Chap 22
Trung tâm thương mại nhộn nhịp người qua lại. Sana cầm theo túi đồ, bước ra khỏi cửa hàng, định đi tìm Soojin. Khi vừa đi ngang qua khu vực ghế nghỉ, cô bỗng khựng lại.
Sana mắt mở to, tim chợt đập nhanh "...Dahyun?"
Ngồi trên ghế, Dahyun mặc áo hoodie xám, khuỷu tay chống lên đầu gối, ánh mắt thẫn thờ nhìn xuống mặt đất. Cô không hề hay biết có người đang đứng trước mặt mình.
Sana nuốt nước bọt, lấy hết can đảm bước tới "Dahyun... phải không?"
Dahyun nghe thấy tên mình, bỗng giật mình ngẩng đầu lên. Cô chớp mắt vài lần như thể không tin vào mắt mình. Người trước mặt cô... là Sana, nhưng trông cô ấy có gì đó khác xưa.
Dahyun ngập ngừng "...Sana?"
Cả hai nhìn nhau, một khoảng lặng khó xử bao trùm. Sana không biết phải mở lời thế nào. Còn Dahyun, cô chỉ có thể nhìn người con gái mà mình từng yêu sâu đậm, giờ đây đứng trước mặt mình, nhưng lại không còn thuộc về mình nữa.
Sana cười nhẹ, cố gắng tỏ ra tự nhiên "Không ngờ lại gặp cậu ở đây..."
Dahyun cười nhạt, ánh mắt có chút mệt mỏi "Ừm... Tớ cũng không ngờ."
Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng. Sana siết chặt túi đồ trên tay, không hiểu sao trái tim cô lại có chút bất an.
Sana ho nhẹ, nhìn quanh rồi hỏi nhỏ "Cậu... về Hàn Quốc khi nào thế?"
Dahyun nhún vai, mắt nhìn xa xăm "Mới đây thôi. Tớ vừa gặp Chaeyoung và Tzuyu hôm qua."
Sana gật nhẹ, cảm thấy có chút lúng túng"Vậy à..."
Một lần nữa, khoảng lặng lại bao trùm. Dahyun nhìn Sana, trong lòng tràn ngập cảm xúc lẫn lộn. Cô ấy đã thay đổi. Dáng vẻ trưởng thành hơn, nhưng cũng có gì đó xa cách hơn.
Dahyun giọng khẽ đi "Cậu... sống tốt chứ?"
Sana ngập ngừng, rồi nở một nụ cười nhẹ "Ừm, tớ vẫn ổn."
Dahyun nhếch môi cười nhạt, mắt cụp xuống "Vậy thì tốt..."
Sana nhìn dáng vẻ của Dahyun, trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu. Cô không biết cảm giác này là gì, nhưng... cô không thích nhìn thấy Dahyun như thế này.
Sana hơi nghiêng đầu "Còn cậu thì sao? Dạo này thế nào?"
Dahyun thở dài, cười nhạt "Vẫn vậy thôi. Không có gì thay đổi nhiều lắm."
Sana cắn môi, không biết vì sao cô lại cảm thấy câu trả lời của Dahyun nghe thật buồn.
⸻
Khi Sana định nói gì đó, bỗng một giọng nói vang lên từ phía sau.
Soojin dịu dàng gọi "Sana? Cậu đang làm gì thế?"
Sana giật mình quay lại, thấy Soojin đang bước tới. Cô ấy nhìn Sana rồi nhìn sang Dahyun với ánh mắt thăm dò.
Soojin mỉm cười nhẹ, lịch sự hỏi "Người quen à?"
Sana chớp mắt, nhanh chóng gật đầu"À... Ừ, đây là Dahyun. Bạn học cũ của tớ."
Dahyun vẫn ngồi yên, ánh mắt bình thản nhìn Soojin. Còn Soojin, cô ấy nở một nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt thì khó đoán.
Soojin nhẹ giọng "Ồ, rất vui được gặp cậu."
Dahyun gật đầu, giọng điềm tĩnh "Chào cậu."
Không khí trở nên kỳ lạ. Sana cảm thấy căng thẳng, còn Dahyun thì chỉ im lặng quan sát. Cuối cùng, Sana lên tiếng trước.
Sana cười gượng "Chúng ta... nên đi thôi nhỉ?"
Soojin gật đầu, quay sang Dahyun "Vậy bọn tớ đi trước nhé. Chúc cậu một ngày tốt lành."
Dahyun cười nhạt, gật đầu"Ừ, chào."
Sana nhìn Dahyun lần cuối, rồi theo Soojin rời đi. Nhưng khi bước đi, cô cảm thấy lòng mình có chút nặng nề. Cô không hiểu vì sao, nhưng... dường như có gì đó trong lòng cô đã thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com