Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot: Cậu bé mùa xuân

-Cu Tý! Dọn lại cái tủ đồ để chuẩn bị ăn Tết đi con.
-Dạ! Con đang dọn luôn nè mẹ-Tôi trả lời, tay thì đang bận rộn với mớ hỗn độn tôi đã tạo ra trong một năm qua.

Chậc! Giờ tôi lại thấy ghét cái thói bừa bộn và lười biếng của mình ghê gớm. Chợt ngón tay tôi chạm phải một cái gì đó, thì ra là một chiếc vòng đeo tay, một chiếc vòng gợi cho tôi rất nhiều kỉ niệm. Phải bắt đầu từ đâu nhỉ? Đó là cái Tết của năm năm trước.

Tôi còn nhớ rất rõ, khi ấy tôi còn là một chàng thanh niên ba mươi tư tuổi đầu "lăn lộn" ở thành phố Hồ Chí Minh để lập nghiệp. Từ phục vụ cho quán café, viết truyện cho một tờ báo nổi tiếng, đến tự mình mở một cửa hàng sách nhỏ, việc gì tôi cũng muốn làm, có lẽ lúc ấy trong tôi vẫn còn bùng cháy ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ còn sót lại, cái khát khao muốn thử làm những điều gì mới mẻ, muốn tự mình phiêu lưu đến nhưng vùng đất mới. Cuối cùng thì tôi cũng xin vào làm một thầy giáo dạy Ngữ Văn tại một trường trung học. Lúc đó là những ngày gần Tết, con đường gần nhà tôi nhuốm một sắc vàng của hoa mai rực rỡ, bên vệ đường, người ta bày bán nào là quần áo, dày dép, cây cảnh. Nhìn khung cảnh ấy, trong lòng tôi nhộn lên một thứ cảm xúc khó tả, đó là nỗi nhớ nhà, nhớ khung cảnh chợ Tết ở quê hương. "Không biết ba mẹ mình ở nhà sao rồi nhỉ?", đó là câu hỏi luẩn quẩn trong đầu tôi những ngày hôm đó. Có lẽ các bạn đang thắc mắc tại sao tôi vẫn chưa bắt chuyến tàu về nhà đúng không? Thật ra tôi cũng muốn lắm chứ, nhất là khi đám bạn của tôi đứa nào đứa nấy cũng đã tới ga cuối cùng và sum vầy với gia đình. Nhưng trong lòng tôi vẫn còn do dự chưa thể trở về, nỗi luyến tiếc với tiệm sách và cái nghề viết vẫn còn níu chân tôi ở lại với Sài Gòn. Đến tận những ngày hai mươi chín, ba mươi Tết, tôi mới quyết định bắt chuyến tàu, có lẽ là cơ hội cuối cùng của tôi để về với quê hương, khoảng hai tiếng trước giờ tàu khởi hành, tôi đã có mặt tại ga, đặt chiếc balo nặng trĩu xuống ghế, tôi ngồi ngắm nhìn dòng người hối hả đi đi lại lại. Nhìn những đứa trẻ tung tăng chạy nhảy trước hàng đồ chơi, những cụ già nheo mắt đọc dòng chữ được in trên chiếc vé tàu, tôi lại càng muốn trở về gặp lại gia đình sau nhiều năm xa cách. Giờ tàu chạy, dòng người đông đúc lần lượt lên các khoang tàu, tôi đi trên hành lang, vừa đi vừa dò tìm số phòng được ghi trên tấm vé. Mãi một lúc mới đến, đứng trước cửa, tiếng một người đàn ông hét lên:

-Thằng nhóc lì lợm! Đây là giường của tao mà, sao mày còn chưa đi chỗ khác.

-Nhưng vé của cháu ghi rõ ràng là giường này mà! Có thể chú nhầm ở đâu đó rồi-Giọng của cậu bé run lên vì sợ hãi, tôi nhìn lại, đó là một cậu bé trạc tuổi đứa em đang học lớp mười của tôi, với một nước da rám nắng và đôi mắt long lanh như những viên ngọc.

-Nhầm sao mà được hả! Tao vẫn chưa già tới mức nhìn gà ra vịt vậy đâu nhé!-Người đàn ông quát, có vẻ sự hung hăng của gã đã vượt qua giới hạn chịu đựng của tôi.

