Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1.

Tôi mở mắt, mọi thứ xung quanh mù mịt, những khung cảnh ảm đạm, dật dờ, buồn thảm, quả thật; đây không thích hợp cho người sống. Mọi thứ diễn ra quá nhanh để mà tôi có thể hiểu được tình hình, tôi cảm thấy lạc lỏng, người tôi chẳng còn tí cảm giác nào, đầu óc cũng trống rỗng. Và tôi nghe có giọng nói lạ nào đó truyền đến tôi.

Tiểu Quỷ: gái, chúng ta đi thôi.

Quỳnh: ông định đưa tôi đi đâu, đây là đâu? chẳng lẽ tôi đã chết rồi sao?

Tiểu Quỷ: đúng vậy. Cô đã chết thật rồi. 

Quỳnh: chết ... chết thật rồi à.  - giọng ngập ngừng.

Tiểu Quỷ: cô không nhớ sao, cô đã chết trong lần phẩu thuật này, chính cô cũng không vượt qua, cô không muốn sống nữa, bản thân cô đã buông bỏ mọi thứ, để rồi cô có mặt ở đây.

Quỳnh: ... tôi từ bỏ mọi thứ sao

Tiểu Quỷ: cô đã bỏ rơi cha mẹ của mình, bây giờ cô hối hận à ? 

Bấy giờ, đầu tôi hoảng loạn, mọi thứ trong tôi rối tung lên, mọi thứ như xoay chuyển.

Tiểu Quỷ: ai rồi cũng có lúc như thế này, cô phải chấp nhận, số mệnh của cô đã kết thúc.

Quỳnh: kết thúc ... tôi sẽ đi đâu chứ ? 

Tiểu Quỷ: uhm ... cũng có thể là cõi hư vô, nơi không có sự sống.

Quỳnh tỏ vẻ như không muốn:  không ... tôi không đi đâu cả ... tôi không thể đến đó ... còn nhiều thứ tôi chưa làm, tôi không thể đi được....  -  vừa nói vừa lắc đầu không đồng ý.

Tiểu Quỷ: còn chuyện gì mà cô chưa làm? 

Quỳnh: chuyện chưa làm... *lắc đầu* tôi không nhớ gì cả ... nhưng ... tôi có cảm giác gì đó, rằng tôi không thể đi theo ông, tôi chưa thể rời bỏ thế giới đó, xin ông, hãy cho tôi quay lại nơi đó, tôi muốn ...

Tiểu Quỷ cắt ngang suy nghĩ của cô gái: cô muốn gì? 

Quỳnh:  tôi không thể dễ dàng chấp nhận từ bỏ cuộc sống của mình trước khi được, xin ông hãy cho tôi quay lại nơi đó, tôi có cảm giác rất mãnh liệt, tôi chưa thể chết trong lúc này, tôi hứa, khi hoàn thành mọi chuyện, tôi nhất đi sẽ nghe theo ông. 

Tiểu Quỷ: cô chắc lời mình hứa chứ ? 

Quỳnh: tôi hứa mà. Tôi sẽ làm đúng như những gì mình nói. 

Tiểu Quỷ: thôi được rồi, tôi cho cô quay lại thế giới đó một lần nữa ...

Quỳnh vui mừng khôn xiết, cắt ngang lời Tiểu Quỷ: thật sao, ông giúp tôi sống lại thật sao ? quả thật ... tôi ...

Tiểu Quỷ: tôi chưa nói hết, thời hạn cho cô hoàn thành nhiệm vụ ... chỉ trong vòng 100 ngày. Cô hoàn toàn đồng ý chứ ?

Quỳnh ngỡ ngàng: 100 ngày. 

Tiểu Quỷ: không đồng ý à? Được ! Cô có thể từ chối lời đề nghị này. 

Quỳnh: không ... tôi đồng ý, miễn sao ông chịu giúp tôi quay lại nơi đó, tôi thật sự cảm ơn ông rất nhiều.

Tiểu Quỷ: đừng cảm ơn tôi, tôi làm vậy là vì động lòng cho nước mắt của Ba Mẹ cô, cô nên nhớ, chỉ có 100 ngày thôi, điều cô cần làm là cứ sống tốt và hoàn thành tâm nguyện. Khi cô mở mắt, là vòng đời 100 ngày của cô sẽ quay

Ngày 1.

