Chap 30
Dahyun đứng trên tầng 4 của một tòa nhà văn phòng, nơi cô làm việc. Hôm nay, cô có một cuộc hẹn với Sana và nhóm bạn, nhưng trước đó, cô phải lên đây để lấy tài liệu quan trọng mà mình để quên.
Bước chân vang lên phía sau. Dahyun xoay người lại và đối diện với một gương mặt quen thuộc.
Soojin (giọng lạnh lùng): "Không ngờ cậu vẫn còn dám ở bên Sana."
Dahyun khoanh tay, ánh mắt đầy cảnh giác.
Dahyun: "Tại sao tớ không thể? Cậu chẳng còn tư cách gì để nói về mối quan hệ của bọn tớ nữa."
Soojin siết chặt nắm đấm, nụ cười nửa miệng hiện lên đầy nguy hiểm.
Soojin: "Cậu nghĩ mình có thể cướp Sana khỏi tay tớ dễ dàng vậy sao? Cậu sai rồi."
Trước khi Dahyun kịp phản ứng, Soojin đã dùng toàn lực đẩy mạnh vào người cô.
Cả thế giới như chao đảo. Dahyun bị mất thăng bằng, cơ thể trượt dài về phía sau, rơi xuống từ tầng 4. Cơn đau nhói lan ra khắp cơ thể trước khi ý thức cô chìm vào bóng tối.
⸻
Sana chạy đến bệnh viện trong tình trạng hoảng loạn. Cô không thể tin được chuyện này lại xảy ra. Chỉ mới vài tiếng trước, họ còn trò chuyện vui vẻ, vậy mà giờ đây Dahyun lại nằm trong phòng cấp cứu.
Sau hơn hai tiếng dài đằng đẵng, bác sĩ bước ra với vẻ mặt nghiêm trọng.
Bác sĩ: "Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng..."
Sana gần như ngừng thở.
Sana: "Nhưng sao ạ?"
Bác sĩ: "Cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời. Chúng tôi không chắc khi nào cô ấy có thể nhớ lại mọi thứ."
Sana chết lặng.
⸻
Một ngày sau, khi Dahyun tỉnh dậy, Sana vội vàng chạy vào phòng bệnh, mắt ngấn nước.
Sana: "Dahyun, cậu tỉnh rồi! Cậu có thấy đau ở đâu không?"
Dahyun nhìn cô một lúc lâu, đôi mắt trống rỗng.
Dahyun: "...Xin lỗi, cậu là ai?"
Sana sững người. Trái tim cô như bị bóp nghẹt.
Sana (nói như sắp khóc): "Cậu... thật sự không nhớ tớ sao?"
Dahyun lắc đầu, ánh mắt xa lạ.
Ở bên ngoài, Soojin lặng lẽ đứng nhìn với nụ cười đầy thỏa mãn.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com