Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu bé

"Săn lùng phù thủy".

Một quá trình bắt đầu từ rất sớm, tựa như con sóng lên xuống thất thường tùy theo nỗi sợ hãi của con người, và đã lắng xuống dần ở thế kỷ XVI, nhưng lại một lần nữa đạt đến đỉnh điểm ở thế kỷ XVII.

Thời kỳ Phục Hưng.

Thời điểm khôi phục tinh hoa tưởng chừng đã mất của những thời kỳ trước, vượt qua "Đêm trường Trung Cổ" lụn bại và lạc hậu, đóa hoa sáng rạng rỡ trong lịch sử loài người... vẫn không thể hoàn toàn xóa nhòa dấu gai độc hại của màn đêm tăm tối.

Ví dụ như, mê tín dị đoan.

"Hic, hic..."

Nửa đêm, trăng tròn như cái đĩa, treo cao trên ngọn cây vân sam.

Dưới đất, cửa rừng được thắp sáng bởi hàng trăm ngọn đuốc, những con mắt lửa ngả nghiêng theo chiều gió, rồi lại tò mò hướng về phía trung tâm của đoàn người, tiếng tanh tách nhộn nhạo khi gió cấu xé lửa, tựa như tiếng cười ác ý.

Bị vây quanh bởi dân làng giấu mình trong bộ áo choàng đen, bị đẩy đến trước cửa rừng, ngã ngồi xuống, người phụ nữ toàn thân run rẩy vùi mặt vào mái đầu nhỏ đang dúi vào ngực mình.

"Sắp đến giờ rồi chứ?" Giọng nói trầm khàn này, cô nhận ra. Là trưởng làng.

"Một chút nữa thôi ạ, mặt trăng đã lên cao lắm rồi." Có tiếng đáp lại.

Ở thời kỳ này, các cuộc săn lùng phù thủy thường sẽ kết thúc bằng phiên tòa xét xử, quyết định xem kẻ bị buộc tội có bị đưa ra pháp trường hay không. Tuy nhiên, tại những vùng quê hẻo lánh, khi phát hiện ra sự dị thường ít ai nghĩ đến phương thức xử lý chính thống ấy.

Sự dị thường...

Người phụ nữ run rẩy nâng mặt đứa bé mình ôm trong tay, vuốt ngược tóc mái đen nhánh, để lộ cặp mắt ngơ ngác không giấu nổi nỗi sợ hãi.

Sự dị thường... như màu mắt đỏ rực này...

"Là quỷ hút máu sao?!"

"Giống hệt... màu mắt của con quỷ trong sách..."

"Không lẽ nó mang dòng máu phù thủy ư!"

Cô đã biết, cô đã luôn biết... Khoảnh khắc đứa con trai đầu lòng mở mắt, cô đã biết sẽ có ngày này. Sợ không? Sợ lắm chứ, nhưng một người mẹ có thể bỏ con mình được chăng? Dẫu cho sự tồn tại của nó bị nguyền rủa...

... Thì Chúa vẫn đã ban nó xuống cho cô, không phải sao?

Thế nhưng dân làng không một ai nghĩ như thế, vậy nên khi họ phát hiện cậu bé mồ côi cha không hề bị mù, và rằng đôi đồng tử ấy mang màu của máu, họ kinh sợ, họ bài trừ, họ ép người mẹ phải mang chính máu mủ của mình đày đọa vào rừng. Khu rừng nơi phù thủy thật sự đang trú ngụ.

"Hức hức..." Mẹ vuốt ve khuôn mặt con trai, nước mắt lăn dài trên má. Cô không lo sợ cho chính bản thân mình, mà một đứa nhỏ chừng này có thể sinh tồn trong rừng được không chứ? Nhưng nếu cố chấp giữ thằng bé lại thì cả hai mẹ con sẽ bị thiêu sống...

Đôi mắt đẫm lệ dõi vào con đường rừng tối mịt tối mùng.

Đây là "lòng nhân từ" còn sót lại của dân làng.

"Thunderstorm, Thunderstorm..." Cô ôm đứa con trai bé bỏng, hôn lên trán, lên má, tựa đầu mình vào đầu nó. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi chia ly, biết đâu chính là sinh ly tử biệt? Thế nhưng... nếu thế giới này thực sự còn có một chút lòng nhân từ...

Nếu thật sự Chúa đã mang con đến với mẹ...

Chầm chậm, từng chút, cô buông con trai ra. Đôi bàn tay buông thõng, bờ môi mấp máy, "Đi đi."

Cậu bé gật đầu, rụt rè nhìn dân làng rồi dứt mắt đi ngay, hôn mẹ một lần cuối. Đôi mắt đỏ ghi nhớ từng đường nét khuôn mặt mẹ, trước khi chủ nhân xoay người chạy vào màn đêm.

Trong óc nhẩm đi nhẩm lại lời dặn của mẹ, "Chạy thật nhanh, đừng quay đầu, đừng bao giờ quay lại."

Bóng đêm dang tay ôm cậu vào lòng.

Tiếng dế kêu rả rích.

Cửa rừng vẫn còn cả trăm người đang đứng, nhưng dáng hình người phụ nữ mất chồng, người mẹ mất con ấy thật lẻ loi.

Cô đan hai tay vào nhau, đưa lên môi, nước mắt rơi tí tách trên đôi bàn tay siết chặt. Chúa ơi, cầu xin Người, nếu Người đã ban cho Thunderstorm sự sống, đã cho nó được sinh ra trên đời, xin Người hãy chở che cho nó. Dù con có phải trả...

"Nghe đây."

Bị gọi giật, cô vội vàng ngẩng lên. Là trưởng làng, "Vâng...?"

Một ngọn đuốc dí sát vào mặt cô.

"Mặc dù cô không có mắt đỏ, nhưng kẻ sinh ra phù thủy thì có thể là người à?" Ánh lửa soi tỏ khuôn mặt nghiêm nghị đáng kính của trưởng làng, "Chồng cô mất sớm, con của cô bị nguyền rủa, cô nghĩ nguồn gốc là từ ai?"

... Dù con có phải trả cái giá như thế nào.

"Vâng." Cô nở nụ cười đầy nước mắt, "Chính là tôi."

Con nguyện dùng mạng sống của mình.

*

"Khu rừng ma".

Là cái tên dân làng dùng để gọi khu rừng rộng lớn cách làng một chặng đường dài. Không biết từ khi nào, họ hãi sợ và chẳng còn dám bước chân vào chốn nguyên thủy ấy, chỉ biết dân làng đã luôn truyền tai nhau rằng con người và động vật nếu lạc vào đấy sẽ mãi mãi không thể trở ra.

... Mà, ít nhất về chuyện này, có lẽ con người đã không sai.

Vút! Gió xoay vòng qua rặng cây, lớp váy vô hình hất tung tán lá, lá ngả đầu vào nhau thì thầm, "Về chưa?" "Về rồi à?" "Đã về rồi đấy." "Rốt cuộc đã về đấy."

"Haaaa..."

Một bóng đen đổ lên những chiếc lá mướt xanh.

Cộp cộp cộp. Tiếng giày nghiến lên đất ẩm, hình bóng ai đang cất bước. Một tiếng huýt sáo, rồi bàn tay mảnh khảnh trắng ngần nhấn chiếc mũ chóp nhọn xuống, chiếc mũ màu đen kì lạ, ở viền tô vẽ những họa tiết màu vàng và nâu.

"Hội nghị gì mà kéo dài tận ba tháng." Nhấc bàn tay vốn dĩ đút trong túi lên, để lộ một nhành cây thon dài tinh xảo, người đó huơ "nhành cây", "Tránh ra nào, mọi người ơi." Và bụi cây phía trước nhường đường.

Vạt áo dài đen thẫm phất lên...

Áo choàng, mũ chóp nhọn, đũa phép.

Ánh nắng tràn qua không gian thoáng đãng, rọi vào con mắt màu hoàng kim sống động rực rỡ, soi tỏ sinh mệnh căng tràn sức sống và phép thuật.

Phù thủy.

"Ah?" Phù thủy nghiêng đầu, "Chúng ta có khách sao?" Tiếng chim ríu ra rít rít, cành lá điên cuồng reo vui, phù thủy mỉm cười, "Ngay sau khi tôi đi? Ôi trời, quả nhiên Hội nghị Phép thuật chỉ là trò tốn thời gian mỗi thập kỷ... Hửm?"

Một chú chim sẻ đậu lên vành mũ rộng, mổ nhẹ lên họa tiết góc cạnh. Phù thủy nhắm mắt, đưa tay lên môi, "Là vậy sao..."

Chà, dù thế nào, đã vào địa bàn của phù thủy Earthquake thì dĩ nhiên là khách, cần phải được đón tiếp tử tế.

"Dẫn đường cho tôi nào~" Và tiếng chim líu lo hót kéo dài.

*

Hội nghị Phép thuật do Hội đồng Phù thủy Quốc tế tổ chức, thực chất chỉ là một cuộc gặp quanh bàn tròn của những phù thủy có số má bàn luận về tình hình hiện tại của giới ma thuật, kiểm soát ranh giới giữa phù thủy và con người, sửa chữa sai lầm, đưa ra đối sách vân vân. Nói cách khác là làm đi làm lại một mớ chuyện rỗi hơi và mất thời gian.

Ít nhất trong mắt Earthquake là như vậy.

Dù rằng việc bảo mật sự tồn tại của phù thủy đối với con người là cần thiết, nếu con người biết rằng phép thuật có thật thì nhịp sống của hai bên đều sẽ bị hủy hoại, nhưng chẳng phải việc giữ gìn bí mật này là chuyện họ làm hằng ngày sao? Có nhất thiết phải dành mấy tháng tụ họp để bàn một thứ cũ rích không, chưa kể nơi càng nhiều phù thủy thì mật độ pháp lực càng cao, con người còn dễ để ý hơn ấy chứ.

Nói trắng ra Hội đồng Phù thủy Quốc tế chỉ muốn một cái cớ để gặp mặt, thăm hỏi, và kiểm soát những "phù thủy có số má" mà thôi.

Earthquake vẹt một tán cây, hẩy chú sâu mập chớm bò lên tay mình, hừm nhẹ. Ba tháng cái gì, cậu ở thủ đô ba ngày đã đủ chán chết, chỉ vì cái tật nghiêm túc, đã làm thì làm cho đàng hoàng của mình nên cậu mới chịu chết dí ở đó. Nào ngờ vì vậy mà Earthquake bỏ lỡ một sự kiện trong rừng, hi vọng vị khách của cậu vẫn, ừm, lành lặn.

Khi Earthquake rốt cuộc tìm thấy vị khách từ bên ngoài, cậu cảm thấy không có gì để nói.

Nghe mô tả của rừng mình đã đoán là một cậu bé nhưng mà...

"Tay" với những "móng vuốt" sắc nhọn cào lên mặt đất.

"Grừuu..."

Đây là con người à?

Trước mặt Earthquake, khom người trên cả tứ chi, là một sinh vật mà nếu là "người" thì phải thêm chữ "rừng" đằng sau nữa. Một sinh thể hoang dã! Nếu chỉ nhìn cái bóng, hoàn toàn có thể khẳng định kia là động vật bốn chân!

