Tập 9
" Giờ cục cưng muốn đi đâu chơi để anh dẫn đi nè "
" Đi ra chợ chơi đi mình, sẵn để em mua mớ bánh về cho tụi hầu nó ăn, dạo này thấy tụi nhỏ làm mệt xót quá "
" Em đó nha, thương tụi nó quá riết tụi nó lại không biết sợ em đó "
" Thì tốt chứ sao anh, mình đối xử tốt với họ thì họ cũng sẽ trung thành với mình thôi "
" Rồi rồi cậu hai nhỏ tốt bụng muốn đi đâu để tui dẫn đi nè " anh ôm eo cậu cưng chiều nói
Cả hai đang tình tứ đi trên đường thì thấy mọi người đang tập trung lại một chỗ cùng tiếng chửi rủa thì cũng đi lại xem tình hình
" Con mất dạy, tao cho mày ăn, nuôi mày lớn tới chừng này mà mày lại không biết ơn tao, tao kêu mày lấy lão già đó thì có thì không tốt cho mày hả, lão già đó sắp gần đất xa trời thì đằng nào tài sản của ổng không phải của mày, mà mày không chịu hả!! Con bất hiếu!!! "
Nói rồi ông ta dùng chân đạp vào người cô gái đó liên tiếp mặc kệ sự khóc lóc van xin của cô, cậu thấy thế cũng không đành lòng bèn lên tiếng can ngăn
" Nè giữa ban ngày ban mặt ông đánh cổ ra nông nỗi này mà coi được đó hả, dù gì cổ cũng là con gái của ông mà, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên "
" Con cái gì cái loại vịt trời như nó, tao chịu nuôi nó tới giờ này là may rồi, giờ nó phải đi lấy chồng đem tiền về cho tao, nó muốn lấy thì lấy, không muốn lấy thì cũng phải lấy! "
" Nhưng mà ông làm vậy thì khác gì là bán con "
" Chứ mày nghĩ tao nuôi nó lớn từng này mà không bán lấy tiền không lẽ đi trông chờ nó đi làm kiếm tiền nuôi tao? Loại đàn bà nuôi lớn không gả chồng lấy tiền thì biết làm gì nữa! Không nói nhiều, đi về lấy chồng cho tao!!! "
Nói rồi ông ta túm tóc lôi cô gái lê trên mặt đất mặt kệ cô gào khóc thảm thiết, cậu thấy cô chắc cũng chạc tuổi mười lăm, mười sáu, thấy cô còn nhỏ mà phải lấy chồng, đã vậy còn cưới người mình không thương bèn cầm lòng không đặn mà nói với anh
" Lỡ giúp người thì giúp cho chót, hay mình đưa cho ông ta ít tiền để ổng tha cho cổ, rồi mình thả cho cổ muốn đi đâu thì đi, nghen mình "
Anh thấy cậu tốt với người ta quá, sợ cậu yếu lòng định lên tiếng nhắc nhở nhưng thấy sự thương cảm trong mắt cậu đành chiều theo mà lên tiếng
" Nè ông kia, người ta trả ông bao nhiêu đồng để cưới cổ "
" *Một giấy mười đồng đông dương "
" Tôi cho ông *một trăm đồng đông dương, ông trả tự do cho cổ, được chứ? "
( *Giấy 10 đồng 1946-1947 : Khoản 200-500 nghìn vnđ
*Giấy 100 đồng vàng 1945 : Khoản 200-800 nghìn vnđ )
Ông ta nghe thấy được giá cao hơn bèn cười phớ lớ nịnh nọt
" Ôi chào được như vầy thì tốt quá " rồi quay sang quát cô gái
" Cái thứ như mà được bán với giá đó phải biết đội ơn cậu đây đó có biết chưa, mày mà làm phật lòng cậu là tao đánh mày què giò biết chưa "
Nói rồi ông ta như sợ anh với cậu đổi ý liền quay đầu đi mất hút, cô gái lúc này mới hoàn hồn quay qua cảm ơn anh và cậu
" Dạ con đội ơn hai cậu, đời này con nguyện làm trâu làm ngựa cho hai cậu suốt đời, không bao giờ phản bội hai cậu "
Cô vừa nói vừa quỳ lại trông vô cùng đáng thương, cậu thấy thế thì không đành bèn vừa nói vừa bước lại định đỡ cô
" Tui cứu chị là vì tui tội nghiệp chị chứ đâu có cần ơn nghĩa gì, chị cứ coi như hai vợ chồng tui cho chị mượn tiền, chị cứ lo đi mần ăn rồi nào có tiền về trả cũng được, hong thì coi như tụi tui làm phước giúp người giúp đời "
Nhưng cô gái vẫn không chịu đứng dậy mà tiếp tục quỳ gối cất lời
" Tui xin hai cậu cho tui được làm người hầu kẻ hạ cho hai cậu, hầu hạ cho hai cậu ít ra tui còn có chỗ ăn chỗ ở mà ông ta cũng hổng bắt tui về được, ổng là cha tui nên tui biết, ổng mà thấy tui được tự do thế nào cũng bắt tui về rồi đem tui ép gả cho người ta tiếp à cậu ơi, tui làm để trừ nợ hổng trả lương cũng được nữa, miễn cho tui có chỗ ăn chỗ ngủ là được rồi chứ hổng xin gì hơn, tui van hai cậu, tui lạy hai cậu làm ơn giúp giùm tui với "
Anh với cậu nhìn nhau hiểu ý khẽ gật đầu rồi cậu bắt đầu lên tiếng
" Được rồi nếu cô muốn tới nhà tui làm người ở thì cũng được, nhưng trước hết cô phải nói cho tụi tui biết là cô tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? "
" Tui tên Mùi, năm nay mười sáu tuổi "
" Ừm vậy bây giờ cô theo tụi tui về để giới thiệu với mọi người trong nhà, nhưng nhớ phải nhanh nhẹn chút, tía má chồng tui cũng hiền với thương người lắm, miễn chất phác thiệt thà là tía má ưng à "
" Dạ dạ tui biết rồi thưa cậu "
Nói rồi ba người rãi bước đi về nhà, anh nắm tay cậu cưng chiều đi trước, vừa đi vừa cười nói còn tay kia thì dịu dàng đút bánh cho cậu khiến cô gái bước theo sau nhìn cậu với đôi mắt ngưỡng mộ
------------------------------
Lâu lắm òi mới ra chap, hong biết mọi người còn nhớ fic hong nữaaaa🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com