Quyển 11 (END)
Tôi chạy đến gần Khánh Quân, đưa hai tay lên má cậu ấy, vẫn kịp nói vài lời trước khi biến mất: " Có những khi em muốn khóc thật lớn, bởi vì quá đỗi tuổi thân. Có những lần em muốn phát điên lên, bởi vì tâm tình quá đỗi chán nản. Có những khi muốn chửi bới một trận, bởi vì trong lòng không thoải mái. Có những khi chỉ muốn im lặng ngồi một mình, bởi vì em thật sự mệt mỏi rồi. Nhờ có anh, cuộc sống em thay đổi, mọi thứ đã bước sang trang mới. Cảm ơn tất cả mọi chuyện anh làm vì em, bây giờ, hãy để em gửi lời cảm ơn của mình đến anh nhé..."
Nói xong thì bỗng chốc cơ thể tôi phát sáng lên, những đóm sáng nhỏ bao quanh người tôi, cảm thấy ấm áp lắm, cả người tôi từ từ mờ dần và biến mất. Cậu ấy khóc nhiều lắm, cứ như con nít vậy đó, cứ quơ tay mò tới tôi, tôi biến mất vào cõi hư vô, nơi mà Khánh Quân không thể nào tới được.
Ngày 88
- Khánh Quân, con sao rồi, Khánh Quân.
- Khánh Quân, cậu ổn chứ, còn đau không?
- Khánh Quân...
- Khánh Quân, mau tỉnh lại đi. Mở mắt ra nhìn tôi này.
- Khánh Quân ......
" Sao bên ngoài ồn quá vậy, hình như có ai đó kêu tên mình, kêu rất lớn thì phải..."
Lúc này trong đầu tôi hiện rất rõ hình ảnh của Quỳnh, em ấy có nụ cười rất tươi, ấm áp như mặt trời tỏa ánh nắng ban mai vậy, nụ cười ấy rất đẹp, người con gái mà tôi yêu nhất, em ấy nhìn tôi và bảo " Quân à, mọi người đang chờ anh đó, hãy thức dậy đi, mê ngủ là xấu lắm biết không hả...hìì..."
Nói xong thì biến mất, tôi đưa tay vồ người tới chộp thì cô ấy đã mất tiêu, mở mắt ra, nước mắt tôi tự chảy khi nào, tay tôi tự đưa lên cao trên không trung mơ hồ, nhìn xung quanh, mọi người cũng đang khóc thì phải, mọi người ôm chầm lấy tôi, càng khóc lớn thêm.
Tôi từ từ nhớ ra, " à...đây là bà ngoại nè, đây là Trần Thái, cậu ấy cũng khóc nữa sao, trông xấu quá, còn đây là Thiên Minh, mắt sưng hết rồi kìa, mọi người sao khóc dữ vậy..". tôi giơ tay lên mặt, tự cảm thấy khó hiểu, nước mắt tôi cũng chảy theo, "còn một người nữa, một người mà mình muốn gặp nhất, đó là ai vậy, cô gái...đó..."
Tôi thẩn thơ nhìn mọi người, tôi muốn nhớ một người nào đó nhưng không nhớ ra, bất chợt trong đầu tôi lại hiện ra nụ cười xinh xắn đó: đúng rồi...Quỳnh...là Quỳnh, mọi người, Quỳnh không sao chứ, Trần Thái, Quỳnh ổn chứ, thấy tôi bị thương rất nặng, em ấy khóc nhiều lắm, bây giờ em ấy thế nào rồi, vết thương trên trán có nghiêm trọng không?
Mọi người xung quanh nhìn tôi rất đỗi bình thường, thái độ mọi người có gì đó rất khó hiểu, họ nhìn nhau rồi nhìn lại tôi, tôi nhìn Trần Thái chỉ chờ câu trả lời từ cậu ấy;
Trần Thái ngây ngơ nhìn tôi: Quỳnh ...là ai vậy?
Khánh Quân hoang mang: cậu đùa tôi hả?
Thiên Minh: Khánh Quân, cậu ổn chứ, cậu nhớ ra chúng tôi không? Cô gái tên Quỳnh gì đó...là ai vậy?
Khánh Quân: ...ahahaa... các cậu giỡn gì vậy, mặt ngơ ra trông buồn cười thật, là Quỳnh đó, tôi hỏi là Quỳnh bây giờ vẫn ổn chứ, có bị Ba mẹ cô ấy trách mắng không hả? Không được, tôi phải...
Thiên Minh cắt ngang: Khánh Quân à, cậu đừng làm mọi người sợ chứ, cậu mới vừa thoát chết, bây giờ còn tâm trí lo cho người ngoài à.
Khánh Quân ngẫn mặt nhìn mọi người: người ngoài, Thiên Minh, cậu nói gì vậy? Quỳnh là bạn thân của chúng ta mà, sao cậu nói chuyện nghe xa lạ...
Thiên Minh: bạn thân... từ đầu chẳng có ai xen vào tình bạn của chúng ta, cậu đang nhắc tới ai vậy?
Trần Thái sờ đầu tôi: cậu có bình thường lại được không hả? Quỳnh là ai chứ ? chúng tôi không hề biết người đó.
