CHƯƠNG 1 - Hầu Tắm Cậu Ba
Đầu thế kỷ 20, khi Nam Kỳ còn dưới quyền cai trị của Pháp, giới điền chủ và quan lại là những kẻ đứng đầu mọi bậc thang xã hội. Trong một vùng đất trù phú gọi là Tân Đông Hạ, có một gia tộc họ Trịnh nổi danh giàu có và quyền uy.
Ông hội đồng Trịnh Văn Lưu là chủ dinh. Con trai thứ ba của ông, Trịnh Lâm Quang, được gọi là Cậu Ba Quang – một công tử nổi tiếng khắp vùng vì thông minh, bắn súng giỏi và có máu ăn chơi. Chuyện bắt đầu khi trong dinh có người làm mới.
Thằng ở tên Hữu Tâm, dáng người gầy nhom, mặt mũi lấm lem, được người trong làng gửi tới làm công. Tâm chỉ vừa đặt chân tới sân trước, chưa kịp rửa mặt, đã bị một giọng trầm cất lên phía sau lưng.
"Ê, mày là thằng mới tới hả?" – Cậu Tư Hào đứng chống nạnh, mắt liếc từ đầu tới chân Tâm như đang coi hàng.
Dưới ánh nắng xế, bộ bà ba đen của Tâm ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào da thịt.
"Dạ, em tên Tâm..." – Thằng nhỏ cúi đầu, giọng nhỏ xíu.
"Ngước mặt lên tao coi." – Cậu Hào nhíu mày, tay vung roi da quất nhẹ xuống đất một cái.
Tâm giật mình, rụt cổ ngẩng mặt.
"Trời đất, mặt mũi như con gái... Mày lo rửa mình đi rồi lên nhà sau, tao mà thấy mày lười là tao dằn mặt liền." – Cậu Hào nói rồi quay lưng bước đi, vai vẫn còn rung rung tiếng cười đểu.
Tâm ngó theo bóng dáng vạm vỡ đó khuất sau bụi trúc, lòng không dám nghĩ xa, chỉ biết cúi đầu bước vô phía giếng nước.
Mọi chuyện trong dinh họ Trịnh, bắt đầu từ ngày đó.
Lát sau, một người đàn bà hơi lớn tuổi mặc áo bà ba xám tro bước tới. Mặt nghiêm, mắt liếc Tâm từ đầu xuống chân, rồi nói gọn lỏn:
"Tao dẫn mày xuống tắm. Rồi qua nhà bếp tao chỉ việc cho."
Bả quay lưng đi trước. Tâm lật đật bước theo. Ngang dãy hành lang, mấy giai nhân đang giặt đồ, vo gạo, ngồi chồm hổm nhìn qua. Có đứa cười khúc khích, có đứa nói nhỏ giọng mà cố tình để Tâm nghe:
"Nhìn thư sinh dữ ha."
"Chắc người ngoài tỉnh vô."
"Trắng gì đâu mà trắng..."
Tâm nghe rõ mồn một. Hai má nóng bừng. Cúi gằm mặt, lặng lẽ đi theo người đàn bà kia.
Tắm xong, Tâm bước ra, tóc còn nhỏ nước, người sạch sẽ nhưng lạnh lạnh. Bộ đồ mới là áo bà ba đen cũ vừa người, ống quần ướt lai kéo lết dưới đất.
Người đàn bà lúc nãy đứng chờ ngoài bậc cửa, tay cầm rổ rau muống. Bả nhìn Tâm một hồi rồi mới nói:
"Từ nay kêu tao là Dì Mười. Tao coi sóc mấy đứa làm ở dưới bếp, cũng lo chuyện trong ngoài cho bà Hội đồng."
Bả đưa rổ rau qua cho Tâm, gọn gàng:
"Nhặt rau đi. Tối nay nấu canh chua cá lóc. Làm lẹ. Lề mề là ăn chửi chớ không ai thương hại mày đâu nghe."
Tâm gật đầu. Cúi xuống cặm cụi nhặt từng cọng rau, tay còn run nhẹ. Đám người làm xung quanh không ai thèm hỏi han, chỉ nhìn liếc qua rồi tiếp tục việc ai nấy làm. Chỉ có con nhỏ mặt rỗ ngồi bên góc bếp là chép miệng nói bâng quơ:
"Hổng biết chịu được mấy bữa đây..."
