồi làm sao??? " Anh thở hơi lên rặn từng chữ, anh như muốn phát điên mà đập nát mọi thứ.
"Rồi... rồi... rồi hôn má thôi"
"ĐIỀN CHÍNH QUỐC!! EM ĐANG MUỐN GIÁN TIẾP GIẾT CHẾT TÔI SAO???? " Thái Hanh điên tiết xông lại đè em xuống giường.
"Cậu đừng làm em sợ mà... nếu em có làm gì sai... xin cậu đừng đuổi em... cậu nói em sẽ sửa..."
Em sợ bộ dạng của anh lúc này lắm, Hanh ôn nhu của em đâu? Hanh hay làm nũng với em đâu rồi? Thấy em khóc, anh luống cuống đỡ em lên ôm vào lòng.
"Xin lỗi, xin lỗi Quốc, Quốc ơi em đừng khóc tui đau lắm"
"Cậu... cậu đau ở đâu sao?" Em ngây thơ đẩy anh ra hỏi
"Cậu đau ở đây nè..." Hanh lấy tay Quốc để lên ngực trái rồi nói.
Quốc ngầm hiểu ra ngụ ý đó nhưng em gạc bỏ vì nghĩ Thái Hanh chỉ thương em vì em là bạn của anh. Thái Hanh chợt đứng dậy, ra ngoài nhìn dáo dác xung quanh rồi khoá cửa lại.
"Sao cậu khoá cửa lại dị?"
"Cậu muốn nói chuyện với em... chỉ mình hai ta biết thôi" Anh tiến lại giường ngồi lên kế bên em
"Cậu... cậu có chuyện muốn nói với em lâu rồi mà cậu chưa có đủ can đảm để nói... nhưng mà hôm nay cậu nhất định phải nói... nếu không thì..."
"Nếu không thì sao hả cậu? Cậu nói em nghe đi em tò mò quá "
Anh lấy hai tay vịn vào vai Quốc, hít một hơi thật sâu để lấy can đảm nói ra
"Quốc..."
"Dạ cậu ba..."
"Em... em từ đó đến gì có từng thương cậu một lần nào chưa?"
Em đứng hình trước câu nói của anh
"Cậu... cậu nói cái gì dạ cậu ba? "
"Cậu hỏi thiệt... em từng thương anh một lần nào chưa chưa? "
"Em... em..." Quốc ngập ngừng không nhìn thẳng vào anh
"Em nhìn thẳng mắt cậu trả lời ..."
"Em... thương cậu như anh hai của em vậy đó"
"Không phải có đó! Là tình yêu!"
"Hả..."
"Em có yêu tui không?"
"Em... sao em có thể yêu cậu được... chúng ta là nam nhân mà?"
"Nhưng mà tui yêu em!"
"Cậu giỡn em hả... cậu khéo đùa... " em cười ngoài mặt nhưng trong lòng là một mớ cảm xúc rối ren.
"Tui không giỡn... tất cả điều là sự thật! Tui thương em từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, từ đó đến giờ tui chưa biết cảm giác khi thương thầm một người là gì, nhưng đến khi ngày hôm đó tui vô tình gặp em ở nhà thầy Tôn thì tui đã nghĩ khác. Tui đã biết cảm giác ấy, cảm giác nhung nhớ một người là như thế nào... nó ra làm sao... Từ hôm đó, ngày nào tui cũng mong nhớ về em, luôn mong gặp em, đến cả trong giấc mơ cũng có hình bóng của em. Quốc... tui thương em lắm, tui không muốn mất em, không muốn rời xa em nửa bước... em cho cậu một cơ hội nghen em? "
"Cậu... cậu ba "
Từng câu nói anh vừa nói ra nó chân thành từng câu từng chữ, cậu thương em tới như vậy sao?
"Em biết... em biết cậu thương em lắm nhưng mà..."
"Em thương Thiên Hương, em gái của tui đúng không? "
Chính Quốc bị nói trúng tim đen thì đơ cứng người.
