Khánh Quân: ...tủ giày cậu ở đâu?
Quỳnh: hả? tủ giày... cậu hỏi tủ giày tôi chi vậy?
Khánh Quân: dù gì thì cậu cũng lấy giày giúp tôi rồi, nói đi, tôi lấy giày cho cậu, xem như chúng ta huề.
Quỳnh: Ơ...ừhm...nó nằm phía trên tủ của cậu.
Khánh Quân: thật sao? – giọng bất ngờ, nghe có vẻ khoái chí.
Quỳnh: ừhm, tôi gạt cậu làm gì.
Khánh Quân: à...tôi không có ý đó, chỉ là thấy trùng hợp thôi, với lại cậu có vẻ không được ... uhmm ... tủ giày này hơi cao so với dáng của cậu ... lấy không khéo bị giày rớt vô mặt là ê chề cả ngày luôn đấy.
Quỳnh: còn mỗi tủ này trống nên tôi để vô đại, không ngờ nó cao quá, mất cả buổi sáng, tôi mới có thể nhét giày vô được đấy.
Khánh Quân: đây, giày cậu đây, khi nãy té, cậu còn đủ sức mang không? có cần tui mang...
Quỳnh: à không cần đâu, tôi tự mang được, cảm ơn lấy giày giúp tôi, thật tốt khi có cậu ở đây giúp tôi lấy nó xuống. - tôi giựt lấy giày mình lại và xỏ vào ngay.
Khánh Quân: vậy à ... nếu vậy, cậu có muốn đổi tủ giày với tôi không?
Quỳnh: đổi tủ, thật á, cậu chịu đổi với tôi sao.
Khánh Quân: gì mà cậu vui dữ vậy, muốn đổi lắm phải không?
Quỳnh: ơ thì...
Khánh Quân: dù sao tủ này cao ngang tôi, sao, cậu đổi không?
Ánh mắt long lanh của tôi nhìn Khánh Quân, tỏ vẻ vui sướng, khoái chí nhưng suy nghĩ lại " không được, không được, làm vậy thì bọn người kia biết được chắc sẽ xử mình tanh bành, tốt nhất tránh xa mấy chuyện phiền phức này ra ".
Quỳnh: à thôi, cảm ơn cậu, để cao vậy cũng có lợi lắm, sáng nào cũng nhón lên cất giày thì sẽ giúp mau tăng chiều cao hơn.
Khánh Quân: quaooo ... nghe có vẻ triết lý đó, mà sao lời nói với khuôn mặt của cậu không đi đôi nhỉ.
Quỳnh: làm gì có, tôi nói thật mà, không cần đổi đâu.
Khánh Quân: nếu cậu nói vậy thì thôi, biết luyện tập là tốt. Cố gắng tới khi tốt nghiệp, mong sao cậu cao lên xíu.
Quỳnh: cậu im đi. Bộ cậu không định về hay sao mà đứng đây nói quài vậy?
Khánh Quân: tôi đang đợi cậu nè.
Quỳnh: ai cần chứ, cậu về đi, tôi đuổi cậu đó.
Khánh Quân: được rồi, đuổi thì đi, bây giờ tôi đi trước. Chào nhé. Mai gặp lại.
Tôi nhìn phía sau dáng đi cậu ấy, cười thầm, ngẫm nghĩ trong đầu " tốt nghiệp à ...hừm... sao tui có đủ thời gian làm việc đó, nhưng mà... có vẻ cậu không phải người xấu nhỉ. "
Ngày 15
Hôm sau, gần đánh trống vô tiết học tôi mới vào lớp, gương mặt vẫn lạnh lùng, không nhìn đến ai, cứ một mạch từ cửa đến chỗ ngồi. Xung quanh có rất nhiều lời sì sào nhưng tôi cũng không quan tâm. Tôi đi ngang qua mặt Khánh Quân, cậu ta nhìn và cười với tôi, tôi giả lơ, đi thẳng tới chỗ bàn của mình. Bỗng cậu ta quay xuống nói nhỏ.
Khánh Quân: này, khi nãy cậu với tới lấy được giày được không vậy?