Tới giờ cơm tối, cả nhà họ Trịnh tề tựu ở nhà trên, gian giữa rộng rãi kê sẵn bộ bàn ăn lớn bóng loáng. Ông bà hội đồng ngồi giữa, các cậu ngồi hai bên theo vai vế. Gia nhân trong dinh thay phiên nhau bưng cơm canh, dọn chén dĩa tới tấp, người ra kẻ vô không ngớt.
Hữu Tâm đứng sau lưng cậu Ba Quang, tay cầm khăn, mắt liếc theo từng món được dọn lên. Mùi cơm canh thơm thoang thoảng, cá kho, thịt kho trứng, canh bí nấu tôm, dưa cải muối... Cậu Ba liếc một cái rồi gắp đại miếng thịt bỏ vô chén.
– "Lấy dĩa cá đó đây." – Quang buông gọn, không quay đầu.
Tâm lật đật bưng dĩa cá kho đặt sát bên tay cậu.
– "Canh nguội rồi, biểu tụi kia đem xuống nấu lại."
Tâm cúi đầu dạ nhỏ, chạy đi báo nhà bếp.
Một lát sau, nó lại đứng sau lưng Quang, rót trà, lau tay, gắp thêm rau... Cậu Ba chẳng nói nhiều, cứ ra hiệu hay buông một câu cụt lủn, Tâm hiểu ý rồi làm liền. Trong cả đám người hầu, hôm nay chỉ mình nó được đứng sát bên cậu Ba như vậy.
Bàn ăn đặt ở gian chính trong nhà lớn, ngay giữa hai dãy cột gỗ đỏ au chạm trổ rồng phụng. Cả nhà họ Trịnh ngồi đầy đủ quanh mâm: ông hội đồng Lưu ngồi đầu bàn, bà hội đồng Tịnh bên cạnh. Hai cậu Thành và Hào ngồi bên trái. Bên phải là cậu Ba Quang, cậu Năm Bửu và cậu Út Phước. Cơm canh bày biện nhiều mâm, gia nhân đi tới lui dọn từng món.
Tâm đứng sau lưng Cậu Ba, tay cầm khăn quạt nhè nhẹ.
"Đưa chén nước mắm lại đây." - Cậu Ba Quang nói, mắt vẫn nhìn xuống chén cơm.
"Dạ." - Tâm khẽ đáp, hai tay bưng chén mắm đưa tới, ráng giữ không để rung.
Ông hội đồng Lưu đặt đũa xuống, nhìn sang Quang.
"Ở tỉnh có tin tức gì mới không?" - Ông hỏi, giọng trầm.
"Dạ, người Pháp đang cho lập thêm mấy trạm thu thuế mới. Cũng có lời bàn sẽ mở thêm tuyến đường qua phía Bắc." - Cậu Hai Thành đáp thay.
"Còn đồn ở Gò Công?" - Ông lại hỏi tiếp.
"Vẫn yên, nhưng bên An Ninh có nghe phong thanh nhóm cải lương định diễn hát kêu gọi phản Pháp, đang theo dõi." - Thành đáp.
"Ừ." - Ông Lưu gật nhẹ, ánh mắt quét một vòng rồi dừng lại nơi Tâm đang đứng im re sau lưng con trai.
"Thằng nhỏ đó là người mới?" - Ông hỏi.
"Dạ mới vô chiều nay." - Bà hội đồng lên tiếng thay.
"Ở đâu ra?" - Ông nhìn thẳng.
"Nó nói không có thân thích, xin vô làm công." - Bà đáp gọn.
Ông gật đầu, cầm đũa tiếp tục ăn.
Tâm vẫn đứng thẳng, tay hơi lạnh mồ hôi. Quang chỉ liếc ngang một cái, không nói gì thêm. Trong lòng Tâm không biết cái liếc đó là để chê hay khen, chỉ thấy sống lưng mình rờn rợn.