Tôi bước đến, hạ giọng hỏi người đàn ông:

-Thưa chú! Chú có thể đưa cháu xem vé tàu của chú được không ạ, mắt cháu tốt, có thể giúp chú đấy!

Người đàn ông ngập ngừng, định từ chối, nhưng những ánh mắt dò xét của mọi người xung quanh khiến gã buộc phải đưa tôi xem. Hóa ra là gã ấy nhầm thật, con số sáu qua mắt hắn lại nhìn ra con số năm khiến mọi chuyện rối tung lên. Tôi cũng đã đưa cho gã xem chiếc vé tàu của cậu bé để gã hết đường chối cãi. Sau khi biết mình bị hớ, người đàn ông hậm hực bỏ đi mà không có lời xin lỗi nào.

-Anh gì đó ơi! Em cảm ơn anh đã giúp em ạ-Cậu bé níu áo tôi cảm ơn rối rít.

Tôi đáp lại:
-Không có gì đâu! Mà sao em lại ở đây một mình thế? Bố mẹ em đâu?

Vừa hỏi, tôi vừa cất đống hành lý xuống gầm giường.

-Không ạ! Em ở Sài Gòn một mình, về quê cũng một mình luôn ạ! Em ở đây kiếm việc làm, kiếm ít tiền gửi về cho gia đình ở quê.

Tôi phải hỏi lại cậu bé vài lần để xác nhận là mình không nghe nhầm. Thật đấy à! Một cậu bé chỉ trạc tuổi em trai tôi đã phải kiếm sống ở chốn thành thị phồn hoa này sao?

-Sao em không đi học tiếp mà lại lăn lộn ở một nơi như vầy! Rồi bố mẹ em có cho em đi xa không đó?-Tôi hỏi, với sự ngạc nhiên vẫn còn ánh lên trong đôi mắt.

-Nhà em nghèo, em phải nghỉ học từ năm lớp chín để giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Lúc đầu mẹ em cũng không đồng ý việc em lên đây để kiếm việc làm, nhưng vì em cứ năn nỉ mãi nên cuối cùng mẹ cũng cho.

- Vậy còn ba em?

-Ba em...ông ấy mới mất năm ngoái vì ung thư-Cậu bé giọng như nghẹn lại.

Một bầu không khí nặng nề bao trùm cuộc trò chuyện. Tôi cảm thấy như có một bàn tay bóp chặt lấy trái tim tôi đến khó thở.

-Anh xin lỗi vì đã gợi lại cho em một kí ức không vui-Tôi đáp.

-Không đâu anh ạ! Em đã đọc được một câu nói rằng:"Người ta chỉ thật sự chết khi mọi người lãng quên đi họ", vì thế nên em tin rằng bố vẫn luôn bên cạnh em, sống trong trái tim của em và mẹ.

Cậu bé trước mặt làm tôi thấy ngạc nhiên quá, về trái tim và những suy nghĩ trong tâm hồn của cậu. Thật sự một đứa trẻ sẽ không buồn khóc tí ti nào khi một người thân của nó rời xa thế giới này ư? Khi còn trạc tuổi cậu, tôi đã biết tới những giọt nước mắt và một thế giới ảm đạm ngày ông tôi đi xa. Khi một người thân thiết bước đi trên cuộc hành trình xa xôi bí ẩn của một đời người, con người ta khó ai có thể mãi mơ mộng về một sự sống vĩnh cửu, cũng như khó kìm được những dòng nước mắt khi nghĩ rằng họ đã mãi mãi nằm xuống dưới lớp đất lạnh lẽo. Nhưng có lẽ cậu bé trước mặt tôi đây lại khác, cậu đã tự đứng dậy và trở lại bức tranh cuộc sống tươi vui của chính mình, bởi lẽ cậu biết rằng giờ đây, mẹ chỉ có thể dựa vào một mình cậu để làm động lực sống cho bản thân, và mình không thể cứ dựa vào mẹ mãi. Cậu thấy cậu cần phải làm một cái gì đó, nhất thiết là phải làm một cái gì đó để nâng đỡ gia đình giờ chỉ còn lại hai người, và cậu chọn Sài Gòn-chốn phố thị phồn hoa làm điểm đến.

-À! Tên em là gì nhỉ?-Tôi bất giác hỏi, cố lái câu chuyện sang chủ đề khác.

-Em tên Biền ạ-Cậu bé đáp-Còn anh, anh tên gì? Làm nghề gì vậy ạ?

