Chap 36
Sana và Dahyun nằm trên ghế sofa, cùng nhau xem phim. Căn phòng chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ màn hình tivi, tạo ra một bầu không khí ấm cúng.
Sana (cười nhẹ): "Bộ phim này vui thật. Tớ nhớ hồi trước bọn mình cũng từng xem nó."
Dahyun (mỉm cười, nhìn Sana): "Ừ. Khi đó, tớ còn giả vờ không thích xem mấy thể loại tình cảm này."
Sana bật cười, tựa đầu vào vai Dahyun.
Sana: "Cậu lúc nào cũng như vậy. Bên ngoài lạnh lùng, bên trong thì lại dễ thương."
Dahyun không đáp, chỉ nhẹ nhàng siết chặt tay Sana. Nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy bất an.
Từ lúc chiều đến giờ, cô liên tục có cảm giác bị ai đó theo dõi.
Cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nhưng không thấy gì khác thường.
"Tớ nghĩ tớ đang lo lắng quá mức rồi..."
Dahyun tự nhủ như vậy, nhưng bản năng mách bảo cô rằng có chuyện không ổn.
⸻
Ở một nơi khác, Soojin đứng trong một con hẻm tối, đối diện với người đàn ông mặc hoodie.
Soojin (giọng sắc lạnh): "Đã đến lúc ra tay rồi. Tôi muốn Dahyun biến mất ngay trong đêm nay."
Người đàn ông khẽ nhếch môi, rút ra một khẩu súng giấu trong túi áo khoác.
Người đàn ông: "Dễ thôi. Nhưng cô có chắc chứ? Một khi đã làm thì không thể quay đầu lại."
Soojin siết chặt tay, ánh mắt đầy căm hận.
Soojin: "Tôi chưa bao giờ chắc chắn như lúc này."
Người đàn ông gật đầu rồi bước đi, biến mất vào màn đêm.
Soojin đứng yên tại chỗ, ánh mắt chứa đầy sự điên cuồng.
Soojin (thì thầm): "Sana... cậu sẽ sớm quay về bên tớ thôi."
⸻
Đêm khuya.
Sana đã ngủ say, còn Dahyun thì vẫn thao thức.
Cô chợt nghe thấy một âm thanh lạ bên ngoài cửa sổ.
Cảm giác bất an trong cô càng lúc càng mạnh.
Dahyun nhẹ nhàng đứng dậy, bước tới cửa sổ.
Khi vừa kéo rèm ra, một bóng đen lập tức lao vào từ phía ngoài!
Dahyun (kinh ngạc): "Cái quái gì—?!"
Tên sát thủ bịt mặt nhanh chóng vung dao, nhắm thẳng vào Dahyun.
Dahyun phản ứng kịp thời, né sang một bên, nhưng lưỡi dao vẫn kịp lướt qua cánh tay cô, để lại một vết cắt dài.
Máu chảy ra đỏ thẫm.
Sana (choàng tỉnh, hoảng hốt): "DAHYUN?!"
Dahyun nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh.
Tên sát thủ không dừng lại, tiếp tục lao tới, lần này nhắm thẳng vào Sana!
Dahyun không suy nghĩ gì thêm, lập tức lao đến, đẩy Sana ra khỏi đường tấn công.
Con dao đâm thẳng vào vai Dahyun.
Dahyun (rít lên đau đớn): "Khốn kiếp..."
Sana hoảng loạn ôm lấy Dahyun.
Sana (gào lên): "Ai đó! Cứu với!!!"
Tên sát thủ nhận ra tình thế không ổn, lập tức nhảy ra khỏi cửa sổ và biến mất vào màn đêm.
Sana run rẩy, ôm chặt Dahyun đang chảy máu.
Sana (mắt rưng rưng): "Dahyun! Cậu không sao chứ?! Tớ sẽ gọi cấp cứu ngay—"
Dahyun siết chặt tay Sana, dù gương mặt nhợt nhạt vì mất máu.
Dahyun (thì thầm): "Sana... cẩn thận... Soojin... tớ nghĩ... cô ta đứng sau chuyện này..."
Đôi mắt Sana mở to, bàn tay cô run lên.
Soojin... sao có thể...?
Cô nhìn Dahyun đang dần lịm đi trong vòng tay mình, trái tim như vỡ vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com