Chap 11
Trong hành lang trường, khi nhóm bạn đang trò chuyện, cửa lớp mở ra và Soojin bước vào với nụ cười ấm áp
Soojin với giọng nhẹ nhàng: "Chào mọi người, mình là Soojin. Mình vừa chuyển đến đây và rất mong được làm quen với tất cả các bạn."
Nayeon mỉm cười: "Chào Soojin, rất vui được gặp cậu. Đây là Momo, Dahyun, Sana,Chaeyoung và Tzuyu."
Sana mỉm cười thân thiện: "Chào."
Soojin đáp lại với ánh mắt ấm áp nhưng vẫn lộ ra chút suy tư: "Rất vui được gặp cậu, Sana. Mình hy vọng chúng ta sẽ có nhiều dịp trò chuyện cùng nhau."
Sana đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, không có chút hứng thú quá mức nhưng cũng không lạnh lùng. Cô để lại ấn tượng là người cởi mở và thân thiện.
⸻
Trong giờ nghỉ trưa, Soojin tiếp cận Sana một cách chân thành.
Soojin tiếp cận Sana, giọng ấm áp: "Sana, cậu có muốn đi uống cà phê cùng mình sau giờ học không? Mình vừa nghe nói có một quán cà phê nhỏ bên ngoài trường khá dễ thương."
Sana ko biết phải làm sao,đành chấp nhận : "...được cậu định đi với một mình tớ.?"
Soojin mỉm cười rạng rỡ, trong khi Sana cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng đã quyết định cho mình một khoảng thời gian thư giãn, dù vẫn còn một chút do dự trong ánh mắt cô. Nhóm bạn xung quanh chợt bật cười và cổ vũ, tạo nên một bầu không khí vui vẻ và thân thiện.
⸻
Sau giờ học, Nayeon và Momo tụ tập với Sana trong khu vực yên tĩnh của sân trường.
Nayeon hỏi với giọng tò mò, thân thiện: "Sana ơi, cậu thấy Soojin thế nào? Cậu có cảm thấy cậu ấy dễ gần không?"
Momo mỉm cười nhẹ: "Mình nghe cậu ấy nói chuyện rất tử tế, nhưng cậu có vẻ không quá để ý lắm nhỉ?"
Sana trả lời với giọng ấm áp nhưng điềm tĩnh: "Mình nghĩ cậu ấy khá dễ thương, nhưng mình chỉ coi cậu ấy là một người mới chuyển đến thôi. Mình chưa có ý định nào cả, chỉ muốn làm quen từ từ mà thôi."
Nayeon cười khẽ: "Đúng vậy, cậu không cần gấp gáp. Bạn mới cần thời gian để hiểu nhau."
"Quan trọng là, nếu cậu cần giúp đỡ hay muốn nói chuyện, tụi tớ luôn bên cạnh cậu, Sana."
Sana gật đầu, cười mỉm, cảm thấy được sự ủng hộ từ bạn bè. Cô cảm thấy thoải mái hơn với sự cởi mở của mình, dù vẫn giữ khoảng cách riêng.
Nayeon thì thầm với Momo, cười: "Thật không ngờ Sana lại đồng ý như vậy."
Momo vỗ nhẹ vai Sana: "Giờ thì chúng ta có thể yên tâm rằng cậu ấy sẽ có thêm một trải nghiệm mới."
Lúc đó,Dahyun cũng ở đó.Cô có chút cảm giác ghen tị nhưng ko biết vì sao cô lại ghen tị với Soojin
⸻
Khi nhóm bạn tan ra, Soojin đứng một mình bên cửa sổ nhìn ra sân trường. Ánh mắt cô vẫn dán chặt vào Sana.
Soojin nội tâm, giọng thì thầm: "Sana thật sự rất dễ thương... Mình ước gì cậu ấy sẽ để ý đến tớ nhiều hơn. Nhưng sao cậu ấy lại chỉ coi mình như một người mới quen bình thường chứ?"
Soojin nội tâm tiếp tục: "Mình sẽ chờ, từ từ... Nhưng không bao giờ được để cậu ấy quên được tớ."
Soojin bước đi, để lại ấn tượng mơ hồ nhưng đầy mâu thuẫn. Sana không hề nhận ra, vẫn vui vẻ trò chuyện cùng bạn bè.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com