Chap 20. Chuyện chúng mình
{\__/} 😍💛 (\__/)
Ăng nhăng nhăng nhăng nhăng
____________________
Mẫn Doãn Kỳ nói chuyện với cha mẹ xong liền tí tởn chạy đi tìm đứa nhỏ. Phác Trí Mân thì tất nhiên vẫn ngủ trong phòng, ngủ ngon lắm. Eo ôi trông cái nết ngủ phát "ghét" lên được. Phác Trí Mân vòng tay ôm chiếc gối trước bụng, hai bàn tay bé xinh đặt lên nhau, cả người bé xíu cuộn tròn theo cái gối. Vì trời hè nóng, không đắp chăn thế nên toàn bộ đều đập vào mắt cậu ba Kỳ. Cậu thầm xuýt xoa eo ôi yêu thế yêu thế, cả hai bầu má tròn tròn mềm mền đang ịn lên cái gối kia cũng yêu.
Vội vã nhảy tót lên giường rồi chen chúc len lấn ôm đứa nhỏ vào lòng, ai mà có ngờ làm nó tỉnh cả ngủ.
"Ưn ưn ai đấy"
Mẫn Doãn Kỳ hí hí trả lời "Cậu đây cậu đây"
"Huh?!"
"Hở?!"
Xong cái Phác Trí Mân bật dậy. "Ụa cậu làm gì ở đây thế ạ?"
Mẫn Doãn Kỳ cũng ngồi dậy "Thì cậu ôm Mân ngủ"
"Nhưng .. nhưng mà.."
Tưởng đứa nhỏ không thích Doãn Kỳ tỏ vẻ buồn bã "Hửm.."
"Nóng mà..." nó không thích thật
Doãn Kỳ mở to mắt, "Nóng hở?"
"Vậy là Mân không thích ngủ với cậu ba sao ???"
Cậu có hỏi thì con cũng có lòng trả lời, Phác Trí Mân thành thật đáp
"Vâng! Nóng muốn chớt mà cậu cứ ôm, cậu nằm cạnh thôi"
Nói rồi lại vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh
Song, Mẫn Doãn Kỳ mới chợt nhận ra rằng chỉ cần giải quyết cái nóng là được ôm ôm xinh yêu ngủ tiếp rồi. Cậu dứt khoát nói
"Đi! Đi lên phòng cậu ngủ này, phòng cậu có cái quạt máy mát lắm" Còn định kéo tay người ta đi luôn nữa chứ?
"Nhưng ..nhưng phòng cậu ba mà, con không được đâu. Ông bà mà biết cậu cho hầu ngủ trên phòng cùng là ông bà đánh chớt cả hai đó ạ"
Phác Trí Mân dè dặt
"Không đâu, cha mẹ cho phép mà!"
"Nhưng..."
"Cậu không ôm ôm là cậu ngủ không được đâu"_ Mẫn Doãn Kỳ như vậy lại bày ra ánh mắt long lanh lấp lánh tội nhiệp xin xỏ.
Phác Trí Mân cứ nhìn cậu ba, lại vừa đắn đo. Mãi một hồi tỉnh cả ngủ mới chịu "Vâng" một tiếng
________________
Giường Mẫn Doãn Kỳ êm êm, quạt thì cũng mát mát, còn được cậu ôm nữa, cơ mà mắt Phác Trí Mân vẫn mở thao láo.
Mẫn Doãn Kỳ thấy thế liền "Mân không ngủ hở?"
"Cậu ơi! Con không thèm ngủ nữa ạ"
"Hửm sao thế?" Mẫn Doãn Kỳ đưa tay gạt nhẹ vài sợi tóc mái của Phác Trí Mân sang một bên.
"Ưm, con.. con không ngủ được, không buồn ngủ" Phác Trí Mân nhìn cậu ba nó trong khoảng cách gần, không biết sao lại ngại, mi mắt rũ xuống không dám nhìn thẳng
Mẫn Doãn Kỳ bắt được vệt hồng trên đôi tai cảm thấy nó thật đáng yêu! Ngón tay trỏ dài dài cụp lại khẽ phẩy lên gò má Phác Trí Mân. Cậu ba nhỏ giọng hỏi "Thế nói chuyện một chút rồi ta xuống nhà dưới nhé?"