Tôi giật mình " cái tên này, đang ở trong lớp mà, đừng bắt chuyện với tui như vậy chứ, lỡ bọn người kia thấy thì sao, bộ cậu không thấy tui ngồi chình ình ở đây à, không lấy được giày thì sao tui ngồi ở đây, cậu làm vậy là chết tui rồi. "
Tôi cũng không biết phản ứng sao khi cậu ấy hỏi như vậy; tôi chỉ nhìn và khẽ gật một cái rồi quay sang khác để mọi người đừng để ý. Bỗng chốc nghe tiếng cười phì của cậu ấy, " tiêu rồi, tên biến thái chết tiệt đó biết mình đang làm gì không hả, còn cười cái gì chứ, tui mà bị bọn người kia xử đẹp là cậu cũng tiêu đời theo tui đó, biết chưa, tên ngốc kia. "
Trần Thái: nè, cậu bị giật dây à, sáng sớm làm gì mà vui dữ vậy?
Khánh Quân: à, không có gì.
Thiên Minh: cậu mà cứ cười như vậy thì các nữ sinh trong trường sẽ chết mất đấy, có dẹp ngay đi không.
Khánh Quân: cậu nói gì vậy, cười mà cũng không cho, keo kiệt thật.
Thiên Minh: nghe đây, cậu chỉ cười với tôi thôi, tôi mà biết cậu đi cười với ai khác thì biết tay tôi, tôi không tha đâu, nhất là bọn con gái đấy.
Nghe tới đó, tôi giật bắn người, nom nớp lo sợ " thôi chết rồi, không biết hôm qua tên đó có cười với mình không nữa, lỡ mà cậu ta biết được thì xong đời, làm sao đây. "
Khánh Quân: cậu làm vậy, có người sẽ sợ đấy.
Thiên Minh: ai hả? Vậy là có kẻ cười giỡn với cậu sau lưng tôi rồi phải không?
Tôi không biết Khánh Quân đang ám chỉ ai với câu nói đó, nhưng cảm thấy nghi nghi, có luồng sát khí quanh đây, tôi tò mò, lén lén nhìn về phía họ xem mọi chuyện ra sao " mình phải hành động thật tự nhiên mới được, làm vậy họ sẽ không nghi ngờ."
Tôi từ từ quay sang nhìn họ, bất giác thấy Khánh Quân đổi kiểu ngồi hồi nào mà tôi không biết, cậu ấy dựa lưng vào tường, ánh mắt đang liếc nhìn tôi, tôi giật mình mà quay sang khác " thôi rồi, kiểu này thì tiêu rồi, dám chắc những lời khi nãy là ám chỉ mình chứ không phải ai khác, lại còn nhìn mình như vậy, đúng là tên biến thái đáng ghét. "
Trần Thái:Thiên Minh, sao cậu lại ghen tuông với ai khác trước mặt tôi hả?
Thiên Minh: tôi nói gì sai sao.
Trần Thái: nhưng mà cậu ghen tuông quá đáng, cậu làm tôi buồn rồi đấy.
Thiên Minh: chắc tôi quan tâm.
Trần Thái: cậu...cậu...
Khánh Quân: stop, đủ rồi, hai cậu về chỗ đi, sắp tới giờ học rồi.
Trần Thái: Khánh Quân, cậu nói lời nào đi chứ, tôi với Thiên Minh là một cặp, chúng tôi còn thân hơn cả cậu, sao cậu lại để Thiên Minh theo đuổi mình...
Khánh Quân: hey...hey, được rồi, các cậu về chỗ đi, sáng sớm đừng làm ầm lên như vậy.
Thiên Minh: chỉ có kẻ ngốc mới thương cậu, Trần Thái à.
Trần Thái: vậy cậu làm kẻ ngốc đi.
Thiên Minh: cậu mới nói gì, muốn ăn đập không?
Khánh Quân: nói chuyện đó mà hai người vẫn tĩnh bơ, thôi hai cậu về chỗ đi cho tôi nhờ.
Thiên Minh: sáng sớm nói chuyện với hai người làm tôi nổi điên lên thiệt.
Nói xong, Thiên Minh đi về chỗ, đụng mặt với Mẫn Nghi, thấy Mẫn Nghi cũng đang lườm Thiên Minh, cậu ấy không nói gì, hất mặt quay về chỗ;
Mẫn Nghi: bộ muốn kiếm chuyện à.
