Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 20

"Thằng Tùng đâu rồi cà ? Chiều giờ không thấy nó đâu hết" Dì Tám dọn chén từ trên bàn xuống bếp, miệng hỏi thăm thằng Tùng

"Dạ con cũng hông biết nữa á dì" Con Hoa xách thau đựng chén dơ lên bên hông, cùng theo dì đi xuống dưới

"Cái thằng thiệt chứ...! Ông cả mà biết nó trốn việc là tiêu đời đó đa" Dì lắc đầu, chả biết thằng Tùng nghĩ cái chi mà lại trốn việc đi như vậy

"Con nghe bảo mẹ nó bị ốm đau gì đó mà dì ? Hổng chừng nó xin ông cả cho về để thăm mẹ nó cũng nên" Con Hoa đặt thau chén dơ xuống dưới đất, đẩy sang con Thắm đang ngồi ở đó đợi sẵn. Con Thắm xắn tay áo lên, bắt đầu xả nước rồi mần công việc của mình

"Mà con còn nghe bảo là mẹ nó bệnh đau gì nặng lung lắm, hổng biết có thật không ha ?" Ngồi rửa chén có hơi nhàm chán, ngày nào cũng làm thế này nên sẵn có dì Tám với con Hoa ở đây, nó cũng góp vui cho đỡ chán

"Này dì hông biết đa" Dì Tám lấy mấy cái chén, cái dĩa mà con Thắm mới vừa rửa xong, xếp vô cái mâm đựng ngay ngắn, rồi cầm miếng khăn lau cho khô

"Mà thôi kệ thằng đó đi, chuyện riêng của nó, mình xen vào làm chi cho mắc công" Dì Tám vừa lau chén dĩa vừa nói, khuyên nhủ hai đứa nó đừng lo chuyện bao đồng nhà thằng Tùng

"Tính ra là dì hỏi trước luôn á !" Con Hoa đứng chống hông, phũ phàng nhìn dì

Con Thắm nghe cái Hoa bắt bẻ dì Tám mà không khỏi buồn cười. Nhà này ngoài ông cả và bà cả có quyền thế nhất ở đây, thì gia đinh của tụi nó dì Tám là có quyền nhất. Dì nói gì thì tụi nó làm cái đó, không dám cãi một lời. Hôm nay lại bị con Hoa bắt bẻ, tụi nó được mở mang tầm mắt nên cực kì thích thú

Dì Tám bị đứa nhỏ hơn mình hơn chục tuổi bắt bẻ thì có mấy khi vui, nhưng mà vì biết tính tụi nó thật thà, còn tuổi trưởng thành nên dì đành bỏ qua thôi chứ biết sao giờ ? Chả lẽ lại đi đôi co với tụi nó nên dì cũng cười cho qua

———
"Ông phải mần việc rồi sao ?" Mặt em ủ rũ khi nghe hắn bảo phải đi coi sổ sách tá điền. Mới ăn cơm xong, chưa kịp tình tứ gì hết, hắn đã đi làm việc của mình

"Tôi cũng đâu có muốn như vậy...Em Quốc ngoan, em đi vòng vòng ở ngoài cho đỡ chán đợi tôi nghen, coi xong tôi kiếm em liền" Hắn ôm em vào lòng dỗ dành, nhìn em ủ rũ như vậy thì hắn cũng có khá khẩm hơn bao nhiêu đâu. Dù muốn ở cạnh vợ nhỏ mình lắm, nhưng việc thì bắt buộc phải làm đặng kiếm tiền về nuôi em nữa chớ

Phận làm chủ cả thật khổ quá đi !