-Anh tên Tâm, anh là thầy giáo-Tôi nói.

-Thầy...thầy giáo ạ?-Mắt cậu bé sáng lên-Anh dạy môn gì thế?

-Anh dạy môn Văn-Tôi nhún vai.

-Ôi! Em cũng thích môn Văn lắm ạ, em thích làm thơ, viết truyện, em thích Chế Lan Viên, Nguyễn Nhật Ánh, Xuân Diệu,...lắm ạ!- Nói rồi cậu bé ngân nga:

Ta thấy em xinh khẽ lắc đầu.
Bởi vì ta có được em đâu!
Tay kia sẽ ấp nhiều tay khác,
Môi ấy vì ai sẽ đượm mầu.

Tôi bật cười ngả nghiêng, trêu chọc:

-Ấy dà! Nhóc đang thích cô bé nào đó phải không?

Biền đỏ mặt, luống cuống đánh rơi một tấm ảnh xuống đất, trong hình có lẽ là gia đình ba người gồm có nó, bố và mẹ. Biền gãi đầu:

-Dạ không có ạ! Mà anh quê ở đâu vậy? Sao ngày này anh mới về?

Tôi ấp úng, do dự một lúc lâu, Biền như thể hiểu tâm trạng của tôi, nó nhanh nhảu tiếp lời:

-Còn em, em muốn về với mẹ lắm, nhưng vì công việc ở cửa hàng những ngày gần Tết bận rộn lắm, nên bà chủ ngày hôm nay mới cho em về quê.

Nghe cậu nói, tôi lại càng thấy xấu hổ về bản thân mình, một người đã ba mươi tuổi đầu, có công việc ổn định và kiếm được một số tiền khá ở thành phố, giờ đây lại ngập ngừng chưa muốn trở về với mảnh đất quê hương, sợ những lời bàn tán của hàng xóm, thậm chí là lời hỏi han và ánh mắt kì vọng của gia đình và họ hàng cũng làm tôi e dè. Còn Biền, em ấy là một cậu bé mới chỉ mười lăm tuổi, đã tìm đủ mọi việc làm để trang trải cho gia đình, lại khao khát muốn trở về bên cạnh vòng tay ấm áp của mẹ mình.

Bên ngoài, trời đã tối, tàu đã chạy được hơn hai tiếng, chắc có lẽ ngủ một giấc, sáng thức dậy là đã có thể đến nơi. Nghĩ vậy, trở về phòng, tôi thấy Biền ngồi bên cửa sổ, vẻ mặt em ấy trầm tư và đăm chiêu đến lạ, giống như đang suy nghĩ một điều gì xa xôi lắm! Ngoài cửa sổ, ánh đèn phố thị rực một màu đỏ cam chói mắt cùng với tiếng xe cộ qua lại đông đúc. Thấy tôi đến gần, cậu bé trở lại nét mặt láu lỉnh:

-Anh ơi! Nhìn hai mẹ con kia vui quá nhỉ!

Tôi nhìn theo cái chỉ tay của cậu bé, trước mắt tôi là cảnh một đứa trẻ đang khóc tu tu đòi kẹo, bên cạnh là bà mẹ và ông chú bán hàng rong đang bối rối trông thật hài hước. Bỗng nhiên, tôi thấy mắt Biền ngấn lệ, như biết cậu đang nhớ nhung điều gì, tôi vội kéo Biền xuống cantin định làm một bữa no nê để cậu tạm quên đi nỗi nhớ nhà:

-Nhưng em chưa đói!-Biền nói.

-Giờ này anh đã đói, sao em còn chưa? Ăn đi để còn có sức về với mẹ nữa chứ!

Căn tin giờ này chật ních người, len lỏi một lúc, tôi với Biền mới tìm được một chỗ ngồi có vẻ ưng ý. Đến lúc gọi món, năn nỉ mãi mà chàng ta vẫn chỉ chọn một ổ bánh mì. Hiển nhiên! Làm sao ta có thể thuyết phục một người khác mua món đồ ta muốn trong khi tiền đang nằm trong tay họ (cười).