Thiên Minh quay lại, liếc nhìn Mẫn Nghi rồi đi tiếp.
Trần Thái cũng đi về chỗ, họ cười nói lại bình thường. Mắt tôi vẫn còn mở to ra, lộ vẻ hốt hoảng " ôi, chuyện gì vậy, mình vừa thấy cảnh tượng gì vậy nè, hai đầu gấu của lớp đấu nhau sao, thú vị thật ", đang nghĩ tới đó, có bàn tay đặt lên đầu tôi và xoay đầu tôi lên phía bảng.
Đầu và ánh mắt tôi bị điều khiển bởi lực tác dụng lên. Đó là tay Khánh Quân, cậu ta vẫn để yên cái tay đó trên đầu tôi, nhìn tôi, cười và nói: xem ra cậu cũng nhiều chuyện đấy, bộ thích thú khi coi những cảnh vậy à.
Quỳnh: tôi...tôi chỉ tò mò xíu thôi...chứ không...không thích mấy chuyện đó. Cậu nói sai rồi.
Khánh Quân: sai sao, khi nãy thấy cậu xem mà mặt háo hức lắm mà.
Quỳnh: chắc cậu nhìn nhầm thôi, tôi làm gì háo hức mấy chuyện đó.
Chúng tôi nói chuyện với nhau và lâu lâu tay Khánh Quân lắc nhẹ đầu tôi qua lại, vẫn để yên như vậy mà nói chuyện với nhau rất bình thường.
Lát cậu ấy lỡ tay làm rơi bút tôi xuống, cậu ta cúi người xuống lượm, trả lại cho tôi, lúc này tôi mới cứng đơ người ra, mọi người trong lớp đang để ý chúng tôi, họ nhìn tôi từ lúc mà Khánh Quân và tôi đang cười nói vui vẻ, có thêm những hành động kiểu như châm dầu vào lửa, tôi cố tỏ vẻ bình tĩnh, lấy sách ra làm bình phong, ngồi học bài.
" Thôi chết, mình quên mất, sao mình lại hành động như vậy, mới có nói chuyện hôm qua thôi mà sao tỏ vẻ thân thiện vậy với tên biến thái đó chứ, kiểu này tiêu rồi. Đừng ai nói gì hết. "
Cả lớp bàn tán: Khánh Quân lượm bút cho nó kìa.
- Sướng vậy, tôi cũng muốn cậu ấy lượm bút cho.
- Ganh tỵ thật.
- Cậu thấy ko, nó nói chuyện với Khánh Quân kìa.
- Nhìn hai người đó thân với nhau chưa kìa.
- Sao tên lập dị đó có thể nói chuyện bình thường với Khánh Quân chứ.
- Cậu nói gì vậy, chẳng qua là Khánh Quân dễ gần quá nên mới tỏ ra thân thiện với nó thôi.
- Nhỏ đó không xứng đáng nói chuyện với Khánh Quân.
- Đúng là đáng ghét.
- Coi bộ họ quen biết nhau từ trước hả?
Tôi loay hoay lắm, cảm giác bất an bao trùm lấy tôi, nhìn qua thử Thiên Minh, " ồ, cậu ấy không nhìn mình, cũng chẳng nói gì, hên quá. "
Tiếp đó, tôi thấy ánh mặt căm giận của Mẫn Nghi nhìn trừng trừng vào tôi, " thôi rồi, chọc ngay bà chằng đó dữ lên, kiểu này không thoát được rồi. "
Thầy GVBM: cả lớp ổn định chỗ ngồi, chúng ta vô tiết học.
Tôi mừng húp lên " may quá có thầy đến đúng lúc giải nguy, không thì tiêu hết cả đám."
Trong lúc cả lớp lấy sách vở ra học, Khánh Quân quay xuống nở nụ cười niềm nở với tôi: à quên nói, khi nãy lắc đầu cậu vui thật, cậu dễ dãi quá đấy...híhíí...
Đầu tôi hoảng loạn, nóng sôi máu " trời đất, tên ngốc biến thái này, giỡn mặt với tui à, chắc tui giết cậu chết quá, sao lại đối xử với tui như vậy, khó lắm mới làm giảm không khí căng thẳng khi nãy xuống mà bây giờ cậu giỡn kiểu đó. Có biết suy nghĩ không hả? "
Tôi không nói gì, quay lên bảng tập trung học, không nói lời nào với cậu ta. Tới khi ra về, tôi đi thật nhanh, thay giày cho lẹ để tránh phải gặp mặt, chứ tôi mà còn dây dưa thì tiêu tùng hết mọi chuyện.
