Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Sana và Dahyun đang đi dạo trên con đường nhỏ vắng vẻ. Không khí buổi tối mát mẻ, ánh đèn đường hắt xuống con đường lát đá. Sana khẽ siết tay Dahyun, mỉm cười.)

Sana: (nhẹ giọng) "Tớ thật sự rất vui vì cậu đã trở về, Dahyun."

Dahyun: (nhìn Sana, nhẹ nhàng đáp lại) "Tớ cũng vậy... Chỉ cần được ở bên cậu là đủ rồi."

(Nhưng khoảnh khắc ấm áp ấy nhanh chóng bị phá vỡ khi một chiếc xe tải phóng vọt qua, dừng ngay trước mặt họ. Cửa xe bật mở, và một nhóm người mặc đồ đen lao xuống, bao vây lấy cả hai.)

Dahyun: (kéo Sana ra phía sau, nheo mắt cảnh giác) "Mấy người là ai?"

???: (giọng lạnh lẽo) "Tụi tao chỉ làm theo lệnh thôi."

(Từ trong bóng tối, Soojin bước ra, ánh mắt lạnh lùng và sắc bén. Cô ta khoanh tay, đứng đối diện với Sana và Dahyun.)

Soojin: (nhếch môi cười nhạt) "Lâu rồi không gặp, Sana. Cậu vẫn ổn chứ?"

Sana: (trợn mắt, siết chặt tay Dahyun) "Soojin... Cậu lại định làm gì nữa?"

Soojin: (giọng trầm xuống, ánh mắt đầy nguy hiểm) "Tớ đã nói rồi mà, Sana... Cậu không thể ở bên Dahyun được. Cậu là của tớ!"

(Một tên đàn em lao lên định bắt Dahyun, nhưng cô nhanh chóng phản công. Dahyun cúi người, đấm thẳng vào bụng hắn khiến hắn khụy xuống.)

Dahyun: (gằn giọng) "Tao không còn hiền như xưa nữa đâu!"

(Những tên khác cũng lao vào, nhưng Dahyun né được vài cú đánh và đáp trả mạnh mẽ. Tuy nhiên, số lượng quá đông khiến cô bắt đầu thấm mệt.)

(Soojin đứng đó, khoanh tay nhìn cảnh tượng hỗn loạn với ánh mắt lạnh như băng.)

Soojin: (thở dài, lắc đầu) "Dahyun, cậu cứ cố chấp mãi nhỉ?"

(Soojin rút khẩu súng từ áo khoác, chĩa thẳng vào Dahyun.)

Sana: (hoảng loạn hét lên) "SOOJIN! CẬU ĐỊNH LÀM GÌ?!"

(Soojin không đáp, chỉ nhắm thẳng vào Dahyun, ngón tay dần siết cò súng.)

(ĐOÀNG!)

(Tiếng súng vang lên xé tan màn đêm.)



Mọi thứ như chậm lại. Cơ thể Sana đổ gục xuống nền đất lạnh, máu chảy loang lổ trên áo.

Dahyun: (mắt mở to, hét lên) "SANA!!"

Soojin cũng sững sờ, không ngờ phát súng lại trúng Sana thay vì Dahyun.

Soojin: (lắp bắp, tay run lên) "Không... Không thể nào..."

Dahyun lập tức ôm lấy Sana, mắt đỏ hoe.

Dahyun: (khẽ lay người Sana) "Cậu ngốc quá... Tại sao lại đỡ đạn cho tớ?"

Sana: (cố gắng mỉm cười, giọng yếu ớt) "Tớ... không muốn mất cậu lần nữa..."

Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt Sana. Dahyun nắm chặt tay cô, gương mặt tràn đầy đau đớn.

Soojin lùi lại vài bước, tay siết chặt súng, ánh mắt hoảng loạn.

Soojin: (nói trong vô thức) "Không... Không đúng... Mình không muốn thế này..."

Đúng lúc đó, cảnh sát ập đến. Chaeyoung và Tzuyu đã kịp gọi người đến. Soojin bị khống chế, toàn bộ đàn em của cô ta bị bắt giữ.

Chaeyoung: (chạy đến bên Dahyun và Sana, giọng lo lắng) "Xe cấp cứu đang đến rồi! Sana, cố lên!"

Tzuyu: (nghiến răng, quay sang nhìn Soojin với ánh mắt giận dữ) "Cô điên rồi, Soojin!"

Soojin chỉ đứng đó, ánh mắt vô hồn, như thể cô ta đã mất hết tất cả.

Sana may mắn qua cơn nguy kịch, nhưng phải mất thời gian dài để hồi phục.

Dahyun luôn ở bên chăm sóc cô, không rời nửa bước.

Sana: (yếu ớt nhưng mỉm cười nhìn Dahyun) "Tớ vẫn còn sống, nhờ cậu..."

Dahyun: (nắm tay Sana, cười dịu dàng) "Không, là nhờ cậu mới đúng. Nếu không có cậu, tớ đã mất tất cả rồi."

Họ nhìn nhau, ánh mắt chất chứa bao nhiêu tình cảm chưa từng nói ra.

Cuối cùng, sau tất cả, họ vẫn còn nhau... Nhưng liệu những ám ảnh từ quá khứ có thực sự chấm dứt? Hay vẫn còn những bí ẩn chưa được hé lộ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #saida