Được hắn dỗ dành như vậy em càng không muốn hắn đi làm việc, em cứ nũng nịu trong lòng hắn không thôi. Ai biểu Kim Thái Hanh hắn chiều em quá chi, bây giờ em bướng thì đừng có trách

"Xinh đẹp ! Đừng quấy, tôi hứa coi sổ sách xong sẽ kiếm em ngay" Hắn đẩy nhẹ em ra, cúi người xuống một chút để có thể đối diện mặt vợ nhỏ

"Ông hứa với em đi" Em vẫn còn vờ như đang khóc để níu chồng mình lại, nhưng hình như chiêu này không hiệu quả cho lắm. Bất đắc dĩ lắm em mới để hắn đi coi sổ sách như vậy, đưa ngón tay út của mình ra để móc nghéo

Hắn phì cười rồi cốc đầu em một cái, giọng cưng chiều nói

"Em làm như con nít không bằng"

Nói thì nói vậy thôi chứ hắn vẫn đưa ngón út của mình ra để móc nghéo với em, còn in mộc theo lời vợ nhỏ của mình nữa. Thiệt chứ, chả ai cưng Điền Chính Quốc như ông hội đồng Kim cả

Em chào tạm biệt chồng mình, hắn cũng bất lực chào theo. Làm như sắp xa nhau hổng bằng ấy, hắn có đi luôn đâu mà chào như này

Bóng của hắn từ từ khuất dần sau cánh cửa phòng làm việc, em đưa tay lên lau đi giọt nước mắt còn đọng trên mi, thả lỏng mà sải chân bước dạo quanh cái Kim Gia này. Thật sự mà nói, kể cả khi em vào đây tới nay là đã 10 năm rồi nhưng Điền Chính Quốc em chưa bao giờ đi tham quan hết cái gia can này cả. Một phần là do lúc trước bận hầu cho hắn ngày đêm, hắn đi đâu là em theo đó nên cũng không nghĩ đến việc tham quan. Từ khi được lên làm cậu ba trong cái gia can này, em cũng đã có ý định rằng nhất quyết phải đi quanh một vòng cho biết, nhưng vốn người tính không bằng trời tính, kể từ khi lên chức, em lại bận rộn hơn trước nên cũng quên bén đi việc này

May mắn hôm nay em lại đi một mình, lại có thời gian rảnh rỗi nữa nên Điền Chính Quốc em quyết định sẽ đi tham quan hết tất cả những gì có trong cái Kim Gia mà bao người mong ước. Nghĩ đến đây em che miệng cười khúc khích, cuối cùng cũng đạt được mong ước

Em vui vẻ đi thăm quan những chỗ mình chưa đặt chân tới. Chà, đúng thật là Kim Gia trong lời đồn, rộng lớn thế này hèn chi phải mướn nhiều hầu để quét dọn, đột nhiên em cảm thấy mình may mắn khi đã được theo hầu hắn, chứ không là em đã nằm la liệt ở đây khi đang lau nhà rồi. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, em là đờn ông con trai còn phải mệt mỏi khi nghĩ đến việc lau nhà, thì tụi con gái ở gia đinh thì có khi lại mệt hơn em nhiều lần, em nên tăng lương cho tụi nó. Đúng vậy, nên tăng lương

Em vừa suy nghĩ vừa đi thẳng, em đứng trước một căn phòng được khoá kín mít, không chút khe hở để nhìn trộm vào trong, em khó hiểu nhìn cách cửa hồi lâu. Bộ có gì trong đây nên mới bị khoá vậy hả đa ?

Em gãi gãi đầu của mình, nhìn qua nhìn lại đặng tìm người giải thích thắc mắc, nhưng bây giờ trời cũng đã chập tối rồi, chắc tụi hầu giờ đã ngủ nên em không nên làm phiền tụi nó vậy. Gạt thắc mắc qua một bên mà bước tiếp, cánh cửa đó khiến em phải đăm chiêu vì nó nhưng nó lại mang cho em cảm giác khó tả

Không khí trong Kim Gia lúc nào cũng ngột ngạt, dù gió có bay mạnh thế nào thì vẫn y thế. Em bước chân ra sau nhà tìm kiếm chút không khí trong lành, đang đi thì em chợt dừng lại, hai mắt liếc trái liếc phải, miệng nhếch mép cười

