Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

  "Cho hỏi cậu là ai thế?" Tôi đương nhiên là biết thừa cậu ta là ai rồi, hỏi cho có lệ thôi

   "À, chắc là lần đầu gặp anh nhỉ? Tôi là Z, một trong người sáng lập công ty, tôi nghe nói anh là người cứu V khỏi nòng súng của một trong người biểu tình à."

   "Đúng là vậy, cậu tìm tôi có việc gì."
  
  "À, chuyện là, tôi có thể mời anh làm bảo vệ riêng cho tôi được không?" Chưa kịp trả lời, V đạp cửa bước vào nói

   "Không được Z, cậu ta là bảo vệ của tôi." Tôi chưa kịp hoàn hồn

  "Cái gì cơ, sau cái việc kia thì anh vẫn muốn cậu ấy làm bảo vệ cho anh à."
 
   "Thì sao, tôi là chủ, còn cậu chỉ là một người quản bá thôi." Cả hai người họ dành nhau chỉ vì một đứa bảo vệ như tôi à

   "Ờm hai người, tôi đang mệt, hai người có thể không cãi nhau được không? Tôi cần nghỉ ngơi.

   "À, được chứ Jaki, cậu nằm nghỉ ngơi, hai chúng tôi sẽ ra ngoài." V nói, tôi gật đầu nằm xuống giường, tôi cảm thấy hơi mệt, tôi ngủ một giấc. Trong tiềm thức, tôi thấy Jaki kia đang ngồi buồn bã.

    "Sao thế, cậu làm sao vậy." Tôi chạy lại ôm cậu ta, cậu ta ôm tôi khóc lóc

   "Tôi lại nhớ về chuyện lúc xưa, lúc đó..." Tôi che miệng cậu ta lại, xoa đầu cậu ta
   
    "Đừng nghĩ về nó, chuyện đó qua rồi, cậu đừng nghĩ về nó, hãy nghĩ đến hiện tại nhé."

   "Được, tôi nghe cậu, em trai."

   "Ừm..." Tôi cười với cậu ta, hôm nay tôi phải hoán đổi nhân cách với cậu. Bởi vì nhân cách một ngày chỉ được hoán đổi một lần, tôi đã không hoán đổi ba ngày, điều đó sẽ làm tần suất thay đổi bị khó đi, sẽ khiến cho cả hai nhân cách tổn thương, nặng nhất là hôn mê sâu, nhẹ nhất là chảy máu mũi. 
  
   "Cái bụng của mình." Tôi ngồi dậy, thấy V đang ngồi ở đó nhìn tôi.

  "Cậu dậy rồi hả, sao cậu trông khác quá, cái ánh mắt đột nhiên hiền đi." Anh ta ghé sát mặt tôi, tôi đỏ mặt

  "Tôi....do được ngủ nhiều nên mặt sẽ hiền lại thôi. Chủ tịch V, anh đến thăm tôi có việc gì ư." V đứng nhìn tôi cười

  "À, tôi muốn mời cậu làm bảo vệ riêng cho tôi ấy mà, nhưng mà Z cản trở nên chúng tôi đã quyết định là vậy nè. Hai tư sáu là bên tôi, ba năm bảy là bên Z, còn chủ nhật thì cậu có thể thoải mái, bởi vì cậu đã là bảo vệ riêng cho chúng tôi ấy mà." Anh ta dùng ánh mắt trông có vẻ tự hào nhìn tôi, nhưng tôi chưa đồng ý làm bảo vệ tiêng cho hai người họ mà nhỉ

   *Đành chấp nhận luôn nhỉ? Nếu mà không đồng ý thì hai người họ sẽ làm phiền mình mất.*

   "Được, tôi đồng ý." V vui mừng ôm tôi, tại sao lại ôm tôi nhỉ? Chuyện gì vậy...

