Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 32

Thấm thoát cũng đã tới ngày đám cưới cậu cả nhà này. Thiệt tình mà nói, trong nhà này mỗi cậu ấy là vui vẻ, hớn hở nhất thôi. Trước ngày cưới vài hôm, miệng cậu cứ líu lo khắp sân nhà, la làng la xóm như cứ sợ không ai biết hôm nay là đám cưới của cậu vậy.

Hắn không khỏi nhức đầu với thằng con bất bình thường của mình rồi. Ngày nào cũng líu líu như vậy ai mà chịu nỗi.

Cậu Bình đang ở trong phòng chỉnh chan quần áo lại. Bộ đồ cưới màu đỏ âu được khoác lên người khiến cậu hạnh phúc đi đặng. Cũng may do cậu mang dòng máu của cha mình nên mới mặc đẹp như vậy.

Người ta hay nói "Mẹ nào con nấy." nhưng đối với Kim Gia phải là "Cha nào con nấy." mới phải. Vì cùng mang một dòng máu nên tính tình hai cha con y như đúc, không khác miếng nào.

Nghĩ sao cô dâu chưa qua nhà nữa là đã nằng nặc đi gặp mặt, chẳng có chút tiền đồ gì cả.

Cạch

"Mày chuẩn bị xong hết chưa?" Bà cả đi hỏi thăm thằng con của mình tới đâu rồi, thấy cậu bảnh trai như vậy cũng trầm trồ không ít.

"Chà! Coi bộ cũng được ấy chứ hen?" Bà cười trêu chọc khiến cậu ngại tía tai.

"Má này, quá được luôn chớ cũng được gì nữa." Lúc nào ở bên cạnh bà, cậu cũng đều vui vẻ như thế cả. Nhiều lúc hay phũ phàng một chút, nhưng quy chung cũng là vì muốn tốt cho cậu.

"Kim Thái Bình của má bây giờ lớn rồi, chuẩn bị có vợ rồi nên chững chạc lên nha con, chớ đừng như cha con, đặt tên con cái gì đâu mà cứ như nhau." Nói đến đây bà không nhịn được cười. Chồng bà cũng thật kì lạ quá đi, đặt tên con cái toàn tựa như nhau, hỏi tại sao thì lại bảo vậy cho đỡ đau đầu.

Trong nhà này có ba đứa con trai lần lượt là : Kim Thái Bình, Kim Thái Thắng và Kim Thái Quân. Còn thằng cha thì là Kim Thái Hanh, chỉ cần nghe tên là biết người Kim Gia ngay.

"Dạ con biết rồi."

———
Tụi hầu đang bận rộn tay chân trong gian bếp, vì công việc quá nhiều nên dì Tám đã phân chia ra hai đứa một việc. Thằng Minh đi kiếm củi đặng nhúm lửa, thằng Tùng thì đi mua mấy kết sá xị về để đãi khách. Con Hoa có nhiệm vụ đi mua rau củ ở ngoài chợ vì nó hay được bà con giảm chút đỉnh tiền, con Thắm và con Liễu ngồi nhặt rau bên trong.

Đám cưới cậu Bình lần này còn to hơn lúc hắn cưới Điền Chính Quốc em về làm vợ nhỏ. Vì là cậu cả trong nhà, việc cưới vợ sinh con là điều bắt buộc từ trước đến nay, tuy Kim Gia rất nghiêm khắc với con cái, nhưng chuyện tình cảm này đều để cho bản thân con quyết định. Kim Thái Hanh hắn đó giờ không bắt ép đứa con trai nào của mình phải cưới vợ sinh con, nối dỗi tông đường gì hết, bản thân hắn chỉ suy nghĩ đơn giản rằng không có cháu chít gì cũng được, quan trọng là con hắn biết suy nghĩ và chững chạc.

Con Thắm và con Liễu ngồi ngáp ngắn ngáp dài bên trong. Hôm nay gà chưa gáy là tụi nó đã bị bắt dậy làm việc rồi.

Cụp Cụp

"Tụi bây không lo làm lẹ đi, ngồi đó mà ngáp." Thằng Tùng đặt hai kết sá xị qua một bên, vừa về đã thấy vẻ mặt mệt mỏi của hai đứa kia rồi. Chán chả buồn nói.

