Chỉ huy gặp nạn
Vào đêm trước hôn lễ, Sergey mường tượng ra viễn cảnh cậu được trao huân chương Vì chiến công, với những công lao to lớn của cậu cho binh đoàn và cho toàn thể lực lượng Hồng quân. Đang vui vẻ trước viễn cảnh đó, bỗng một quả bom dội xuống chỗ chỉ huy và cậu bé.
Đó là bom của quân đội Đức.
Số là trong cuộc chiến vừa rồi, cậu bé Sergey đã khiến quân Đức nhận lấy thất bại. Chúng vô cùng cay cú nhưng vì cậu bé được chỉ huy nhận nuôi nên trong cuộc chiến lần này chúng vạch ra một kế sách: nã bom xuống chỉ huy. Chỉ cần chỉ huy chết đi thì cậu bé và cả binh đoàn sẽ vô cùng đau khổ, và sẽ mất hết ý chí chiến đấu. Đến lúc đó việc giết cậu bé chỉ là chuyện nhỏ.
Nghe thấy tiếng bom, cậu bé Sergey nhanh trí núp vào công sự. Chỉ huy cũng chạy đi tìm chỗ nấp nhưng không may bị thân cây ngã rơi trúng người.
Cậu bé chạy lại, quá đau lòng khi thấy chỉ huy nằm lại dưới thân cây. Cậu cố sức đẩy thân cây để cứu chỉ huy, nhưng sức của cậu làm sao đẩy nổi thân cây to đó. Thế là cậu bé chạy đi tìm các binh sĩ. Cậu tới chỗ chiến binh Egor Maksimovich và nói:
"Chỉ huy bị đè dưới thân cây."
Lập tức Egor bảo các binh sĩ chia làm hai nhóm, một nhóm tấn công quân Đức, một nhóm chạy đến chỗ chỉ huy bị nạn mà cứu ra. Cậu bé úp mặt vào vai Egor khóc đến thảm thương.
Sáng hôm sau, sau cuộc chiến, chỉ huy bị thương phải vào trạm cấp cứu. Cậu bé Sergey vào thăm chỉ huy và lại khóc. Tiếng khóc của cậu khiến chỉ huy tỉnh dậy rồi hỏi cậu:
"Là con sao Sergey? Con tới thăm ta sao?"
"Vâng, là con."
"Sao con lại khóc?"
Nghe chỉ huy hỏi thế, cậu bé gạt nước mắt và ngừng khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com