" Gì chứ, sao lại có chuyện đó, tại sao mọi người lại nói không biết Quỳnh, chúng ta là bạn mà..."
Tôi chòm người ngồi dậy: không...mọi người đang gạt tôi, tôi nhất định phải đi kiếm Quỳnh, em ấy...
Trần Thái chặng tôi lại, Khánh Quân cố vùng vẫy: sao mọi người cản tôi, buông ra, tôi phải đi kiếm Quỳnh.
Trần Thái liền lớn tiếng với tôi: con người đó ngay từ đầu đã không tồn tại ở đây rồi, tôi không thể để cậu đi kiếm người đó, cậu bình tĩnh lại đi.
Khánh Quân tức giận, hất Trần Thái ra xa: cậu nói ai không tồn tại, Quỳnh là bạn gái tôi, là bạn của tất cả chúng ta, có thể bây giờ em ấy đang đau khổ lắm, có khi một mình lại khóc như con nít nữa kìa, tôi nhất định phải đi kiếm em ấy, tôi phải dỗ dành em ấy, mọi người đừng cản tôi.
Bà ngoại thất thần ôm giữ Khánh Quân: Khánh Quân, sao con lại như vậy, con biết, con làm vậy là bà buồn lắm không? con mới tỉnh lại, bệnh chưa khỏi hẳn đâu, con đừng đi lung tung.
Trần Thái: cậu hãy nghỉ ngơi đi, chắc cậu còn mệt trong người nên cảm thấy hoảng loạn đó.
Thiên Minh: cậu hãy mau khỏe lại đi, đừng như vậy nữa mà.
Tôi cố tình không nghe, bỏ mặt tất cả, chạy đi kiếm người con gái tôi yêu, bị Trần Thái nắm ghì lại, các bác sĩ tiêm mũi thuốc an thần cho tôi, cơ thể tôi yếu dần, không còn sức, bắt đầu thiếp ngay sau đó.
Ngày 89
Tôi tỉnh dậy, vẫn thấy Trần Thái ở đó, tôi không nói gì, đưa mắt nhìn ra ngoài. Bầu trời trong xanh, gió mát hiu hiu, tuy là cảnh đẹp nhưng lòng tôi lại thấy buồn.
Trần Thái: Khánh Quân, cậu ổn rồi chứ?
Khánh Quân: ừm.
Trần Thái: bệnh cậu chắc khỏe rồi, nay mai gì thì cậu sẽ xuất viện, lúc đó cậu đi học lại bình thường thôi.
Khánh Quân: ừm.
Trần Thái cứ kể hết chuyện này rồi tới chuyện kia, tôi không quan tâm, vẫn đưa mắt nhìn ra phía ngoài.
Ngày 90
Ngày hôm sau, tôi xuất viện, về nhà bà, tôi nghỉ ngơi, chẳng nói năng gì với ai cả, tôi suốt ngày im lặng, dần trở nên trầm tính hơn. Tôi vẫn thắc mắc, vết thương ở bụng tôi bây giờ nó đâu mất tiêu rồi. Tai nạn đó, tôi bị thương rất nặng. Lúc phát hiện, tôi không tin vào mắt mình nữa, nó biến mất hẳn, không một dấu vết hay cơn đau nào để lại. Tôi lấy điện thoại liên lạc với Quỳnh mà không được.
Ngày 91
Hôm nay là thứ hai, tôi bắt đầu trở lại lớp học sau nhiều biến cố trong cuộc đời. Mọi người vẫn quan tâm hỏi thăm tôi, xem ra mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường. Thiên Minh và Mẫn Nghi thì cứ cải lộn với nhau miết, Trần Thái thì đi theo nói chuyện với tôi mãi đến phát chán.
Còn chỗ ngồi phía sau tôi, đấy là chỗ của Quỳnh, tại sao không ai ngồi cả. Tôi cứ ngóng chông chờ Quỳnh vào lớp. Chờ mải mà chẳng thấy cậu ấy xuất hiện. Tôi cứ đi học rồi về nhà nằm ngủ. Không màn mọi chuyện xung quanh nữa, ngày ngày tôi cố liên lạc với Quỳnh, mong nghe được giọng nói ngọt ngào của em ấy thôi là tôi nhẹ lòng biết dường nào, nhưng không thấy hồi âm gì cả.
" Quỳnh ơi, em đang ở đâu vậy, tôi rất nhớ em, tôi rất lo cho em đấy. Hãy cho tôi biết, bây giờ em có khỏe không? có bị đau chỗ nào không? một mình có cô đơn rồi khóc không? hãy trả lời tôi đi, Quỳnh..."
Ngày 92
Hôm nay đi học, bà kêu tôi tới bệnh viện kiểm tra xem tình trạng sức khỏe tốt chưa. Tôi thấy trong người khá ổn, nhưng cũng phải đi để bà yên tâm. Khám xong, tôi ra về. Đang hướng đi ra cửa bệnh viện, tôi chợt thấy hai người rất quen, hình như tôi đã gặp đâu rồi. Trong lúc đi ra thì bất giác tôi nhớ ra họ, tôi giật bắn mình, tôi chạy nhanh tới họ.