"Sáng đã phải dậy sớm, bây giờ buồn ngủ muốn chết đi đặng." Con Liễu cầm cọng rau muống còn muốn rớt lên rớt xuống, biết là buồn ngủ rồi nhưng có cần làm lố đến vậy không?

Thằng Tùng lắc đầu ngao ngán, thật sự nó không biết nói gì với con Liễu nữa.

"Ê Tùng, mày đoán xem hôm nay ông cả sẽ đi chung với ai." Con Thắm nhướn mày nhìn hai đứa kia, vẻ mặt trông đợi.

"Tất nhiên là cậu ba rồi." Thằng Minh mới lụm củi đã nghe tiếng xì xào của tụi kia, nhanh chóng đi vào hóng hớt.

"Tao cũng nghĩ như thằng Minh." Con Liễu gật đầu theo phe Minh.

"Tao cũng vậy." Tùng

"Bây nói vậy làm như tao nghĩ khác chúng mày không bằng ấy." Con Thắm cầm bó rau muống đi rửa sạch, thuần thục những công đoạn cần làm, trong tích tách đã có nguyên rổ rau sạch sẽ.

———
"Em Quốc, em mặc bộ này đẹp thật đấy." Bình thường vợ nhỏ của hắn đã đẹp rồi, nay lại còn diện bộ đồ chính tay hắn lựa thì càng đẹp hơn.

"Ý ông là đó giờ em không đẹp à?" Em biểu môi nhìn hắn. Ánh mắt long lanh ấy nhanh chóng có một màng sương mỏng che phủ.

Thấy em sắp khóc đến nơi, hắn liền cuống cuồng cả lên.

"Xinh đẹp đừng khóc, ý tôi không phải như vậy." Hắn ôm chầm lấy em vào lòng mà dỗ dành. Không biết dạo này ai dạy em cái chiêu lấy nước mắt ra hù doạ hắn nữa không biết.

Được chồng dỗ dành nên em khoái chí lung lắm, mới mếu một chút thôi đã khiến hắn sốt ruột thế rồi. Thương chồng em quá đi mất!

Cốc cốc cốc

"Vào đi."

Nghe được câu đồng ý từ bên trong, cậu Quân chậm rãi "dạ" một tiếng rồi đi vào.

"Có chuyện chi thế cậu Quân?"

"À không chi đâu cậu ba, con chỉ chút chuyện với cha con thôi." Cậu gãi đầu e dè nhìn người bên cạnh em. Kim Thái Hanh hắn nhìn cậu sắp thủng một lỗ rồi.

Nói chuyện mới có một chút mà làm thấy ghê hà!

Em nắm vạt áo của hắn xuống, đôi mắt cố-nghiêm-nghị-nhưng-bất-thành cứ nhìn chằm chằm nhìn Kim Thái Hanh. Hắn mau chóng hiểu ý, gật đầu một cái cho em an tâm.

Nhận được câu trả lời như mong đợi, em nhón người lên, hôn đôi môi hình hộp của chồng mình như một phần thưởng dành tặng đặc quyền chỉ mỗi Kim Thái Hanh có.

"Em đi ra ngoài cho ông nói chuyện với cậu Quân nhé?"

"Ừm, tôi sẽ nhanh chóng ra ngoài đó với em." Ôn nhu xoa đầu vợ nhỏ của mình rồi hắn mới luyến tiếc để em đi.

Cạch

"Mày kiếm tao làm gì?"

"Cha này, mới ngọt ngào với cậu ba, bây giờ lại quay ra cọc cằn với con cái." Cậu bất mãn với cha mình lung lắm.

"Tao thích!" Tính tình ngang ngược không bao giờ bỏ mà.

"Mệt cha quá à. Con qua đây là có một bí mật muốn nói cho cha biết." Cậu cứ hành động như bí hiểm lắm không bằng, bày đặt quắc hắn lại nói nhỏ nữa chớ.

"Mày làm sao?" Dù bên ngoài mặt lúc nào cũng khó chịu nhưng đôi chân lại rất thật thà bước tới.

"Con lỡ..."

"Tông xe? Đánh lộn hay đi phá làng phá xóm bị người ta chửi nên giờ xách đít về than với tao?"