"Huh? Chuyện gì cơ ạ?"
"Chuyện chúng mình!"_ Mẫn Doãn Kỳ cười cười
"Chuyện chúng mình? Cậu với con á?"
"Ừm chuyện là chúng mình có thích nhau không?"
Phác Trí Mân vừa nghe xong gật đầu cái rụp, xong hình như vướng mắc ở đâu lại lắc đầu. Mẫn Doãn Kỳ có chút khó hiểu liền hỏi nhỏ "Sao lại gật xong lại lắc đầu hửm?"
"Ưm.. ưm thì con cũng thích thích cậu. Nhưng mà giờ lại hết thích nữa"
Cậu ba bất ngờ xen một chút thất vọng "Sao lại không thích cậu nữa?"
Phác Trí Mân đem theo vẻ ngây ngô trả lời "Hưm, lúc đầu là con thích cậu đấy. Nhưng mà ngày trước con đi chơi ngoài ruộng ấy, em Xiềng bảo con là thích rồi nhưng thích thích hơn nữa ấy thì không còn thích nữa, thì là gì ấy ạ, huh gì ấy không nhớ"
Mẫn Doãn Kỳ nghe xong lại bật cười, đáng yêu quá! "Thế chốt lại là ban đầu Trí Mân thích cậu, sau đó lại thích hơn nữa hử?"
"Thích nhiều hơn nữa ạ" Phác Trí Mân nhanh nhảu chỉnh lại
"À.. à là thích 'nhiều' hơn nữa" Mẫn Doãn Kỳ sướng muốn 'chít'. Nếu mà ở đây chỉ có một mình không phải có hai mình thì cậu ba đã giãy đành đạch ra rồi
"Nhưng ... nhưng mà với cả.."
"Với cả.."
Mẫn Doãn Kỳ cười cười đợi đứa nhỏ nói tiếp
"Với cả cậu hỏi "Chúng mình có thích nhau không", con thì như thế nhưng mà con không biết cậu có thích con hay là không"
"Có chứ! Cả thích! Cả yêu! Cả thương thương"_ Mẫn Doãn Kỳ khẳng định chắc nịch
"Vậy ạ?"_ Phác Trí Mân đột nhiên cảm thấy rất vui khì khì tủm tỉm cười
Doãn Kỳ lại bồi thêm "Chứ sao! Vậy nên cậu mới muốn Mân là của một mình cậu, cậu chăm em cho em thuốc còn bây giờ thì đang ôm ôm em này! Thế mà em bảo thích cậu nhiều mà chẳng ôm cậu, cậu hơi buồn!"
"Huh?"_ Đứa nhỏ mở to mắt, ơ thế thích nhau là phải ôm à. Đoạn, nó xoay người, đưa hai tay đang đặt trước ngực vòng qua ôm chặt lấy Doãn Kỳ như ôm gấu bông. "Thế thì Trí Mân chỉ là của một mình cậu thôi ạ!"
"..."_ Mẫn Doãn Kỳ sắp xịt máu mũi, máu dồn lên não đỏ hết cả mặt rồi
"Hưm hưm! Cậu ba thơm"_ Phác Trí Mân cảm thán
"Phác Trí Mân cũng thơm" Mẫn Doãn Kỳ được đà vùi đứa nhỏ vào lòng
Như muốn chắc chắn, Mẫn Doãn kì hỏi lại
"Thế là.. chúng mình thích nhau! Nhỉ?!"
Phác Trí Mân hơi cau mày xinh đáp "Không!"
"..."
"Chúng mình thích nhau nhiều nhiều. Con cũng 'cả thích, cả yêu, cả thương thương' cậu ba nữa cơ"
Mẫn Doãn Kỳ hề hề đáp "Ừ ừ thích, yêu, thương Phác Trí Mân nhất"
"Vâng ! Đúng rồi ạ! "
_________________
End chap 20
"Thuốc đắng thì dã tật
Cute thật! Thì có Trí Mân!"
Em píe đang ngủ ngon thì cậu ba vô quấy quá chừng!♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com