Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Căn Tà

Hưng yên những năm 2000, ẩn mình trong một ngôi làng nhỏ chuyên làm nghề cây cảnh. Bao quanh là những con đường đất, đường gạch đan xen nhau, kéo dài từ xóm này sang xóm khác. Hai bên đường rợp bóng của những hàng cây cổ thụ và những hàng cây cảnh xanh tốt, tươi tắn quanh năm. Càng đi sâu vào trong làng những hàng râm bụt xanh mướt hiện ra, điểm xuyến vài bông hoa đỏ rực lác đác bao quanh những ngôi nhà ngói đỏ, tường vôi bong tróc loang lổ, bạc màu theo những tháng năm mưa nắng. Trêm con đường làng tiếng trẻ con vang vọng khắp nơi, hoà cùng giọng cười giòn giã của các cụ già đang trò chuyện,chơi cờ bên hiên nhà. Xa xa là dáng người lớn lam lũ đi làm, đi buôn trở về. Khung cảnh làng quê ngày ấy thật yên bình, thấm đẫm hơi thở của một thời xưa cũ. Cuối làng là ngôi nhà nhỏ của cô hương và con gái. Cô Hương là một goá phụ sống lặng lẽ cùng đứa con gái mới lên năm trong một căn nhà cũ kỹ trơ trọi, ngôi nhà nhỏ cô được bố mẹ cho lại sau khi chồng mất, như một chốn nương thân cuối cùng cho mẹ con cô giữa những ngày tháng chông chênh. Bao quanh căn nhà là hàng rào lưới sắt mỏng manh, xiêu vẹo, chẳng đủ che chắn những cơn gió lồng lộng thổi qua. Mái ngói loang lổ , tường vôi lấm tấm rêu phong, tất cả toát lên vẻ đơn sơ lạnh lẽo, phản chiếu chính cuộc đời thầm lặng và nhẫn nhịn của người phụ nữ goá bụa ấy.Phía sau nhà là một hàng cây cổ thụ xanh tốt, rợp bóng quanh năm, xa xa là những bãi cây cảnh dưới chân con đê kéo dài, nơi lũ trẻ thường chăn trâu thả diều vào những buổi trưa hè. Cô hương là một y tá, với đồng lương ít ỏi chẳng đủ nuôi con, nói gì đến việc tra món nợ lớn mà chồng cô để lại trước khi mất. Nhắc đến chồng cô “ Chú Tường” người mà cả làng cứ hễ ai nhắc đến là lại lắc đầu ngao ngán. Một kẻ lăng nhăng, vũ phu, nát rượu lại thêm cái thói đam mê cái trò đỏ đen. Cuộc đời cô là những chuỗi ngày sống trong sợ hãi, bị đè nén bởi những cơn say, tiếng mắng nhiếc và những trận đòn vô cớ của chồng. Ngày chú Tường qua đời cả làng như trút được gánh nặng thay cô. Ai cũng vừa thương vừa mừng, họ thương cho cái phận goá bụa côi cút của mẹ con cô, nhưng cũng mừng vì cô đã thoát khỏi bóng tối của cuộc hôn nhân đầy thương tổn.

Từ ngày chú Tường mất, con bé giang con gái nhà cô như biến thành một người khác. Từ một đứa trẻ ngoan ngoãn ,lanh lợi, suột ngày ríu rít bên mẹ, hay chạy ra ôm chầm lấy cô mỗi lần được đón từ nhà ông bà ngoại, líu lo kể cho mẹ nghe về những việc hàng ngày. Con bé bỗng trở lên trầm lặng hẳn, không còn những tiếng cười khúc khích, không còn những ánh mắt sáng rỡ khi xin mẹ những chiếc kẹo hay gói bánh. Nó bây giờ chỉ lặng lẽ thu mình trong góc nhà, hoặc nằm trong lòng ông bà, nhiều khi nó chỉ lặng lẽ ngồi một mình trên chiếc ghế đẩu của ông rồi lại lặng lẽ vào trong giường nằm một mình, nó ít nói ít cười , thậm chí nó còn chẳng buồn ra ngoài chơi với bạn bè mặc dù được rủ rê như thế nào đi chăng nữa. Mọi người xung quanh cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng nó buồn vì mất bố. Dù sao thì chú tường cũng có lúc ôm ấp , nâng niu con bé. Cảm giác trống vắng với một đứa trẻ còn quá nhỏ là điều dễ hiểu, nên cũng chẳng ai để tâm nhiều hơn thế.

Nhưng có một điều phải nói đến là từ ngày chồng cô mất  căn nhà của hai mẹ con bỗng trở lên lạnh lẽo đến lạ. Không chỉ bởi sự vắng bóng của một người đàn ông,mà còn vì chính không gian xung quanh như cũng đổi khác. Dãy cây cổ thụ sau nhà rậm rạp quanh năm toả bóng mát, đây đã từng là nơi những bà những cô thường hay ngồi tán chuyện và nghỉ ngơi trong những buổi trưa hè nắng nóng. Thế mà giờ đây chính những dặng cây này là nơi làm mọi người cảm thấy đáng sợ. Nhìn từ xa cả khu ấy lúc nào cũng mang một vẻ rờn rợn, âm u, như đang giấu diếm một điều gì đó. Dãy cây ấy càng ngày càng ít người qua lại, điều đó càng làm tăng thêm sự cô đơn lạnh lẽo cho ngôi nhà. Ban đêm ánh đèn dầu lập loè hắt ra từ bàn vong của chú tường khiến căn nhà càng thêm ma mị. Không ít những hàng xóm xung quanh hay những người qua lại, hoặc những người yếu bóng vía mỗi lần đi ngang qua căn nhà lại mơ hồ có cảm giác lạnh buốt cả sống lưng. Họ bảo nhau rằng có cảm giác như có ai đó, một thứ vô hình nào đó đang dõi theo từng bước chân của họ, ẩn hiện sau tán cây rậm rạp,hoặc lặng lẽ đi trong căn nhà ấy, chỉ chực chờ để lộ diện.

