Chap 29
Cả hai đang đi dạo trong công viên, ánh sáng buổi chiều tà nhẹ nhàng chiếu lên mặt đất, tạo nên một không gian bình yên, thư giãn. Sana và Dahyun đang bên nhau, không gian xung quanh như dịu lại khi cả hai im lặng. Họ không cần nói gì, chỉ cần cảm nhận sự hiện diện của nhau.
Dahyun bước chậm lại, hơi nghiêng người về phía Sana. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Sana, cảm giác an toàn đến lạ kỳ. Cuối cùng, cô phá vỡ sự im lặng.
Dahyun: "Cậu biết không, tớ đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ hạnh phúc, nhưng rồi gặp được cậu... tất cả mọi thứ đã thay đổi."
Sana nhìn vào mắt Dahyun, rồi nở một nụ cười nhẹ. Cô không nói gì, chỉ nắm chặt tay Dahyun, vì đôi khi lời nói không cần thiết, cảm xúc vẫn đủ để hiểu hết.
Sana: "Cậu xứng đáng có được hạnh phúc, Dahyun. Tớ cũng vậy. Và chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra những khoảnh khắc đẹp nhất."
Dahyun cảm thấy lòng mình ấm áp. Những lời nói giản dị của Sana, nhưng lại chứa đựng sự chân thành mà cô không thể tìm thấy ở đâu khác. Cảm giác nhẹ nhõm bao trùm, như mọi áp lực trong cuộc sống đều tan biến.
Dahyun: "Tớ yêu cậu, thật sự yêu cậu."
Sana nghe những lời đó và trái tim cô cũng đập nhanh hơn. Cô nắm tay Dahyun thật chặt, cảm giác không muốn buông ra. Những gì họ đã trải qua, những thử thách và khó khăn đều chỉ là bước đệm để họ đến với nhau.
Sana: "Tớ cũng yêu cậu, Dahyun."
Cả hai đứng bên nhau, không cần phải nói thêm gì, chỉ là một sự gắn kết thầm lặng nhưng đầy mạnh mẽ. Những lời thổ lộ từ tận đáy lòng họ như vẽ nên một bức tranh tình yêu đẹp đẽ, tràn đầy hy vọng.
Dưới ánh hoàng hôn dịu nhẹ, Sana và Dahyun đứng đó, bên nhau, cảm nhận tình yêu mà họ đã và đang chia sẻ. Cảm giác đó đủ để xóa nhòa mọi nỗi buồn trước đây, và chỉ còn lại niềm vui và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com