Tôi tỉnh dậy, đưa mắt ngơ ngác nhìn lên trần nhà, tôi đang ở bệnh viện, mặc dù bên ngoài là tiếng ồn ào rôm rã nhưng căn phòng tôi đang nằm lại rất yên tĩnh. Mặc cho ngoài kia có bao sóng gió thì nơi tôi đang nằm thật sự rất bình yên.

Tôi cảm nhận được hơi thở yếu ớt của mình. Căn bệnh tôi ngày một nghiêm trọng. Mắt tôi mờ mờ đưa nhìn về phía họ, tôi nhận ra ngay đó là Ba Mẹ tôi, họ đã đứng sẵn ở đó, khuôn mặt hốc hác, nhìn tôi mà nghẹn ngào. 

Đôi mắt Mẹ có những quần thâm, chắc bà lo cho tôi lắm, ánh mắt yếu ớt đó, chắc hẳn là khóc rất nhiều vì tôi rồi đây. Còn Ba, nụ cười tươi tắn hằng ngày trên môi ông cũng từ từ tắt dần, thay vào đó là khuôn mặt buồn rầu, tiếng khóc chảy dài trong tim. Tinh thần của họ chẳng khá lên chút nào cả.

Bác sĩ quay sang cười và nói với tôi: chúc mừng nhé, cô bé, con giỏi lắm, một lần nữa, con đã chiến thắng với ca phẫu thuật khó khăn rồi đấy

Tôi mĩm cười với một chút mệt mỏi, cơ thể tôi như chẳng còn tí sức lực nào cả.

Nói xong, bác sĩ kéo Ba Mẹ tôi ra ngoài và nói chuyện với họ: đội ngũ bác sĩ chúng tôi rất lấy làm tiếc, lần phẫu thuật này cũng giống như những lần trước, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy tỉ lệ thành công nào được xem là kết quả khả quan nhất, cũng như cách điều trị cho cô bé, điều chúng ta cần làm là phải triệt để tận gốc, trị thẳng tay cơn bệnh quái ác này, như vậy mới giúp cô bé sống lâu thêm một chút. Chúng ta cần phải làm mọi chuyện hết sức khả năng của mình, cơ thể của con bé ngày một yếu đi vì thế chúng ta cũng cần phải chú ý hơn những đợt sau. Về phía bệnh viện chúng tôi sẽ có đội ngũ bác sĩ, y tá canh trực. Cô bé có thể sống tới bây giờ là một điều kì diệu, nhưng tôi khuyên ông bà cũng nên chuẩn bị tâm lý trước cho tình huống xấu nhất, chúng tôi sẽ cố để không cho tình trạng đó xảy ra. Ông bà hãy yên tâm.

Tiếng khóc than dài của Mẹ, làm lòng tôi quặn lại, bệnh tình của tôi có lẽ ngày càng nặng hơn nhưng tôi cần phải sống tốt, dù là những ngày ít ỏi, tôi muốn làm chuyện gì có ít hơn, tôi muốn hoàn thành tâm nguyện mình trước khi nhắm mắt. Lúc này thì Ba Mẹ tôi vào.

Mẹ nhìn tôi với đôi mắt đẫm ướt, ôm chầm lấy tôi, dịu dàng khẽ nói: nỗi đau mà con gánh chịu, cả cuộc đời này, mẹ không thể gánh được thay con sao? 

Tôi ngước mắt lên nhìn trần nhà, nước mắt cũng tự động tuôn tràn ra, trong lòng cũng nghẹn ngào không nói lên lời.

Mẹ nhìn tôi, đưa tay lên má, nâng niu khuôn mặt xanh xao của tôi: những lúc con đau đớn như thế này, cả thân xác quằng quại bị nó dày vò, chỉ mình con ... chiến đấu với căn bệnh, Ba Mẹ vô thức đứng nhìn con trong cơn tuyệt vọng ... Ba Mẹ tệ quá phải không con ?  

Tôi khẽ đưa tay mình nắm nhẹ bàn tay mẹ đang áp vào má tôi, tôi khẽ lắc đầu: mẹ ... đừng nói vậy mà, chẳng phải con ở đây rồi sao .... con không sao cả đâu ... - " Quả là một lời nói dối tệ hại mà! "

Mẹ tôi rụt tay lại, hai tay rung rung, chấp tay đưa lên khóe môi, lắc đầu, ánh mặt và cả khuôn mặt toát lên vẻ sợ hãi, lời nói được thốt lên với giọng yếu ớt: xin lỗi con .. vòng tay mẹ ...chẳng thể bảo vệ được con, cho mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con... 