Khánh Quân: cô chú có nhớ con không ạ? Con là Khánh Quân đây, là bạn của Quỳnh đây ạ.
Họ chính là ba mẹ của Quỳnh. Chúng tôi đã gặp nhau và nói chuyện với nhau rất nhiều nên chắc chắn họ sẽ nhớ ra tôi và tôi có thể tìm ra em ấy. Nhưng họ quay lại nhìn tôi, khuôn mặt đang cười nói vui vẻ, bất giác nghiêm nghị lại nhìn tôi.
Ba Quỳnh: cậu là ai? Cậu quen biết gì con gái tôi.
Khánh Quân: con chào cô chú, con là Khánh Quân ạ, mấy ngày nay con bận việc không thăm Quỳnh được, em ấy vẫn khỏe chứ ạ, con cố liên lạc với em ấy mà không được, cô chú có thể...
Mẹ Quỳnh tới đẩy người tôi ra, giận dữ: cậu im đi, cậu đang giỡn với tôi đấy à, gì mà vẫn khỏe chứ, cậu làm vậy mà coi được sao.
Ba Quỳnh giữ tay kéo mẹ lại: chúng tôi không quen biết cậu, hãy tránh xa nhà tôi ra.
Khánh Quân: cô chú nói gì con không hiểu, con chỉ muốn hỏi thăm Quỳnh thôi mà.
Mẹ Quỳnh không thể kiềm lòng và bỗng khóc lóc ngay tại đó: tôi xin cậu đấy, sự ra đi của con bé là mất mát lớn nhất của chúng tôi rồi, xin cậu, hãy để con bé được yên nghĩ đi.
Tôi quả thật không hiểu Mẹ của Quỳnh đang nói gì, Ba Quỳnh ôm Mẹ Quỳnh lại, hạ giọng nói với tôi: nếu cậu là bạn của con gái tôi, thì đừng lấy chuyện này ra giỡn, con bé nó chịu khổ đủ rồi, đừng để nó phải chịu nhiều thêm nữa.
Khánh Quân: tại sao mọi người lại có hành động kì lạ khi con nhắc tới Quỳnh vậy, cả Trần Thái và Thiên Minh, họ chẳng nhớ ra Quỳnh, cô chú thì ngăn cản không cho con gặp Quỳnh, chẳng phải em ấy đang sống rất vui vẻ với mọi người sao, ai cũng...
Mẹ Quỳnh bỗng nhiên đẩy ba Quỳnh ra bấu chặt lấy tôi: sống...cậu là ai? cậu thấy con bé sống ở đâu chứ? nó chết cách đây ba tháng hơn rồi, cậu thấy nó ở đâu hả? cậu mau nói tôi biết đi ...cậu là ai hả ? cậu muốn gì ở chúng tôi...
Người tôi như chết lặng " ...Quỳnh chết rồi sao, ba tháng trước, mọi người đang lừa tôi sao? "
Khánh Quân: không, Quỳnh còn đi học, còn vui vẻ nói chuyện với con mà, chết ba tháng trước là sao chứ, mọi người đang gạt con, không thể tin có chuyện này được...
Ba Quỳnh: cậu nói gì vậy, con bé chết trước khi nó vào lớp 10, với lại bệnh nó rất nặng, hầu như nó toàn ở trong bệnh viện để điều trị, làm gì có thể đi học bình thường như những đứa trẻ cùng lứa chứ.
Tôi lặng lẽ chào Ba Mẹ Quỳnh và đi về nhà. Tuy không bộc lộ ra ngoài như tim tôi như đang mục rữa, tôi đã khóc, cả ở ngoài lẫn khóc trong tim. Về đến nhà, mệt mỏi mà nằm đại ra sàn nhà, tôi co người lại như một thai nhi nằm trong bụng mẹ, tôi cảm thấy như bị bỏ rơi, tôi cảm giác xung quanh trống vắng, tại sao lại như vậy được. Có ai đó giúp tôi được không ?
Nước mắt tôi lại tuôn dài, tại sao mọi chuyện lại như vậy, tôi là chàng trai rất gan dạ và quyết tâm nhưng tại sao mọi chuyện liên quan đến em ấy thì lòng tôi bỗng chốc yếu mềm thế này; " ...Quỳnh, chẳng lẽ chuyện đó là thật sao, chính em hy sinh mạng sống của mình để tôi được sống tiếp tục sao, sao em lại bỏ tôi ở đây một mình, tôi cô đơn lắm...chính em hy sinh vì tôi. Quỳnh, sao em lại nhát gan vậy, sao em đối xử với tôi như vậy, em làm mọi người quên hết kí ức về mình, vậy còn tôi, sao chỉ để mình tôi nhớ tới em, tại sao chỉ có mình tôi còn vương vấn đến em, em đang trừng phạt tôi đúng không? em đang trách tôi vì tôi không làm em vui đúng không? đừng hành hạ tôi như vậy, tôi đau lắm, tôi nhớ em nhiều lắm..."