Xong bữa ăn, Tâm lặng lẽ lui về sau gian bếp, xắn tay áo phụ rửa chén, dọn dẹp. Đám gia nhân khác bắt đầu lộ mặt thật, sai vặt lia lịa.
"Rửa cho sạch nghe chưa, cái chén bát trong dinh mà dơ là khỏi sống yên ổn đó con!" – Một người lớn tiếng nạt.
"Muốn ở lại làm lâu dài hả? Vậy thì câm cái miệng lại, thấy gì thì ngó lơ đi!" – Một đứa khác hằn học, liếc Tâm từ trên xuống dưới.
"Ở đây không dễ ăn đâu. Mày mà không biết điều, sớm muộn gì cũng bị đá khỏi đây thôi!" – Giọng gắt gỏng, cố tình nói to để Tâm sợ.
Tâm cắn răng, lặng thinh, tay vẫn cọ chén dưới làn nước âm ấm.
Lúc đó, Dì Mười bước vào. Đám kia thấy bà liền tản ra, giả bộ làm việc chăm chỉ.
"Làm cho xong đi, rồi theo tao, tao chỉ cho mày chỗ ngủ tối nay!" – Dì Mười nói, mắt liếc tụi gia nhân một vòng.
Rồi bà quay lại, quát lớn:
"Bây làm lẹ đi! Cái gì mà chậm chạp như rùa vậy hả!"
Làm xong việc ngoài bếp, Tâm lặng lẽ đi theo sau lưng dì Mười. Bà dẫn nó đi xuyên qua một dãy hành lang tối, rồi rẽ qua bên hông nhà, mở cánh cửa ọp ẹp dẫn vào căn phòng nhỏ sát kho chứa củi.
"Chỗ này là chỗ mày ở." – Dì Mười nói, đưa tay chỉ vào bên trong căn phòng hôi hám, đồ đạc ngổn ngang cũ kỹ, mùi ẩm mốc bốc lên ngai ngái – "Tao biết mày từ tỉnh khác trôi dạt tới, tụi nó không ưa mày cũng phải. Tao không muốn đám gia nhân tụi bây gây sự, làm ồn tới ông bà chủ. Cho nên mày ở riêng đây. Lo dọn dẹp cho sạch, ở cho yên."
Tâm cúi đầu lí nhí cảm ơn. Dì Mười chẳng buồn đáp, quay lưng đi thẳng.
Nó đứng giữa căn phòng mà không biết phải bắt đầu từ đâu. Chiếc giường tre gãy một bên chân, chồng bao bố cũ xếp đống ở góc, mạng nhện giăng kín mấy thanh kèo gỗ. Tường loang lổ, một cánh cửa sổ không có kính, chỉ che tạm bằng tấm bao rách. Gió đêm lùa qua lạnh lạnh.
Tâm hít sâu một hơi, rồi bắt đầu dọn. Vừa lùa chổi gom bụi, vừa lau lại từng vạt ván mục. Có cái chổi còn bị gãy cán, cầm trật trờn. Nó cắn răng, lặng lẽ làm.
Nước mắt rơi lúc nào không hay. Không ai thấy, không ai hỏi. Tâm đưa tay quệt ngang mặt, cố không bật tiếng nấc. Tuổi thân, nhưng không dám khóc thành tiếng.
Dọn dẹp xong xuôi, Tâm nằm xuống tấm chiếu rách trải đại dưới nền xi măng, gió lùa qua khe vách làm người lạnh buốt. Cậu kéo tấm mền mỏng, mắt cay xè, mệt lả thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, trời còn mờ mờ, Tâm đã bật dậy. Cậu sửa sang lại quần áo, rửa mặt sơ qua rồi rón rén ra gian bếp. Trong bếp chỉ mới có vài người phụ nữ lớn tuổi đang nhóm bếp, xắt rau.
"Thức sớm dữ mày" – một bà liếc Tâm, tay vẫn băm hành lách cách – "Mày lo vo gạo nấu cơm, rồi canh nồi nước lèo tao đang hầm đó, để tràn ra là tao méc Dì Mười."
Tâm vâng dạ, vừa làm vừa bị mấy người khác lườm nguýt. Ai đi ngang cũng tiện miệng sai vặt:
"Mày lau lại cái bàn thờ ông địa chưa?"
