Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Sana đứng trước quán cà phê, tay cầm điện thoại, ánh mắt hơi rụt rè nhưng cũng có chút mong chờ. Cửa quán mở ra, và Soojin xuất hiện với nụ cười hiền hậu như thường lệ.
   
Soojin nhiệt tình, bước tới: "Chào Sana, mình đến rồi.Hôm nay cậu thật xinh!"

Sana mỉm cười nhẹ, hơi do dự: "Chào Soojin. Cảm ơn cậu."

Họ bước vào quán, bên ngoài trời còn mát mẻ nhưng bên trong quán ấm áp, nhạc nhẹ du dương vang lên.

Soojin dẫn Sana tới một bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Ánh sáng tự nhiên len lỏi qua rèm, tạo nên bầu không khí trong trẻo.

Soojin mỉm cười, ngồi xuống đối diện Sana: "Hy vọng cậu thấy quán này dễ chịu. Mình thích không gian yên tĩnh, lại có thể thưởng thức một tách cà phê ngon."
   
Sana nhẹ nhàng: "Quán này thật sự rất đẹp. Không khí trong lành, dễ chịu quá. Cảm ơn cậu đã chọn nơi này."

Soojin gọi cho mình một tách cappuccino, còn Sana gọi latte. Họ chờ đợi trong im lặng thoải mái.
   
Soojin nhẹ nhàng: "Sana, cậu có sở thích gì ngoài học hành không? Mình thường thích đọc sách và đi dạo vào những ngày rảnh rỗi."
   
Sana mỉm cười: "Tớ cũng thích đọc sách. Ngoài ra, tớ thường đi dạo để suy nghĩ và xả stress sau giờ học."
   
Soojin nhẹ nhàng gật đầu: "Mình hiểu mà. Có lúc cuộc sống học đường cũng khiến tớ cảm thấy mệt mỏi. Mình mong rằng qua những cuộc trò chuyện như thế này, tớ có thể chia sẻ và học hỏi được nhiều điều."

Soojin nói với giọng ấm áp, nhưng bên trong, cô lưu giữ những suy nghĩ riêng, cảm giác không hoàn toàn thoải mái khi Sana chỉ giữ khoảng cách, không để ý đến lời tán dương của mình.

Lúc ấy,Dahyun cần mua chút đồ nên có đi qua quán cà phê.Thấy Soojin đang vui vẻ với Sana,cô có chút cảm giác buồn bã như đánh mất một cái gì đó.

____________

Sáng sớm, trường học bắt đầu nhộn nhịp, nhưng bầu không khí đối với Dahyun dường như nặng nề hơn bình thường. Cô bước đi chậm rãi vào lớp, đôi mắt không còn ánh lên sự vui vẻ như mọi ngày. Trong đầu vẫn quanh quẩn hình ảnh Sana và Soojin cùng nhau đi cà phê hôm qua. Một cảm giác khó chịu mà chính cô cũng không thể gọi tên.

Sana đã đến lớp trước, đang vui vẻ sắp xếp đồ đạc. Nhìn thấy Dahyun bước vào, cô lập tức quay sang, gương mặt rạng rỡ như mọi khi.
   
Sana mỉm cười, nhẹ giọng hỏi: "Dahyun, cậu đến rồi à? Sáng nay cậu ổn chứ?"

Dahyun không trả lời, chỉ lặng lẽ ngồi xuống chỗ của mình. Cô cúi đầu, ánh mắt vô định nhìn ra cửa sổ. Sana thoáng sững lại, đôi mày khẽ nhíu khi nhận ra thái độ khác lạ của Dahyun.
   
Sana nghiêng đầu, giọng quan tâm hơn: "Cậu mệt à? Hay là có chuyện gì không vui?"

Vẫn không có câu trả lời. Dahyun im lặng, như thể những lời của Sana chỉ là cơn gió thoảng qua. Cô không nhìn Sana, cũng không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Một sự xa cách vô hình bao trùm giữa hai người.
  
Sana thở nhẹ, ánh mắt có chút lo lắng: "...Nếu có chuyện gì, cậu có thể nói với tớ mà."

Nhưng Dahyun vẫn không nói gì, chỉ siết nhẹ bàn tay đặt trên bàn, như thể đang cố kiềm chế điều gì đó.

Giáo viên bước vào, bắt đầu tiết học. Mọi người nhanh chóng tập trung, nhưng trong lòng Sana vẫn có một dấu hỏi lớn về thái độ của Dahyun. Cô lén liếc nhìn người bạn ngồi cạnh mình. Dahyun vẫn giữ vẻ trầm lặng, đôi mắt nhìn xa xăm như không thực sự ở đây.
Momo và Nayeon cũng nhận ra điều bất thường. Trong giờ ra chơi, cả hai ghé đến bàn Dahyun.
   
Nayeon ngồi xuống bàn Dahyun, nghiêng đầu nhìn cô: "Này, dạo này cậu sao thế? Trông cậu không ổn chút nào."
  
Momo chống cằm, hùa theo: "Ừ, sáng giờ cậu không nói chuyện với ai luôn. Có chuyện gì hả?"

Dahyun lắc đầu nhẹ, vẫn không nói gì. Momo và Nayeon nhìn nhau, cảm thấy rõ ràng có điều gì đó đang khiến Dahyun nặng lòng.
   
Nayeon thở dài: "Haizz... được rồi, tớ sẽ không ép cậu nói. Nhưng nếu có chuyện gì thì nhớ là bọn tớ luôn ở đây nhé?"
   
Momo gật gù: "Đúng đó! Đừng giữ trong lòng một mình."

Dahyun chỉ gật đầu nhẹ, nhưng vẫn không nói gì. Nhìn thấy cảnh này, Sana ở phía xa càng thêm bối rối. Cô thực sự không hiểu tại sao Dahyun lại trở nên như vậy.

Sana quyết định không thể để mọi chuyện tiếp tục như vậy. Trong giờ ra chơi, khi thấy Dahyun một mình ở hành lang, cô liền bước đến gần.
   
Sana nhẹ giọng gọi: "Dahyun."

Dahyun dừng lại, nhưng không quay đầu lại. Sana hít một hơi, tiếp tục nói.
   
Sana chân thành: "Cậu có thể nói cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra không? Tớ... tớ thực sự lo lắng."

Khoảnh khắc đó, Dahyun khẽ siết chặt nắm tay. Cô muốn nói, nhưng lại không biết phải nói gì. Trong lòng có quá nhiều cảm xúc rối bời :hụt hẫng, ghen tị, buồn bã... nhưng làm sao cô có thể nói ra điều đó?

Cuối cùng, Dahyun chỉ khẽ thở dài, rồi bước đi mà không nói một lời nào.

Sana đứng đó, nhìn theo bóng lưng Dahyun đang rời xa mình. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng. Chưa bao giờ cô thấy Dahyun như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #saida