      Cứ mỗi ngày thì ba người Z, C, V lại tới thăm một lần, chẳng hiểu tại sao ba người họ cứ lại tặng cho tôi một con gấu bông, chúng khá là dễ thương. Tất nhiên, cả hai chúng tôi đều thích gấu bông, mà từ từ, sao ba người họ lại biết tôi thích gấu bông. Khó hiểu ghê, sau cái vụ bị thương đó thì tôi không thể nào nói chuyện hẳn hoi với đội trưởng Wolfgang.

    "Jaki, tôi tới thăm cậu đây. Ái chà, lần này mắt cậu lại khác đi lần nữa, sắc sảo như đang thể đang dè chừng ai đó vậy." Z đi vào phòng bệnh

    "Không, do thiếu ngủ thôi." Tôi nói

   "Thật tình, cậu trông khoẻ hơn rồi mà sao vẫn thiếu ngủ được chứ, thức khuya nhắn cho em nào à." Cậu ta ghé sát mặt tôi, tôi giật mình đỏ mặt, nói thật cậu ta rất đẹp.
 
   "K....không....tôi không có quen ai là con gái hết."

  "Vậy thì tốt, tôi có công việc rồi, tặng cậu." Lại thêm một chú gấu bông, tôi nhìn khắp phòng bệnh của mình, nơi này gần như chật kín gấu bông vậy. Của phòng bệnh lại được mở ra, là C, anh ta lại chỗ tôi, cũng tặng cho tôi một con gấu, họ thừa tiền lắm hay sao mà cứ tặng tôi mãi thế này. Anh ta lấy máu tôi như mọi thường, nói là mục đích cho thí nghiệm gì đó, trông anh ta khá là vui vẻ khi gặp tôi nhỉ

    "Mai là cậu có thể xuất viện rồi đó, cũng được một tháng rồi nhỉ."

    "Đúng là vậy."
  
   "Cậu là nhân cách chính à."

   "Ừm hứm, tôi là nhân cách chính, còn Jaki kia khá là hiền nên là nhân cách phụ thôi. Chả có gì cả khi cả ba người bọn anh đều tặng cho chúng tôi gấu bông."

    "Cậu không thích sao."

   "Không phải là không thích, mà là nhiều quá đến lúc xuất viện không biết để đâu nữa, nhà chúng tôi nhỏ lắm." Tôi đứng dậy kéo áo lên để cho anh ta sơ cứu lại vết sẹo, anh ta bảo rằng thuốc này sẽ giúp cho vết sẹo biến mất, cơ mà từ từ...tôi có thể làm được mà nhỉ

    "Vậy sao, lúc đó tôi bảo đảm sẽ có người giúp cậu mang về thôi." C chạm vào vết sẹo, tôi khẽ rên, do tay anh ta khiến tôi nhạy cảm, cử chỉ khá là thân mật nên khiến tôi cực kì ngại ngùng dù cả hai là con trai.

    "Xong rồi, cậu kéo áo xuống đi. Tiền viện chúng tôi cũng trả luôn cho cậu rồi. Vì cậu cứu V, ơn này chúng tôi trả cậu."

   "Cảm ơn anh C ạ, anh còn việc của mình thì hãy đi làm đi nhé." C gật đầu rồi đi ra ngoài phòng.
 

______________________________________

  Lý do ở đây tui phải viết theo xưng tôi, ở đây chúng ta có hai Jaki nha mọi người, Jaki phụ tên là Lee Jaki họ vẫn là Natsumi, Jaki chính là Jaki Natsumi.
 
   Đương nhiên cả hai Jaki đó đều là nhân vật chính nhé, việc thay đổi nhân cách cực kỳ khó xưng hô nha mấy bà, nên sẽ dựa vào ánh mắt

    Nhân cách là chuyện khó phân biệt nhất đó mấy bà, với kinh nghiệm tìm hiểu về căn bệnh này thì. Tất cả chỉ đều dựa vào tính tình, ánh mắt, cử chỉ quen thuộc. Đó cũng là con mắt nhìn đời đấy mấy bà, con người hai mặt vô cùng :))))))

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com