Tại sao hắn có thể nghĩ cậu là con người như vậy chớ!

"Không phải, con không có như tụi nít ranh trong làng mình đâu." Cậu mếu máo giải thích với hắn, cha gì đâu toàn nghĩ xấu cho con mình thôi.

"Chứ mày lỡ là lỡ như nào? HAY MÀY LÀM CON GÁI NHÀ NGƯỜI TA CÓ BẦU HẢ?" Hắn bất ngờ lớn tiếng lên làm cậu không trở tay kịp, cậu như chết đứng với câu nói không-cố-tình-nhưng-có-vẻ-rất-cố-tình của cha mình.

"Cha nói gì vậy? Không có, con ăn chay không ăn thịt."

"Vậy lát tao ăn hộ phần đồ ăn của mày cho, nào có rau cải thì đưa mày."

"..."

———
Sau khi đi ra khỏi phòng cho hai cha con có không gian riêng, em quyết định sẽ đi xuống bếp phụ mọi người một tay.

Kim Gia cũng hào phóng quá đi, xây hẳn một căn bếp to như thế. Nhớ lúc trước chỉ là một khu bé xíu đủ để nấu nướng, nay đã là một khu to tướng thế này, chồng em định cho gia đinh đi mỏi hết cả chân hả?

Em đi dạo một vòng tránh làm ảnh hưởng những người khác, em nhẹ nhàng đi thăm dò xem có việc gì phụ được thì em sẽ phụ ngay. Dù em không giỏi mấy việc nấu nướng này nhưng ít ra em cũng biết nên làm thế nào với chúng.

Thấy có ba củ cà rốt chưa được bào vỏ, em hí hửng đi kiếm dao bào, xử ngay tại chỗ.

Không biết mọi người sao nhưng Điền Chính Quốc em thích cà rốt lung lắm, nó rất tốt cho mắt, giúp mắt sẽ sáng hơn, nhất là đối với con nít, vị của nó lại rất thanh ngọt nữa. Ôi chao! Nhắc đến hương vị đó thôi cũng đủ làm em chảy nước miếng rồi.

Tụi nhỏ thấy em cứ cầm dao sai cách nên cứ đứng ngồi không yên, được một chút lại cứ ngó sang em đang ở trong tình trạng như thế nào, có sứt mẻ gì không. Đối với tụi nó, cậu ba không tổn hại gì thì tụi nó cũng thế!

Điền Chính Quốc em như miếng bùa hộ mệnh của tụi nó ấy đa, vì em vẫn còn tuổi ăn tuổi lớn nên cũng rất hay bày trò rồi cầm đầu tụi hầu đi quậy này quậy kia.

Nhiều người bảo chúng nó ỷ có Điền Chính Quốc bênh nên cứ hống hách không sợ ai. Ai bảo tụi nó không sợ? Sợ chết khiếp thì đúng hơn ấy, chẳng qua có em rồi nên mới dám làm thế thôi.

Ngồi một mình làm việc như thế cũng hơi chán, trong lòng thầm ngưỡng mộ tụi nhỏ một phen. Công việc chán thế này mà tụi nó cũng chịu làm nữa, có cho em cũng không thèm làm...

Mười năm trước khi em được hắn dắt về đây từ những ngày đầu tiên, em đã được đặt cách không đụng vào bếp núc, lúc đó em cũng chỉ nghĩ đơn thuần là vì do em là con trai, không biết nấu nướng nên mới được như vậy.

[ Mười năm trước...

Dưới một cơn mưa nặng trĩu từng hạt không có dấu hiệu dừng lại, một cậu bé khoảng chừng mười tuổi đang ngồi co ro lại một xó, cả thân thể đã đều run rẩy hết cả lên vì lạnh.

Cậu - Điền Chính Quốc, một cậu bé bị mồ côi cha mẹ từ nhỏ, một mình lui thủi trên con đường đầy thị phi của con người. Mấy đứa trẻ tầm tuổi cậu thì cũng đi lao động vất vả kiếm miếng cơm manh áo, phụ giúp cha mẹ mình, nhưng ít ra tụi nó còn có chăn êm, đệm ấm, hoặc là tình thương cha mẹ, những thứ mà Điền Chính Quốc không thể nào có được.