Ngoại trừ khuôn mặt vẫn còn một chút gì đó của con người, những đường nét mềm mại và non nớt hơn thú hoang, cũng như không có lông thú rậm rạp. Và đôi mắt dẫu gần như dại hẳn ra, vẫn ẩn hiện sự cảnh giác lí tính...

Màu đỏ đẹp thật.

"Khả năng thích ứng của nhân loại quả là tuyệt hảo." Earthquake lẩm bẩm. Trong tình cảnh bắt buộc phải sống còn nơi hoang dã, từ bỏ nhân tính là lựa chọn sáng suốt nhất. Một con người đã quen ăn no mặc ấm còn đường nào khác để giành giật cơ hội kiếm ăn với thú rừng chứ? Cho dù là sinh vật nào, cũng chỉ hiền lành tử tế khi bụng no căng thôi.

Huống hồ, đây là khu rừng ma.

Chỉ trong ba tháng đã bị rừng thuần hóa đến mức này... Không, khi nhìn vào đôi mắt hoang hoại kia, đọc được gợn sóng tỉnh táo còn sót lại trong ao máu, Earthquake nghiệm ra vị khách đặc biệt đã thực sự đấu tranh, lăn lộn với "cuộc sống" trong rừng.

Một đứa trẻ có ý thức sinh tồn mạnh mẽ.

"Grào!"

Khi nhận ra đối phương không hề có ý định tấn công, phản ứng của đứa trẻ không phải là làm lơ, mà phát ra tiếng gào cảnh báo. Ý thức tự vệ của nó cũng rất mạnh, sự cảnh báo ấy đồng thời nhắc nhở Earthquake rằng cậu đang mấp mé nơi lãnh địa của nó, và nếu cậu tiến thêm, nhóc con sẽ xé xác cậu.

Chính xác mà nói, đây là ý thức bảo vệ lãnh thổ. Bằng cách nào đó cậu nhóc đã lãnh hội đầy đủ phương thức sống trong rừng, và một thời gian nữa thôi sẽ trở thành một dã nhân đích thực.

Đáng tiếc, không được rồi.

Earthquake tiến lên một bước.

"Cảm ơn đã cảnh báo tôi."

Thêm một bước.

"Có điều, tôi thành thật xin lỗi phải nói cho cậu biết."

Bước cuối cùng, đạp qua ranh giới lãnh thổ của cậu nhóc.

Earthquake mỉm cười.

"Toàn bộ khu rừng này, là lãnh địa của tôi."

Nói gì thì cậu bé vốn vẫn là con người mà.

*

Thỉnh thoảng lại có người hoặc động vật lạc bước vào rừng ma, Earthquake luôn dẫn lối cho họ thoát ra khi còn có thể. Những kẻ ngoại lai không thể tồn tại trong này, cậu cũng chả muốn chịu trách nhiệm nếu lỡ có người bình thường tận mắt thấy phép thuật của mình.

Chỉ là, vị khách nhỏ tuổi mới này... Earthquake ngắm cậu nhóc nằm cuộn mình trên giường, cảm thấy phức tạp. Sau khi đánh ngất nó và tha về nhà mình, Earthquake đã vận bùa tàng hình ra ngoài nghe ngóng một chút. Đứa trẻ bị nguyền rủa sao?

Cộng đồng nhân loại có lắm thành phần bị nguyền rủa thật đấy, Earthquake không khỏi cảm thấy vi diệu.

Cơ mà xét việc Thunderstorm (Earthquake may mắn tìm được luôn tên cậu nhóc) có thể sống khỏe những ba tháng trong rừng, Earthquake tin con người mang màu mắt đỏ có điểm gì đặc biệt. Chưa kể khi cậu dùng bùa choáng đánh ngất nó, dẫu rằng nó bất tỉnh như dự kiến, nhưng khoảnh khắc bùa phép chạm tới ý thức của nó...

Có sự chống trả.

Chỉ trong một khắc.

Cảm giác tê tê giần giật như luồng sét nhỏ chạy dọc lên xương cánh tay.

Giờ này, cũng bàn tay ấy bâng quơ vung đũa phép tuốt lại những luống tóc loạn xạ của Thunderstorm. Mọc dài quá rồi, khi nào phải cắt thôi. Earthquake đã dùng tới ba tầng bùa làm sạch và thay đồ cho cậu nhóc rồi mới để nó nằm trên giường, chứ cái mớ vải rách rưới bốc mùi kia ấy? Earthquake... thích... sạch sẽ. Cậu có thể chịu được vết bẩn trong trường hợp cần thiết, bình thường thì sạch gọn đẹp là chân lí.

"Ây da~" Phù thủy của rừng ma đẩy toang khung cửa sổ bằng gỗ tần bì, những đường vân sáng màu ánh lên dưới nắng chiều nhạt dịu. Ngoài kia, lá cây đan vào nhau kêu xào xạc, nơi vùng trời xa xa đã bắt đầu sâm sẩm.

Earthquake ngoảnh lại nhìn đống lùm lùm trên giường, cười nhẹ.

Trước mắt, nhắc cậu nhóc nhớ mình là người đi.

Đêm nay sẽ là một đêm dài.

*

Như đã nói, hễ có người ngoài lạc lối vào rừng là Earthquake sẽ kín đáo dẫn dắt họ ra ngoài, và trong nhiều niên kỷ cuộc đời cậu cơ bản chỉ sống một mình. Hồi còn trẻ dại cũng có trải nghiệm cuộc sống tập thể, cậu đã học được hầu hết kĩ năng xã hội của mình từ ấy, nhưng việc chăm sóc lâu dài cho ai đấy... thì chưa bao giờ.

Nhân vô thập toàn, phù thủy cũng chả phải ba đầu sáu tay. Huống hồ đối tượng chăm sóc còn vô cùng đặc biệt.

"Grừ...!"

"Yên nào, nhóc."

"Hừ! Ah...!"

"Ngậm miệng lại, nuốt phải bọt bây giờ."

Đây là giờ tắm đầu tiên sau ba tháng của Thunderstorm.

Earthquake kỳ thực không quá tin tưởng công dụng của bùa chú trong lĩnh vực tẩy sạch cơ thể và loại bỏ vi khuẩn, phương pháp thủ công vẫn tốt hơn. Có điều cậu đang bắt đầu hối hận, Thunderstorm giãy giụa như một con chó con đã thế dẫu khắp người không có lấy một lạng thịt, thì các khớp xương của nó rắn chắc đến không ngờ. Earthquake thực tình không muốn cái cùi chỏ mảnh khảnh đó lụi vào mặt mình đâu.

Cho nên cậu buộc phải dùng vũ lực một chút.

Nửa tiếng sau, Thunderstorm bò ra im re trên sàn, da dẻ sạch bóng, mi mắt cụp xuống. Earthquake thuận lợi tròng đồ cho nhóc con. Hành vi của cậu bé vẫn còn quá đậm hơi thở hoang dã, nên Earthquake cho nó mặc cái áo ngủ dài cũ của cậu. Sẽ thuận tiện cho cử động của nhóc hơn nhiều.

"Ái chà, một cậu bé đẹp trai đấy chứ."

Nếu bỏ qua mái tóc rũ rượi và đôi mắt u ám, có thể dễ dàng khẳng định Thunderstorm rất xinh trai. Khuôn mặt gầy, làn da thô ráp nhưng sáng màu, tuổi còn nhỏ mà xương mặt đã phác họa những đường nét sắc và rõ. Một phen tắm rửa thật sự thay đổi hẳn con người mà, tắm bằng nước suông còn lâu mới sạch như vầy, xà phòng quả là một phát minh tuyệt vời. Nghĩ đến chuyện thời Trung Cổ nó hãy còn là một vật phẩm xa xỉ... chậc chậc, con người tiến thật xa.

Earthquake nhìn Thunderstorm len lén lùi ra xa, trộm liếc cậu, không thấy cậu có phản ứng gì thì chầm chậm rúc vào góc phòng nằm im. Bộ vừa nãy cậu nặng tay quá hả? Earthquake đã tưởng phải mất một thời gian dài mới tạm "thuần phục" được Thunderstorm, như này đỡ thật, cơ mà khủng bố trong nhà tắm không phải một cách hay cho lắm.

Mà... biết đâu đấy.

Thunderstorm mới lạc vào rừng ba tháng, đúng hơn là bị xua đuổi, bị chính đồng loại dồn ép vào bước đường này. Nhân tính của cậu bé chưa hoàn toàn biến mất, nên có lẽ phản ứng của Thunderstorm với cậu là một phần tính cách được mài giũa từ bé.

Hẳn là một đứa trẻ luôn phải giấu kín một bí mật, đến khi cái kim trong bọc lòi ra thì bị dân làng nguyền rủa đuổi đi, từ lâu đã học được cách tỏ ra ngoan ngoãn và yếu thế.

Thế nhưng "luồng sét nhỏ" xuyên qua xương cánh tay của cậu lúc ấy, không hề nhu nhược chút nào.

Đây, đáng lẽ là một sinh mệnh tỏa sáng rực rỡ...

Earthquake ngồi thụp xuống, lựa tư thế không bao trùm lên cậu nhóc và góc ngồi không che đi ánh sáng, đưa tay ra. Thunderstorm nhắm mắt lại, và khi không cảm thấy có va chạm gì, từ từ mở mắt ra. Earthquake vẫn giơ tay lưng chừng cho đến khi sự cảnh giác trong đôi mắt đỏ dịu xuống, cậu mới chầm chậm sờ đầu nó.

"Trước mắt nhóc ở lại đây đi." Earthquake mở miệng. Chẳng rõ Thunderstorm nghe có hiểu hay không, Earthquake hi vọng chí ít nó sẽ nhớ, "Nhóc sẽ phải học nhiều lắm đấy, học làm người, học nói học viết. Dù sao cũng không có nơi để về, thì cứ ở đây mà học đi."

Cậu cười, "Cứ học cho tới khi tự tạo một nơi chốn cho mình là được rồi."

Đôi mắt đỏ rực phản chiếu hình ảnh nụ cười vô tư, và giọt ánh sáng đọng trên khóe môi.

"Ah, nhóc bao nhiêu tuổi ha?" Thunderstorm nom như một đứa trẻ lên năm, nhưng suy dinh dưỡng có thể là yếu tố khiến Earthquake tính sai tuổi thật, "Tuổi trong giới nào cũng quan trọng hết, để xem, để xem..." Có một câu thần chú xác minh độ tuổi, dù sao tuổi tác là một trong những thứ ít mơ hồ nhất về cả không gian và thời gian.

Làn khói phụt ra từ đầu đũa phép, tạo hình số bảy màu đỏ tươi.

"Bảy tuổi, số đẹp đấy." Võng mạc tiếp thu hình ảnh nụ cười một lần nữa, "Bảy là con số ma thuật mà."

Không biết chăm sóc trẻ nhỏ ấy à, thì học vậy.

*

Chăm sóc trẻ nhỏ thật chẳng dễ chút nào, nhất là một đứa trẻ có một nửa tâm hồn của loài bốn chân.

