8
Tôi không chịu được nữa....cảm giác bị ba người họ hành hạ thể xác, bị đem đi làm vật thí nghiệm cho thứ thuốc của họ. Hình như tôi gặp ảo giác rồi, tôi đã nhìn thấy Lee Jaki trước mặt tôi, anh ta buồn và thất vọng với tôi.
Làm ơn, cứu em với, anh hai ơi.
"Jaki, mau tỉnh dậy đi nào, haha, chứ mèo con này đang rui rút trong chăn sao." Cody đi lại gần tôi nói
"Ừm."
"Trả lời như vậy sao, có vẻ không ngoan rồi nhỉ." Cody cầm cây kim tiêm lên, tôi vùng mình giành lấy cây kim, đè anh ta xuống giường, rồi vứt chúng đi
"Ấy chà, lật lọng nhỉ, nào, muốn giết chết tôi sao, mèo con à."
"Ba bọn mày, tao đã chịu đựng đủ rồi, tao đã ngu khi phải có tình cảm với bọn mày."
"Xem nào, em tính lật đổ chúng tôi à, em đâu thể giết được, em đâu có dám. Em yêu bọn tôi mà."
Tâm trí tôi rối bời, tôi không có can đảm làm điều thế, đầu óc tôi lúc này bị giằng xé đau đớn, một thứ gì đó đã sai khiến tôi, hahaha, tôi đã đâm anh ta nhiều nhát bằng mảnh gươm mà tôi đã làm bể trong lúc vệ sinh lúc đấy, chết rồi, Cody chết rồi, hay quá, vậy là tôi đã thoát khỏi việc bị làm thí nghiệm sống rồi. Gì vậy nhỉ? Sao anh ta lại cười với tôi như vậy? Sao nước mắt tôi lại rơi? Cody? Sao anh ta lại chết? Ngực anh ta thấm đầy máu, tôi ngồi dậy đẩy cái xác đã chết ấy đi, hai tay run run ôm đầu.
"Cody....Violet!!!! Cody chết rồi." Zero chạy đi, hai người họ hối hả nhìn, cảnh tượng ghê tởm ấy, đã in sâu vào bên trong họ.
Vài năm sau, tôi đã trở nên điên dại, tôi ngồi trên chiếc giường, hai tay và hai chân bị xiềng xích lại. Trên tường đầy rẫy bức tranh hình bốn người đứng sát vào nhau. Ba trong số chúng không có mặt, chỉ chừa một người, Zero bước vào, cậu ta lúc này đã trở nên mù mẫn, sau cái chết của Cody, mất đi một người thân, cậu ta như hoá điên, không ngừng tra tấn tôi, điều đó khiến tôi càng thấy sợ cậu ta hơn hết, tôi nép vào bức tường, tay không ngừng van lạy cậu ta
"Đu...đừng....x...xi...xin...nó...đau lắm."
"Biết đau sao, cũng biết đau sao, vậy lúc anh giết Cody thì sao, anh có nghĩ tới không? Cậu ta quật roi vào tôi.
"Aaaa.....đừng....m...mà....đau quá...."
"Zero, dừng lại, cậu làm cái gì vậy..." Violet chạy lại cản Zero, tôi chạy lại chui vào chăn, bây giờ lúc này, chăn tôi như là một tấm chắn bảo vệ cho mình.
"Đừng bảo tôi phải dừng lại...ngay cả anh tôi cũng dám đánh luôn đấy."
"Cậu....Zero...cậu điên rồi...tôi buộc phải làm như vậy."
"Tôi?? Điên ư, anh ta mới là kẻ điên, tôi không hề điên."
"Cậu điên rồi, mau bắt lấy cậu ta." Một đám bảo vệ xông vào bắt Zero, cậu ta bực dọc cố gắng đẩy bọn chúng ra. Lục lọi túi cậu, anh phát hiện một túi ma túy
"Cậu hút ma túy!!! Cậu bị ngốc à, nếu hút thì sẽ nguy cơ mắc nhiều bệnh đấy."
"Thì sao, còn đỡ hơn thứ thuốc nghiện của anh, nó cũng chả khác gì thuốc phiện cả."
"Cậu...mẹ nó.."
"Tôi nói trúng rồi chứ gì, haha, nhớ câu thách của tôi không? Nhớ chứ, ai yêu cậu ta trước thì người đó thua, anh nhìn Cody đi, anh ta nhận thua trước, anh ta đã định chích một liều thuốc an thần cho cậu ấy, mà hậu quả đã để lại cho anh ta thế nào. Một cái chết đấy...."
"Đừng nói nữa....lôi cậu ta ra ngoài."
Zero bức bối, cậu không còn ai nữa, ai cũng đã bỏ cậu đi, cậu cắn lưỡi của mình, máu tuôn ra từ miệng cậu
"Cái gì vậy...Zero....sao cậu...lại tự cắn lưỡi mình chứ. Đừng....nhắm mắt....làm ơn...."
"Đúng là...tên ngốc...tôi về với Cody..đừng chết sớm như vậy....Nói...thật...thì...tôi cũng..yêu..Ja..." Cậu ta nhắm mắt, Violet biến sắc đi, tôi điên điên dở dở ra ngoài, cảnh tượng lại ập vào mắt tôi, tôi ngất xỉu đi
Vài tháng sau, Violet đầu thú, anh ta mất tất cả, tôi cũng vì thế mà được thả. Sếp của tôi đã tìm thấy tôi trong một căn phòng trống đó. Căn phòng chứa nhiều hình vẽ bốn người hạnh phúc...chỉ tiếc một điều...cả hai người đều bị gạch một chữ x ngay giữa đôi mắt đó đi.
"Jaki này, đã cũng được hơn một năm rồi nhỉ, anh tự hỏi, liệu em có còn bệnh nữa không? Hay là em đang sống một cuộc sống tự do nhỉ? Anh nghĩ rằng mình nên đi cùng với Zero và Cody...bọn anh sẽ chờ em....hẹn một kiếp sau chúng ta lại sống cùng nhau mà không phải trải qua đau khổ này. Gửi Violet." Sau khi đọc xong bức khi, Wolfgang lay lay hai con mắt mình, anh ta nhìn lên tấm bàn thờ của Jaki
"Vậy là bốn người đã được đoàn tụ cùng nhau rồi sao... Tôi mong mọi người sẽ hạnh phúc trên đấy. Đáng lẽ...tôi không nên để em đi làm gián điệp, nếu không giờ này em đã có thể cùng tôi tròn chuyện rồi."
"Sếp, chúng ta có vụ án mới."
"Được rồi, đi thôi." Wolfgang để bức ảnh chụp bốn người trên bàn.
______________________________________
(Có ai tò mò sao Jaki chết hong?
Xin lỗi vì gấp rút kết thúc nhanh, tại tui hết ý tưởng ròi bà con ạ, thôi...mong mọi người đừng đốt nhà tui vì sự badend này :Đ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com