"Cái bồn rửa dơ vậy ai rửa? Hay mày tính để tao làm luôn?"
"Chổi đâu rồi? Quét lại cái hiên cho sạch đi, bụi quá trời."
Tâm nghe hết nhưng chỉ cúi đầu, tay chân thoăn thoắt làm cho kịp. Có lúc nước nóng táp vào tay rát buốt, cậu chỉ khẽ rút tay lại, nghiến răng chịu. Không ai buồn hỏi Tâm ăn gì chưa. Cậu đói lả, bụng sôi ùng ục nhưng vẫn ráng chịu đựng.
Chỉ mới sáng sớm mà mắt Tâm đã hoe đỏ. Nhưng cậu biết, không ai quan tâm. Cậu chỉ là một thằng làm mới tới – không thân không thế, không tiếng nói.
Lúi cúi làm một hồi, Tâm đang loay hoay dưới bếp thì bị một bà trong nhóm gia nhân quát đuổi:
"Ê, thằng kia, mày lên nhà trên lau dọn lẹ coi, ở đó mà rề rà!"
Tâm giật mình, cúi đầu dạ nhỏ, rồi lật đật bước nhanh lên lầu. Đang đi dọc hành lang thì đụng mặt Cậu Ba Quang vừa từ buồng trong bước ra. Tâm cúi mặt, lách người né sang bên, không dám nhìn thẳng.
Cậu Ba chặn lại, giọng cất lên:
"Đi đâu mà vội vậy?"
Tâm lí nhí:
"Dạ... con lên nhà trước để lau dọn, thưa Cậu Ba..."
Cậu Ba liếc sơ từ trên xuống dưới, ánh mắt lạnh nhạt mà ngữ điệu lại chậm rãi, dứt khoát:
"Lát mày đi theo hầu tao ăn. Bây giờ đi đâu thì đi lẹ đi."
Tâm gật đầu lia lịa, lí nhí "Dạ con biết rồi", rồi tiếp tục cúi đầu đi tiếp. Tay vẫn nắm chặt cái khăn lau cũ mèm trong lòng, chân bước chậm lại như cố kìm tim khỏi đập mạnh.
Lau dọn xong, tới giờ hầu ăn. Tâm lặng lẽ mang khay cơm canh lên, bưng từng món đặt lên bàn. Cậu Ba ngồi ngay ngắn, chậm rãi dùng bữa, thi thoảng hỏi một hai câu về việc làm ruộng, chuyện sắp đưa ghe lên tỉnh, hay đất cát ngoài ranh.
Cả nhà cũng rôm rả đáp, không khí trong phòng sáng bừng lên với tiếng chén khua, tiếng thìa va vào bát.
Ăn xong xuôi, gia nhân bắt đầu lui xuống. Tâm cũng đứng lên định thu dọn thì Cậu Ba bỗng gọi khẽ:
– "Tâm... Lát lên hầu tao tắm." – giọng cậu đều đều, không biểu cảm nhưng ánh mắt thì liếc qua như ra hiệu.
Tâm khựng người, rồi dạ một tiếng nhỏ, gật đầu, bưng mâm lui xuống bếp.
Nó nhóm lửa, đun một nồi nước lớn. Lát sau, đem đổ vào cái bồn men sứ đặt ở góc phòng tắm, thứ hàng đặt từ Pháp về, bóng loáng, tròn như lòng máng. Để thêm phần sạch sẽ, Tâm bẻ đôi một cục xà bông Marseille xanh lá – loại thơm mùi dầu ô liu mà nhà chỉ dùng cho mấy cậu – rồi khuấy cho tan ra trong nước. Mùi thơm ngai ngái, sạch sẽ bốc lên, quyện với hơi nước ấm mờ nhẹ khắp phòng.
Tâm thận trọng xếp cái khăn tắm lớn bên thành bồn, gập ngay ngắn. Còn chừa lại một khăn nhỏ để lau người. Mấy lọ dầu thoa, phấn thơm cũng được sắp sẵn kế bên như thường lệ.
Nước vừa đủ, ấm vừa phải, bốc khói nhẹ. Nó đứng bên bồn, cúi mặt xuống, hai tay nắm lại, chờ.