"Thunderstorm, ngồi yên!" Earthquake cứng rắn nhét thằng nhỏ vào ghế gỗ, cậu không chấp nhận chuyện nó ăn dưới đất đâu, cũng như không thể cho phép nó di chuyển trên cả tứ chi mãi. Earthquake tin tiềm thức của nó hãy còn nhớ cách sinh hoạt như một người bình thường, ba tháng chứ có phải ba năm đâu, nên cậu chọn con đường nghiêm khắc.

Thunderstorm lóng ngóng cầm dao và nĩa, ngó điệu bộ thằng nhỏ chỉ muốn vứt quách bộ đồ dùng mà xử bằng tay không cho xong, nhưng ha! Phù thủy khu rừng ma sẽ để nhóc toại nguyện sao! Thế là một thời gian dài Earthquake dùng thần chú trói nghiến nó lại trên ghế, nghiêm nghị cùng kiên nhẫn hướng dẫn cho nó từng động tác một, dạy từ những cái cơ bản nhất.

Tiếp đến là quần áo.

"Ư ư...!" Thunderstorm trơ mắt ngó đối phương tròng lên người mình mấy thứ kì dị vướng xíu, ánh nhìn sắc lẹm kia khiến cậu không dám phản đối, thậm chí chỉ dợm muốn dùng răng xé chúng ra thì toàn thân đã lập tức đông cứng lại. Earthquake cố gắng hạn chế dùng bùa phép lên cậu nhóc để tránh ảnh hưởng tới tâm lí bất ổn của nó, nhưng sai xử một lượng phép thuật nhỏ để khống chế nhóc ta à, hừ, trò trẻ con.

Quá trình giằng co giữa đôi bên kéo dài qua nhiều ngày liền, dẫu một bên hoàn toàn bị áp đảo thì bên kia cũng không khỏi tổn hao tâm lực. Đã bao giờ Earthquake tốn sức vì một người thế này đâu. Nhưng không sao cả, phù thủy Earthquake không thiếu nhất chính là thời gian, chưa kể đã lâu cậu không đụng độ một thử thách ra hồn, xem như đây là một trò tiêu khiển mới đi.

Đương nhiên Earthquake không ngu ngốc đến độ tin tưởng mình sẽ dễ dàng nuôi dạy lại cậu nhóc, vấn đề của Thunderstorm không đơn thuần là "hoang dã hóa" vì hoàn cảnh bắt buộc, mà gốc rễ nằm ở khúc mắc của cậu ấy với phần con người trong mình. Bị đồng loại dồn ép đến đường cùng chẳng phải kỉ niệm tốt đẹp gì đúng không, và trong thời gian ở rừng, mặc dù sinh tồn vất vả, chí ít Thunderstorm đã cảm nhận được một chút của tự do. Hẳn là vậy.

Có lẽ nơi tiềm thức sâu thẳm của cậu bé, phần "con" tốt đẹp hơn phần "người". Dễ sống hơn, được chấp nhận hơn.

Theo nhận định của Earthquake, tư duy này là "bệnh". Mà bệnh, thì phải có bác sĩ chữa, hay theo ngôn ngữ của phù thủy là các y sư. Cơ mà Earthquake không muốn một trường hợp đặc thù như Thunderstorm đi diện kiến y sư cho lắm, vì điều đó đồng nghĩa cậu phải đưa nhóc đến y viện, nơi phù thủy đông như nêm cối.

Earthquake không muốn cậu nhóc dính dáng quá nhiều đến thế giới của cậu lắm.

Cho nên với tư cách một phù thủy có thế lực, Earthquake... gọi người riêng. Không chỉ y sư biết khám chữa bệnh, phù thủy độc dược cũng biết. Thuốc ba phần là độc, mà độc đôi khi cũng là thuốc thôi. Thay vì dùng bùa phép mân mê với bộ óc của cậu nhóc, dùng dược phẩm điều chế từ thực vật tự nhiên sẽ an toàn hơn nhiều.

Chắc vậy. Cậu nào phải người trong nghề.

"Ba ngày uống một lần, cam thảo năm ngày mới thêm vô một lần, cậu tự biết điều chế rồi đúng không?"

"Ừ, giáo sư Độc dược của chúng ta ghê thật, chừng ấy năm rồi tôi vẫn nhớ như in."

"Tùy người thôi, có đứa đến năm cuối vẫn còn ăn được con E."

Vẫy tay tiễn phù thủy mắt lục kiêm bạn lâu năm, Earthquake quay về kiểm tra nguyên liệu trong phòng bào chế, xác định ổn thỏa cả thì tiếp tục công trình "trồng người".

"Được rồi, hôm nay chúng ta..."

Earthquake dừng lại.

Ngồi co ro trong góc phòng, không còn nằm bẹp như con chó con trên sàn nữa, là Thunderstorm. Cậu nhóc hãy còn cố gắng thu mình lại hết mức, mái đầu thì gục xuống, tạo cho cái cổ độ cong khá là khó chịu. Earthquake vẫn ghi nhận đây là sự tiến bộ trong hành vi thường ngày.

Cho đến khi cậu để ý Thunderstorm ôm cái gì trong tay.

Là áo choàng của mình sao?

Thunderstorm ôm chặt tấm áo dày màu đen, gối đầu lên những đường chỉ thêu hoàng kim mảnh dẻ, ngửi ngửi. Như một con chó con.

"Ear... qu..."

Earthquake mỉm cười.

"Đúng rồi, đây là áo choàng của tôi, của Earthquake."

Sắc vàng tìm tòi sắc đỏ, "Cậu có hiểu không?"

Đỏ chớp chớp.

Cậu có hiểu không?

Ba tháng sau.

Thunderstorm đã ở trong khu rừng ma được nửa năm rồi.

Tại ngôi nhà nhỏ bằng gỗ tần bì, ánh mặt trời rót xuống mái nhà, mềm mại chảy từ trên xuống, tắm toàn thể ngôi nhà trong sắc vàng ngọt lịm.

Bên trong, không gian sáng sủa và ấm áp, một cậu bé tóc ngắn, phục trang chỉnh tề ngồi trên ghế. Tấm áo choàng đen phủ lên đôi vai gầy, tư thế ngồi nghiêm chỉnh đến cứng ngắc, đôi mắt màu đỏ tươi không cảm xúc.

... Dần dần lộ ra một chút thần thái.

"Tôi là, là..."

Từng chút một, bờ môi mấp máy.

"Thunder... storm..."

Mục quang dõi theo từng chuyển động của cậu bé, cảm nhận rõ mồn một từng giây trôi qua, hai tay lồng vào nhau như cầu nguyện.

"Tôi, là, một..."

Đôi mắt vàng thu lấy từng chút nhỏ nhoi, sinh mệnh đang thay đổi.

"Một, con, người."

Thunderstorm, là một con người.

*

Khu rừng ma, xuyên qua bìa rừng rậm rạp, hôn ám, xuyên qua bóng tối giăng kín bên ngoài, xuyên qua những lời thì thầm, những câu chuyện trà dư tửu hậu...

Thật ra, vẻ ngoài cũng không khác những khu rừng bình thường cho lắm.

Loẹt xoẹt, loẹt xoẹt.

Những chiếc lá nhỏ chạm vào nhau, vuốt ve nhau, lướt nhè nhẹ, và tách xa nhau khi một bàn tay vẹt ngang tầng lá trước mắt. Theo đó, cánh tay nhỏ gầy hiện ra, làn da trắng với những đốm nắng trời loang lổ. Sâu trong khu rừng ma, mặt trời vẫn chiếu tới.

Đối với sinh linh bé nhỏ tồn tại nơi đây ba năm trời, đó chỉ là một sự thật hiển nhiên.

"Ah." Đôi mắt đỏ nhướng lên, thu vào hình ảnh ngôi nhà nhỏ bằng gỗ tần bì nằm lười dưới nắng. Cẳng chân thúc nhẹ con thú rừng mình đang cưỡi, Thunderstorm lẩm bẩm, "Nhanh nào."

Con lợn rừng thở phì phì hai tiếng, lặng lẽ tuân lệnh. Chẳng mấy chốc cậu bé, hai con lợn rừng và một bầy chim sẻ đã tới trước khoảng sân ruộm vàng. Người đang ngồi trên ghế mây đọc sách ngước lên, bỏ sách xuống, vẫy tay, "Về rồi."

Thunderstorm gật đầu trèo xuống đất, phù thủy nhìn cậu bé lùa đám động vật ra ngoài, nhớ lại hồi trước thằng nhỏ ngán ngại chuyện cưỡi thú kinh. Cũng phải, một đứa trẻ có cảm giác an toàn cực thấp, một con chó con dĩ nhiên sẽ bám chặt lấy mặt đất bằng đôi chân của chính mình.

Nhưng mà cậu nuôi nó một phần là để sai vặt, cái cẳng chân khẳng khiu đó thì đi được bao xa hử? Rốt cuộc cái gì cần học nó vẫn học được thôi.

Thunderstorm giơ ra một giỏ mây bằng cả hai tay, "Đây ạ."

Ghi nhớ và thu thập các loại thực vật cũng là một việc cần phải học đấy.

"Một hai ba..." Earthquake tính nhẩm, đúng mười sáu món, trong đó sai hai món. Cậu phì cười với cậu nhóc đang ngớ ra, nhấc cây nấm màu trắng, tán hơi nâu lên, giảng giải, "Không trách Thunderstorm, đúng là nấm sò dễ bị nhầm lẫn với nấm đôi cánh thiên thần. Nhưng cậu phải nhớ, nấm sò hiếm khi trắng tinh khôi, cũng dày hơn loại nấm tôi cần. Quan trọng nhất," Thunderstorm trợn mắt ngó Earthquake thả cây nấm tươi sống vào miệng, "nấm này ăn được."

Earthquake vừa nhai vừa lục giỏ mây như thể ăn một cây nấm còn nguyên rễ và đất là một chuyện hết sức bình thường, "Món sai thứ hai là quả dâu này. Nhìn không khác dâu tây ha, nhưng hạt trên vỏ của nó có màu tím sẫm." Earthquake lăn quả dâu lên gò má cậu nhóc, Thunderstorm đứng cứng đơ chịu trận. Mát mát, "Dâu tây có hạt vỏ màu vàng, hái dư thì có thể ăn giải khát, cái quả này thì... haha."

Thunderstorm cúi đầu xuống, nghe tiếng cười không hề mang theo nhạo báng. Earthquake luôn dặn đi dặn lại rằng có rất nhiều loại thực vật nhìn na ná nhau, và thường thì vỏ ngoài càng giống, bản chất bên trong lại càng khác biệt. Hái nguyên liệu, chế dược phẩm, đôi khi thành hay bại chỉ là câu chuyện cùi quả mỏng hay dày. Bây giờ cậu đỡ rồi, chứ ngày trước hái mười món thì sai hết bảy tám món, Earthquake bình phẩm thuốc giải nấu từ mấy thứ này mà đưa cho bệnh nhân thì người ta cũng chết trong ngọt ngào.

Nhưng mà người kia chưa bao giờ nặng lời trách móc hay mỉa mai cậu, lúc nào cũng là, "Không biết thì học thôi."

