Chap 16
(Nghe nhạc để đọc cho hay nhe!:)))
________
Buổi sáng tại lớp học, Dahyun thu hết can đảm tiến đến chỗ Sana, người đang chăm chú đọc sách.
"Sana, chiều nay cậu có rảnh không? Tớ muốn mời cậu đi dạo và uống gì đó."
Sana Ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ nhàng. "Tất nhiên rồi, Dahyun. Tớ cũng muốn dành thời gian với cậu."
Dahyun cảm thấy nhẹ nhõm khi Sana đồng ý. Cô hy vọng rằng buổi gặp gỡ này sẽ là cơ hội để họ nói chuyện thẳng thắn với nhau.
_______
Chiều hôm đó, Dahyun và Sana gặp nhau tại một quán cà phê nhỏ, yên tĩnh nằm bên góc phố. Không gian ấm cúng với ánh đèn vàng dịu nhẹ tạo cảm giác thoải mái. Họ chọn một bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra đường phố nhộn nhịp.
"Quán này thật đẹp, Dahyun. Cậu tìm thấy nó ở đâu vậy?"
"Tớ tình cờ đi ngang qua và nghĩ rằng cậu sẽ thích nó."
Sana mỉm cười, cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm của Dahyun. Sau khi gọi đồ uống, cả hai ngồi im lặng một lúc, tận hưởng không gian yên bình. Dahyun, cảm thấy tim mình đập nhanh, quyết định rằng đây là thời điểm thích hợp để mở lòng.
Dahyun Nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, nhìn vào mắt Sana. "Sana, tớ muốn chia sẻ với cậu về những cảm xúc của tớ gần đây."
Sana Nhìn Dahyun với ánh mắt quan tâm. "Tớ đang nghe đây, Dahyun. Cậu có thể nói với tớ bất cứ điều gì."
Dahyun Hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Dạo gần đây, tớ cảm thấy có một khoảng cách giữa chúng ta. Tớ thấy cậu thân thiết hơn với Soojin, và tớ... tớ cảm thấy mình bị bỏ rơi. Tớ biết rằng cậu có quyền kết bạn với bất kỳ ai, nhưng tớ không thể ngăn cảm giác buồn bã và cô đơn."
Sana nhìn Dahyun, ánh mắt đầy sự thấu hiểu và hơi ngạc nhiên. Cô không ngờ rằng những hành động của mình lại ảnh hưởng đến Dahyun đến vậy.
"Dahyun, tớ ...xin lỗi nếu tớ đã làm cậu cảm thấy như vậy. Tớ không hề có ý định khiến cậu buồn. Soojin và tớ chỉ mới quen biết, và tớ không nghĩ rằng việc đó lại ảnh hưởng đến cậu nhiều như vậy."
"Tớ hiểu rằng tớ có thể đã phản ứng quá mức, nhưng tớ thực sự trân trọng tình bạn của chúng ta. Tớ không muốn mất đi sự gần gũi mà chúng ta đã có."
Sana nhẹ nhàng nắm lấy tay Dahyun, truyền cho cô sự ấm áp và an ủi.
Sana: "Dahyun, cậu là người bạn quan trọng nhất đối với tớ. Tớ rất buồn vì đã khiến cậu cảm thấy bị bỏ rơi. Tớ hứa sẽ chú ý hơn đến cảm xúc của cậu và đảm bảo rằng chúng ta luôn giữ được sự gắn kết này."
Dahyun cảm thấy một gánh nặng được dỡ bỏ khỏi lòng mình. Cô mỉm cười, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt.
"Cảm ơn cậu, Sana. Tớ rất vui vì chúng ta đã nói chuyện thẳng thắn với nhau."
Sana mỉm cười đáp lại Sana thấu nghĩ "cô ấy thật dễ thương"
__________
Sau khi rời quán cà phê, Dahyun và Sana quyết định đi dạo trong công viên gần đó. Không khí trong lành và tiếng chim hót líu lo khiến tâm trạng cả hai trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Dahyun, tớ rất trân trọng tình bạn của chúng ta. Nếu có bất cứ điều gì khiến cậu lo lắng hoặc buồn bã, hãy luôn nói với tớ, được không?"
"Tớ hứa. Và cậu cũng vậy nhé. Chúng ta sẽ luôn chia sẻ với nhau."
Cả hai nhìn nhau, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, cảm thấy mối quan hệ của họ đã được củng cố và hiểu nhau hơn sau buổi chiều hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com