Tiếng guốc da lẹp xẹp vang lên trong hành lang. Cậu Ba bước vào.
Tâm đứng kế bên cái bồn, cúi mặt nhìn xuống nền gạch. Một lúc, giọng cậu Ba vang lên phía sau:
"Còn không mau lại đây cởi đồ cho tao?" – Cậu Ba đứng thẳng, tay khoanh trước ngực, giọng lười biếng mà hách dịch.
Tâm nghe xong liền rón rén bước tới, hai tay run khẽ. Khi chạm vào lớp vải áo sơ mi của cậu Ba, Tâm bất giác rùng mình – dưới lớp vải mỏng là thân hình rắn chắc, từng múi cơ hiện lên lờ mờ theo từng cử động. Cậu Ba đứng yên cho Tâm cởi áo ra khỏi vai mình, mùi cơ thể đàn ông lẫn thoang thoảng hương xà bông thơm xộc vào mũi, khiến Tâm mất một nhịp thở.
Tới chiếc quần dài, Tâm lúng túng kéo xuống, mặt vẫn không dám ngẩng lên. Nhưng ngay khoảnh khắc chiếc quần trượt khỏi hông cậu Ba, mắt Tâm bất giác dán vào vật đang buông thõng giữa hai đùi cậu Ba. Không một sợi lông, sạch sẽ trơn tru. Mà con cặc ấy... quá to so với tưởng tượng, dù chưa cương.
Tâm nuốt khan một cái, tim đập mạnh một nhịp.
Cậu Ba mặc kệ Tâm đứng đực ra đó, xoay người đi thẳng tới cái bồn lớn giữa phòng. Nước đã được đổ sẵn, còn bốc khói nhẹ. Cậu bước xuống, ngồi phịch xuống rồi duỗi chân, hai tay gác lên thành bồn, ngửa đầu ra sau, ánh mắt lim dim hưởng thụ.
"Đứng đó chi nữa, vô hầu tắm." – Giọng cậu vang lên, lười biếng mà ra lệnh.
Tâm nuốt nước bọt, bước chầm chậm tới phía sau lưng cậu Ba. Từ vị trí đó, hắn nhìn thấy rõ gáy cậu, làn da trắng mà không yếu, có sức sống. Vai rộng, lưng bè, hai bắp tay gác hai bên tròn trịa, săn chắc, nổi rõ đường gân. Cậu Ba lúc này nhìn đúng kiểu trai quý tộc ngồi cho người ta hầu, dáng lười biếng mà cơ thể lại không có chút buông thả nào.
Tâm thò tay xuống bồn, vốc nước ấm, chầm chậm rưới lên ngực cậu Ba từ phía sau. Đôi tay run nhẹ chạm vào phần cơ ngực rắn như đá – tròn, cao, rướn lên khỏi mặt nước như đang nghênh thách. Cậu Ba không nói, cũng không cử động, cứ để mặc Tâm chà nhẹ nhẹ, từng ngón tay trượt theo rãnh ngực kéo xuống bụng, đúng kiểu đang phục vụ một người đàn ông quý tộc.
Mỗi lần chạm xuống phần bụng dưới, mắt Tâm lại lỡ nhìn thoáng qua chỗ giữa hai đùi – thứ đó vẫn còn chìm trong nước, nặng nề, trôi lơ lửng một cách thản nhiên. Cảnh tượng vừa nứng, vừa gợi... khiến Tâm nuốt nước miếng cái "ực".
Sau đó, Tâm lại khom người, đưa tay tới chà nhẹ lên hai bắp tay rắn rỏi của Cậu Ba, từng thớ cơ nổi bật dưới làn da sáng mịn, cứng như đá. Nước ấm rịn xuống theo đường gân tay, còn tay Tâm thì run run không dám xiết mạnh.
"Mạnh lên... làm gì mà như không có sức vậy?" – Cậu Ba nhướng mắt liếc ngang, giọng lười biếng nhưng rõ ràng khó chịu.
Tâm giật mình, vội vàng dùng lực hơn, mấy ngón tay run lẩy bẩy miết sát lên từng múi cơ, đầu cúi thấp, mặt nóng bừng.