"Đem cất cho tôi." Earthquake thả giỏ vào tay cậu nhóc, tiện thể xoa đầu, ây dà, như lông cún ấy, sờ thích ghê, "Hôm nay vậy là giỏi, cậu lấy đúng cành lựu đen rồi, nhiều phù thủy độc dược lâu năm còn bị lộn với lựu đỏ rượu." Cười thoải mái, "Ha! Tôi lại có dịp làm xấu mặt họ."

Sau đó Earthquake biến mất. Khoảng sân ấm áp trong chốc lát chỉ còn mình Thunderstorm. Cậu thì đã quen, trong mắt Thunderstorm chuyện Earthquake thoắt ẩn thoắt hiện là hoàn toàn bình thường, một lẽ đương nhiên, người ta...

Ừm, người ta, người khác, như thế nào, Thunderstorm không biết.

"Ký ức" của cậu về thế giới ngoài ngôi nhà nhỏ, xa hơn những rặng cây, là một mảng trống rỗng.

Mà, Thunderstorm cũng chẳng phiền lòng cho lắm. Bước chân thảnh thơi dò vào phòng bào chế được xây cạnh nhà, rộng bằng một nửa ngôi nhà luôn, đôi mắt đỏ hướng đến hàng kệ gỗ được phân thành nhiều ngăn, tên các thể loại nguyên liệu được ghi chú rõ ràng. Thunderstorm thường thấy Earthquake lấy thuốc vèo vèo nên cậu chắc mẩm mấy cái bảng tên này là dành cho mình.

Đậu để ở đây... À, lá thuốc phải phơi khô trước. Cái sàng đâu ta?

Vo vo vo...

Thunderstorm khựng lại.

Vo vo... vo vo vo...

Ruồi?

Thunderstorm đứng bất động, áo choàng phủ lên thân mình, những nếp gấp của vải cơ hồ cũng không lay động.

Ao máu đỏ tĩnh lại, lẳng lặng lần theo chuyển động của con côn trùng. Nó bay vụt qua trái, đồng tử vô cảm bám sát. Tay trái vươn ra...

Bốp!

Thunderstorm đập cả hai tay vào hai bên mặt, dùng sức lắc đầu, mặt mày cau rúm lại. Răng nghiến lên môi, không ngừng tự nhắc nhở, mình là con người, mình là con người.

Thunderstorm cầm cây chổi lông gà xua con ruồi đi, như một con người.

*

Sinh hoạt trong ngôi nhà tần bì rất đơn giản, chí ít là đối với Thunderstorm. Buổi sáng thức dậy khi nghe gà rừng gáy, quét dọn nhà cửa, dùng bữa sáng, rồi tùy ngày mà học hoặc tìm dược liệu, nhổ cỏ trong vườn thuốc, sắp xếp kho sách cho Earthquake. Sau đó thì tới bữa trưa, đọc sách buổi chiều, chỉ là những việc lặp đi lặp lại, rất thích hợp cho cái đầu đơn giản - nói thẳng ra là rỗng tuếch - của cậu.

"Thundy rất thông minh đó." Mặc dù Earthquake đã nói vậy...

Thunderstorm cặm cụi gò từng nét chữ. Cậu chỉ, thích đơn giản như vầy thôi.

Earthquake nom rất trẻ, dường như chỉ đáng tuổi để Thunderstorm gọi là anh, nhưng cậu nhóc biết không phải thế. Không thể giải thích được, vị phù thủy cũng hiếm khi chủ động nói về bản thân, cơ mà, trong vài khoảnh khắc tĩnh lặng, Earthquake nhìn về xa xa và ánh mắt, dáng vẻ của anh ấy hòa làm một với ánh mặt trời, Thunderstorm chợt nghĩ người này giống như mặt đất.

Đã có từ rất rất lâu.

"Chữ Thundy càng ngày càng tiến bộ." Earthquake dời mắt khỏi cuốn từ điển, nghía một cái, tấm tắc khen. Thunderstorm cúi cúi đầu, ngón trỏ nghịch nghịch kẹp áo hình tia sét đỏ tươi, Earthquake biết, nhóc ta ngượng.

Thunderstorm là một đứa trẻ không quen được khen ngợi.

Mình cứ nghĩ sẽ nhanh sửa được mặt này của nhóc... Mà thôi, chả sao. Về hoạt động sau bữa tối, gọi là giờ sinh hoạt riêng cũng được, giờ tự học cũng tốt. Trong các câu chuyện của con người, phù thủy là thứ sinh vật kì dị và còn thường được mô tả là vô cùng uyên bác, cái này tính ra không sai. Với một đống thời gian rỗi trong tay mà không làm gì đó có ích, ví dụ học hỏi những kiến thức mới lạ, thì cộng đồng phép thuật đã mục ruỗng cả. Vì chán.

Earthquake thích nhất là học ngoại ngữ và luyện chữ. Cái trước, vì ngôn ngữ rất thú vị. Cái sau, vì chữ viết đẹp là một điểm cộng lớn cho sự tự tin của bản thân. Bởi lẽ đó, cậu đã "vô tình" hướng Thunderstorm đến hoạt động vở sạch chữ đẹp, có nhiều cái lợi khác nữa mà. Khi nắn nót từng con chữ, bộ não rảnh rỗi sẽ có việc để làm, tâm tĩnh lại, phù hợp với kiểu người bề ngoài ổn thỏa mà nội tâm quậy banh chành như cậu nhóc.

Luồng sét nhỏ dữ dội kia cũng nên học vài mánh xoa dịu chính mình mới được.

"Thundy có muốn học tiếng Hy Lạp không?"

Nghe gọi, Thunderstorm chầm chậm gật đầu. Ngó chừng cậu nhóc chẳng hiểu học cái này cái kia để làm gì lắm, chỉ nghe lời, bắt chước Earthquake vậy thôi, nhưng không sao. Earthquake cười cười, biến học thành thói quen thụ động là tốt nhất, "Mặc dù ngôn ngữ của chúng ta phần nào chịu ảnh hưởng từ tiếng Hy Lạp, do đó sẽ có những điểm tương đồng, nhưng suy cho cùng tiếng Hy Lạp vẫn là một ngôn ngữ sang trọng. Học nó, nói dễ không dễ, nói khó không khó." Earthquake nghiêng đầu, đôi ngọc Citrine nhấp nháy, "Thôi, không cần đặt nặng, Thundy chắc sẽ thích hình học Hy Lạp hơn."

Mắt Thunderstorm tức thì sáng rực, Earthquake thoáng cứng họng. Cậu bé sở hữu niềm đam mê khó hiểu đối với toán học, chí ít vị phù thủy với lô tuổi đời của mình chưa từng hiểu nổi sức gây nghiện của số và hình, nhưng mấy thứ cơ bản thì cậu vẫn dạy được. Già đầu cỡ này rồi, khi chán quá cũng sẽ đâm đầu xem mấy thứ bình khi không thích.

Trông ngôi nhà tần bì, già trẻ đều ngủ sớm. Uống xong ly sữa nóng, Thunderstorm chào Earthquake rồi ôm tập vở về phòng. Cậu không biết đồ ăn thức uống được lấy từ đâu, cũng chẳng quan tâm. Earthquake nấu ăn rất ngon, vậy là đủ rồi.

Thunderstorm đã từng choáng ngợp trước động tác khéo léo của người kia khi nấu ăn bằng vạc trên lửa lớn, ngoài triệu hồi gia vị, Earthquake làm tất cả bằng tay. Còn nhớ lúc cậu trợn mắt nhìn phù thủy rừng ma vặn cổ một con gà cười ha hả như không, bảo rằng dùng phép thuật thì nhanh thật, còn tự mình xử lý thì vui.

Earthquake... hình như dễ dàng vui vẻ lắm.

Thunderstorm đặt tập vở lên bàn, cởi áo choàng đen, thay đồ ngủ. Earthquake từng hỏi cậu có muốn mua đồ mới không, Thunderstorm không cần đâu, mặc đồ cũ của Earthquake rất tốt.

Cậu bé trong chiếc áo ngủ dài trèo lên giường, ngồi gọn lỏn giữa gối chăn, gác hai tay lên bệ cửa sổ, ngước nhìn lên.

Tấm thảm đen trải khắp bầu trời, nổi lên những vì sao. Một ngàn, không, mười ngàn ngôi sao, nhấp nháy muôn sắc màu, rắc lấm tấm tựa như bột bánh mì, chỉ nhìn thôi cũng cảm tưởng giòn rụm. Một buổi đêm xa xôi nào đó, Thunderstorm đã nghĩ những vì sao là bất động, nhưng bây giờ, chúng linh động làm sao.

Chớp, tắt, chớp, tắt.

Chỉ diễn ra chưa tới một phần giây.

Một buổi đêm xa xôi nào đó... Thunderstorm sụp người, ngáp thật dài, ừm, là hồi nào nhỉ?

*

Thunderstorm ngủ rồi.

Lắng nghe hơi thở đều đặn trong nhà, nụ cười nhẹ nhàng vô thức nở trên môi. Đúng là một cậu nhóc ngoan mà, chả bù cho hồi cậu mới nhặt nó về, cáu bẳn, bạo lực, dã tính toát ra từ từng lỗ chân lông.

Con thú hoang và cậu bé đang ngủ yên trong phòng, khác biệt một cách kì cục.

Ngoại trừ...

Ngón tay Earthquake gõ lộc cộc lên mép giường, lơ đãng di di, vẽ những đường ngoằn ngoèo như tia sét, "Cậu thấy sao?"

Người nãy giờ chiếm gối đệm dưới sàn phòng ngẩng lên bắn nụ cười tươi roi rói, "Aha, sói con dễ thương phết! Mãi cậu mới cho tôi nghía mặt nó, không lẽ cậu... ừm, Fang gọi là gì nhỉ..." Anh chàng trông sàng sàng Earthquake bật ngón tay, " "Kim ốc tàng kiều" hả?"

Earthquake nhướng một bên lông mày, "Thật vinh hạnh cho cái chòi của tôi."

"Nàoooo, tôi chỉ đùa thôi. Ai bảo cậu ếm cả bùa hỗn độn lên thằng nhỏ, giấu người kĩ thế không biết."

Bùa hỗn độn, một bùa chú khiến người ngoài dẫu định vị được đối tượng bị ếm bùa thì cũng không tài nào xác định một cách chính xác vẻ ngoài của họ, đặc biệt là khuôn mặt. Phép thuật che giấu sự hiện diện được xếp vào cấp cao, có không ít bùa chú và phương tiện khắc chế được thần chú hóa trang, do đó loại phép thuật "chỉ che giấu một nửa" nhưng "làm thế nào cũng không tìm ra nửa còn lại" chính là trình độ cao tay nhất.

Mà, với người đang ngồi ngáp dài trên giường kia thì chắc chẳng khác một cái phẩy tay.

Ngáp xong, Earthquake nhướng nốt bên lông mày còn lại, "Cậu nghĩ Thunderstorm là phù thủy à, Cyclone?"

Cyclone, một phù thủy bùa chú, là một trong rất ít người thực tình giao hảo với Earthquake và vì vậy được tiết lộ sự tồn tại của cá thể được cậu thu về dưới cánh. Tiết lộ một cách đường đường chính chính. Phù thủy bùa chú chớp cặp mắt xanh ngọc, cười hì hì, "Cậu vẫn như xưa."