Tôi nhắm chặt mắt mình lại để mọi thứ xung quanh tôi đen tối hết tất cả. Tôi khóc rất nhiều, mở mắt ra, cảm giác nhất thời của tôi đã vụt mất, tôi đã quên mất hẳn, một thứ gì đó rất quan trọng với mình, tôi cố nhớ mà không được, tôi ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh nhà mình " ...ơ kìa, sao mình lại nằm ở đây khóc vậy, sao chẳng nhớ gì hết vậy, riết rồi cũng chẳng hiểu nổi mình. Mà thôi kệ, chắc mình thấy mệt một chút thôi, không quan trọng đâu..."
Ngày 93
Tôi trở lại đi học bình thường, cười nói vui vẻ với các bạn trong lớp. Tôi dần lấy lại nhịp sống như ban đầu. Ra về, trong lúc tôi lấy giày ở tủ giày, mang vào, tôi cứ chăm chăm nhìn nó, cảm giác rất quen thuộc trong khung cảnh này " ...kì lạ, đôi giày...nó có gì đó, mình cảm thấy rất quen, có chuyện gì đó...hình như mình thấy nó đâu rồi, cảm giác rất thân quen...chuyện gì đã xảy ra chứ? "
Trong đầu tôi hiện ra những hình ảnh về một cô gái hậu đậu, " ....Ơ...tôi xin lỗi ...tôi...tôi không phải kẻ xấu, tôi không ý định lấy giày cậu đâu... "
Tôi bất giác bật cười, cũng chẳng hiểu lý do, "....chuyện gì vậy, sao mình lại cười, hình như mình đang khóc, tại sao lại chảy nước mắt chứ... chắc... mình mơ mộng gì rồi, không có chuyện gì đâu, bỏ đi...."
Ngày 94
Tôi vẫn đi học bình thường, vẫn cười nói vui vẻ với các bạn trong lớp. Khi cùng Trần Thái và vài người bạn ngang qua chỗ bàn ghế cũ, bất giác tôi đứng sựng lại, nhìn về nó, những hình ảnh đó cùng với một cô gái đang nhõng nhẽo lại hiện ra trong đầu tôi "...không, không đâu, tôi không quay lại lớp đâu, mấy con giun đó vẫn còn nằm ở đấy ... Khánh Quân, tôi xin cậu đó, đừng bỏ tôi một mình... nhìn chúng tôi giống một cặp không..."
Trần Thái: Khánh Quân, cậu ngơ ngát nhìn gì vậy, nhìn gái à.
Khánh Quân: đừng nói tôi tệ vậy chứ, tôi có bạn gái rồi đấy nhé.
Trần Thái: gì...cậu có bạn gái khi nào mà tôi không biết vậy?
- Ê...Khánh Quân có bạn gái hả, chắc nữ sinh trong trường sẽ khóc chết khi nghe tin này.
- Cô ấy là ai vậy Khánh Quân, tin này lộ ra thì thế nào bạn gái cậu cũng bị bọn bà chằng kia xử đẹp luôn cho coi.
Trần Thái: nè nè, cậu có khi nào, sao không nói cho tôi biết, có còn coi tôi là bạn không hả? Chơi giấu...
Khánh Quân phì cười rồi tự nói: thì cô ấy là ...
" ...ơ kìa, mình đang nói gì vậy, mình có bạn gái từ khi nào, mình làm gì quen ai, giống một cặp là sao chứ, chẳng hiểu đầu mình đang suy nghĩ gì nữa..."
Khánh Quân quay sang cười và nói với họ: ...hahhaah...giỡn thôi, làm các cậu mừng hụt rồi nhé.
Trần Thái: gì chứ, cậu dụ tụi tôi sao, nè, nói đi, là ai vậy.
- Nè, cô ấy có học trong trường này không? lớp nào vậy?
- Kể cho mọi người nghe đi, đừng giấu mà.
- Cô gái nào mà lọt vào mắt xanh của Khánh Quân vậy ta.
Khánh Quân: cô ấy vừa hậu đậu..., hình ảnh đó lại xuất hiện trong lúc tôi nói "...hìì...xem ra cậu vừa hậu đậu vừa là người lập dị thật đấy."
- Woww là có thiệt sao, nghe cậu ấy nói không?
- Hậu đậu sao, còn gì nữa.
Trần Thái: nè, kể tiếp đi chứ, Khánh Quân.
Khánh Quân: tôi nói giỡn thôi, không có ai cả.
Tôi dần có chút khó chịu với những hình ảnh vô nghĩa đó. Một cô gái luôn xuất hiện trong tâm trí mặc dù đã cố gắng nhìn cô gái đó thật lâu nhưng chẳng thể nào nhận ra gương mặt cô ấy, "Thật là phiền phức..." Bất giác lúc đó lại xuất hiện một nụ cười của cô gái đó ngay trong tâm trí tôi và biến mất hẳn, lúc này, gương mặt tôi trở nên cau có hơn và trở về lớp.
" Chắc mình bị ma ám thật rồi ! "
Ngày 95
Hôm nay, tan học về. Tôi đi quanh các cửa hàng mua đồ ăn cho bà. Trong lúc tôi lưỡng lự suy nghĩ mua gì thì ai đó gọi tôi từ phía sau.