Em đi một bước, phía sau em lại di chuyển thêm một bước. Em quay phắt đầu lại bắt gặp người đang đi theo dõi mình nãy giờ. Tưởng đâu ai, hoá ra là người quen đây mà

"Cho hỏi bà tư ra đây giờ này mần chi vậy đa ?" Em bình thản trả lời, miệng nở nụ cười hiền nhìn bà tư

Nghe em nhắc đến mình bà có chút chột dạ, không dám đối mắt với Điền Chính Quốc. Thật ra bà không có ý định theo dõi em, chỉ là vô tình bà đi ra đây theo tính tò mò vốn có của mình, định hít thở không khí trong lành đôi chút thì bắt gặp em cũng đang đi ra đây, vì vậy bà mới lén lén lút lút như thế

Em đương nhiên hiểu rõ bà không có ý định theo dõi em, chỉ muốn chọc ghẹo bà một chút nhưng thấy sắc mặt không mấy khá khẩm thì em lại không muốn chọc nữa. Thứ em sợ không phải là bà tư, mà là thứ trong bụng bà ấy

Em sợ tổn hại đến cái chửa

"Tôi-Tôi..." Bà ấp úng trả lời, không biết phải nói sao với em

"Hửm ?" Em nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dán vào người bà

"Tôi chỉ là..vô tình ra đây thôi...vô tình thôi" Bà lắp bắp không nói nên lời, hai tay bấu sát vào nhau

"Tôi biết" Em nhún vai đáp trả lại

Bà nghe tới đây thì ngạc nhiên lẫn tức giận, ngước mặt lên chau mày lại. Nếu em biết rồi thì sao lại làm khó dễ bà thế kia ?

Em như hiểu ý của bà mà bật cười, đưa tay lên miệng ho vài cái rồi bảo bà tư

"Chúng ta vào nhà đi rồi nói chuyện, đứng ngoài đây không tốt" Nói rồi em cất bước đi vào trong trước, bà tư thấy vậy cũng lẽo đẽo theo sau. Không hiểu tại sao bà lại cảm thấy có chút sợ hãi khi đối mặt với em như vậy, lúc mới về Kim Gia bà đã có ý muốn sẽ lật đổ vị trí của em để bà có cơ hội gom thêm mớ tiền đi chạy trốn, bây giờ khi đứng trước mặt em rồi thì lại chả dám làm gì, chính bà đây còn không hiểu tại sao bản thân mình lại như vậy

———
"Hâyyy daa" Hắn mệt mỏi xoa sau gáy, gấp quyển sổ lại bỏ qua một bên rồi ngả lưng xuống ghế. Trong đầu lại nhớ đến em không ngừng khiến hắn muốn phát điên lên, đã gần hai tiếng kể từ khi hắn bước vào căn phòng nhàm chán này. Khẽ thở dài một hơi nhìn vào đống sổ sách vẫn còn đang chồng chất lên nhau khiến hắn càng mệt mỏi hơn. Ước gì có em Quốc ở đây thì hay biết mấy, hắn nhớ mùi của em Quốc quá đi thôiiii

Nhớ thì nhớ nhưng công việc vẫn phải làm, trong đầu luôn suy nghĩ phải làm thì mới có tiền nuôi thỏ nhỏ núng nính của hắn. Chỉ cần nghĩ đến thế thôi hắn đã có ý chí hừng hực trở lại khiến hắn quên mất mình là ông hội đồng Kim có tiếng nhất vùng này

Cốc cốc cốc

"Ai đó ?" Vừa quyết tâm không bao lâu lại nghe tiếng gõ cửa, khó chịu lên tiếng hỏi vọng ra ngoài

"Tôi nè mình" Âm điệu nhẹ nhàng vang lên đáp trả hắn

Vừa cất giọng lên trong lòng hắn đã rõ biết là ai. Ngửa cổ ra sau lười đáp

"Vào đi"

