Chap 33
Cả nhà đã im lặng một lúc, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong không gian. Dahyun ngồi đó, vẻ mặt trầm tư, đôi mắt nhìn vào khoảng không như đang suy nghĩ rất nhiều. Những ký ức mơ hồ cứ lướt qua đầu cô, và một số chi tiết bất ngờ bắt đầu trở lại.
Dahyun (thì thầm): "Có điều gì đó... mình cảm thấy quen thuộc lắm..."
Sana ngồi bên cạnh Dahyun, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô. Cô có thể cảm nhận được nỗi bối rối trong ánh mắt Dahyun, nhưng cũng thấy một sự thay đổi, như thể cô ấy đang dần nhớ lại những mảnh ký ức đã mất.
Sana (lo lắng): "Cậu ổn chứ, Dahyun? Cậu... có nhớ gì không?"
Dahyun (lắc đầu nhẹ): "Mình không chắc... nhưng có một cảm giác gì đó, như là mình đã trải qua những điều này rồi."
Sana nhìn Dahyun với sự quan tâm sâu sắc. Cô không muốn làm Dahyun cảm thấy quá sức, nhưng cô cũng hiểu rằng ký ức quan trọng với Dahyun hơn bất kỳ điều gì khác.
Sana (nhẹ nhàng): "Mọi thứ sẽ ổn thôi. Cậu chỉ cần nghỉ ngơi và để mọi thứ quay lại một cách tự nhiên."
Dahyun chỉ gật đầu, nhưng ánh mắt của cô vẫn đầy suy tư. Những ký ức mơ hồ cứ lướt qua tâm trí, như là một câu chuyện không thể hoàn thành. Cô cảm nhận được sự thay đổi trong lòng mình, và một phần quá khứ mà cô đã đánh mất đang từ từ quay trở lại.
⸻
Bên ngoài, Soojin vẫn luôn theo dõi từng bước đi của Dahyun và Sana. Cô ta không từ bỏ hy vọng kiểm soát Dahyun, và một khi cô ấy đã lấy lại ký ức, mọi thứ sẽ không còn dễ dàng nữa.
Soojin (nói một mình trong phòng): "Dahyun không thể nhớ lại tất cả. Cô ấy vẫn còn yếu đuối, vẫn cần mình."
Soojin cười nhẹ, nhìn vào chiếc điện thoại với một kế hoạch mới trong đầu. Cô ta biết rằng nếu Dahyun thực sự nhớ lại tất cả, cô ấy sẽ không bao giờ thuộc về Soojin nữa. Nhưng hiện tại, Soojin phải tìm cách giữ cô ấy gần mình, dù bằng cách nào đi nữa.
Soojin (quyết tâm): "Dahyun, dù có thế nào đi nữa, tôi sẽ không để cậu đi."
⸻
Về phần Sana, cô không thể chỉ ngồi yên. Cô muốn giúp Dahyun hồi phục trí nhớ và cũng muốn ở bên cạnh cô ấy. Sana đã quyết định sẽ làm mọi thứ để Dahyun nhớ lại quá khứ, dù đó là những ký ức đau đớn hay hạnh phúc.
Sana (cười nhẹ): "Cậu nhớ không? Chúng ta đã từng đi bộ trên những con phố này, cười đùa cùng nhau."
Dahyun (nhìn Sana với ánh mắt dịu dàng): "Mình... không nhớ rõ lắm, nhưng... cảm giác này rất quen thuộc."
Sana đặt tay lên tay Dahyun, nhìn cô với một nụ cười ấm áp. Mặc dù Dahyun không hoàn toàn nhớ ra mọi thứ, nhưng mỗi khi ở bên Sana, cô cảm thấy một cảm giác an toàn và bình yên. Đó chính là tình yêu mà họ đã từng chia sẻ.
Sana (mỉm cười): "Mình sẽ luôn ở bên cậu, Dahyun. Dù ký ức có quay lại hay không, mình vẫn sẽ ở đây."
Dahyun nhìn vào mắt Sana, cảm nhận được tình yêu chân thành từ cô. Mặc dù những ký ức về quá khứ vẫn chưa rõ ràng, nhưng cô biết rằng, có một thứ gì đó rất đặc biệt giữa họ.
Dahyun (thì thầm): "Cảm ơn cậu, Sana. Mình không biết phải nói gì nữa... nhưng mình cảm thấy như mình đã yêu cậu từ lâu rồi."
Sana mỉm cười, cảm xúc trong cô dâng trào. Được ở bên Dahyun, dù có phải mất bao lâu, cô vẫn sẽ đợi. Mối quan hệ của họ có thể không hoàn hảo, nhưng tình yêu ấy luôn hiện hữu.
⸻
Mỗi ngày, ký ức của Dahyun dần quay lại, những mảnh ghép bị thiếu dần được lắp đầy. Cô bắt đầu nhớ lại những buổi hẹn hò với Sana, những lúc hai người cùng nhau cười đùa và chia sẻ những khoảnh khắc đẹp.
Một buổi sáng, khi cô đang ngồi trong vườn nhà Sana, một ký ức đột ngột quay lại, như một tia sáng lóe lên trong bóng tối.
Dahyun (thì thầm): "Mình... mình nhớ rồi."
Sana, đang ở bên cạnh, quay lại nhìn Dahyun. Cô có thể thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Dahyun – một chút bối rối, nhưng cũng có sự hiểu biết.
Sana (nhẹ nhàng): "Cậu nhớ lại rồi sao?"
Dahyun (gật đầu): "Mình nhớ rồi, Sana. Mình nhớ tất cả."
Đó là một khoảnh khắc thiêng liêng, khi Dahyun bắt đầu hồi phục, và tình yêu của họ lại một lần nữa được thắp lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com