"Đó... vậy mới ra hầu chứ. Đứng mà chạm như sợ tao cắn vậy." – Cậu Ba nhếch môi cười, cái cằm hất nhẹ, cổ nổi gân gợi cảm. Cặp vai rộng cứ phơi bày ra đầy thách thức.
Sau tiếng cười khẽ đầy trêu ngươi của Cậu Ba, Tâm cắn môi, hai tay lần xuống bắp chân. Cậu Ba vươn chân phải ra, bắp chân dày, cơ gân rõ nét, lông mịn lưa thưa trên da đã được cạo sạch từ trước. Tâm khẽ quỳ xuống cạnh bồn, tay run run cầm cái khăn mềm, chà theo chiều từ cổ chân lên tới đầu gối.
"Chà kĩ vô... Chân tao bữa bắn súng mỏi nhừ." – Cậu Ba nói, giọng lười biếng nhưng rõ ràng là ra lệnh.
Tâm ngoan ngoãn làm theo, từng vòng tay miết sát lên thớ thịt rắn rỏi của đôi chân thượng đẳng ấy. Cậu Ba lim dim mắt, một tay nhúng nước vẩy lên ngực mình, còn tay kia tựa lên thành bồn, như thể đang thưởng thức một trò chơi lặng lẽ.
Tâm chuyển sang chân trái, quỳ sát hơn, cái mặt gần như kề vào bắp đùi Cậu Ba. Thỉnh thoảng bàn tay lỡ chạm lên phần thịt non trong bồn nước, Tâm giật mình, nhưng không dám thở mạnh.
"Đùi tao có đau đâu, mày cứ loay hoay quài làm gì?" – Cậu Ba mở mắt, nửa trêu nửa quở.
Tâm lắp bắp: "Dạ... con chỉ muốn làm cho sạch..."
"Ừ, vậy ráng mà sạch... Mày mà làm không sạch, tao bắt mày liếm đó." – Cậu Ba nói xong thì cười khẽ, nụ cười nửa thật nửa đùa làm lồng ngực Tâm nghẹn lại.
Cả gian phòng tắm trở nên ngột ngạt. Hơi nước phả ra từ bồn như quấn quanh hai người, còn bàn tay Tâm thì run từng hồi, càng lúc càng thấp hơn.
Tâm chưa kịp hoàn hồn thì từ ngoài vọng vô tiếng gọi gấp:
"Cậu Ba ơi! Có ông thầy lính tới kiếm ông hội đồng kìa!" – Giọng ông Hòa quản gia oang oang ngoài sân.
Cậu Ba nhướng mày, gằn giọng:
"Thì kiếm cha tao, kêu tên tao chi?"
"Dạ ổng nói muốn gặp cậu luôn!"
Cậu Ba lừ mắt, thở khẽ, rồi liếc Tâm:
"Còn đứng đó hả? Đỡ tao dậy coi." – Giọng khô khốc, không vui.
Tâm lật đật vòng ra trước, đưa hai tay đỡ lấy vai Cậu Ba, thân người ướt đẫm kề sát ngực trần căng phồng. Nước nhỏ xuống từ tóc Cậu Ba, từng giọt chảy dọc theo hõm ngực, khiến tay Tâm run nhẹ.
"Đỡ cũng không biết đỡ... Lỡ làm tao trượt chân thì mày nằm thế mạng đó nghe chưa." – Cậu Ba gằn từng chữ, nhưng lại để yên cho Tâm dìu lên khỏi bồn.
Khăn choàng chỉ quấn ngang hông, nước vẫn rịn theo từng múi bụng, từng giọt như cố tình trêu chọc. Tâm bối rối cúi đầu, không dám ngước lên.
Tâm rút cái khăn khô để sẵn, khúm núm đưa lên, định chùi vai cho Cậu Ba, tay còn run.
"Đứng đó làm chi, lau đi!" – Cậu Ba gằn, hai tay chống nạnh, để yên cho Tâm lau từng chỗ.
Tâm lúng túng bắt đầu từ vai, khăn vừa chạm vào làn da ấm nóng liền thấy rợn người. Làn da Cậu Ba mịn nhưng rắn chắc, gân tay nổi lên, từng đường cơ lộ rõ.