Ngày 16
Sáng nay cũng vậy, tôi vẫn đi học bình thường, đứng nhón lên thay giày, giật mình khi thấy trong tủ giày toàn là rác, nào là mấy bịch bánh tráng, vỏ kẹo, rồi tùm lum hết, lấy giày ra thì bọn chúng cũng bung theo ra " gì vậy trời, bọn họ hành động rồi à, tiêu rồi. "
Tôi thay giày xong, dọn dẹp hộp tủ, dọn hết mấy rác trong tủ, lòng tôi phẫn nộ " cũng tại tên ngốc biến thái chết tiệt đó mà mình mới khổ vậy nè, tại hắn ta mà sáng sớm gặp nhiều chuyện không hay rồi đây, có dịp, tui nhất định sẽ đá cho cậu chết luôn. "
Xong hết mọi thứ, tôi lấy lại bình tĩnh, tỏ vẻ như không có gì, đi vào lớp. Mọi người vẫn cứ sì sào to nhỏ, " sao vậy, thấy vui khi tui bị đối xử tệ à, đúng không? các người cứ lấy tui ra làm trò cười, tui nhất định sẽ lôi ra đứa đứng sau làm chuyện này. 100 ngày của tui không để phí cho các người muốn làm gì thì làm đâu."
Tôi không màng tới, tiến thẳng về chỗ, kéo ghế và ngồi xuống. Vô tiết học bình thường. Đến giờ giải lao.
Trần Thái: nè nè, Khánh Quân, lát tan học, tụi mình đi ăn gì đi rồi về, hôm nay không ai nấu cơm cho tôi ăn cả, ăn một mình buồn lắm, cậu đi với tôi nha, nha.
Khánh Quân: Thiên Minh không nấu cho cậu ăn nữa à.
Trần Thái: ăn quài mấy món của cậu ấy, tôi thấy ngán quá, kêu cậu ấy đổi món, mà cậu ấy không chịu, toàn rau củ không, nói là ăn để giữ dáng gì đó, tui vầy cần chi giữ, kêu cậu ấy nấu mấy món có thêm thịt cá, mà cậu ấy không chịu, số tôi khổ quá nè.
Khánh Quân: cậu ăn ké mà đòi hỏi quá, sao không tự nấu luôn đi.
Trần Thái: dễ gì cậu ấy chịu cho tôi nấu chứ, cậu ấy còn hăm dọa tui, nếu tôi qua nhà cậu ấy mà quậy phá lên thì cậu ấy sẽ chôn sống tôi đấy.
Khánh Quân: chắc không đến nổi đâu, thấy cậu vẫn toàn mạng đứng đây nói xấu cậu ấy mà.
Trần Thái: qua thì qua chứ toàn rau củ...
Thiên Minh từ sau đi tới: cậu canh không có tôi rồi nói xấu tôi với Khánh Quân à, chán sống rồi sao.
Trần Thái: tôi đâu dám nói gì đâu...
Khánh Quân: Thiên Minh nè, lát cậu rãnh không, đi ăn chứ.
Thiên Minh: gì, hôm nay cậu rủ tôi đi ăn sao, ơ... đi thì đi.
Khánh Quân: không phải, là Trần Thái, cậu ấy muốn ăn ở ngoài, ngán cơm nhà, nên cậu ấy rũ cậu đi chung cho vui.
Thiên Minh: sao chứ, đi ăn với tên ngốc này à, không đi.
Trần Thái: sao cậu từ chối thẳng với tôi như vậy.
Khánh Quân: cậu mà không đi ăn với cậu ấy thì cậu ấy sẽ chết đói mất.
Thiên Minh: cậu đừng bị cậu ta dụ, ngày nào cũng lếch xác qua nhà tôi ăn ké quài, đuổi mãi cũng không đi, bây giờ chê ngán nữa thì đi chỗ khác ăn ha, cậu ấy dai lắm, bỏ đói mấy ngày không chết được đâu.