Cạch

Bà cả mở cửa bước vào trong, cẩn thận đóng cửa lại đường hoàng, thuận tay chốt cửa lại rồi nở nụ cười thâm hiểm. Từng bước nhẹ nhàng, đoan trang tiến lại gần hắn. Bà cả luôn như vậy, lúc nào cũng tỏ ra mình là một cô vợ hiền và chuẩn mực để khiến hắn luôn hài lòng

Bản thân bà không cho phép bà phải chịu thua bất cứ người nào cả, nhất là Điền Chính Quốc

Thu lại suy nghĩ của bản thân, bà cả hiền thục đưa cho hắn một chén thuốc bổ do chính tay bà chuẩn bị. Biết hắn hôm nay làm việc mệt mỏi, lúc nào cũng bám dính lấy em không buông vì tính nũng nịu. Bà trong lòng khinh bỉ Điền Chính Quốc em

Đối với bà, Điền Chính Quốc chỉ như là ngọn cỏ non vừa mới mọc lên thôi

"Mình uống thuốc đi cho tẩm bổ chớ...tui thấy mình không được khoẻ cho lắm đó đa" Đặt người xuống ngồi bên cạnh hắn, tay đưa chén thuốc trên tay

Hắn đang mệt mỏi đến đờ người, nghe mùi thuốc lại khiến hắn khó chịu hơn, mạnh tay vung thẳng chén thuốc xuống đất không kiêng nể bà

Thấy hắn cầm chén thuốc ném xuống đất làm bà bất ngờ lắm. Từ trước đến giờ, chỉ cần là bà đưa cho thì hắn cũng sẽ đều nhận bất kể đó là thứ gì. Hôm nay hắn lại mạnh tay đối xử với bà như vậy khiến bà ngạc nhiên lung lắm

Hắn hậm hực nhìn chén thuốc ở trên sàn đất lạnh, rồi lại quay sang nhìn bà đang ấm ức, chẳng mấy quan tâm đến bà dù chỉ một chút, thậm chí còn lạnh nhạt hơn

"Đừng dùng thái độ đó với tôi, nó không có tác dụng làm tôi mềm lòng đâu" Hắn buông một câu phũ phàng khiến bà cứng đờ cả người. Hắn vừa mới nói sao cơ ?

Câu nói của hắn như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người bà. Tâm can bà như ai đang gào xé thành trăm mảnh vậy, đau đớn, đau đến nao lòng. Chồng bà trước giờ chưa từng đổi xử với bà như vậy, lần đầu tiên trong cuộc đời của bà bị chính người mình yêu thương hết lòng hết dạ, phũ phàng buông bỏ một câu vô cùng lạnh nhạt

"Ông nói sao ? Đó giờ ông vẫn yêu thương tui mà...sao bây giờ lại như vậy chứ ?" Bà ấm ức đến mức bật khóc, chỉ biết hỏi hắn tại sao lại như vậy

Hắn im lặng không trả lời bà, thậm chí một cái liếc mắt cũng không. Bà cả cười chua xót thay cho số phận của mình, cay đắng nói ra hết nỗi lòng của bản thân đã chịu thiệt thòi bấy lâu cho hắn nghe

"Ông còn nhớ cái ngày ông dạm ngõ xin hỏi cưới tui hông ? Lúc đó ông bảo là thương chỉ có mình tui, yêu một mình tui. Bằng một bằng hai phải cưới tui về làm vợ ông, lúc đó ông bảo là sẽ không để tui bị thiệt thòi, nhưng rồi sao ? Cái ngày mà ông đưa tui về cái Kim Gia này, trước mắt tui là gì ? Hả ? Ngày đầu tiên bước chân vào Kim Gia, tui cứ tưởng rằng tui sẽ là người vợ sống cùng ông mãi mãi về sau, lúc đó tui vui lung lắm, lúc đó tui hạnh phúc dữ lắm nhưng rốt cuộc thì sao đây hả ông cả ? Ông luôn đẩy tui vào kiếp chồng chung đầy bi oan này. Tui cứ tưởng sau khi ông giết Lê Thu Ngọc rồi, thì sẽ yêu thương mỗi tui, không còn trăng hoa ong bướm nữa, nhưng có lẽ tui đã lầm"

