Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Sáng hôm sau, Sana đến lớp với một tâm trạng đầy suy nghĩ. Cô liếc nhìn Dahyun, nhưng cậu vẫn như mọi ngày bình tĩnh, lạnh lùng và xa cách. Cô quyết định sẽ không bỏ cuộc.
   
Sana nhoài người lại gần Dahyun: "Này, tôi có chuyện muốn hỏi."
   
Dahyun không thèm quay sang, vẫn viết gì đó trong vở: "Lại nữa?"
   
"Cậu không thể cứ phớt lờ tôi mãi được."
   
"Tôi có thể."
   
Sana bực mình: "Dahyun!"
   
Dahyun thở dài, cuối cùng cũng quay sang: "Muốn gì?"
   
"Cậu có quen ai tên Hanbin không?"
   
Dahyun ánh mắt tối lại trong một giây: "Tại sao cậu hỏi chuyện này?"
   
Sana chỉ tay ra cửa sổ: "Vì cậu ta đang đứng ngoài cổng trường và nhìn chằm chằm vào tôi."

Dahyun lập tức quay ra nhìn. Quả nhiên, có một chàng trai tóc nhuộm bạch kim, mặc áo khoác đen, dựa vào xe máy ở ngoài cổng. Mắt hắn ta dán chặt vào lớp học của họ. Dahyun khẽ nghiến răng.
   
Dahyun giọng trầm xuống: "Cậu ta tìm cậu à?"
   
"Tôi không biết! Tôi chưa gặp cậu ta bao giờ!"
   
Dahyun nheo mắt: "Đừng ra ngoài một mình."

Sana cảm thấy khó hiểu, nhưng cô không kịp hỏi thêm vì giáo viên đã bước vào lớp.
_________________

Sau giờ học, Sana tách khỏi nhóm bạn để đi mua nước ở máy bán hàng tự động phía sau trường. Cô không nhận ra rằng có một bóng người đang tiến lại gần.

Hanbin nhếch mép cười: "Này, em gái. Đi một mình à?"
   
Sana giật mình quay lại: "Anh là ai?"

Hanbin: "Anh à? Chỉ là một người đang muốn làm quen em thôi."

Hắn ta bước đến gần Sana hơn, ánh mắt không có chút thiện cảm nào. Sana bắt đầu cảm thấy bất an, cô lùi lại vài bước.
   
"Xin lỗi, tôi không có hứng thú."
   
Hanbin nhún vai, nhưng ánh mắt nguy hiểm hơn: "Em không có quyền lựa chọn đâu."

Hắn ta bất ngờ vươn tay, định kéo tay Sana, nhưng

BỘP!

Một bàn tay khác chụp lấy cổ tay Hanbin, siết chặt. Hanbin nhăn mặt vì đau, quay lại và chạm mắt với Dahyun.
   
Dahyun giọng lạnh băng: "Bỏ tay ra."
   
Hanbin nhìn Dahyun, rồi cười khẩy: "Ồ? Đây không phải là Kim Dahyun sao? Tưởng cậu biến mất rồi chứ?"
    
Dahyun siết chặt hơn, ánh mắt sắc lạnh: "Tao nói lần cuối. Buông. Ra."

Hanbin cố giằng tay ra, nhưng Dahyun mạnh hơn hắn tưởng. Sana đứng im, tim đập mạnh. Đây là lần đầu tiên cô thấy Dahyun thực sự đáng sợ.
   
Hanbin cười đểu, nhưng lùi lại: "Được thôi, được thôi. Tao không muốn gây chuyện ở đây."
   
Hanbin nhìn Sana, cười nhếch mép: "Nhưng em gái này thú vị đấy. Có khi tao sẽ quay lại sau."

Hắn ta nhún vai, rồi quay người rời đi. Dahyun vẫn đứng yên, ánh mắt không rời khỏi hắn cho đến khi hắn khuất bóng.
   
Sana nuốt nước bọt: "Cậu biết cậu ta?"
   
Dahyun quay sang Sana, giọng sắc lạnh: "Tôi đã bảo cậu đừng ra ngoài một mình rồi mà."
   
Sana bướng bỉnh: "Nhưng tôi đâu biết..?"
   
Dahyun cắt ngang: "Không có 'nhưng'. Từ giờ, nếu cậu thấy Hanbin ở đâu, lập tức tìm tôi hoặc Chaeyoung, Tzuyu. Hiểu chưa?"
   
Sana bực mình: "Cậu không thể cứ ra lệnh cho tôi như vậy!"

Dahyun nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nghiêm túc: "Tôi không đùa đâu, Sana."

Sana sững lại. Đây là lần đầu tiên cô thấy Dahyun thực sự nghiêm túc như vậy.
_______________

Tối hôm đó, Sana kể lại chuyện xảy ra cho nhóm bạn trong nhóm chat.

[Nayeon]: CÁI GÌ?! Hanbin tìm cậu á?!

[Momo]: Hắn ta rất nguy hiểm! Cậu có sao không?

[Chaeyoung]: May mà có Dahyun. Nếu không thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra.

[Tzuyu]: Hanbin không phải loại người dễ bỏ cuộc đâu.

[Sana]: Tôi vẫn chưa hiểu... Tại sao Dahyun lại quen hắn ta?

[Nayeon]: Ừ, đúng đó!

[Momo]: Chẳng phải cậu ấy là học sinh gương mẫu sao?

[Chaeyoung]: ...Không hẳn.

[Sana]: Ý cậu là gì?

[Tzuyu]: Sana, nếu cậu thực sự muốn biết quá khứ của Dahyun, thì hãy chuẩn bị tinh thần.

[Sana]: Tôi không sợ.

[Sana]: Tôi nhất định sẽ tìm ra sự thật.

Sana tắt màn hình điện thoại, ánh mắt kiên định. Cô biết rằng mình đã bước vào một bí ẩn lớn hơn những gì cô tưởng tượng.
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #saida