Lời đối đáp không hợp rơ, cả hai đều hiểu.

"Sáng nay cậu đã dọa họ một trận đấy." Cyclone hất đầu nhớ lại bản mặt như muốn tè ra quần của vài người quen, cười khinh khích. Trong thế giới phép thuật có một số địa điểm thuộc dạng nổi tiếng, được chú ý đặc biệt, khu rừng của Earthquake vinh hạnh chiếm một chân. Nói chung chung thế thôi chứ ai chả biết đối tượng được chú ý là chủ rừng.

Earthquake tự nguyện giới hạn hoạt động trong địa bàn của mình, thì người ta càng muốn thóc mách sinh hoạt của cậu.

Vì vậy chuyện phù thủy mắt vàng lượm được một chú chó con, chẳng mấy chốc nhà nhà đều biết.

Earthquake dĩ nhiên có tai mắt của mình (Cyclone chẳng hạn), mỗi tội cậu chẳng để tâm. Người quen sống độc thân như cậu lo thêm cho một miệng ăn đã đủ mệt, huống hồ cái miệng đó từng khăng khăng nhai thịt sống, miệng lưỡi người đời cậu quản nổi chắc? Bên ngoài lại càng bám riết không tha, suốt ba năm có đủ loại người bén mảng vào khu vực của cậu, che giấu hành tung mà theo dõi sự phát triển của Thunderstorm, như thể muốn dùng bùa phép thu lại từng bước đi đầu tiên trên hai chân của cậu nhóc không bằng.

Tuy nhiên, xâm phạm đời tư người khác có giới hạn thôi.

Thunderstorm nhầm lẫn loại dâu, Earthquake có thể hiểu được, nhưng bảo cậu nhóc nhầm nấm đôi cánh thiên thần với nấm sò, hừ, đứa nhỏ cậu nuôi là đồ ngu sao? Cường độ ánh sáng trong rừng có thể đánh lừa thị giác về màu sắc, nhưng nấm sò thường mọc trên cây gỗ cứng, còn đôi cánh thuần khiết kịch độc chỉ mọc trên cây hạt trần mà thôi. Thunderstorm sẽ lẫn lộn vị trí sinh trưởng của chúng à, Thunderstorm là ai? Là đứa nhỏ răm rắp nghe lời cậu dạy!

Chưa kể những cuốn sách nó đụng tới, gáy muốn bung ra hết cả.

Cho nên lúc đó Earthquake đã biết có kẻ động tay động chân với Thunderstorm, dù mấy thứ bùa phép dò la yếu đuối không thể lung lay bùa hỗn độn chính tay Earthquake nâng cấp, cũng đủ để cậu bé cảm nhận được sự bất ổn, soi mói. Thunderstorm vô cùng nhạy cảm, không có con thú nào không mẫn cảm với an nguy của bản thân, biến đổi của môi trường. Hệ quả là cậu nhóc phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn vô cùng, nhưng nếu, nếu, cậu ấy dùng nấm sò bào chế độc dược... chàaa...

Có lẽ người uống cũng phải thắc mắc sao thuốc nghe như nước lẩu.

"Họ làm phiền cậu nhóc của tôi, là một. Họ làm ảnh hưởng đến dược liệu của tôi, là hai." Earthquake nói nhẹ tênh, "Không bỏ qua."

Thậm chí không thèm chỉ mặt điểm tên, chỉ thình lình buông lời cảnh cáo, sau đó dùng ma lực sút tất cả ra khỏi rừng... Cyclone thoáng ngẩn ra. "Phù thủy" quả nhiên khác người.

Mà đám người đó cũng đáng kiếp, cứ bám dính lưng Earthquake như đỉa, khi đối tượng bị bám không phản ứng thì được đằng chân lân đằng đầu. Họ chưa từng nghe nói câu đồ của phù thủy, không thể động vào sao?

Earthquake lại còn thích cái trò tiêu khiển non nớt ấy hơn cả tưởng tượng.

"Cậu nghĩ Thunderstorm là phù thủy à, Cyclone?"

"Lương thực tháng tới Thorn sắp xếp đủ rồi." Cyclone bấm đốt ngón tay, "Cậu cũng nên tranh thủ, ba tháng nữa làn váy của nữ thần mùa đông quét đến nơi, nhanh thế cơ."

Phù thủy độc dược Thorn, nổi danh với những bình thuốc tự sáng chế mang đủ thứ công dụng lạ thường, cùng đôi mắt xanh lục đẹp và độc như mặt nước sủi bọt dịu dàng trong vạc vậy. Phù thủy độc dược thường tiếp xúc với xã hội nhân loại nhiều hơn các phù thủy khác, bùa phép là chuyện của một thế giới còn nguyên liệu hiện hữu khắp mọi nơi, kiểu phù thủy đầy ắp trí tò mò như Thorn càng khỏi nói. Suốt nhiều thập kỷ qua Thorn là cầu nối lương thực đáng tin cậy của Earthquake, cậu đưa tiền cậu ta mua giùm, bột mì không mọc như quả trên cây mà cậu cũng không hứng thú với đồng ruộng lắm.

Vì lẽ đó, Thorn đương nhiên biết khi nào trong rừng ma tòi ra thêm một khẩu phần bánh mì và mứt, và sữa, rất nhiều sữa. Earthquake tự tin Thunderstorm sẽ trở thành một thanh niên cao ráo, xương giò nó dài.

Dứt ra khỏi tưởng tượng kì cục về một con người mắt đỏ cao chọc thủng mái nhà, Earthquake chìa quyển sổ da bìa đen cho Cyclone, "Tôi tìm tòi được vài thứ thú vị." Đây là quyển sổ ghi chép những bản nháp nghiên cứu độc dược của cậu và Thorn, nghiêm túc một nửa vớ vẩn một nửa, đã bảo không làm gì giết thời gian thì sẽ rữa cả người ra mà. Cyclone đón lấy, vờ bĩu môi, "Tôi là bồ câu đưa thư của quý vị hay gì?"

"Đúng đấy."

"Merlin, miệng lưỡi tựa dao găm của nữ thần Nemesis." Cyclone nhét sổ vào giỏ xách, lấy ra một bọc vải, "Tiện thể Thorn gửi cậu, bùa bảo quản đủ cả." Earthquake chưa kịp thắc mắc bảo quản gì thì đã nhìn thấy câu trả lời: một chiếc bánh tart xinh xinh.

"Cho Thunderstorm hả?"

"Ừ, Thorn nói gì mà khẩu phần ăn của Thunderstorm cân bằng thật, nhưng thằng nhóc còn nhỏ, cậu không cần áp chế độ dinh dưỡng của mình lên nó. Trẻ con mà, đứa nào chả ham ngọt." Phù thủy ham ngọt cười tehe, "Bánh trứng muôn năm! Bánh táo muôn năm!" xong bị Earthquake chèn gối vào mồm để khỏi ồn Thunderstorm ngủ.

"Đồ ngọt à..." Earthquake ngắm nghía miếng bánh vàng ruộm nhỏ xinh, trầm ngâm. Cyclone lướt ra ngoài qua đường cửa sổ, ngoảnh lại, ngơ ngác ngó chủ nhà cho cái bánh nhỏ vào miệng như đúng rồi. À thì, cậu ta sẽ đền bù cho Thunderstorm phải không...?

Quake có vẻ khoái con sói con thiệt.

Gió thổi món tóc đen phất lên, quấn quýt như một người bạn.

Cặp mắt xanh thẫm trong đêm, cơ hồ phát sáng.

"Vẫn vô tình như xưa."

*

Buổi chiều trong kho sách.

Cậu bé mắt đỏ ngồi gọn trong góc, dựa vào tủ gỗ, mùi gỗ sồi quyện vào hương giấy cũ mộc mạc vờn qua cánh mũi. Đôi bàn chân nhỏ không mang tất dụi vào nhau, nắng loang loáng trên da, nong nóng, lấp la lấp lánh.

Thời khắc yên tĩnh nhất trong ngày, thời gian cơ hồ ngưng đọng, có chút buồn ngủ đượm phong vị ngòn ngọt.

Thunderstorm duỗi người ngáp một cái, xương toàn thân kêu răng rắc, cậu dụi mắt. Có lẽ nên ra ngoài hóng gió một chút...

"Thundy." Thình lình đầu Earthquake nghía ra, như thể cảm ứng với suy nghĩ của Thunderstorm, phù thủy nói, "Cậu đi hái đồ cho tôi nhé?"

"Vâng." Earthquake hiếm khi nhờ cậu thu thập dược liệu sau chín giờ sáng, dù vậy cậu chẳng tọc mạch nhiều hơn. Earthquake nhìn cậu nhóc lò dò ra ngoài gọi heo rừng, chẳng biết vì từng hoang dã hay sao, cậu giao tiếp với động vật trôi chảy lắm. Không đến mức đôi bên hoàn toàn nghe hiểu được, mà vừa đủ biết đối phương muốn gì.

Vầy là tốt hơn ba năm trước nhiều rồi.

Khi bập bẹ những âm tiết có nghĩa đầu tiên, dần dà nhớ lại phần người bị chính mình vùi xuống, có một khoảng thời gian Thunderstorm sợ hãi mọi thứ. Không còn dám đi rừng ban đêm cũng không muốn tiếp xúc với ánh mặt trời, cậu bé gầy nhẳng lảng tránh tất cả, như thể muốn đoạn tuyệt với cả thế giới, ngoại trừ Earthquake.

Ánh mắt Thunderstorm ngày ấy, ngước nhìn cậu, thật sự rất giống một con cún run cầm cập trong mưa.

Con chó con đáng thương rốt cuộc đã thôi cắm sâu móng vào nền đất, đã mở lòng với thế giới hơn, dẫu rằng đây chỉ là một góc nhỏ biệt lập khỏi cộng đồng. Earthquake nhớ lại mình đã phù phép ra mấy con heo đất cho Thunderstorm tập cưỡi, phì cười, cứ như dỗ em bé vậy đó.

Rồi một ngày, Thunderstorm thành thạo cưỡi heo rừng về, dè dặt nâng một vòng hoa bằng cả hai tay.

"Cho... Earthquake..."

...

Aaahhh, nuôi con thì sao?! Nuôi con thì có gì không tốt!

Được rồi, cậu phải nhanh tay lên!

*

Thunderstorm vẫn còn nhớ lần đầu tiên trèo lên lưng heo rừng.

"Nào, Thundy. Bình tĩnh, từ từ thôi, nó hiền lắm, cứ làm như cưỡi heo đất ấy."

Thunderstorm tám tuổi nhìn con heo to cộ với hai chiếc "răng" cong và dài, đầu răng nhọn hoắt sáng lóe lên dưới nắng, hai chân nhũn ra. C... Cậu đã thấy vài động vật kì lạ trong rừng, nhưng nhưng nhưng, lúc đó, cậu là một trong số chúng. Cho nên là, cho nên là, không thấy sợ.

Giờ thì...