Có lẽ, lần cuối cùng cậu được gặp cha mẹ mình là lúc bản thân được hai tháng tuổi. Lúc đó cậu còn quá nhỏ bé để hiểu biết được đâu là buồn và đâu là vui, cũng chẳng nhớ nổi gương mặt cha mẹ mình như nào.

Tính tình cậu rất thân thiện với mọi người, lại còn rất tốt bụng đi giúp người này người kia mà không lấy công. Người ta thích nụ cười của Chính Quốc lung lắm, nhiều người còn bảo khi cậu cười lên giống như là mặt trời chiếu sáng vậy, dù tươi rói nhưng không chói chang.

Bề ngoài cậu là một cậu bé lạc quan, yêu đời, lúc nào đôi môi cũng gắn liền với nụ cười đi theo.

Nhưng đâu ai biết được, sâu bên trong tâm can đó phải chịu đựng những nỗi đau thương như thế nào.

Cơn mơ càng ngày càng nặng hạt hơn, trời cũng đã chập chừng tối rồi, vì mải mê làm việc nên bụng cậu sáng giờ vẫn chưa có gì cả.

Ở đây lạnh lắm, lại còn rét nữa. Mái tóc dài cũng theo thời gian mà che mất đi đôi mắt xinh đẹp kia của cậu, rất muốn đi cắt tóc nhưng xui cái cậu không có tiền.

Cậu phải làm ăn bươn chải từng ngày, hôm nào nhiều tiền thì ăn bánh bao, còn ít thì lại nhịn đói hôm đó, số tiền còn lại thì để dành cho sau này.

Vì tính thật thà của cậu nên mọi người xung quanh ai cũng mến cậu cả. Cứ hễ nguyên ngày thấy cậu không ăn gì cũng rộng lòng mua cho cậu đỡ cái bánh bao ăn lót dạ.

Mỗi lần thấy cậu nhìn đám bạn bằng tuổi cầm cây kẹo đường ăn, Chính Quốc mặc dù rất thèm nhưng cũng chẳng dám tiêu xài hoang phí. May mắn sao đám bạn kia không kiệt sỉ hay khinh miệt gì cậu, sẵn sàng chia sẻ dù thừa biết cậu sẽ chẳng bao giờ đủ tiền để bao ăn lại.

Ít ra Chính Quốc bây giờ dù không còn cha mẹ hay người thân gì hết, nhưng bù lại cậu có những người bạn, những cô, dì, chú, bác quan tâm, lo lắng giúp đỡ.

Một chiếc xe màu đen bóng loáng đang gấp gáp vượt qua cơn mưa mà đi về nhà. Trên xe có hai người đờn ông, một người nhìn thoáng qua tầm mười mấy, người còn lại tầm khoảng chừng đã ba mươi.

Vì ánh sáng của đèn ô tô chiếu rọi vào mắt, cậu bắt đầu cự quậy một chút rồi ngẩng cao đầu coi ai đang tới.

Đôi mắt được che phủ bởi chiếc mái dài chưa có tiền cắt kia nên cũng đỡ phần nào chói loá.

Người đờn ông chững chạc tầm ba mươi đang hướng mắt về phía cửa sổ, thoạt nhìn thấy một cậu bé đang ở một mình liền kêu người ngồi trước dừng xe.

"Sao thế ông?" Người đằng trước bất ngờ được lệnh dừng xe nên vô cùng khó hiểu, trước giờ chủ của nó chẳng bao giờ đột ngột kêu dừng như vậy.

———
051221💕

Hè lố e vi quoannn 😘✨

Cách đây vài hôm mình đã nhận được lịch đi học chính thức tại trường (Tphcm). Ngày 03/01 tụi mình sẽ chính thức comeback lại trường, mình đã sẵn sàng nhưng sách vở thì chưa 🥲

Ở đây có ai chuẩn bị đi học lại chưa nhỉ? 🤔, nếu rồi thì phải nêu cảm nhận của mọi người khi được trở lại trường cho tụi mình biết nữa nhé <3

Chúc mọi người một ngày tốt lành💜

note: Vì quá lười biếng nên mình sẽ không thay đổi font chữ trong khung [] này nữa nhé ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com