Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

Dahyun đã lấy lại ký ức. Những hình ảnh về quá khứ liên tục ùa về, từ lúc cô bị mất trí nhớ đến khi thấy Soojin luôn cố gắng kiểm soát mình. Cô biết rằng mình không thể im lặng nữa.

Hôm nay, Dahyun đã quyết định đến gặp Soojin để nói rõ mọi chuyện.

(Soojin đang ngồi trên ghế, nhìn ra cửa sổ. Khi thấy Dahyun bước vào, cô ta nở một nụ cười nhưng cũng không giấu được sự căng thẳng.)

Soojin: "Ồ, cậu đến à? Tớ cứ tưởng cậu sẽ tránh mặt tớ mãi."

Dahyun (giọng cứng rắn): "Tớ không còn lý do gì để tránh cậu nữa. Tớ đã nhớ lại mọi thứ rồi."

Soojin khẽ cau mày nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

Soojin: "Vậy sao? Vậy cậu nhớ những gì?"

Dahyun nhìn thẳng vào mắt Soojin, giọng nói đầy sự chắc chắn.

Dahyun: "Tớ nhớ rằng cậu đã luôn cố kiểm soát Sana. Cậu không yêu cô ấy, cậu chỉ muốn chiếm hữu. Và khi tớ mất trí nhớ, cậu cũng đã cố gắng kiểm soát cả tớ nữa."

Khuôn mặt Soojin cứng lại trong giây lát, nhưng cô ta vẫn cười nhạt.

Soojin: "Cậu nghĩ cậu hiểu hết mọi chuyện sao, Dahyun? Tớ yêu Sana. Và cậu đã cướp cô ấy khỏi tớ."

Dahyun (cười lạnh): "Yêu sao? Yêu mà lại ép cô ấy cưới? Yêu mà lại khiến cô ấy sợ hãi? Sana chưa bao giờ thuộc về cậu, Soojin à."

Soojin siết chặt tay, đôi mắt ánh lên sự giận dữ.

Soojin (nói chậm rãi): "Nếu tớ không thể có Sana... thì cậu cũng đừng mong có được cô ấy."

Dahyun nhíu mày. Cô có thể cảm nhận được sự nguy hiểm trong giọng nói của Soojin. Nhưng cô không sợ.

Sana bước đi vội vàng trên con phố, trái tim cô đập mạnh. Sau khi biết Dahyun đã lấy lại ký ức, cô không thể ngồi yên được nữa. Cô muốn gặp Dahyun, muốn nghe chính miệng cô ấy nói rằng mọi chuyện vẫn ổn.

Cuối cùng, cô dừng lại trước nhà Dahyun. Cánh cửa mở ra, Dahyun đứng đó, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng.

Sana (thở gấp): "Dahyun... cậu... cậu thật sự nhớ lại rồi sao?"

Dahyun khẽ mỉm cười, một nụ cười khiến trái tim Sana rung động.

Dahyun: "Ừ. Tớ nhớ lại hết rồi."

Sana nhìn vào mắt Dahyun, trong lòng cô tràn đầy cảm xúc. Cô đã chờ đợi ngày này từ lâu, nhưng bây giờ khi nó đến, cô lại cảm thấy có chút lo lắng.

Sana (giọng nhỏ dần): "Vậy... cậu còn yêu tớ không?"

Dahyun khẽ bật cười, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Sana.

Dahyun: "Cậu nghĩ sao?"

Sana cảm thấy đôi mắt mình cay cay. Cô không cần một câu trả lời dài, chỉ cần ánh mắt này, cái nắm tay này, là đủ rồi.

Sana: "Tớ nhớ cậu rất nhiều, Dahyun."

Dahyun: "Tớ cũng vậy. Nhưng tớ sẽ không để cậu rời xa tớ một lần nào nữa đâu."

Hai người nhìn nhau, cả thế giới như chỉ còn lại hai người họ. Nhưng họ không hề biết rằng, ở một nơi nào đó, Soojin đang theo dõi họ với ánh mắt lạnh lẽo.
__________
Trong bóng tối, Soojin ngồi trong xe, ánh mắt sắc bén nhìn vào hình ảnh Sana và Dahyun nắm tay nhau qua cửa kính.

Soojin (lẩm bẩm): "Các cậu nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc đơn giản như vậy sao?"

Cô ta siết chặt vô lăng, trong đầu đã có sẵn một kế hoạch.

Soojin (nở nụ cười lạnh): "Nếu tớ không thể có Sana, thì không ai có thể."

Màn đêm dần buông xuống, báo hiệu một cơn bão sắp ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #saida