Thunderstorm nhớ về cảm giác vững chắc khi bám trên lưng heo đất, rất an tâm, rất hiền, và khó mà tưởng tượng heo rừng cũng hiền y chang.

"Thunderstorm." Earthquake nhẹ nhàng nắm đôi vai gầy, "Cố lên nào."

Thunderstorm chỉ biết mình phải cố gắng hết sức. Ba ngày sau, cậu mang về cho Earthquake một vòng hoa dại.

Làm sao cậu biết tết vòng hoa ấy nhỉ? Như thể nhắm mắt cũng có thể làm được. Như thể từ rất lâu rồi... cậu cũng đã đặt một vòng hoa lên mái tóc mềm mại nào đó.

Có lẽ Thunderstrom vẫn luôn biết câu trả lời, nhưng cậu không muốn đào sâu cõi lòng mình. Từ cái ngày cậu ngồi trên ghế, lặp đi lặp lại sự tồn tại của "bản thân", cậu đã có một sinh mệnh mới.

Thunderstorm không biết vì đâu Earthquake lại cho mình nhiều thứ như vầy, và như mọi khi, cậu chẳng để tâm. Gió rào rào thổi tung mái tóc, cậu vội giữ chặt áo, chiếc áo choàng đen cũng là Earthquake đưa. Earthquake thích làm việc bằng tay, đan áo thủ công tốt như dùng đũa phép, Thunderstorm có thể khẳng định. Tuy vậy trong mớ áo choàng sạch tinh treo đầy tủ, cậu cứ mặc đi mặc lại cái áo cũ rích, hơi sờn, có dấu vết của bùa co rút.

Có lẽ vì ảnh hưởng từ vị phù thủy và bầu không khí trong rừng, Thunderstorm cảm thấy tâm hồn mình hơi bị "cũ kỹ".

Không sao cả, cậu thích mà.

"Nấm hương, nấm sò, táo, nho, dâu tây..." Thunderstorm lẩm bẩm, ngạc nhiên. Hình như... toàn là đồ ăn được. Đôi lúc Earthquake cũng nhờ cậu hái rau hái quả, rừng là kho tàng thực phẩm giàu có mà. Chỉ là lâu lắm rồi mới cần thu thập nhiều chừng này, hẳn là bởi tiếp tế lương thực chưa đến, hoặc chuẩn bị cho mùa đông.

Được rồi, cố gắng hoàn thành trước khi mặt trời chìm xuống, cậu còn muốn đọc nốt câu chuyện đang dang dở. Kho sách của Earthquake phong phú lắm, ngoài những tựa sách về đại số và hình học cho cậu nghiền ngẫm, từ điển thực vật để cậu trau dồi kiến thức, Thunderstorm còn ham đọc truyện. Thói quen ngồi gặm chữ là do Earthquake truyền cho, dù sao nơi rừng hoang biệt lập luôn thiếu chuyện để làm. Có hơi ngượng, nhưng Thunderstorm rất là... thích... mấy truyện kể dân gian trước khi đi ngủ của giới phù thủy.

Những ngày cậu còn dè dặt và sợ hãi, người kia luôn ngồi cạnh giường cho đến khi cậu ngủ, và đọc vài mẩu truyện nhỏ từ sách. Thunderstorm chẳng hiểu cái gì mà nồi lẩu nhảy lầu, giày nhảy gãy chân, hay tầm gai uốn mình dệt thành áo. Chúng khá là... thú vị? Nằm rúc trong chăn lắng nghe chất giọng dịu dàng, bình thản, kể những chuyện vô thưởng vô phạt, Thunderstorm bé nhỏ yên lòng vô cùng.

Nhưng có một câu chuyện, lần đầu nghe kể cậu đã ấn tượng ngay, đến giờ vẫn không quên được.

"Dạ Điệp Ma Nữ".

Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa có một đôi vợ chồng hạnh phúc, người vợ là phù thủy, người chồng là con người. Họ gặp nhau vào mùa thu, yêu nhau vào mùa đông, hôn nhau vào mùa xuân, cưới nhau vào mùa hè. Để được ở bên người chồng yêu quý, người vợ từ bỏ danh phận phù thủy và quyền năng phép thuật, toàn tâm toàn ý sống như một người nội trợ.

Mùa thu năm ấy lạnh lẽo lạ thường, người chồng đổ bệnh. Người vợ đau buồn lo lắng, người chồng mỉm cười trấn an rằng anh sẽ mau lành bệnh thôi. Mùa đông năm ấy, một trận tuyết lớn đổ xuống ngôi làng, người chồng ho ra máu.

Bất lực, sợ hãi, người vợ hiểu ra rằng chỉ có phép thuật mới có thể cứu sống chồng mình. Cô lau sạch vạc dầu phủ bụi, lấy chiếc đũa bằng gỗ tần bì ra khỏi hộp, nhóm lên ngọn lửa màu xanh. Cô nấu thuốc.

Nữ phù thủy nấu thuốc trong khu rừng cách xa ngôi làng một chặng đường dài, ánh lửa làm đèn, tuyết đêm làm bạn. Nữ phù thủy nấu thuốc trong bí mật, cảnh giác và thận trọng. Cô là một nữ phù thủy, cô là một người vợ của một người chồng con người.

Đáng tiếc, đáng tiếc.

Khoảnh khắc nồi thuốc sủi bọt, làn khói tím sẫm bốc lên, cô nhìn thấy hi vọng và vui mừng, lại không thấy được một dân làng kín đáo lùi bước sau lưng, bỏ chạy.

"Có phù thủy! Có phù thủy!"

Bí mật của cô bị lộ rồi.

"Là ngươi dẫn phù thủy vào làng, ngươi phải chết!"

Người chồng của cô... đâu mất rồi?

Dân làng tìm thấy nữ phù thủy quỳ sụp trên sàn nhà, nơi chồng cô đáng lẽ đang nằm, nơi hai người đã từng ân ái. Cô đặt tay lên bụng, nhịp sống nho nhỏ khẽ khàng đáp lại. Cha của con cô đâu mất rồi?

Nữ phù thủy biến mất, hóa thành một biển bướm đêm.

Bẵng đi một thời gian, dân làng bắt được một người phụ nữ tóc bạc trắng, che mạng đen, mặc váy đen, tự xưng là phù thủy.

"Thiêu sống phù thủy! Thiêu sống phù thủy!"

Người phụ nữ bị trói vào cột gỗ, củi gỗ chất đống dưới chân. Lưỡi lửa đầu tiên, thứ hai, thứ ba, liếm vào chân cô, chơi đùa tà váy cô, thiêu làn da trắng ngần thành tro bụi. Cô cất tiếng hát, cô nở nụ cười, thánh thiện tựa như thiên sứ.

"Thiêu sống."

Lửa hóa thành con quái vật, rừng rực, điên cuồng, táp cái miệng đỏ lòm lên cả trăm đầu người. Tiếng khóc, tiếng gào thét, tiếng cười dài dệt thành bản hòa tấu. Sắc đỏ lan tới đâu, bụi tro tung bay tới đó, uốn éo, mỹ lệ, hóa thành...

Một biển bướm đêm.

*

"Chúc mừng sinh nhật!"

Thunderstorm ôm giỏ mây trong tay, ngơ ngác nhìn Earthquake tươi cười chào đón mình. Sao anh ấy vui thế? Sinh nhật? Thunderstorm thật thà, "Sinh nhật là cái gì ạ?"

...

Được rồi, dù Earthquake đã cố gắng hết sức nuôi dạy Thunderstorm thì chung quy phù thủy khu rừng ma cũng đã không hòa nhập cộng đồng trong nhiều thập kỉ, có một số chuyện tưởng nhỏ mà không nhỏ cậu đã lỡ bỏ quên. Cậu bé con khi còn sống trong làng hẳn từng được mẹ tổ chức sinh nhật, nhưng với cậu ấy là kí ức xa rất xa, trôi hẳn về một kiếp sống khác, còn "kiếp người" hiện tại chính thực mới diễn ra có ba năm thôi. Earthquake âm thầm vỗ đầu, công cuộc học tập của cậu nhóc còn dài lắm.

"Sinh nhật là ngày Thundy được sinh ra." Earthquake hơi khom người nắm lấy vai cậu bé, ủn cậu vào nhà, "Tôi không biết chính xác ngày cậu cất tiếng khóc chào đời, nên xem như ngày mà tôi gặp cậu ấy, là sinh nhật nhé?"

Thunderstorm chớp mắt, hiểu ra, "Là... hôm nay ạ?"

"Ừ." Trí nhớ của Earthquake tốt lắm nha. Phù thủy tuổi đời tính bằng thế kỷ, nhẹ nhàng cúi đầu xuống, nở nụ cười không rõ tư vị, "Đã ba năm rồi đấy."

Thoáng chốc, giữa hai người như trở lại cái ngày mùa thu năm ấy, hai cá thể thuộc về hai thế giới, con thú và phù thủy.

Thời gian đúng là vị thần của sự ơ hờ và quên lãng.

"Đưa đồ cho tôi nào~" Earthquake nhấc giỏ mây khỏi tay Thunderstorm, vừa kéo cậu bé đi vừa nói chuyện, "Hôm nay chúng ta sẽ ăn ngon nhé, Thundy chưa ăn lẩu Lancashire bao giờ cả, thịt cừu non, hành tây và khoai tây là một sự kết hợp... trên cả tuyệt vời!" Chủ nhân đôi mắt vàng nghiêng đầu cười, "Tôi sẽ cho cả hàu nữa, có dịp ăn sang một chút."

Thunderstorm chỉ biết ngớ ngẩn gật đầu, và cậu nghĩ, bàn tay của Earthquake, thật ấm áp. Mềm mại, ấm áp và luôn nắm tay cậu rất chặt.

Earthquake vẫn đang lẩm bẩm súp kem nấm, salad hoa quả, bánh ngọt... Thunderstorm ngắc ngứ lắng nghe, tự hỏi sao họ lại vào bếp, để rồi giật mình thấy một góc phòng bếp đã bị... đục thủng, tạo hình gợi cậu nhớ đến lều tuyết trong sách địa lý. Earthquake liếc xuống, thả tay cậu, quỳ một chân trước "lỗ thủng", "Đây là lò nướng bánh, Thundy chưa từng ăn bánh ngọt phải không?"

Nụ cười của Earthquake rơi vào đôi mắt bối rối của Thunderstorm, cậu lắc đầu.

Earthquake dường như càng cao hứng, khéo léo lấy bánh ra khỏi lò trước ánh nhìn chăm chú của cậu nhóc. Bánh táo phô mai đơn giản thôi, phủ một lớp kem đường thật mỏng, rưới mật ong vàng mướt mắt, sau cùng đặt dâu tây và nho đen trang trí. Earthquake kéo kéo áo Thunderstorm, "Thơm không?"

Hai mắt cậu nhóc đã mọc đầy sao rồi, ngó bộ chảy nước miếng tới nơi. Phù thủy cười ha hả vẩy đũa phép, bùa bảo quản, bùa làm lạnh, tới lúc này mới nhấn Thunderstorm xuống ghế còn mình bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Thường thường cậu nhóc sẽ phụ giúp cậu, hôm nay ngoan ngoãn ở yên nhé.