Hạ Anh: cậu là Khánh Quân đúng không?.
Khánh Quân: đúng là tôi đây, mà cậu là ai vậy?
Hạ Anh: tôi là Hạ Anh , chỉ là ...tôi có cảm giác như mình đã từng gặp cậu ở đâu đó.
Khánh Quân: à, tôi xin lỗi, tôi bị bệnh mấy ngày nay, đầu óc nó cũng có chút vấn đề, nên tôi cũng không chắc là có biết cậu không?
Hạ Anh: à không sao, chỉ là tôi có cảm giác muốn nói gì đó rất quan trọng với cậu. Có cô gái nào đó, tôi không nhớ lắm khuôn mặt cô ấy, chỉ biết là mình và cô gái cùng nhau trãi qua những ngày rất kinh khủng. Tôi cũng không nhớ vì sao mình lại quen được cậu. Dạo này tôi rối lắm.
Khánh Quân: à, bình tĩnh lại đi, từ từ nhớ ra cũng được.
" Lại chuyện gì nữa đây ...chẳng lẽ cô gái này lại là chân mệnh thiên tử của mình ...là hình bóng lúc nào mình cũng thấy sao ? nhưng sao mình chẳng có ấn tượng gì lắm ...một điềm báo cho tình yêu mãnh liệt của đời mình sao ?"
Hạ Anh: nè, cậu biết ai tên Quỳnh không?
Tôi nghe qua cái tên đó, bất giác ngơ ngát nhìn Hạ Anh, như một điều gì đó sắp chạm vào được rồi, hai chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu, như sắp nhận ra điều gì đó, không gian ở chợ rất ồn ào nhưng bỗng trở nên im lặng hơn ngay lúc này
Khánh Quân ngập ngừng: Quỳnh...là ai vậy?
Hạ Anh nhìn tôi, thoảng cười: tôi không chắc, chỉ là mới thoáng qua, tên Quỳnh cứ xuất hiện trong đầu tôi, tôi cố nhớ mà không nhớ ra. Nhưng tôi có linh cảm gì đó.
Tôi suy nghĩ một hồi, chợt nghe giọng nói đâu đó văng vẳn trong tai tôi.
- ...cậu là người tốt, sao chết dễ dàng vậy được, cậu phải sống để tiêu diệt những kẻ ác như Mẫn Nghi...
- ...cậu nói chuyện như con nít vậy thì ai mà nghe...
- ...tôi lỡ lời thôi, rút lại đâu kịp, với lại, sợ họ đánh Quỳnh thiệt, nên bất quá nói cho họ đi...
- ...cậu có là con nít đâu mà làm mặt đó chứ, chả dễ thương chút nào...
- ...cậu ấy chưa chào tạm biệt chúng ta mà...
- ...chắc cậu ấy quên đấy, mai mốt cậu ấy nhớ ra, chúng ta sẽ bắt cậu ấy khao ăn một bữa vì tội quên, được chứ...
- ...chúng ta sẽ gặp lại cậu ấy chứ...
- ...ừm...
Đầu óc tôi lúc này rối lắm, không nói tiếp lời nào với Hạ Anh, tôi chào cậu ấy rồi bỏ về nhà. " ...Mình lại khóc nữa rồi sao, khi cô gái đó xuất hiện, tâm trí mình bị thay đổi hẳn, em là ai? Sao lại dày vò tâm trí tôi chứ, hãy xuất hiện trước mặt tôi đây, tôi muốn thấy em ngoài đời thật, tôi muốn hỏi rõ mọi thứ về em, em luôn tạo cảm giác gì đó với tôi, đừng đối xử tệ với tôi như vậy chứ...tôi làm gì em giận sao, em đang trách móc tôi à, hay em giận vì tôi đã không nhớ ra em...em là ai?..."
Ngày 97.
Hôm nay không đi học, bà bảo tôi đi vòng vòng thành phố cho thoải mái tâm trí. Tôi cũng chẳng biết mình phải đi đâu. Tự nhiên, chính tôi cũng bất ngờ khi nhìn lại là mình đang đứng trước khu Trung tâm thương mại. Tôi nhớ mình chưa đến đây lần nào, vậy mà tôi lại biết đường, cảm giác lại rất quen.
Hình như tôi có nắm tay với một cô gái nào đó. Chúng tôi tung tăng đi trên con đường này. " ...hình như chỗ này, mình có chụp hình với ai thì phải..." Tôi liền lấy điện thoại ra, vào thư viện ảnh, bỗng nhiên các ảnh tự động xóa ngay trước mắt tôi, tôi chỉ kịp nhìn thấy nụ cười tươi tắn ấy.
" ....mình đâu có xóa sao tự dưng nó lại biến mất thế này, chuyện gì đang xảy ra vậy..." Tôi hoảng quá, bất giác tôi chạy thật nhanh, khi dừng chân tới Starbucks, tôi đứng trước quán cà phê. Quay nhìn vào trong quán, trong đầu tôi xuất hiện mơ hồ về cô gái nào đó nữa, tôi không thấy rõ mặt, chỉ thấy nụ cười tươi tắn trên môi, chúng tôi nói chuyện với nhau rất vui vẻ, hình ảnh về cô gái ấy lại xuất hiện.