"Không phải kỳ lưng cho heo đâu mà chùi kiểu đó. Ép vô, lau kỹ vô!" – Cậu Ba hất mặt, nhíu mày.
Tâm nghe vậy, siết nhẹ tay, lau chậm hơn, dọc theo cánh tay rồi xuống ngực. Khăn miết qua hai đầu ti cứng như đá, Tâm lỡ chạm tay vô một bên, giật bắn.
"Mày làm gì đó?" – Cậu Ba liếc xuống, mắt nheo lại.
"Dạ... dạ không có..." – Tâm quýnh quáng, cúi mặt, tiếp tục lau bụng.
Mỗi lần khăn lướt ngang bụng dưới, lớp cơ rắn dưới tay căng lại, Tâm như nghẹn họng, tai đỏ gay. Chùi tới hông, khăn bắt đầu ướt, Tâm tính lấy cái khác thì Cậu Ba hất nhẹ tay:
"Lau tiếp dưới chân. Từ đầu gối xuống bàn chân, chứ không phải lau tới đó rồi bỏ ngang."
Tâm quỳ xuống, nhẹ nhàng lau từng bắp chân, bàn tay lỡ trượt qua bắp chuối to căng. Cậu Ba im lặng, thở đều đều, nhưng ánh mắt không rời Tâm.
Lau xong, Tâm toan đứng dậy thì bị giật mình vì tiếng Cậu Ba hất hàm:
"Lấy đồ tao mặc vô. Cái áo bà ba trắng với quần đen treo ở kệ trong buồng tắm đó."
Tâm lật đật đi lấy bộ đồ bà ba, áo trắng, quần đen treo trên móc, ôm về hai tay. Bộ đồ còn thơm mùi bột giặt, Tâm đưa tới, cúi đầu:
"Dạ, đồ của Cậu."
"Mặc cho tao." – Cậu Ba nói tỉnh bơ, tay khoanh lại trước ngực, vẫn đứng trần truồng giữa phòng.
Tâm chết trân, hai mắt chớp lia.
"Dạ... để con treo lên, Cậu mặc..."
"Kêu mặc thì mặc. Đừng có dạy đời." – Cậu Ba nạt, ánh mắt sắc ngọt như liếm vào gáy.
Tâm gật đầu răm rắp, hai tay run run mở áo bà ba ra, rồi đưa lên, lùa một tay của Cậu vào ống tay áo. Tay kia theo sau. Cậu Ba thì thở nhè nhẹ, đứng yên, để Tâm đụng chạm.
Đưa áo vô tới ngực, Tâm phải nhón chân cài nút. Ngực Cậu Ba lộ một bên, còn nóng rực, hơi ẩm chưa khô hết. Mỗi lần ngón tay lướt ngang, Tâm thấy cả người mình cũng nóng lên.
"Cái nút cuối, kéo sát vô. Đừng có để hở." – Cậu Ba nói nhỏ, nhưng đè giọng, sát tai.
Tâm khựng một nhịp, rồi ráng nuốt nước miếng, đưa tay lên chỉnh lại cổ áo. Xong phần áo, Tâm cúi người lấy quần đen, đưa ra.
"Mặc vô giùm luôn." – Cậu Ba vẫn thản nhiên.
Tâm như muốn chui xuống đất. Cái quần đen vải mềm, cạp thun, Tâm phải cúi sát người xuống, mở ra, đưa hai ống tới ngay chân Cậu. Cậu Ba nhấc từng chân vô, rồi đứng yên, để Tâm kéo lên từ từ.
Quần vừa kéo tới bẹn, cái khúc giữa va vô tay Tâm một cái rõ ràng. Cứng, nặng, và vẫn còn đập nhịp. Tâm tái mặt, ráng kéo quần lên tới cạp, mắt không dám nhìn, mũi thì hít phải cái mùi da thịt ngai ngái, nóng ran.
"Biết lo kéo lên cho ngay, chứ không phải vuốt vuốt như cưng nựng vậy." – Cậu Ba bật cười khẽ, tay vỗ nhẹ lên đầu Tâm một cái.
Tâm giật mình, lùi ra, cúi đầu:
"Dạ... xong rồi, Cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com