Thunderstorm ngồi đực ra, hai tay bấu chặt đầu gối. Không có quyển sách nào cho cậu giấu mặt vào hết.

"Ear... Earthquake..."

"Hửm?" Earthquake chỉ đạo dao thớt tự xếp hàng còn bản thân đun nóng bơ và thịt cừu trong nồi casserole, thầm nghĩ cũng lạ, đã bao lần cậu bảo Thunderstorm cứ gọi mình là Quake ấy, cậu nhóc vẫn khăng khăng gọi tên cậu một cách câu nệ. Cứng đầu, nhưng là sự cứng đầu đáng yêu.

"Tôi... tôi..." Thunderstorm đang ngọ nguậy trên ghế không yên, Earthquake chẳng cần nhìn cũng biết. Cậu không quay đầu lại, chỉ nhịp nhàng vung đũa rửa sạch nấm, cắt lát mỏng, như thể cả hai đang bàn luận về một quyển sách mà thôi.

Earthquake chỉ không nhìn thấy những móng tay cắm sâu vào đầu gối đến bật máu.

"Tôi..."

Tựa như một tiếng nấc nghẹn.

Thunderstorm rốt cuộc, bắt mình nói ra câu hỏi giấu kín bấy lâu nay. Câu hỏi mà cậu đã sợ sẽ đánh tan thực tại này, biến nó thành ảo ảnh, chỉ chừa lại một hình ảnh xa vời về những ngọn đuốc dí vào mặt cậu, "Tại sao... lại tốt với tôi như vậy?"

"Tôi là... một..."

"... Đứa trẻ bị nguyền rủa..."

Earthquake không sợ sao?

Người đằng kia cười tỉnh bơ, "Hả, có gì lạ đâu? Thế kỉ XVII rồi, ai cũng bị nguyền rủa hết."

...

Ớ?

Earthquake ngoảnh lại, nháy mắt, "Tôi còn có quyển hướng dẫn bị nguyền rủa tái bản đặc biệt kèm chú thích nữa cơ, chúng ta không thể lạc hậu được, phải không?"

Thunderstorm hình như đã hóa đá rồi. Là... Là sao?

...

Earthquake buông tay để mặc nồi niêu dao muỗng tự chơi với nhau, rửa tay, quay lại với Thunderstorm. Có những chuyện Earthquake này có thể xem nhẹ, xét theo thân phận của mình, cậu tự thấy mình hoàn toàn có cái quyền đó.

Nhưng cậu nhóc bé nhỏ của cậu, nội tâm thật là mong manh.

Phù thủy với đôi đồng tử mang sắc hoàng kim cao quý, vốn không để tâm đến những thứ dễ vỡ, chỉ là trái tim yếu ớt ấy cất giấu một luồng sét mãnh liệt không ngờ. Sinh lực tựa viên ngọc thô, là thứ lôi kéo sự chú ý của cậu đấy nhỉ? Thunderstorm và Earthquake sẽ không có "về sau", tuy vậy chí ít hiện giờ, cậu muốn để lại cho cậu nhóc cái gì đó.

"Thunderstorm." Earthquake chạm nhẹ tóc mai của cậu nhóc, "Theo cậu, "nguyền rủa" là gì?"

Người được hỏi ngẩn ra, cậu chưa từng... tự hỏi điều này. Thunderstorm chỉ nghĩ nguyền rủa là thứ không tốt, là điềm xấu, nên cậu trả lời thành thật như vậy.

Khóe môi đối diện vẫn treo nụ cười dịu dàng.

"Thunderstorm à, thật ra ai ai cũng bị nguyền rủa cả. Không chỉ vậy, người ta còn thường xuyên tự chọn lấy những lời nguyền đeo vào mình."

Earthquake xòe ngón tay, "Công việc, tiền bạc, tình yêu. Áp lực cơm áo gạo tiền, nỗi ám ảnh với một ai đó, niềm lo sợ mơ hồ khi một ngày lại trôi qua... Chúng đè nặng lên trái tim, quanh quẩn trong não bộ, không bao giờ hoàn toàn biến mất được. Chúng, chính là nguyền rủa."

Sự nguyền rủa của thế giới với con người, của con người với con người, và con người đáp trả lại thế giới.

Thunderstorm nghe không hiểu lắm. Earthquake biết cậu bé của mình sở hữu tâm hồn thuần khiết, tựa con thú nhỏ non tơ.

Cậu không hẳn muốn đụng chạm vào vết cắt trong lòng cậu bé nhưng mà...

Earthquake vuốt mái đầu đen nhánh, "Những dân làng đã xua đuổi cậu..."

Khoảnh khắc ấy Thunderstorm như bị cái gì đấm mạnh vào bụng, rồi thúc vô đầu. Con kênh chặn trong não cậu xuất hiện vết nứt, dòng nước lũ đen đúa trực chờ trào ra. Chỉ một giây, kí ức về nửa đêm trăng tròn hiện ra hoàn toàn sống động, chỉ trong một giây.

Một bàn tay ấm áp ủ hai tay cậu, "Thunderstorm nghĩ tại sao họ làm thế?"

Cậu bé mười tuổi run lẩy bẩy, nếu như người ấy thả tay ra, cậu sẽ dùng đôi tay của mình bịt chặt tai, sẽ nhắm chặt mắt, đoạn tuyệt với thế giới. Nhưng cậu không thể, đối với người này.

"Tôi... không... biết..."

Những dân làng ấy có đáng trách không?

Đôi mắt của Earthquake như có ma lực, hấp dẫn Thunderstorm phải nhìn thẳng vào chúng. Hai viên đá đẹp đẽ không chút xao động, và nhuốm vẻ xa xăm, tĩnh lặng xưa cũ tựa thời gian.

"Cậu biết cây anh túc chứ?

Độc tính của nó rất nặng, gây nghiện và không thể vãn hồi, nhưng chính nó đôi khi lại là thành phần không thể thiếu trong một vài phương thuốc. Nó chỉ là nó, nhưng dưới những tình huống khác nhau, đối với những người có hoàn cảnh khác biệt, nó là ác quỷ hoặc thiên thần."

Earthquake nói, "Đối với dân làng, cậu là nguyền rủa."

Họ có cuộc sống của riêng họ, sự thanh bình, mối lo âu, những nguyền rủa mà họ chọn đeo vào cổ mình. Sự tồn tại của Thunderstorm đã quấy nhiễu nhịp sinh hoạt ấy, cho dẫu chỉ do dân làng tự tưởng tượng ra hay là thật... thì họ vẫn sợ hãi và tự cho là đúng.

Điều đó là đương nhiên.

Có rất nhiều chuyện đương nhiên trên thế giới này, chẳng hạn như bản năng tự vệ của con người, và chẳng ai có thể nói như thế là đúng hay sai cả.

Phù thủy cũng thế mà thôi.

Thunderstorm cúi đầu xuống, phải, cậu đã luôn biết... cậu đã luôn nhớ. Cậu chưa từng quên.

"Nhưng mà..."

Earthquake nâng mặt Thunderstorm bằng cả hai tay, ngắm nghía. Khuôn mặt tinh tế chưa này, khóe mắt bờ môi run run, mà vẫn là những đường nét cứng cỏi.

"Đối với đấng sinh thành, cậu là một phước lành."

Không hề đặt giả thuyết, không chút phân vân, Earthquake đưa ra một câu khẳng định. Nhẹ tênh, kiên định, như thể đó là sự thật được ghi nhận trong Sách Trời.

Lạc trong miền kí ức xa xôi, xa hơn cả nơi nhận thức từng chạm đến, chỉ ngủ yên trong một góc tiềm thức nhỏ nhoi... Trí nhớ của trẻ sơ sinh, hơi ấm thân quen nào đó, có tiếng cười và những giọt nước mắt của niềm vui.

"Aaahhh, con trai của mẹ."

"Con có đôi mắt đẹp chưa này, ôi chao, con có nụ cười của thiên sứ."

"Chúa đã mang con đến cho mẹ, con là một phước lành."

"Ư..." Thunderstorm chớp mi, khóe mắt đột nhiên cay xè. Những ngón tay gầy đã lơi lỏng ra, Earthquake im lặng dùng khăn lau vết máu mảnh. Thunderstorm cơ hồ không nhận thức được xung quanh nữa, cậu chỉ nhìn chằm chằm giọt nước vỡ trên mu bàn tay, chảy xuống, thấm vào lớp vải đen.

Căn bếp được phủ lên một bức màn tĩnh lặng.

Thunderstorm... yêu thích sự yên tĩnh, buổi chiều mơ màng không tiếng động, buổi tối lặng yên giấu mình trong chăn. Giấu mình trong một giấc mơ, quá khứ đằng sau lớp sương dày, hóa thành một cái bóng mờ mờ lay động.

Bây giờ, cậu tự tay vén màn sương lên từng chút, đầu ngón tay run rẩy sẵn sàng đón nhận bóng tối, trăng tròn và ánh đuốc, nhưng lại thấy ánh sáng.

Khuôn miệng cong cong tràn đầy hạnh phúc.

"Con là một phước lành."

*

Buổi sáng, Thunderstorm thức dậy trong bầu không khí mát lạnh.

"Tuyết!" Cậu bé nhoài người ra cửa sổ, hứng lấy gió và những tinh thể lạnh lẽo, reo lên nho nhỏ. Tháng mười hai tới thật là nhanh, tưởng chừng mới hôm qua cậu được Earthquake đan cho khăn quàng cổ mới.

Trong bữa sáng Earthquake bảo Thunderstorm ăn nhiều súp một chút, trẻ con không cẩn thận sẽ dễ bị cảm, dù rằng sức đề kháng của nhóc này không tầm thường. Chưa kể ngoài lò sưởi ra, cây đũa phép của cậu đã điểm bùa giữ nhiệt lên những nơi đón gió trong nhà, nên thực tế nhiệt độ bên trong ngôi nhà nhỏ không thay đổi là bao.

Earthquake vốn không có thói quen dùng bùa giữ nhiệt, ba năm trước cậu bắt đầu làm vậy vì Thunderstorm. Con thú nhỏ non nớt chập chững làm người, thể chất và tinh thần đều không ổn định, Earthquake thậm chí đã phủ thần chú lên sân vườn và khu vực xung quanh khiến toàn thể kiến trúc nom như mùa xuân giữa trời đông. Giờ thành tiện tay rồi.

Cậu bé ngày nay gặm bánh mì, nghĩ nghĩ, nuốt xuống rồi mới hỏi, "Hôm nay có ra ngoài không ạ?" Rau mùa đông đặc biệt tươi ngon, nhân lúc tuyết chưa dày cậu có thể đi hái. Phù thủy phẩy tay, "Không cần đâu, mình đủ ăn mà. Thay vào đó..." Cậu dài giọng khiến nhóc kia vô thức dúi người tới, "Chúng ta đắp người tuyết vĩ đại đi!"

Muốn đắp một người tuyết hoàn chỉnh, điều quan trọng là phải có đầy đủ nguyên liệu, vì vậy cả hai quyết định chờ tới ngày hôm sau cho tuyết rơi đủ dày. Buổi tối mùa đông thật sự rét đến tận xương, nếu không nhờ dàn bùa hữu dụng của Earthquake, Thunderstorm tin chắc mình sẽ thành tảng thịt đông lạnh.