Ba tôi dịu dàng đặt tay lên vai mẹ, hai người nhìn nhau, cứ như có một dây liên kết nào đó, họ đã hiểu nhau, san sẻ cái đau thương từng chút một.

Lát sau, mẹ tôi bình tĩnh hơn, mẹ khẽ cười và nói với tôi: người ta bảo, bản năng làm mẹ sẽ giúp mẹ làm được tất cả vì con. Người ta nói dối đấy! 

Quỳnh mĩm cười: dù vậy, con vẫn muốn tin lời nói dối ngọt ngào ấy. Ba Mẹ là người tuyệt nhất trong lòng con mà.

Mẹ : cho mẹ xin lỗi, khi nãy mẹ làm con sợ lắm đúng không? Con gái của mẹ, con thấy thế nào rồi, có còn đau không con ? - nước mắt rưng rưng.

Tôi cười và lắc đầu.

Ba : con gái, nếu con cứ ở đây thôi thì cũng tội nghiệp cho con lắm, bây giờ con muốn gì, Ba Mẹ sẽ làm tất cả vì con. Con muốn đi du lịch chứ ? 

Khuôn mặt họ vẫn lộ ra vẻ lo lắng, sa xúc hơn; tôi cảm thấy xót xa, sợ hãi cái sự dịu dàng đó.

Quỳnh: con ... đủ sức khỏe ra khỏi được nơi sao? 

Ba Mẹ chỉ ngậm ngùi, cúi gằm mặt, cắn răng chịu, chắc lòng quặng đau.

Ba tôi hít thở thật sâu, cố nuốt nước mắt vào trong, cười với tôi: được chứ con, có Ba mẹ ở đây, con muốn gì cũng được, Ba Mẹ làm tất cả vì con. Miễn là con vui, chuyện gì Ba Mẹ cũng làm hết. 

Quỳnh: uhm....con muốn đi học, được không Ba Mẹ?. ....

Hầu như cả Ba lẫn Mẹ đều ngỡ ngàng với ý kiến tôi vừa đưa ra, chắc có lẽ hoang mang, lo lắng cho tôi nhiều hơn. 

Ba : không được, con bệnh như vậy, đi học cực lắm, Ba Mẹ lại không thể bên cạnh con khi con ở trường, lỡ có chuyện gì thì ai lo cho con đây? Ba...

Quỳnh cắt ngang: nhưng đã rất lâu rồi con không đi học, nên con muốn quay lại nơi đó. Mà ...

Tôi ngập ngừng, ánh mắt lại không dám trực tiếp nhìn Ba Mẹ, Ba lo lắng, chân mày thì cau lại, ngăn khuyên tôi. Tôi nghĩ đây không phải là lúc để xin điều này.

Quỳnh...nếu Ba Mẹ không đồng ý thì thôi vậy, con không muốn làm Ba Mẹ lo đâu. Con cũng biết tình trạng của mình thế nào mà, nên Ba Mẹ cứ yên tâm. Con ở đây là ổn nhất rồi. 

Mẹ liền nằm tay tôi,khẽ nói: con gái, không sao cả. Cỡ tuổi của con đang là tuổi ăn tuổi học, con muốn đi học là tốt chứ sao Ba Mẹ cấm được. Bây giờ Mẹ và Ba sẽ làm đơn đăng kí cho con đi học bình thường như các bạn khác. Biết đâu, khi đi học, có những đứa bạn cùng lứa sẽ cho con những điều tốt đẹp thì sao, đừng quan tâm đến bệnh tình của con nữa, cứ là một học sinh đi học bình thường là được. Vậy nhé.

Quỳnhthật sao, Mẹ đồng ý cho con đi học lại sao, con rất vui vì Mẹ đồng ý, nhưng...Ba thì...

Tôi nhìn Ba với vẻ mặt hy vọng, Mẹ vẫn giữ đôi mắt ẩm ướt nhìn Ba, cứ như Ba bị dồn vào cuối góc, Ba đành thở dài và gật đầu đồng ý với quyết định của mẹ con chúng tôi.

Quỳnhdạ...con cảm ơn Ba Mẹ.

