Chap 3
Giờ ra chơi, Sana, Nayeon, Momo, Tzuyu và Chaeyoung ngồi cùng nhau ở một bàn trong căn-tin. Sana trông có vẻ suy tư, chốc chốc lại chống cằm nhìn xa xăm.
Nayeon vỗ vai Sana: "Này! Cậu bị gì vậy? Nhìn cứ như vừa phát hiện ra bí mật động trời ấy."
Chaeyoung cười tinh quái: "Hay là... cậu phải lòng ai rồi?"
Momo vỗ tay: "Là Dahyun đúng không?"
Sana giật mình, ho sặc sụa: "CÁI GÌ?! Không đời nào!"
Tzuyu bình tĩnh nhấp trà sữa: "Vậy thì chuyện gì? Bình thường cậu nói nhiều lắm mà."
Sana liếc nhìn xung quanh, rồi hạ giọng: "Tớ nói thật nhé... Hôm qua tớ thấy Dahyun đánh nhau."
Momo tròn mắt: "CÁI GÌ?!"
Nayeon đặt ly nước xuống bàn: "Cậu đùa à? Cậu ấy lúc nào cũng trông kiểu ngoan hiền, học giỏi, ít nói mà?"
Sana lắc đầu: "Tớ không đùa đâu! Cậu ấy một mình đánh bại ba tên to con mà không đổ một giọt mồ hôi!"
Chaeyoung & Tzuyu nhìn nhau một giây, rồi thản nhiên: "À, chuyện đó à?"
"Khoan, khoan... 'À, chuyện đó à' là sao?! Các cậu không thấy sốc hả?"
Chaeyoung nhún vai: "Có gì đâu mà sốc? Tớ với Dahyun là bạn mà."
Tzuyu gật đầu: "Ừ, tớ cũng vậy."
Sana há hốc miệng: "CÁI GÌ?!"
Momo và Nayeon cũng giật mình nhìn Chaeyoung và Tzuyu.
"Từ từ, hai người đang đùa đúng không?"
"Không, bọn tớ là bạn từ lâu rồi."
"Dahyun không phải kiểu người cậu ấy thể hiện ra bên ngoài đâu."
"Khoan đã... Vậy các cậu biết chuyện Dahyun đánh nhau?"
"Ừ, biết chứ."
"Và các cậu thấy chuyện đó bình thường á?!"
"Đánh nhau không phải sở thích của cậu ấy, nhưng nếu cần thì Dahyun sẽ làm."
"Tớ không thể tin được... Hai cậu là bạn cậu ta từ khi nào?"
"Khá lâu rồi, nhưng cậu ấy không thích bị chú ý nên bọn tớ cũng không nói ra."
"Cái gì?! Vậy tại sao các cậu chưa bao giờ nhắc đến cậu ấy trước đây?"
Tzuyu bình thản nhún vai: "Vì cậu ấy không thích thế."
Sana như chết lặng. Cô cảm thấy như mình là người duy nhất bị bỏ ngoài câu chuyện này. Rốt cuộc Dahyun là ai? Và cậu ấy còn bao nhiêu bí mật mà cô chưa biết?
___________
Sana đang đi bộ về nhà thì phát hiện Dahyun cũng đang đi cùng hướng. Cô nhanh chóng chạy đến cạnh cậu.
Sana cười tươi: "Trùng hợp ghê ha! Cậu cũng đi đường này à?"
Dahyun không nhìn cô, chỉ đáp gọn: "Ừ."
Sana híp mắt: "Cậu lúc nào cũng nói ít vậy hả?"
Dahyun: "Ừ."
"Lại nữa! Này, cậu có biết nói nhiều hơn hai chữ không đấy?"
Dahyun liếc cô, giọng châm chọc: "Không biết."
"Cậu??!"
Sana bực mình, nhưng rồi nhớ lại chuyện hôm nay. Cô quyết định đi thẳng vào vấn đề.
Sana: "Tại sao cậu không nói với tôi là cậu thân với Chaeyoung và Tzuyu?"
Dahyun nhún vai: "Cậu không hỏi."
"Cái gì?! Tôi phải hỏi mới được biết hả?"
"Cậu muốn biết chuyện gì thì cứ hỏi."
"Vậy tôi hỏi đây—tại sao cậu đánh nhau?"
Dahyun dừng bước một chút, rồi tiếp tục đi: "Cậu vẫn còn nghĩ về chuyện đó à?"
"Dĩ nhiên rồi! Một học sinh bình thường đâu có thể hạ gục ba người như vậy!"
Dahyun thở dài: "Tôi đã bảo là đừng dính vào chuyện này mà."
Sana bắt đầu mất kiên nhẫn: "Nhưng tại sao? Cậu có bí mật gì sao?"
Dahyun quay sang nhìn thẳng vào mắt cô: "Nếu tôi nói có thì sao?"
Sana khựng lại. Cô không ngờ Dahyun lại thừa nhận thẳng thắn như vậy.
Sana nuốt nước bọt: "Vậy... rốt cuộc cậu là ai?"
Dahyun nhếch môi, nhưng ánh mắt có gì đó lạnh lẽo: "Một người mà cậu không nên lại gần."
Sana sững sờ. Dahyun nói xong liền tiếp tục bước đi, để lại cô đứng đó, lòng đầy hoang mang.
__________________
Sana nằm dài trên giường, nhìn chằm chằm vào điện thoại. Cô đang nghĩ xem có nên tiếp tục tìm hiểu về Dahyun không. Đúng lúc đó, nhóm chat của hội bạn thân bỗng sôi nổi.
[Nayeon]: Sana, cậu ổn chứ?
[Momo]: Đúng đó! Sau khi biết Tzuyu và Chaeyoung là bạn của Dahyun, tớ sốc quá trời!
[Chaeyoung]: Haha, phản ứng của mọi người hài hước ghê.
[Tzuyu]: Bình thường thôi mà?
[Sana]: ...Tớ vẫn chưa hiểu hết về Dahyun.
[Nayeon]: Cậu có định tiếp tục tìm hiểu không?
[Sana]: Có.
[Chaeyoung]: Được lắm! Sana chưa bao giờ từ bỏ một vụ nào cả!
[Sana]: Lần này cũng sẽ không ngoại lệ.
Sana tắt màn hình điện thoại, ánh mắt kiên định. Cô đã quá muộn để quay đầu lại.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com