Trong lúc hai chúng tôi đang trò chuyện đủ thứ "trên trời dưới đất". Bỗng có một bà cụ mặc chiếc áo bà ba đã sờn cũ, cất giọng hỏi nhân viên cantin tàu:

-Cậu gì đó ơi! Có thể cho tôi mua nợ ổ bánh mì này không? Khi nãy lên tàu, tôi đã bị một tên trấn lột hết tiền rồi, giờ trong người tôi chẳng còn một cắc nào:

Người nhân viên với vẻ cộc cằn từ chối:

-Bà ơi, ở đây chúng cháu cũng chỉ làm công ăn lương, bà mua nợ như vậy chúng cháu biết lấy gì mà tin bà sẽ trả lại, mời bà đi chỗ khác cho.

Bà lão buồn bã, trả lại ổ bánh mì và rời đi, xung quanh, mọi người nhìn bà với ánh mắt thương xót và ái ngại, chẳng ai muốn chìa đôi tay ra giúp bà, cũng đúng thôi, con người ta hiếm ai muốn hi sinh thứ gọi là lợi ích của bản thân cho người khác.
-Bà ơi! Bà có thể lấy ổ bánh mì của cháu nè ạ, cháu chưa cắn miếng nào-Biền cất lời.

Ban đầu, bà lão một mực từ chối, nhưng nhờ sự kiên định của Biền cùng với sự trợ giúp từ tôi mà mọi chuyện lại có một kết thúc êm đẹp. Nhìn cậu bé tên Biền trước mặt, trong lòng tôi lại càng dâng lên một thứ cảm xúc khó tả, dường như những đứa trẻ như cậu đã chiếu một tia nắng ấm áp xuyên qua tâm hồn và cái thế giới đầy phức tạp của người lớn bằng sự hồn nhiên và ngây thơ của mình. Biền sẵn sàng giúp đỡ người khác vô điều kiện, bất chấp người đó thật lạ lẫm đối với cậu.

Sau một giấc ngủ dài trên tàu, cuối cùng trời cũng đã sáng. Giây phút chia tay, Biền tặng tôi một món quà tạm biệt, đó là một chiếc vòng đeo tay được chạm khắc bằng gỗ, nó nắm chặt tay tôi, xúc động nói:

-Anh Tâm! Anh cứ coi đây giống như món quà cảm ơn vì đã giúp đỡ em trong suốt thời gian qua. Sau này, nếu có gặp lại, em vẫn còn muốn được anh dạy cho em thật nhiều cái hay, cái đẹp của văn chương nữa, được không anh?

Nói rồi nó nhét vào túi áo tôi một mảnh giấy, nói rằng nếu muốn thì tôi có thể ghé thăm nhà nó chơi bất cứ khi nào. Trên con đường trở về thôn xóm cũ, người quen cứ xúm lại hỏi chuyện tôi rối rít, cảnh chợ Tết năm nay vẫn thật đẹp, như lúc tôi còn mười tuổi, hoa mai, hoa đào rợp kín cả hai bên vệ đường, những cây nêu rực rỡ màu sắc như muốn thiêu đốt trái tim con người ta một cảm giác hân hoan khó tả. Đứng trước sân nhà, tôi lặng lẽ ngắm nhìn cảnh những đứa em tung tăng chạy nhảy, ba mẹ tôi đang tất bật quét dọn nhà cửa và nhìn lại chiếc vòng tay bằng gỗ, bất giác mỉm cười.

Bây giờ nhìn lại, đôi khi tôi tưởng như cuộc gặp gỡ tình cờ đó giống như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Tôi viết những dòng này để lưu giữ lại kỉ niệm đáng nhớ ấy. Để mỗi khi đọc lên những dòng chữ này, tôi có thể nhớ về một cậu bé tên Biền đã sưởi ấm tâm hồn tôi đến nhường nào, cậu đã xua đi thứ bóng tối đang bủa vây trái tim tôi và cho tôi hiểu thêm về thế giới mà tôi đang sống, cũng như con đường mà tôi đang bước đi. Cậu đã nhắc nhở tôi về một điều tưởng chừng như giản đơn mà thật ra nhiều người trong chúng ta đã quên đi từ lâu :"Tết đến xuân về là ngày đoàn tụ, là ngày mà gia đình mong mỏi ta trở về nhất, mặc dù ta có trở về với một chiếc túi rỗng hay một thất bại đắng cay, chỉ cần ta khỏe mạnh, đối với họ thế là đủ". Cảm ơn Biền nhé, cảm ơn em đã cho anh một niềm cảm hứng sống bất tận, "cậu bé mùa xuân" ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #oneshot