Trần Thái: đương nhiên rồi, tôi sống dai để bám cậu chớ.
Thiên Minh giơ tay nhá đánh Trần Thái, cậu ấy cười cười, lui 2 3 bước né, lúc này thì trúng vào bàn tôi, đẩy bàn đụng trúng người tôi đang ngồi đó.
Trần Thái: ơ...cậu có sao không, tôi không cố ý...
Tôi đứng dậy, bỏ đi ra ngoài " tốt nhất mình nên tránh xa bọn họ ra, chứ ở gần thì bọn người kia gây thêm phiền phức cho xem. "
Trần Thái: cậu ấy giận rồi sao.
Đánh trống vô học, mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường. Giờ tan về, tôi cố mò nhất có thể, đợi mọi người về gần hết, tôi mới xuống lấy giày, mở tủ ra, cảnh tưởng vẫn i chang như vậy, đống rác bắn tung từ trên xuống mặt tôi " hờ ơi, biết ngay sẽ vậy mà, hên là đoán trước được tình hình, ở đây ít người, nên không ai thấy đỡ bị quê ... nhưng tui không có thời gian mà dọn dẹp nợ của các người đâu nha, tha cho tui đi. "
Tôi loay hoay cúi xuống lượm rác, lúc này thì có tiếng từ phía sau: đấy có phải lí do cậu ra trễ không?
Tôi giật mình khi nghe giọng nói đó " gì vậy, ai nói vậy, đừng nói là tên biến thái đó nha, hắn ta mà thấy được thì có mà bẽ mặt, lúc trước thì lấy lộn giày, bây giờ thì đống rác bắn thẳng vào mặt, cuộc gặp gỡ toàn là những cảnh tượng khó quên không vậy nè ."
Tôi từ từ quay lại, thấy người rồi thở phào nhẹ nhỏm " ai vậy trời, à là người nói nhiều đây mà, đứng đây làm gì vậy, mà cậu ta thấy cũng không sao, hên quá, không phải tên ngốc kia. "
Trần Thái: nè, cậu luôn phải gặp những chuyện này sao?
Tôi chưa chú tâm lời Trần Thái, trong đầu cứ nghĩ " không được, không được, hình như cậu ta thân với tên ngốc kia, lại còn nói nhiều, có khi nào... cậu ta nói cho tên ngốc đó nghe, rồi mình bị tên ngốc đó chọc quê không, không được, không thể được..."
Lúc này thì Trần Thái lay người tôi mạnh: nè, cậu có sao không? tôi hỏi nãy giờ sao cậu không trả lời?
Quỳnh: hả...ờ, cậu hỏi gì vậy?
Trần Thái: cậu giỡn mặt tôi hả, tôi hỏi cậu sao giờ này mới ra, trễ vậy?
Quỳnh: ờ...thì tôi dọn xong đám này thì sẽ về ngay, với lại tôi về sớm hay trễ thì có liên quan gì tới cậu.
Trần Thái: tại tôi thắc mắc thôi, nhưng sao tủ giày cậu nhiều rác quá vậy, cần tôi giúp không?
Quỳnh: không cần đâu, tôi có thể làm được.
Tôi vừa nói vừa cố nhón nhón lấy những miếng rác cuối cùng, lấy hoài chẳng tới.
Trần Thái: cậu quả là lùn thiệt đó.
Quỳnh: ít nhất thì tôi không muốn nghe câu đó từ cậu.
Trần Thái: ...ahahaa... " - Cười xong thì cậu ấy lấy giúp tôi mấy miếng rác nằm tuốt trong tủ rất dễ dàng, tủ giày tôi ngang tầm với chiều cao cậu ấy.
Tôi nhìn cậu ta " chắc tên kia cũng cao ngang ngữa với người này, hay thấp hơn ta, không chắc lắm, nhưng hôm bữa thấy hắn ta lấy giày giúp mình cũng dễ dàng mà, chắc bằng, nếu vậy mình thấp hơn cái đầu luôn, cao gì cao dữ vậy, chia tôi bớt miếng...ủa, ủa mà sao mình nhắc tên đó chi vậy, mình đâu ưa gì hắn ta, bậy ...bậy ồi, mình bậy quá bậy. "
Tôi đang trong mớ suy nghĩ, Trần Thái nói to: từ khi nào mà có chuyện như vậy.