" ...nếu em chết, anh đừng quên em nhé, em là người yêu anh rất nhiều đó...gì mà từng yêu, yêu từ giờ cho tới già luôn ..." bản thân tôi cũng tự bật cười, rồi trĩu mặt xuống, khóe mắt cay cay. Cảm giác tôi mơ hồ lắm, không nhớ ra gì cả, cũng chỉ có những cảm giác đó, không lý do, tự nhiên xuất hiện trong đầu tôi.
" ...Mình nhớ mài mại như có cô gái nào đó ngất trên đường, chính mình đã ôm cô ấy vào lòng, chính mình đã đưa cô ấy vào bệnh viện, vậy cớ sao, mình lại không nhớ gì cả... cô gái đó là ai chứ? " Đầu tôi rối lắm, những suy nghĩ chồng chất lên nhau, tôi hoảng sợ, liền nhanh chóng về nhà thật nhanh. Cuộn người trong chăn, tôi có cảm giác sợ hãi, có gì đó làm lòng tôi không yên, " ...em là ai chứ, sao lại xuất hiện trong tâm trí tôi...."
Ngày 98.
Trong giờ ra chơi, nhìn ra ngoài sân, chúng tôi thấy có vài bạn kéo nhau ra chơi đá banh, chúng tôi ngồi trong lớp cũng mải miết nhìn theo.
Trần Thái: tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác cậu ôm tôi vào người đấy, Thiên Minh, bây giờ, khi nào sợ, cứ tới tìm tôi đây, tôi sẽ cho...
Thiên Minh: cậu nói nữa là tôi cho cậu ăn đập đấy, biết chưa.
Khánh Quân: gì...hai cậu ôm nhau rồi à, chuyện gì đã xảy ra nhỉ, Thiên Minh, cậu dễ dãi từ khi nào thế?
Thiên Minh: tôi đập cậu luôn đấy, Khánh Quân.
Trần Thái: nhìn bên ngoài đá banh, lòng tôi lại rực lửa, nhớ về cái ôm ấm áp ấy...ahiaiaii...thích quá.
Khánh Quân: khi nào vậy, sao cậu có được.
Trần Thái: bộ cậu không nhớ sao, chúng ta cược nếu thắng sẽ được Thiên Minh ôm đó.
Tôi chẳng nhớ những gì về Trần Thái đang nói, tôi cũng chẳng quan tâm lắm, cứ để cậu ta luyên thuyên khoe chiến tích, tôi đưa tay chóng càm, đưa mắt nhìn ra ngoài sân, thấy mọi người đá bóng rất vui, đầu tôi lại mơ hồ những câu nói ấy.
- ...cậu nhớ đấy, phải hôn tôi khi tôi chiến thắng trở về đấy...
- ...ừm, cậu hôn cũng được, còn nếu không làm thì tôi sẽ làm, mà tôi làm rồi thì hôn chỗ nào là quyền của tôi đấy nhé, cậu đã hứa rồi mà...
- ...càng ngày tôi thấy cậu biến thái đó...
- ...quyền lợi mà, ngại gì không hưởng...
- ...khi nãy là không tính nhé...
- ...tôi chỉ lấy lại phần thưởng của mình thôi...
Tôi còn vươn vấn cái cảm giác ai đó ôm vào người, lúc thì xiết chặc, lúc thì nhẹ nhàng đụng chạm vào nhau, rụt rè rồi giựt lại. Cái sự e ngại, sự ngượng ngùng, đỏ mặt ấy, "... sao tôi lại không nhớ gì cả. Chẳng lẽ em có thật trên đời này. Chẳng lẽ tôi bị mất trí thật sao ? người tôi yêu như vậy thì sao lại không nhớ, em ấy đang ở đâu chứ ? Nếu tôi quên em ấy thì em ấy có giận tôi không? sao mọi ý thức của tôi đều bị em ấy kiểm soát, vui buồn cũng do em ấy... tôi là ai? Em ấy là ai? Chúng tôi là ai? Sao mọi thứ đều có những liên kết mập mờ như vậy ..."
Ngày 99
Giờ ra chơi, cả ba người chúng tôi mua đồ ăn vặt về lớp nhâm nhi cho đỡ chán. Đến chỗ ngồi, tôi đứng nhìn cái bàn trống phía sau mình. Trần Thái từ sau đi lại và ngồi ì vào chỗ đó. Tôi thở dài rồi quay về chỗ mình.
Thiên Minh: chỗ đó có gì sao mà cậu nhìn vậy?
Trần Thái: dạo này trông cậu mất hồn quá nha, có chuyện gì vậy?
Khánh Quân: tôi bình thường mà. Các cậu lo quá rồi đấy.
Trần Thái: bình thường thế sao cậu mua tới hai hộp sữa luôn vậy? mình cậu uống hết sao?
Thiên Minh: cậu ổn không vậy Khánh Quân?