Dạo gần đây trong làng bắt đầu có những câu chuyện tâm linh, những lời đồn về những hiện tượng kỳ lạ xoay quanh căn nhà của cô Hương. Có những người trực tiếp gặp, những người nghe kể. Điển hình hôm đó mấy bà cô tụ tập ở sân đình làng chuẩn bị cho hội hè sắp tới, họ lại kháo nhau xì xào về gia đình cco. Một bà trong nhóm lên tiếng:

– Các bác các bá ạ, hôm trước em sang bên nhà thằng con trai chơi với cháu về đi qua nhà con Hương, hôm ý trăng sáng lắm, lúc đi qua đấy em thấy bóng mấy đứa trẻ con nó cứ đứng tụ lại trước cổng nhà , em mới quát bảo đêm rồi không về nhà đi rồi bố mẹ lại đánh cho nát đít bây giờ. Em vừa dứt câu thì chúng n quay ra, nó bảo em là cháu đang tìm đường về nhà đây, bà có biết nhà cháu ở đâu không đưa chúng cháu về với, rồi cứ thế chúng n cứ cười khanh chách lên, kinh lắm, em sợ quá em phải cắm đầu cắm cổ chạy về nhà k dám nhìn lại, từ hôm ý em bảo thằng con em có sang thì thôi đi đường vòng đừng đi qua nhà con hương nữa.

Một bà khác cũng xen vào:

– Đúng đấy bà ạ, hôm trước em với ông nhà ra vườn lấy cây, lúc ý chỉ tầm 7-8 h tối thôi mà đi qua cứ nghe tiếng trẻ con cười khúc khích rồi lại tiếng ng đi loẹt xoet trong nhà , mà rõ trong nhà tối om làm gì có ai đâu. Thấy mỗi ánh đèn bàn vong thằng tường nó cứ lập loè mà nhìn đáng sợ lắm, nó không như bình thường.

Rồi những câu chuyện cứ thế được truyền tai nha, một đồn mười, mười đồn trăm. Cái sự kỳ lạ ở nhà cô hương cứ như vậy làm cho mọi người cảm thấy bất an, và dường như không ai dám lại gần ngôi nhà ấy mỗi khi trời tối. Nhưng câu chuyện cũng đến tai ông Hào bà Liên bố mẹ cô hương, ông bà thương con thương cháu cũng mấy lần bảo cô đi hỏi bà cụ Trạc thầy cúng cao tay trong làng, rồi cũng khuyên cô nên chuyển về ở với ông bà cho an toàn, có gì thì vẫn có người này người kia nhưng cô không nghe, vẫn quyết định sống lặng lẽ cùng con trong ngôi nhà đó. Cô Hương cũng cảm nhận được sự thay đổi trong con gái mình, nhưng cô vẫn không tin cái sự tâm linh, và vẫn luôn cố gắng cùng con vượt qua giai đoạn này. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến, một buổi tối khi đang dọn dẹp trong nhà cô bỗng nghe thấy tiếng con gái gọi mình ngay sau lưng, nhưng khi quay lại thì lại không thấy ai ở đó, cô chợt rùng mình, cô tiến lại phía buioongf ngủ, càng lại gần cô càng thấy những tiếng thì thào như của rất nhiều người. Khi tiến lại của buồng ngủ thì cô chỉ nghe thấy tiếng của con gái mình, ban đầu cô nghic con đang nói chuyện một mình như mọi khi ở nhà con bé vẫn hay chơi đồ hàng nên cô cũng chẳng mấy để tâm. Nhưng những ngày sau đó những tiếng thì thào cứ lặp đi lặp lại liên tục, con bé cứ nói chuyện như đang trả lời ai đó, cô lặng lẽ tiến lại gần cửa  nép vào khe hở để nhìn. Con bé đang ngồi quay lưng về phía cửa sổ, trước mặt là con búp bê đã cũ sờn không biết lấy từ đâu, giọng con bé khe khẽ:

– con biết rồi mà..... con sẽ không nói cho ai đâu... con hứa... con cũng không nói với mẹ đâu....

Cô Hương chết lặng, cô cảm giác như con bé đang nói chuyện cùng một người nào đó, một thứ vô hình nào đó mà cô không thể nào nhìn thấy được, con bé cứ thế mà nói chuyện, cô tiến vào nhẹ nhàng hỏi con bé:

– con đang nói chuyện với ai thế?

– Không ạ.....

– con búp bê này con lấy ở đâu?

– Ai đó để ở trước cổng đó mẹ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com