– " mình cần phải ra khỏi đây, mình phải tìm ra cái mình muốn, mình không thể nằm yên đây chờ chết, mình chỉ có 100 ngày để hoàn thành điều mình mong muốn, mình phải mạnh mẽ lên, mình sẽ không làm Ba Mẹ lo lắng nhiều nữa. "

Ngày 14

Trong khoảng thời gian tôi cố bình phục hẳn để được đi học lại thì Ba Mẹ đi lo những giấy tờ cho tôi nhập học. Hai tuần sau kể từ lúc tôi mở mắt tỉnh dậy, tôi bắt đầu đi học. Tôi tên là Quỳnh, 16 tuổi, học sinh lớp 10. Tại trường THPT Esperanza, vì bệnh, tôi không thể nhập học đúng theo lịch. Tôi học trễ hơn các bạn cùng lớp. Tôi học lớp 1C được phụ trách bởi thầy Mỹ (GVCN). Vào tiết SHCN, thầy dắt tôi tới lớp, giới thiệu với mọi người;

Thầy Mỹ: chào các bạn, hôm qua chủ nhật có đi đâu chơi không?

Cả lớp đồng thanh: CÓÓÓ !!!

Thầy Mỹ: gì sướng quá vậy !!

Bạn trong lớp: hôm qua thầy có đi chơi với người yêu không?

Thầy Mỹ: thầy phải lo làm mấy hồ sơ cho mấy đứa, cũng hết cả ngày, có ai sung sướng được vui chơi như mấy đứa.

Bạn trong lớp nói to: không tinnn.

Thầy Mỹ cười tươi và nói tiếp: chúng ta đã học và làm việc với nhau hơn hai tuần rồi, chắc cũng đã quen mặt nhau hết rồi ha. Hôm nay, thầy giới thiệu các bạn thêm một thành viên mới vào lớp chúng ta, vì nhà bạn ấy có việc bận nên là những ngày vừa qua bạn không đến lớp được, chúng ta hoan nghênh bạn ấy nào.

Thầy ấy ngoắc ngoắc tay ra hiệu tôi, tôi đừng chờ thầy từ ngoài cửa, quay sang nhìn tôi nói: Em giới thiệu với các bạn đi.

Quỳnh: chào mọi người, tôi là Quỳnh. – giọng tôi khá trầm, gương mặt điềm tĩnh.

Thầy Mỹ bất giác quay sang nhìn tôi: hết rồi sao, nhanh gọn vậy... Mà thôi không sao, từ từ các bạn làm quen với nhau cũng được, nào...cả lớp vỗ tay chào mừng bạn mới đến với lớp ta.

Bạn trong lớp: tụi em đâu còn là con nít nữa đâu mà vỗ tay hả thầy.

- thấy cậu ấy lập dị sao á.

- ...cậu ấy còn ít nói nữa.

" ôi ôi, lập dị sao, ít nói sao, ăn nói vô diêng quá đấy. " - suy nghĩ trong Quỳnh.

Thầy Mỹ: cả lớp trật tự, Quỳnh, em xuống bên gốc phải cuối lớp còn chỗ trống, sát tường đó, em xuống đó ngồi đi, phía sau Khánh Quân đấy.

Tôi đưa mắt nhìn phía cuối lớp. Thầy nói tiếp: Khánh Quân, chỉ chỗ cho bạn mới ngồi.

Thầy vừa dứt câu thì có bạn nam phía cuối lớp đứng dậy. Đi thẳng về phía tôi với thầy đang đứng trên bục giảng. Đứng trước mặt tôi cười hớn hở, nói với giọng điệu vui mừng: cậu chịu quay về với tôi rồi sao.

Tôi giật mình, mắt ngơ ngát tròn xoe nhìn cậu ta. Cả lớp giật mình vì câu nói ấy. Tôi cố giữ khuôn mặt điềm tĩnh, mắt liếc qua liếc lại, rồi quay nhìn cậu ta, vẫn bối rối chưa tìm ra câu trả lời.

Không thấy tôi trả lời, cả lớp và thầy đều ngẩn ngơ chuyển hướng về hai chúng tôi. Cậu ta cười tươi đến nổi híp cả mắt và đẩy người tôi đi về phía chỗ ngồi, sau khi hai chúng tôi ổn định chỗ ngồi thì cậu ta quay xuống nhìn tôi cười tươi, nhìn chằm chằm.

Quỳnh: cậu muốn nói gì nữa hả?

Khánh Quân: hì ... chỉ muốn nói với cậu những điều mà tôi vẫn chưa kịp nói.

Quỳnh lộ vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu ta, vẫn chưa nắm bắt tình hình giữa chúng tôi: điều gì chứ?