Quỳnh: ơ...từ khi nào gì, mới sáng nay thôi, ăn vội chưa biết thùng rác ở đâu, nên tui quăng đại vài cái vào tủ, chiều ra về kiếm thùng rác bỏ vào, có gì lạ à?
Trần Thái: ...ahahaa...cậu nói gì, đây là rác của cậu sao...ahahaa...
Quỳnh: cậu thô lỗ quá rồi đấy, có gì đáng cười đâu?
Trần Thái: ...ahaha... tôi xin lỗi, cậu nói chuyện tếu thật đấy, vậy mà tôi cứ nghĩ cậu khó gần lắm, nói chuyện dễ thương vậy mà sao trong lớp im ru không vậy ta, bị mọi người nói sao cũng chịu, cậu quả là khó hiểu đấy, nhất định phải nói chuyện này cho Khánh Quân với Thiên Minh biết mới được, chắc họ sẽ...
Quỳnh: không được.
Trần Thái: gì chứ, sao không được.
Quỳnh: xin cậu đấy, đừng nói cho họ biết.
Trần Thái: tại sao?
Quỳnh bối rối, không nghĩ được gì: ...à...vầy nè, cậu mà nói cho hai người đó biết, họ sẽ cười chọc quê tôi đấy, cậu giúp tôi giữ bí mật này nhé.
Trần Thái: cũng được...tôi sẽ giữ bí mật, nhưng cậu phải nói rõ về đống rác này, sao nó nằm trong tủ cậu.
Quỳnh: thì như nãy tôi nói đó, vội quá không kiếm được thùng rác nên bỏ đại chúng vô, chiều về lấy ra cũng được mà.
Trần Thái: cậu chắc chứ ? - Quỳnh gật đầu cho qua chuyện.
Nào ngờ, Trần Thái nghe tôi nói xong, liền xoay người tôi ra sau: cậu nhìn đi, thùng rác nằm ngay hướng vào lớp, cho dù cậu cố nhắm mắt làm lơ thì nó vẫn nằm một đống thế kia, cậu biện lý do tệ quá đấy.
Tôi đứng hình " thùng rác nằm đó sao, sao mình không thấy vậy trời, chắc sáng nào cũng gấp rút chạy vô lớp nên không để ý, đến cả nó cũng phản bội mình nữa hả, làm sao bây giờ, cậu ấy mà biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây ."
Quỳnh quay lại cười và đáp: ...hihi...chuyện không có gì đâu, cậu đừng làm quá lên như vậy, tôi cũng đâu bị gì đâu, dọn dẹp xíu là xong liền mà.
Trần Thái: có phải mọi chuyện là do Khánh Quân không?
Quỳnh cuống cuồng lên: không có đâu, mọi chuyện không phải tên biến thái ... ý lộn, không phải do Khánh Quân đâu, cậu đừng nghĩ quá lên như vậy, tôi không sao thật mà.
Trần Thái: mặt cậu lộ ra hết rồi kìa, có thật là cậu không sao không, có bị ai ăn hiếp không?
Quỳnh: thật mà, tôi chẳng hề bị gì cả, cậu không cần phải lo cho tôi...
Trần Thái: cậu không sao là tốt, vậy để tôi giúp cậu dọn đống này.
Quỳnh: à... cảm ơn cậu, nhưng xin cậu đừng nói chuyện này cho ai biết nha.
Trần Thái: tôi biết rồi, sẽ giữ bí mật, nhất là với Khánh Quân.
Quỳnh: gì mà với Khánh Quân chứ, tốt nhất thì đừng cho ai biết thì hơn. Mà sao giờ này cậu còn ở trường, chẳng phải hồi sáng cậu rủ mọi người đi ăn sao?
Trần Thái: à, lát tôi qua nhà Thiên Minh ăn cũng được, tôi ở lại là chờ cậu đó, cậu ra trễ quá.
Quỳnh: chờ tôi, chờ tôi có việc gì à.
Trần Thái: cũng không có gì, chỉ là muốn xin lỗi cậu về vụ hồi sáng, lỡ trúng cậu, cho tôi xin lỗi nha.
Quỳnh: à mà cậu là ai vậy?