Bà tuyệt vọng nhìn hắn mà kể hết nỗi lòng của mình, nhớ lại cái ngày hắn ngỏ ý hỏi cưới bà, bà hạnh phúc lắm. Bà luôn tưởng bản thân sẽ được hắn yêu thương hết mực sau khi Lê Thu Ngọc chết rồi chứ. Đúng là nghiệp chướng, nghiệp chướng của bà

Nghe nhắc đến ba từ "Lê Thu Ngọc" hắn liền trừng mắt nhìn bà, ánh mắt sắc bén xen lẫn giận dữ khiến cho thằng Minh bên ngoài định gõ cửa xin vào cũng chả dám làm nữa, nó run rẩy, âm thầm rời khỏi phòng làm việc của hắn

RẦMM

"TÔI CẤM BÀ ! TÔI CẦM BÀ NHẮC ĐẾN TÊN LÊ THU NGỌC TRƯỚC MẶT TÔIIIII" Hắn gắt gỏng lên, đứng phắt dậy mà đập tay xuống bàn

Bà cười khẩy. Tưởng hắn đã quên, ai ngờ vẫn còn nhớ đến người đờn bà đó

"Lúc trước ông bằng một bằng hai bắt tui về làm vợ ông. Giờ ông nhìn xem, sau lưng tui còn bà hai, bà tư và cả CẬU BA" Bà nhấn mạnh hai chữ "cậu ba" như nhắc nhở hắn, thậm chí còn khinh bỉ con người chồng mình

"BÀ IM NGAY CHO TÔIIII" Cơn thịnh nộ của hắn đã đạt đến mức giới hạn của con người, không ý thức được điều gì hắn đã xông vào người bà mà hạ xuống một bạt tay lên gò má

CHÁT

Bà đau đớn ôm một bên mặt, mặc cho hắn có đang phá đồ bên trong phòng như thế nào đi chăng nữa. Bản thân cũng đã biết cuộc đời của bà sau này sẽ ra sao rồi, dù không có xảy ra chuyện như hôm nay đi chăng nữa thì bà vẫn sẽ từ từ phai dần trong tâm trí của hắn thôi

Chua xót cho kiếp chồng chung...

Chẳng lẽ bà phải trả giá cho những chuyện mà bà đã gây ra sao ? Nực cười, ngày nào bà không giết được Điền Chính Quốc em thì ngày đó bà không cho phép bản thân mình phải trả giá !

———
311021💕

Xin chào mng, chúng tớ đã quay trở lại rồi đâyyy😆💜

Tụi mình đã off được một tuần để thi giữa kì, điểm số cũng gọi là tạm ổn mng ạaaa :3 Mọi người đã thi giữa kì chưa ???

Chưa thì tụi mình chúc các bạn thi thật tốt điểm thật cao nhaa 💜

Trong chap này có một câu mình lấy từ trên tiktok và mình đã biến đổi nó một chút cho hợp với tình tiết của chap

Như mọi người cũng biết câu đó hiện giờ đang khá là hot trên tiktok, câu này mình thấy được ở video của chị Mưa và mình thấy chị ấy ghi nguồn là của Thiên Quỳnh

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Đây là video mình lấy của một chị có quay lại câu này, và mình đính chính lại mình đã lấy ý tưởng trên tiktok và chính xác hơn là của THIÊN QUỲNH ạ

Mình mong các bạn sẽ đọc hết những lời mình nói để tránh những trường hợp không đáng xảy ra 🥰

Chúc mọi người một ngày tốt lành💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com