Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43


Sana đứng ngoài phòng bệnh, trái tim cô như lỡ nhịp khi biết Dahyun đang nằm trong tình trạng nguy kịch. Từ khi nghe tin cô ấy bị tai nạn và được đưa vào bệnh viện, Sana chưa thể thở phào vì lo lắng cho tình hình của Dahyun. Cô liên tục nhìn vào cửa phòng cấp cứu, lo sợ những gì có thể xảy ra.

Sana (thầm thì, nói với chính mình): "Dahyun... Cậu sẽ ổn thôi, tớ sẽ ở đây."

Những ký ức về thời gian bên nhau và những gì họ đã trải qua ùa về trong tâm trí Sana. Cô không thể để mất Dahyun lần nữa.

Trong bóng tối của hành lang, Soojin đứng lặng lẽ, quan sát mọi động tĩnh. Cô ta đã theo dõi Sana từ lúc cô ấy bước vào bệnh viện. Nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên khuôn mặt của Soojin khi cô ta nghĩ đến những gì mình đã làm.

Soojin (lẩm bẩm): "Tớ sẽ không để Dahyun cản đường tôi nữa. Cô ấy phải chịu cái giá cho những gì đã xảy ra."

Cô ta lén lút bước vào phòng bệnh của Dahyun. Mọi thứ đã được lên kế hoạch từ trước, và giờ là thời điểm thích hợp để thực hiện.



Dahyun nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, cơ thể yếu ớt sau khi bị tai nạn. Trong lúc không ai chú ý, Soojin bước vào, tay cầm chiếc ống tiêm chứa chất độc nhẹ. Cô ta tiến lại gần giường Dahyun, cố gắng không làm phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Soojin (nhìn chăm chú vào Dahyun): "Cậu không xứng đáng có được Sana... Tớ sẽ khiến cậu phải trả giá."

Soojin nhanh chóng cắm kim tiêm vào tay Dahyun, tiêm một liều chất độc rất nhỏ vào cơ thể cô. Mặc dù đây chỉ là một liều rất ít, nhưng đủ để khiến Dahyun cảm thấy chóng mặt và suy yếu.

Dahyun (thì thầm, giọng yếu ớt): "Sana... tớ..."

Soojin rút ống tiêm ra và nhanh chóng rời đi, trong lòng cười thầm vì đã đạt được mục đích. Cô ta biết rằng mình đã gây ra sự nguy hiểm cho Dahyun, và giờ đây, mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn.



Sana nhận được tin báo về tình trạng của Dahyun từ y tá. Cô lập tức chạy vội đến phòng bệnh, lòng lo sợ và không thể kiềm chế được những cảm xúc đang trào dâng. Khi vào đến phòng, Sana thấy Dahyun đang nằm bất động, gương mặt cô ấy tái nhợt.

Sana (kêu lên, hoảng hốt): "Dahyun! Cậu sao rồi?"

Cô chạy vội lại bên giường bệnh, nắm tay Dahyun, cảm nhận được sự lạnh lẽo trong cơ thể cô ấy. Dahyun mở mắt mơ màng, nhìn Sana với ánh mắt mờ mịt.

Dahyun (khẽ, trong vô thức): "Sana... Cậu... đừng đi..."

Sana ngồi xuống bên giường, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô chắc chắn rằng có điều gì đó không ổn.

Sana (nói nhỏ): "Tớ sẽ không đi đâu cả, cậu đừng lo. Tớ sẽ luôn ở đây với cậu."

Sana nắm chặt tay Dahyun, không để cô ấy rời xa mình. Cô bắt đầu lo lắng khi thấy Dahyun vẫn chưa tỉnh hẳn. Cảm giác bất an bao trùm lấy Sana, khi không biết liệu có phải là do tai nạn hay là một điều gì đó khác đang xảy ra.

Trong lúc Sana đang lo lắng bên giường Dahyun, Soojin đã đứng từ xa, lén nhìn vào. Cô ta không thể kiềm chế được nỗi cười của mình khi thấy Sana đang lo cho Dahyun.

Soojin (mỉm cười, nói nhỏ): "Đó là những gì cậu ta đáng phải nhận, Sana. Đừng mong cậu ấy sẽ chiếm lấy trái tim cậu."

Nhưng trong thâm tâm, Soojin vẫn cảm thấy một nỗi lo lắng. Cô ta biết rằng nếu không hành động nhanh chóng, Dahyun có thể hồi phục và trở lại với Sana. Và điều đó, đối với Soojin, là không thể chấp nhận được.

Sana quyết định không rời khỏi bệnh viện, dù bác sĩ đã thông báo rằng tình trạng của Dahyun không quá nghiêm trọng. Cô không thể để người mình yêu chịu đựng một mình. Đêm xuống, Sana ngồi bên giường Dahyun, tiếp tục nắm chặt tay cô, hy vọng rằng Dahyun sẽ tỉnh lại và nhìn thấy cô.

Sana (thầm thì, vỗ về Dahyun): "Cậu sẽ không sao đâu, Dahyun. Tớ sẽ luôn ở đây... Cậu sẽ tỉnh lại, tớ biết mà."

Sana thì thầm như vậy, lòng đầy hy vọng, dù trái tim cô nặng trĩu vì lo lắng. Cô biết rằng có một sự nguy hiểm đang đe dọa Dahyun, và cô sẽ phải làm tất cả để bảo vệ người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #saida