Khánh Quân: cậu cười trông đẹp lắm!

" Hỡỡỡ ... bị gì vậy trời, bước vào lớp nãy giờ, mệt muốn chết, nhớ là có cười với ai đâu, hắn ta đang nói quái quỷ gì vậy. Bộ hắn ta có vấn đề thần kinh à. Toàn nói những câu khó hiểu. Hắn ta là ai chứ? Biến thái..."

Quỳnh suy nghĩ trong đầu, bất ngờ thốt nhẹ lên: biến thái... - tôi liền đưa tay bịt miệng lại vì lỡ lời. Tôi nhìn cậu ta, chắc cậu ta cũng nghe. Tôi liền quay nhìn sang khác.

Khánh Quân cười mĩm và nói: không chọc cậu nữa, tôi là Khánh Quân, ngồi trước cậu nè, có gì sau này nhờ cậu giúp đỡ tôi nhé.

Tôi lẩm nhẩm trong miệng, mắt cúi gầm xuống, mắt đảo quanh: tôi không muốn ... làm thân ... với tên biến thái ... như cậu.

Khánh Quân nghe được, đưa mặt gần sát tôi: nè, đừng nói tôi biến thái chứ.

Tôi giật mình, nhìn cậu ta rồi quay nhìn ra thì mới để ý là nãy giờ cả lớp đang chú ý tới hai chúng tôi. Tôi thật sự chưa hiểu vấn đề.

Cả lớp sì sào: hả, cậu ta được thầy xếp cho ngồi chỗ đó kìa.

- Khánh Quân làm gì thân với nhỏ đó quávậy.

- được ngồi gần Khánh Quân sao, sướng vậy.

- ùi ùi, ngồi sau cậu ấy kìa, thế nào cũng có chuyện cho xem.

- sao Thiên Minh không phản ứng gì vậy.

- Mẫn Nghi đối xử ghẻ lạnh thiệt...

- bộ hai người họ quen nhau từ trước rồi hả?

- sao Khánh Quân quen với nhỏ lập dị đó chứ.

Mẫn Nghi đứng dậy: nè, bộ sợ tôi không nghe thấy sao, có cần phải to nhỏ vậy không hả? Gì chứ ... sao cậu ta được ngồi gần chỗ Khánh Quân.

Bạn trong lớp: thấy không, Mẫn Nghi lên tiếng rồi kìa.

- dễ gì chịu thua ai, cậu ta là người như vậy mà.

- chiến tranh nữa cho xem.

Thầy Mỹ: cả lớp trật tự, bộ chỗ đó có gì sao mà em không cho em Quỳnh ngồi, Mẫn Nghi.

Mẫn Nghi: ơ...thì... thì ngồi gần tên lập dị đó, Khánh Quân chắc có ngày điên mất.

Thầy Mỹ: thầy thấy bình thường mà, em nói Quỳnh lập dị là sao.

Bạn trong lớp: này còn gọi là ghen ăn tức ở đó chứ lập dị gì.

- ghen là đúng rồi. Vì ban đầu vị trí đó là của cậu ta mà.

- đầu gấu cho dữ vô rồi bây giờ nhìn nai tơ hưởng lợi.

" Sao mọi người nói tui lập dị chứ, tui ngồi chỗ này thì sao, các cậu có quyền bắt ép tui à, làm gì mà ầm ầm lên thế. " - Suy nghĩ của Quỳnh.

Trần Thái: cứ tưởng là bạn nữ xinh đẹp nào đó, nhìn cũng bình thường, chẳng gì nổi bật, đúng không Thiên Minh...hihi...

Thiên Minh: cậu nói nhiều quá rồi đấy. – giọng sắc lạnh.

Thầy Mỹ: cả lớp trật tự, Quỳnh, em cứ ngồi chỗ ngồi đi, đừng di chuyển nữa mệt lắm.

Mẫn Nghi tức giận gắt gỏng: sao thầy quan tâm cậu ta quá vậy, em không đồng ý cậu ta ngồi chỗ đó, chuyển chỗ khác đi thầy, đừng cho...

Thầy Mỹ lên tiếng: trật tự đi Mẫn Nghi, đừng quậy thầy nữa, để Quỳnh ngồi đó được rồi.

Bạn trong lớp: nè...nè, chúng ta sẽ học chung với cậu ấy đến hết năm nay, có khi đến lúc tốt nghiệp luôn, không chỉ mình Khánh Quân mà cả lớp coi chừng bị lây bệnh lập dị đấy...haaah...