Khánh Quân nhìn xuống hai tay đang cầm hai hộp sữa: tôi hoàn toàn ổn, chỉ là hôm nay Bà Tư ở căn tin, bà ấy đưa tôi hai hộp, rồi còn nói, như mọi khi đúng không? Hai hộp, cho bạn gái nữa ? tôi không hiểu ý lắm, chỉ cười và lấy luôn hai hộp, không nói gì.
Trần Thái: chiến thuật marketing của bà Tư ghê thật.
Thiên Minh ngạc nhiên: cái gì, cậu có bạn gái hả? khi nào?
Trần Thái: hôm trước cậu cũng nói có bạn gái gì đó rồi chối quá chừng, bây giờ cũng nói vậy, rốt cuộc là ai hả ?
Khánh Quân im lặng một chút rồi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn mọi người: các cậu ...biết cô gái nào ...tên Quỳnh không?
Trần Thái: Quỳnh hả? trong trường thiếu gì người tên Quỳnh, cậu muốn hỏi ai ? lớp nào ?
Thiên Minh: đừng nói là cậu còn nghĩ tới cái người mà cậu nói mớ lúc trong bệnh viện nha.
Khánh Quân: ủa ? tôi có nói gì hả?
Trần Thái: cậu quên rồi sao, lúc tỉnh dậy, cậu cứ nhìn tôi mà nói, Quỳnh đâu, rồi còn muốn đi gặp ai đó tên Quỳnh, tôi cản cậu gần chết.
Thiên Minh sờ soạt đầu tôi: cậu hoàn toàn bình phục chưa ? có di chứng ở não không hả ?
Khánh Quân đẩy tay Minh ra: tôi ổn mà.
Trần Thái: nè, không biết ai sẽ được ngồi ở vị trí này ha?
Thiên Minh: đương nhiên là...
Khánh Quân chen nói ngang: bạn gái tôi.
Cả Thiên Minh và Khánh Quân trơ mắt nhìn tôi. Ngay cả tôi cũng giật mình.
Khánh Quân: hiii... tôi giỡn thôi.
Thiên Minh: cậu có bạn gái là chết với tôi đấy.
Lúc này có một bạn trong lớp từ phía ngoài chạy vào.
- ê, mọi người, tôi nghe thầy nói là có bạn mới vào học á.
- ủa vậy hả? ai vậy?
- không biết?
- là trai hay gái vậy?
- không biết.
Trần Thái: cầu mong là gái đẹp.
Thiên Minh: đồ biến thái.
Khánh Quân: biến thái...
- .....tôi không muốn ... làm thân ... với tên biến thái...như cậu...
Thiên Minh: Khánh Quân, cậu ổn không ?
Khánh Quân lắc đầu: ừm...rất tệ.
Ngày 100
Trần Thái: Khánh Quân, hay là chúng ta đi biển đi, lâu rồi tôi không nhìn gái đẹp mặc bikini đó.
Thiên Minh: cậu nói như vậy thì ai mà thèm đi chứ.
Khánh Quân: biển sao...
Nhắc tới biển, những hình ảnh ấy về cô gái đó lại xuất hiện, chúng tôi có liên hệ gì với nhau. Trong dạt dào kí ức đó, cái dòng chảy kỉ niệm giữa tôi và cô gái đó ...tôi và cô gái đó ngồi bên nhau, thì thầm to nhỏ, chúng tôi đã nói gì đó với nhau nhưng tôi chẳng thể nhớ chúng tôi đã nói gì, tôi chỉ nghe được bên ngoài là biển, sóng vỗ ầm ầm, mùi mặn của biển khắp nơi....
- ...nếu vậy thì bây giờ chúng ta đi biển không, chỉ có anh và em...
- ...bây giờ em dựa vào người Quân...Quân có tính phí không?
- ...hôm nay là ngày đặc biệt, bờ vai anh được cho vay miễn phí đấy...
- ...anh hãy luôn đi bên em nhé, vì anh là thần may mắn của em mà ...
" ....lại là cô gái đó, sao cứ xuất hiện trong tâm trí của mình, sao mình có cảm giác bức rức thế này, mình đã quên mất thứ gì đó, đúng rồi, là tai nạn, mình và em ấy cùng đi trên xe, em ấy khóc rất nhiều vì tôi, tôi đã quên mất điều quan trọng với mình, em ấy là ai? Nè... em là ai, sao lại xuất hiện trong tâm trí tôi...xin em đấy, hãy xuất hiện trước mặt tôi này...một lần này tôi cầu xin em đấy" Tôi là cắn chặt răng mình để cầu xin một điều gì đó thật mơ hồ, lại một nụ cười quen thuộc nhưng đầy bí ẩn đó lại xuất hiện và biến mất ngay tức khắc chẳng để tôi kịp định hình lại.
Thiên Minh lay người tôi: Khánh Quân, cậu sao vậy, cậu ổn chứ, nói tôi nghe coi, sao cậu...
Trần Thái khoác vai cau cổ tôi lại: Khánh Quân, sao cậu lại khóc...chẳng lẽ, được gặp gái đẹp mặc bikini là cậu vui sướng đến nổi khóc luôn à, cậu ghê gớm hơn tôi nghĩ luôn rồi đấy.