"Sao... sao cậu... sao cậu biết? "
"Em đừng hòng qua mặt tui, những gì hai người làm tui đều biết nên đừng có giấu làm cái chi hết, em nói thẳng ra đi... em có thương nó không? "
"Em... em có..."
"Vậy tui hỏi em, em ở gần Thiên Hương tim em có đập mạnh hay không? Em trả lời tôi "
"Dạ... dạ lúc đầu thì có... nhưng mà dạo gần đây thì bình thường"
"Còn cậu, em cảm thấy thế nào khi ở gần cậu ? "
"Dạ bình thường"
Anh tức muốn ói máu
"Em không có cảm giác gì luôn sao? "
"Nói thiệt chứ lúc trước em không có cảm giác gì với cậu... nhưng mà dạo này cậu chăm sóc em nên..."
"Nói dị là... em có cảm xúc với cậu đúng hông em... có thật vậy đúng hông em?"
"Dạ... dạ có "
Anh vui dữ lắm, vòng tay siết chặt em vào lòng.
"Cậu... em... em ngợp thở... cậu buông... em ra "
"Tui... tui xin lỗi em... tại tui vui quá "
"Vui gì mà làm người ta mệt muốn chết"
"Vậy cậu hỏi em một câu cuối nha..."
"Cậu hỏi đi"
" Muốn em làm người yêu của tui, có được hông?"
"Hả..."
"Được hông em?"
"Nhưng... chúng ta là đờn ông mà..."
"Không quan trọng, chỉ cần có cảm xúc với nhau thôi, với tui thì không quan trọng em là nam hay nữ, quan trọng người đó là em"
"Em hông biết... em hông biết phải làm sao... sau này không biết sẽ thế nào nhưng bây giờ thì em không quyết định được"
"Chỉ cần em bằng lòng thì bao lâu cậu cũng chờ em "
Từ nãy tới giờ đám gia đinh ở ngoài nghe thấy hết toàn bộ, lúc nãy con Phượng thấy cậu ba nhìn dáo dác là nó nghi rồi nên kéo cả lũ chia ra hai bên vách buồng nghe lén, khi nghe cậu nói muốn em làm người yêu của cậu thì thằng Tèo nhém chút nữa la lên rồi nhưng bị con Phượng bốp mỏ cứng ngắt.
...
Hôm nay anh chở ông Kim đi lại nhà của mấy tá điền để thu tiền, Chính Quốc ở trong buồng một mình không chịu được bên đã ra ngoài đi dạo một chút cho khuây khoả, dù sao vết thương cũng đã lành.
"Quốc! "
"Thiên Hương hả? "
"Sao bữa nay Quốc thấy tui mà lạ vậy? "
"Lạ... lạ làm sao? "
"Thì tự nhiên thấy tui cái Quốc giật mình"
"À... à không có gì đâu"
"Chân Quốc khỏi rồi hả?"
"Lúc sáng trước khi đi thì cậu ba có sức thuốc bột cho tui nên hông còn đau nữa mà nó khô lại rồi nè, nay mai gì sẽ hông còn đau nữa, chỉ cần chờ mài chóc ra là hết"
"À..."
Trầm ngâm một hồi lâu cô lại lên tiếng.
"Ngày mai... ngày mai Quốc đón tui đi học nghen"
"Hả..."
"Hôm bữa Quốc hứa mà, với lại hồi nãy Quốc nói nay mai gì hết đau nên tui muốn Quốc đưa tui đi" Cô nói với giọng nhỏ dần
"Quốc không chịu thì thôi, tui đi một mình cũng được"
Thấy Thiên Hương buồn nên Quốc không nỡ từ chối.
"Dị mai mấy giờ Hương đi học về?"
"Ngày mai tui học buổi chiều á, nên cỡ bốn giờ hơn Quốc tới trường rước tui nha"
"Tui biết rồi"
"Dị tui đi về buồng nha"
"Ừ Thiên Hương đi đi"
Thiên Hương đứng dậy quay đi nhưng vẫn còn ngập ngừng.
"Mai nhất định phải rước tui đó, tui có chuyện muốn nói với Quốc đó nghen"
"Tui biết rồi"
...
#Mie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com