- eehh...cậu ác mồm thật đấy ...ahaaah...

Thầy Mỹ: các bạn trật tự đi, nói vậy làm bạn Quỳnh buồn đấy.

Bạn trong lớp: thầy ơi, nhìn cậu ấy kìa, bị nói vậy mà vẫn bình thường đấy thôi, đúng là kẻ lập dị.

Mẫn Nghi: không chấp nhận chuyện như vậy được, Khánh Quân, cậu nói thầy chuyển cậu ta đi chỗ khác đi.

Bạn trong lớp: Mẫn Nghi, bộ cậu là bảo mẫu của Khánh Quân sao mà bắt cậu ta nghe theo cậu.

Bạn Mẫn Nghi: cậu im đi, cậu nói ai bảo mẫu hả, ở đây không có tới lượt cậu nói.

Bạn trong lớp: cậu nói gì, có ngon nói lại thử xem.

Thầy Mỹ: tất cả trật tự, haizz ... thôi vậy hỏi ý kiến Khánh Quân xem sao, em có ý kiến gì không?

" Chưa ngồi nóng ghế nữa thì phải chuyển chỗ, các người rộn chuyện quá !! " - trong lúc tôi suy nghĩ vậy thì Khánh Quân liền trả lời thầy ngay, không suy nghĩ: dạ để Quỳnh ngồi với em đi ạ!

Cả lớp sì sào: Hả, sao lại vậy?

- Đúng rồi, khi nãy cậu ta còn tận tình dẫn bạn mới tới chỗ ngồi luôn. Ý kiến gì nữa.

- Trùi ui, Khánh Quân, cậu ấy không phản kháng gì kìa.

- Sao cậu ấy chịu ngồi chung với kẻ lập dị đó.

- Thiên Minh cũng không phản ứng gì hết, đúng là bất công với Mẫn Nghi đấy.

- Thấy không, tôi nói Mẫn Nghi bị ghẻ lạnh mà, không tin.

Mẫn Nghi: các người mới nói gì đó. Ghẻ lạnh là ý gì.

Bạn trong lớp: Mấy bạn cũng chịu khó ghê, chuyện chút chíu mà cũng cải được, hay thiệt.

- Muốn lấy tiếng thôi bạn ơi.

- Có vẻ lớp mình không đoàn kết nhỉ.

- Do ai kia mà lớp mình mới như vậy, đem xui xẻo đến cho lớp.

Thầy Mỹ: cả lớp trật tự, các bạn nghe Khánh Quân nói rồi phải không, chúng ta cũng không nên ý kiến nhiều làm gì, chuyện tới đây thôi, lấy sách ra học tiếp. Bạn nào lộn xộn là thầy đuổi ra ngoài nhé.

Mẫn Nghi bực tức: sao lại như vậy chứ?

Trần Thái: ồhh...Khánh Quân, đừng nói là cậu thích bạn mới rồi nhé.

Thiên Minh quay xuống liếc mắt nhìn Trần Thái, gương mặt điềm tĩnh: cậu nói nữa thì đừng trách tôi.

Trần Thái: yess sir.

Sau cuộc cãi vã om sòm rồi mọi chuyện cũng im dần xuống, mọi người đều tập trung vào học, tuy có vài bạn trong lớp tỏ vẻ không vừa lòng khi tôi ngồi đây, mặt tức tối nhưng vẫn không dám cải lời thầy. Tôi thấy mọi chuyện không đáng gì mà mọi người làm quá lên, ngồi đâu mà chả được.

Tôi trầm tư suy nghĩ " rồi, có khi nào học ngay lớp toàn dân anh chị, chắc đúng luôn rồi quá, nhỏ kia nhìn là biết thứ dữ rồi đây, còn hắn ta nữa, tên biến thái ngồi trước mình, mọi nguyên nhân do hắn, nghe mọi người xôn xao vậy chắc hotboy của trường, đi đâu cũng không tránh được. Mấy người nghĩ mình là ai chứ, nhỏ lanh chanh đó rồi tên ngồi phía trước nữa, gì mà lập dị, gì mà không được ngồi đây, bộ được mọi người cho phép thì tui mới ngồi đây à. Thật mắc cười. "