Thiên Minh: cậu im đi, nói nhảm nhí.
Tôi đưa tay lên sờ khóe mắt mình, nước mắt tôi rơi khi nào mà tôi không biết, tôi càng nghĩ thì càng không ngưng được những dòng chảy cảm xúc đó. Tôi hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh nhưng không ngăn được dòng nước mắt yếu đuối đó.
Giáo viên chủ nhiệm vào lớp mà tôi chẳng thể tập trung lại. Vào tiết học, tuy là không phải là tiết của thầy Mỹ, nhưng thầy xin GVBM vài phút để thông báo với lớp. Vậy nhưng tôi cũng không chú ý đến thầy, tuy đã ngừng khóc nhưng gương mặt vẫn đỏ hòe thế này, tôi vẫn phải cúi gầm mặt xuống bàn để che đi gương mặt yếu đuối của mình.
Thầy Mỹ: chào cả lớp, chúng ta đã bắt đầu học hơn mấy tháng nay, chắc cũng đã quen mặt rồi ha. Hôm nay, thầy giới thiệu các bạn thêm một thành viên mới, là bạn nữ, hôm nay là bữa đầu tiên bạn ấy đi học, chúng ta hoan nghênh bạn ấy nào. – thầy quay sang bạn nữ đó, nói: Em giới thiệu với các bạn đi.
- Chào mọi người, tôi là Quỳnh....
Tôi giật mình, ngước lên nhìn về phía giọng nói đó, tôi như ngẫn người ra, lòng tôi vui sướng với một cảm giác khó tả. Một loạt hình ảnh bỗng chốt lại hiện về, mọi thứ trong tim tôi, trong đầu tôi, cả ý thức lẫn lý trí yêu như điên như dại khi ấy, nó đang sắp xếp lại, như một cuốn sách bị xé nát bây giờ đang chấp vá lại, một mãng kí ức, nó đã tan vỡ, nhưng ngay lúc này nó đang hoàn thiện trở lại như ban đầu, nó đang kết dính lại với nhau thành một câu chuyện. Tôi dần nhớ ra tất cả.
Bạn trong lớp: quào...là bạn nữ kìa, lớp ta có hy vọng sống rồi.
- woahhhh....xinh xắn quá!!!
- bạn ấy ít nói quá, khác với mấy bà chằng kia.
- nhìn kìa, chắc bạn ấy hiền lắm, dễ thương hơn mấy bà chằng kia nhiều. .........
Mẫn Nghi: các cậu nói ai bà chằng hả?
Bạn trong lớp: thì cậu tự lên tiếng rồi đó.
Mẫn Nghi: các cậu có im ngay không hả? Muốn ăn đòn à?
Thiên Minh: hổ báo vẫn là hổ báo ...hứ...
Mẫn Nghi: nè, cậu mới nói gì đó.
Thiên Minh: bộ tôi nói gì sai sao?
Bạn trong lớp: hai cậu lại thế rồi.
Thầy Mỹ: cả lớp trật tự, Quỳnh, em nói ít quá, như vậy sẽ bị lũ quỷ này ăn hiếp cho xem, phía sau Khánh Quân còn chỗ trống, em di chuyển xuống đó ngồi đi.
Trần Thái: hả, ngồi sau Khánh Quân sao, sướng vậy, em cũng muốn...
Thiên Minh: tôi ngồi trước cậu, bộ cậu không muốn à.
Tôi lúc này trong đầu mình suy nghĩ nhiều lắm, mọi thứ rối bời lắm, những hình ảnh đó liên tục lập lại, một vòng luẩn quẩn, đầu tôi văng vẳng giọng nói rất quen thuộc và thân thương "...nè...Cậu là người mà tôi yêu nhất đấy...."
Khánh Quân đứng bật người dậy, tiến lên phía Quỳnh đang đứng ở bục giảng, tôi nói lớn: cậu chịu quay về với tôi rồi sao?
Mọi người đơ mắt nhìn nhau, cả lớp bỗng chốt im lặng, Khánh Quân đang nói một điều gì đó khó hiểu với một gương mặt ủng đỏ, mắt đỏ hoe, thái độ lại thật thường.
Thầy Mỹ: Khánh Quân, em nói gì vậy?
Quỳnh nhìn tôi với gương mặt đầy lạnh lùng: bộ cậu biết tôi là ai à?
Khánh Quân: tôi biết chứ, cậu chính là ... bạn gái ... của tôi...
Cả lớp bỗng chốt hét toáng lên, không khí im lặng bị phá nát, những đám bạn của Mẫn Nghi trơ mắt nhìn nhau chẳng biết nói gì, Thiên Minh quay xuống nhìn Trần Thái dè bỉu với thái độ của Khánh Quân. Những bạn khác thì bắt đầu đua nhau phát ngôn những câu nói chọc ghẹo...
Cô gái ấy nhìn tôi, một chút lâu, cô ấy mĩm cười, nụ cười rất xinh, chính là nụ cười này, tôi rất thích nụ cười ấy, cô ấy nhăn mặt nhìn tôi: ...hừm... tôi sẽ bắt cậu chịu trách nhiệm về câu nói đó đấy!
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com