chap 1: khởi đầu
Ngày 2 tháng 6 năm xxxx
Tôi là kade Aeron tôi 13 tuổi
Tôi chẳng hiểu tại sao cha mẹ lại gửi tôi đi nghĩa vụ thiếu niên khi chưa đủ tuổi - lẽ ra phải 15 mới được đi chứ?
Có lẽ... họ nghĩ điều đó sẽ tốt cho tôi?
> "Con trai, đi xa nhớ tự chăm sóc mình nhé..." - mẹ tôi ôm tôi mà khóc nức nở.
Cha thì chỉ nhìn tôi, nở một nụ cười - nhưng hôm nay, nụ cười ấy ngượng ngập lạ lùng.
Tôi leo lên xe. Họ vẫn đứng đó - dõi theo tôi.
Tôi quay đi, không nhìn nữa.
Trên xe có những đứa trẻ khác - lạ ghê, bình thường phải chia nam nữ chứ. Sao lại có cả con gái ở đây?
Tôi mệt rồi, không nghĩ nữa.
Tôi đã khóc, đã đập phá khi nghe tin mình bị ép đi lính - không được hỏi ý kiến.
Hậu quả? Bị đánh.
Tôi tự nhủ: "Ngủ một chút thôi..."
---
BOOOOM!!!
Một tiếng nổ lớn.
Lửa.
Khói.
Tiếng hét.
Cái xe... nổ tung.
Tôi mở mắt trong đau đớn.
Máu từ trán nhỏ xuống mắt. Khắp người đau buốt. Tôi muốn khóc. Muốn gọi cha mẹ. Nhưng... tôi yếu quá.
Tôi thấy mơ hồ - các chú bộ đội các anh lính đâu? Họ chết rồi à?
Có 3, 4 người mặc đồ đen bước đến. Tay họ cầm súng.
Họ vác xác một người lính và ném xuống đất như rác.
Máu loang đỏ đất. Anh lính đó chảy rất nhiều máu mắt trắng dã anh ấy chắc chắn đã chẳng còn thở rồi
Tôi muốn chạy. Nhưng cơ thể không nhúc nhích được mẹ ơi cha ơi con đau quá con muốn về nhà làm ơn đi mà...
Bóng tối... lại kéo đến.
---
Tôi tỉnh lại trên một chiếc xe khác. Có 4 người đàn ông.
Họ bàn về việc cho tôi "tham gia" một cái gì đó... những tôi đau quá nhưng tôi không cử động được tôi cảm giác như khắp nơi trên cơ thể điều đã gã rời.
Tôi lại bất tỉnh.
---
Lần này tỉnh lại, tôi thấy mình trong một căn phòng trắng toát, lạnh lẽo.
Tôi nhìn xung quanh từ từ nhớ lại những chuyện đã xảy ra tôi ôm đầu hét lại bật khóc
> "ah!!!"
Hai người đàn ông chạy tới hỏi tôi làm sao vậy.
Tôi chẳng kiểm được bản thân
Tôi vùng vẫy, run rẩy tôi làm loạn.
Một gã trong số đó nổi giận, nắm cổ áo tôi và ném tôi xuống sàn.
Đau lắm.
Tôi khóc.
Tôi đau lắm.
Tôi chỉ muốn chạy thoát.
Tôi cố đứng dậy... nhưng lại té ngã.
Họ nhìn tôi - họ biết tôi không thể chạy, tôi muốn bò tôi lét đến cửa một cách thảm hại nước mắt lả tả cứ vô thức nói " làm ơn đi mà hãy cho tôi về nhà đi tôi đau quá, mẹ ơi cha ơi con đau quá" họ nhìn tôi ánh mắt thương hại
Tôi ko thể lét được nữa bất lực nằm đó, khóc chẳng biết tiếp như nào.
Một anh trai trong nhóm có vẻ dịu dàng hơn - anh ta ngồi xuống, ẫm tôi lên giường lại anh ta lấy một cái khăn cho tôi .
Tôi sợ. Vẫn sợ. Nhưng... tôi không gào lên nữa.
Họ mang đồ ăn cho tôi. Tôi ăn mà chẳng biết mình đang ăn gì.
Sau đó... lại lịm đi.
---
Đã bao ngày trôi qua, hay là năm? Tôi không còn cảm nhận được thời gian. Tôi chỉ ăn ngủ, rồi được dẫn đến một cái cây ngồi đó như thể tôi đang được chữ bệnh .
Tôi luôn hỏi:
> "Tôi có được về nhà không?"
Nhưng họ chỉ im lặng nhìn tôi. Không ai trả lời.
Tôi lại rơi nước mắt - lần này trong lặng lẽ.
Tôi muốn về nhà..
---
Hôm sau, hai người xuất hiện.
Một trong số họ chính là kẻ đã vác xác chú lính và ném xuống đất.
Là kẻ từng nói sẽ cho tôi "tham gia gì đó".
Tôi hét lên, run rẩy.
Tôi hoảng loạn.
Vô thức - tôi chộp lấy con dao nhỏ trên bàn, chỉ thẳng vào họ:
> "TRÁNH RA!!!"
Bọn họ dừng lại ánh mắt đầy sự khó hiểu.
Một anh nhân viên y tế - người luôn chăm sóc tôi - thì thầm gì đó với họ, rằng tâm lý tôi chưa ổn.
Người đàn ông đó tiến lại gần.
Tôi sợ hãi, cầm dao chặt hơn.
Ông ta mỉm cười.
Một nụ cười đáng sợ.
Tôi như phát điên, xông tới đâm ông ta.
> "CHẾT ĐI TÊN KHỐN!!!" - tôi hét.
Lưỡi dao đâm trúng.
Ông ta không né. Không kêu.
Ông ta chỉ... Nói:
> " GHÊ ĐẤY "
Tôi sợ hãi, buông dao.
Ông ta rút con dao ra, vứt sang một bên:
> "Xong rồi thì đi theo tao."
---
Tôi vùng vẫy, cầu cứu những người xung quanh:
> "CỨU EM!!!"
Không ai làm gì.
Không ai cả.
Anh trai luôn chăm sóc tôi... cũng chỉ nhìn.
Ánh mắt anh ta - trống rỗng, khó hiểu. Có lẽ anh ta đã quen với việc này ừ anh ta đã nhận bao nhiêu người như tôi đây vốn là công việc của anh ta anh ta không hề có cảm xúc với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com