Môn học kết thúc cũng là giờ giải lao, cả lớp ra chơi, đám bạn nữ khi nãy vẫn còn vẻ bực bội, nhưng vì Khánh Quân vẫn còn ngồi đó nên họ chỉ lườm tôi rồi bỏ đi. Nghĩ trong bụng " Tui cũng chẳng quan tâm mấy người đâu, muốn làm gì thì làm, tui không có nhiều thời gian để ý mấy chuyện tầm phào ấy. Các người tha tui đi, tui chỉ là học sinh cấp 3 đi học bình thường, sống khép kín, không thích giao du với mọi người. Đó là lý tưởng sống của tui. Tôi không giành giực sự sống để mà bị mọi người đối xử tệ vậy đâu. Đó không phải là điều tui muốn. "

Tôi vẫn ngồi tại vị trí đó, suy nghĩ vớ vẫn lung tung, lúc này thì có giọng nói lớn từ xa đi lại phía tôi;

Trần Thái: Khánh Quân, ta đi ăn gì đi, đói bụng quá.

Khánh Quân: cho dù cậu ăn nát cái căn tin này thì lát cũng đói lại thôi, không đi đâu, làm biếng lắm.

Trần Thái: òòò... cậu đi với tôi đi mà, đi một mình buồn lắm.

Khánh Quân: không đi.

Trần Thái: đừng nói là giận tôi chuyện hồi nãy nha, tôi nói giỡn để chọc cậu thôi mà.

Thiên Minh: Khánh Quân giận cậu là đúng, ai biểu cậu nhây quá làm chi.

Trần Thái: thôi mà, đừng giận nữa, đi đi mà, năn nỉ đó, tôi bao cậu hộp sữa, đi nha.

Thiên Minh: vậy à, dư dã quá thì bao tôi hộp sữa luôn, cậu bao một mình Khánh Quân thì coi chừng tôi.

Trần Thái: vânggg.

Lúc này thì tôi bật người đứng dậy, ngước nhìn bọn họ, rồi bỏ đi " chắc là bạn bè với tên biến thái rồi, chơi chung thì tính tình cũng như nhau thôi, quả là không ưa. "

Tôi đi một mạch thẳng ra ngoài lớp, không xém xỉa tới ai, " mà kệ đi, mình cũng đang đói, thử xem căn tin trường nay có bán gì ngon không, mình sẽ mua và nhét hết chúng vào bụng xem ngon không, lâu rồi mình không ăn đồ ăn ở ngoài bệnh viện, không biết nó có vị như thế nào nhỉ. Mấy cuộc phẫu thuật gần đây, làm ruột gan mình cũng mất đi chức năng vốn có của nó, haizz ... bây giờ mình ăn gì vào cũng i như vậy, chả có tí gia vị nào cả, chắc mình mất luôn vị giác rồi, tối ngày toàn ăn với uống mấy thứ thuốc đắng ngét thế kia, không mất cũng uổn. "

Trần Thái: bộ chúng ta làm gì khiến cậu ấy giận rồi sao?

Thiên Minh: cũng tại giọng cậu lớn quá đấy, thôi rồi, cậu dám chọc cậu ấy giận.

Trần Thái: cậu ấy sẽ không ám tôi chứ?

Thiên Minh: ừm...có thể chứ.

Trần Thái: chết tôi...Khánh Quân, có gì cậu ngồi gần khuyên nhũ cậu ấy nha, tôi còn phải lo cho Thiên Minh nữa, không thể bị cậu ta hại chết được.

Khánh Quân: ...ahahaaaa...cậu bị lậm phim quá rồi đấy.

Thiên Minh: mà nè, cậu quen cậu ta sao? hai người trông thân quá đó !!

Khánh Quân không nói gì, hướng mắt nhìn tôi ra ngoài lớp. Chúng tôi được xếp ngồi gần nhau, cậu ấy cứ kiếm cớ quay xuống nhìn tôi, còn tôi thì tránh né. Tôi chẳng muốn mở lời nói chuyện với cậu ấy câu nào. Cả trong tiết học, giờ ra chơi, đến lúc ra về cũng chẳng thèm nhìn, tôi hoàn toàn cách biệt cậu ta, tạo khoảng cách rất lớn.

Kết thúc bữa học đầu tiên, tôi mệt lã, cả ngày toàn gặp chuyện gì đâu, tôi từ từ đi xuống tầng trệt, tới tủ đồ cá nhân, đổi giày và về nhà. Tôi đưa tay lên đụng trúng ngay tủ giày, lấy rất dễ dàng, nó nằm ngang tầm tay của tôi, lấy giày ra và mang vô, tôi nhìn xuống, ngắm nghía đôi giày một hồi lâu.