Trước khi gặp chủ nhân khu rừng, Thunderstorm nhớ là khoảng thời gian ấy trời cũng trở lạnh, nhiệt độ buổi đêm xuống cực thấp. Nếu không gặp được... Thunderstorm lắc đầu, cậu không còn triệt để bài xích những kí ức được thắp sáng dưới ánh đuốc hay là le lói giữa bóng cây rừng và ánh trăng, nhưng nếu có thể, cậu không quá muốn chủ động tìm về chúng.

Sáng hôm sau, tuyết hóa thành khoảng sân sáng lòa khi bình minh ló dạng. Bàn chân bọc trong ủng lót lông cẩn thận nhấc lên, đạp xuống cái nền màu trắng, vài vụn tuyết nhỏ bắn xốc. Nghe tiếng huýt sáo vui vẻ, Thunderstorm quay lại, đập vào mắt là hình ảnh Earthquake vo mấy viên tuyết cỡ nắm tay, tung hứng, ném mấy con thỏ tò mò quanh quẩn gần đó, rồi chạy đi lăn cầu tuyết.

...

Người tuyết thì Thunderstorm biết, còn "người tuyết vĩ đại"... Cậu bé mắt đỏ nhìn phù thủy vài bó tuổi hớn hở lăn quả cầu tuyết cao tới hông mình, bản thân cậu cũng đang lăn một quả tương tự, tự hỏi họ không định xây pháo đài tuyết đó chứ?

Rất may Earthquake chỉ lăn tới ngang ngực là dừng, cười hì hì bảo Thunderstorm nghỉ tay rồi tự mình đẩy quả cầu của cậu bé qua, nhấc nó lên nhẹ nhàng như không, cố định quả cầu nhỏ hơn trên quả cầu to. Thunderstorm không thể ngăn mình há hốc, cậu... ít khi thấy Earthquake dùng sức, người kia luôn có vẻ ung dung tự tại thậm chí hơi làm biếng, có điều cậu là người lăn nên biết, quả cầu đè cậu được chứ cậu nhấc không nổi đâu...

Khép miệng lại, ngước mặt lên, bấy giờ Thunderstorm mới để ý bóng đổ. Á, con người tuyết cao phải gấp đôi cậu, năm ngoái họ còn không làm to thế đâu.

Earthquake chống hông, hài lòng, "Không tệ, tròn vo." Cậu quơ đũa phép triệu hồi "mắt", "mũi", "miệng" và "trang phục", vui vẻ vẫy Thunderstorm, "Cùng làm nào."

Thunderstorm hiển nhiên với không tới đầu của người tuyết, thình lình soạt một cái, cậu đã được Earthquake công kênh trên vai. Điều này khiến Thunderstorm nhận thức sâu sắc sự chênh lệch về thể chất của hai người, kì lạ, cậu gầy nhỏ nhưng Earthquake đâu có vạm vỡ gì cho cam? Phù thủy chắc không bẩm sinh khỏe mạnh hơn người đâu nhỉ?

"Í, Thundy lấy cục than khác đi, mắt to mắt nhỏ rồi kìa."

"Cà rốt thẳng chưa ạ?"

"Được rồi đó, Thundy đội cái xô làm mũ này, cẩn thận nhé."

Thunderstorm rốt cuộc được thả xuống, cậu cắm hai cành cây, đeo bao tay cho người tuyết vừa lúc Earthquake quấn vòng cuối của khăn quàng cổ, "Xong!"

Một người tuyết cao quá đầu cả hai, đầu đội xô đen, nụ cười meo méo, toàn thân trắng muốt làm nổi bật khăn quàng đỏ rực rỡ. Nhìn quen quen... Thunderstorm vô thức chạm vào chiếc khăn màu đỏ rượu quấn quanh cổ, giữ gìn hơi ấm êm dịu, nhận ra đằng kia chính là khăn cũ mình từng dùng hai năm.

Earthquake ngó cái miệng tạo thành từ nhiều viên sỏi, cong cong, hơi xệch xuống, kết hợp với khăn đỏ khiến cậu bất thần liên tưởng đến những lần cười hiếm hoi của cậu nhóc nào đấy, cứng ngắc ngượng nghịu, cười mà như mếu, không tự chủ Earthquake cười phá lên. Người đứng bên nửa hiểu nửa không, chỉ đành lúng túng gãi má, cúi đầu, mà khóe môi cũng điểm một nét cười nhàn nhạt.

Tuyết lại lượn lờ trôi xuống, vây thế gian trong bức màn tinh thể lấp lánh mỏng manh, thỉnh thoảng xen vô một tiếng cười.

"Hửm?"

Earthquake và Thunderstorm đang ngồi nặn mấy người tuyết tí hon với tham vọng xây dựng một quân đoàn thì bỗng nhiên người đầu chựng lại, ngửng lên. Thunderstorm im lặng quan sát, chỉ thấy Earthquake hơi nhíu mày, đứng dậy, nói gọn đợi tôi một chút rồi biến mất. Nơi người kia vừa đứng thoảng qua một luồng khí lạnh.

Ánh mắt Thunderstorm rơi xuống người tuyết tròn trịa ngồi trên tay, cậu thổi thổi, vuốt vuốt nó, nhẹ tay nhẹ chân đi đến cửa sổ phòng ngủ của Earthquake.

Cẩn thận từng chút đặt cái khối lành lạnh lên bệ cửa.

Thunderstorm quay đi, xong lại nghĩ nghĩ cái gì, gò má hơi đỏ chạy về phía tiểu đoàn người tuyết.

Một lúc sau, trên bệ cửa sổ bám đầy bụi màu trắng phau có thêm hai người tuyết tròn tròn dựa vào nhau.

Thunderstorm tiếp tục công cuộc gia tăng quân số một cách tận tâm, áng chừng sản xuất ra một tiểu đội nữa thì nghe động. Không phải Earthquake trở về, là mấy con thỏ ban nãy bị ném tuyết, chúng đang gọi cậu. Thunderstorm lập tức đi theo chúng.

Áng chừng đi bộ khoảng mười phút, Thunderstorm rốt cuộc thấy Earthquake. Phù thủy cúi người trên nền tuyết, áo choàng đen dày rủ xuống, một bức mạng màu đen giữa khoảng trời trắng tinh. Cậu chựng lại, rồi cắm cúi bước đến, bấy giờ mới phát hiện ngoài hai người còn một thứ khác trên mặt đất. Một con hươu.

Sắc lông ấm áp điểm những đốm sáng màu, cặp sừng nom như những chạc cây, sinh vật mảnh khảnh đẹp đẽ uể oải khuỵu thân trên tuyết. Thunderstorm ngạc nhiên vô cùng, dẫu rằng loài hươu không ngủ đông toàn phần như gấu, chúng thường cũng chỉ quanh quẩn một chỗ, rất ít vận động để bảo tồn năng lượng và nhiệt độ, thế nhưng khoảng rừng trống trải lộng gió đây... không phải một chỗ trú ẩn thích hợp. Chưa kể vào mùa thu đáng lẽ con hươu này phải trữ sẵn một lượng mỡ rồi chứ, sao lại gầy thế kia?

Và còn... một điều gì khác.

Thunderstorm không thể giải thích được, chỉ cảm thấy, cảm thấy, con hươu kia có vẻ thật... là...

... Bình thường.

"Chắc nó lạc từ cánh rừng khác qua đấy." Earthquake bất thần lên tiếng, vẫn không ngẩng đầu lên. Thunderstorm mất một lúc mới hiểu ra, "khu rừng ma" ở cách xa khu vực dân cư, diện tích rộng lớn nhưng không phải là duy nhất trong hệ sinh thái vùng này. Earthquake thỉnh thoảng kể sinh vật ngoại lai sẽ lạc bước mà.

Đối tượng trong suy nghĩ của cậu đứng dậy, phủi phủi bụi tuyết bám trên áo, ngoảnh sang cười, "Chúng ta dắt nó ra ngoài thôi."

Nhìn Earthquake nâng con vật đáng thương dậy, Thunderstorm không kiềm được bật hỏi, "Mình nuôi nó được không ạ?" Hỏi xong cậu mới giật mình ôm miệng, sau đó vẫn lí nhí, "Ý tôi là... chăm sóc cho nó, qua mùa đông hẵng thả đi có được không?"

Ánh mắt lạc lõng của con vật vừa tội nghiệp, vừa quen thuộc đến mức khó chịu.

Earthquake cười hiền hòa lắc đầu, "Không được, dẫn nó tới bìa rừng nào, không sao đâu."

Thunderstorm nắm nắm viền lông mũ áo, phủ nó lên đầu, lặng lẽ dời chân. Earthquake đặt một tay lên lưng con hươu vỗ nhè nhẹ, Thunderstorm cảm tưởng hai bên đang "giao tiếp", phù thủy hẳn nhiên đã biết vị khách bất ngờ đến từ đâu. Hai người một hươu băng qua mảng rừng, tuyết cơ hồ nặng hạt hơn, dù chưa đến mức phủ chắn tầm nhìn. Thế gian chỉ còn lại màu trắng và xanh lục.

Thunderstorm nhìn quanh quẩn. Một chút sức sống cũng chẳng thấy, sự yên tĩnh lạ lùng, hay là tuyết của khu rừng này cũng có phép thuật nhỉ? Rơi xuống như bùa phép, che đi tất cả âm thanh.

Cậu dõi theo dấu chân và dấu móng guốc, nghe tiếng đạp tuyết bộp bộp. Suốt chặng đường đây là toàn bộ thế giới của Thunderstorm.

Cho đến khi nghe tiếng, "Tới rồi."

Không ngước nhìn lên, cậu bé mắt đỏ im lặng lắng nghe Earthquake chào từ biệt con hươu. Tiếng bước chân của con vật khỏe hơn cậu tưởng thì phải, nhưng ý nghĩ ấy thoáng qua, nhạt nhòa, và Thunderstorm lẽo đẽo theo Earthquake trở về.

Không một lần nhìn lên.

"Earthquake ơi..."

"Ừ?"

"Tại sao... chúng ta không giữ con hươu lại ạ?"

Hình như Earthquake ngoảnh lại, ah một tiếng ngạc nhiên, rồi tai Thunderstorm đón lấy khúc cười giòn tan như băng vỡ, "Tất nhiên chúng ta không giữ được rồi, nó là sinh vật bên ngoài mà!"

Bàn tay đeo găng dày phủ lên mũ áo thấp hơn, "Nó không thuộc về thế giới này."

Earthquake quay lưng bước đi.

Thunderstorm rốt cuộc ngẩng đầu.

Cậu nhìn thấy trắng và xanh lục, một cành cây khẳng khiu trĩu xuống, tuyết đọng trên cây, từng đọt tuyết trút xuống mặt đất vỡ tan như giọt nước.

Không một tiếng động.

Thunderstorm ngơ ngác đưa tay ra.

Như đang nhìn vào một bức tranh đẹp đẽ, thuần khiết vô cùng.

Mà cậu thì ở bên kia mặt giấy.

*TBC*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com