 " Ủa sao lạ vậy, giày của mình ... sao ... nay rộng thế, kiểu giày lại có vẻ khác với mọi thường mình thấy ... sao lại vậy ta ... ai chơi giấu giày mình à, nếu có giấu thì ai hơi đâu rãnh để đôi khác vào thay thế, giày mình sao hô... "

Trong lúc tôi cúi xuống nhìn giày và suy nghĩ, lúc đó kế bên có giọng nói: giày tôi có gì đặc biệt à, cần tới mức cậu mang vô luôn không?

Tôi giật mình, quay nhìn về phía giọng nói, đầu tôi lúc này hơi bối rối và hoang mang " ôi trời, mình đang làm gì vậy nè, lấy lộn giày sao, lại còn là giày của tên biến thái đó nữa, nhưng tủ giày của mình nó... "

Vừa lẩm nhẩm trong đầu, quay nhìn cậu ấy, nhìn xuống đôi giày đã mang sẵn trong chân, liền ngước lên nhìn thật kĩ tủ giày, giật mình " thôi chết, tủ giày của mình nó nằm phía trên nữa, hèn chi sao lấy dễ quá vậy, nhớ hồi sáng khó khăn lắm mình nhón lên hết cở, mới lấy được, bây giờ lấy quá dễ vậy mà không nhận ra, có khi nào hắn ta nghĩ mình biến thái ăn cắp giày của hắn ta không? không được ...không thể được, không thể để tên biến thái đó suy nghĩ vậy được... ", những suy nghĩ chồng chất lên tôi, bất quá tôi quát lớn: KHÔNG ĐƯỢC.

Ngay cả Khánh Quân cũng giật mình: gì mà không được, cậu làm gì mà hét toáng lên thế. Làm giật mình.

Quỳnh: Ơ...tôi xin lỗi...tôi...tôi không phải kẻ xấu, tôi không ý định lấy giày cậu đâu, chỉ là hiểu lầm thôi, tôi sẽ trả giày lại cho cậu. - cúi đầu lia lịa, nói lấp vấp.

Khánh Quân: hiểu lầm, cậu mang giày tôi vào chân luôn mà hiểu lầm là sao, hay cậu...

Cậu ta nói tới đó, tôi liền chòm người định bịch miệng cậu ta lại, không cho nói tiếp, bất chợt Khánh Quân phản ứng lùi ra sau, tôi mất thăng bằng và té vồ người về Khánh Quân, cậu ấy dang tay ra đỡ tôi, cả hai té ngửa ra sau phía cậu ấy.

Quỳnh: ...Á...tôi không cố ý, cậu không sao chứ...tôi... - bối rối, không kịp suy nghĩ, tôi lại cúi đầu lia lịa

Khánh Quân bỗng chốc phì cười: hhìì...xem ra cậu vừa hậu đậu vừa là người lập dị nữa đấy.

Quỳnh: sao cậu lại nói tôi như vậy.

Khánh Quân mĩm cười, nhìn tôi rất lâu. Tôi bối rối, không dám nhìn thẳng vào cậu ta.

Quỳnh: sao tự nhiên im ru vậy. Còn nhìn tôi kiểu đó nữa, bộ mặt tôi có dính gì à?

Khánh Quân: à...không có gì đâu, mà khi nãy cậu định làm gì tôi hả?

Quỳnh: không...tôi...tôi chỉ trả giày cậu có cậu thôi, không định làm gì cả.

Khánh Quân: có thật là cậu không làm gì tôi không? 

Quỳnh: cậu nói gì vậy? Tôi...tôi làm gì cậu chứ? - vừa nói tôi vừa từ từ cở giày trả cậu ấy.

Khánh Quân: xem ra cậu thích giày của tôi quá ha. Thích không, cho cậu đấy.

Quỳnh: cậu điên à, tôi không biến thái như cậu đâu.

Khánh Quân: ahhaa...tủ giày cậu ở đâu?

Quỳnh: hả? tủ giày... cậu hỏi tủ giày tôi chi vậy?

Khánh Quân: dù gì thì cậu cũng lấy giày giúp tôi rồi, nói đi, tôi lấy giày cho cậu, xem như chúng ta huề.

Quỳnh: Ơ...ừhm...nó nằm phía trên tủ của cậu.

Khánh Quân: thật sao? – giọng bất ngờ, có vẻ khoái chí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com