Trần Thái: cậu giỡn mặt tôi à, ngày nào cũng gặp trên lớp mà giờ cậu hỏi tôi là ai.
Quỳnh: à không phải, ý là tôi hỏi tên cậu ấy.
Trần Thái: nè, chúng ta chung lớp đó, cậu làm vậy là đối xử tệ với tôi đấy.
Quỳnh: mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, tôi không bị gì cả, cậu đừng quan tâm chuyện đó nữa. Cậu không đi ăn thì chết đói đấy...hihi...
Tôi nói xong thì Trần Thái nhìn tôi chằm chằm: cậu tha lỗi cho tôi dễ dàng vậy sao?
Quỳnh: bộ cậu gây chuyện lớn với tôi à.
Trần Thái vẫn nhìn chăm vào tôi: cũng chuyện nhỏ thôi, cậu tha cho tôi thật sao, haizz... tôi cứ nghĩ cậu nghe xong sẽ đòi giết tôi luôn đấy, ai ngờ nó dễ dàng đến vậy, ...hiihi... mà cậu dễ chịu như vậy sao trong lớp tính tình lại khác, bộ cậu không muốn kết bạn với mọi người sao
Quỳnh: ờ...thì, thời gian còn dài mà, từ từ có cũng được.
Trần Thái: chắc không, nếu tôi không chung lớp với cậu thì nghĩ chắc hai người đấy. Trong lớp im ru, mặt lúc nào cũng lườm lườm, còn nãy giờ, cậu rất dễ gần, nói chuyện mới mấy câu mà tôi cứ ngỡ như là quen cậu lâu lắm rồi. Sao cậu lại như vậy.
Quỳnh: à, sau này, nếu có khó khăn gì thì tôi nhất định sẽ giúp cậu, bây giờ trễ rồi, tôi phải về sớm, Ba Mẹ chắc đang chờ tôi, xin lỗi cậu nha, nhớ giữ lời hứa về bí mật khi nãy giúp tôi nha, chào tạm biệt. "
Nói xong tôi phóng đi nhanh, không cho cậu ấy kịp nói lời nào. " Hú hồn , không chạy kịp thì tiêu rồi, cậu hỏi tui như vậy thì tui biết trả lời sao đây. "
Ngày 17
Sáng nay cũng vậy, vẫn dọn dẹp đống rác trong tủ giày xong xuôi rồi mới vô lớp, tới cửa, tôi và Trần Thái đụng mặt, cậu ấy tỏ ra vui vẻ, cười với tôi, tôi chỉ cúi mặt và đi về chỗ. Mọi người không chú ý lắm, nên là vẫn ổn. Trần Thái và Khánh Quân vẫn nói chuyện vui vẻ bình thường.
- " Tốt, có vẻ cậu ta giữ lời hứa, xem ra mọi chuyện không tệ như mình nghĩ. " bất ngờ tôi cười lớn trong khoái chí " ...haahaha... " giật mình, lấy tay che miệng rồi đi nhanh về chỗ. Cả lớp xôn xao về hành động của tôi lúc này. Cảm thấy cũng hơi bị quê vì mình quá kích.
Ngày 21
Tuần sau vẫn vậy. Tôi đi học đều đặn. Hôm nay, tôi chuẩn bị tinh thần hết rồi, sẵn sàng bắt tay vô việc dọn đẹp, vài ba ngày thì tôi cũng quen, mở hộp tủ ra.
- " Trống không, hoàn toàn không có gì hết, bọn họ dừng tay rồi sao, có nghĩa là... mình thoát rồi sao, luckyy ...háháhá...".
Tôi vui mừng đi vào lớp, tới cửa, thấy ngay Khánh Quân cũng đang đi vào lớp, chúng tôi không nói gì, lỡ chạm mắt nhìn nhau, Khánh Quân nở nụ cười tỏa sáng mà mọi thường vẫn hay cười với các bạn nữ trong lớp, tôi làm lơ đi về chỗ ngồi.
Đứng ngay bàn học, tôi đơ người ra " cái quái gì diễn ra nữa vậy, trò mới của các người sao, thoát chuyện này rồi tới chuyện kia, sao các người không để yên chút nào cho tui khỏe vậy. "
Cả lớp bàn tán: ai làm vậy?
- có chuyện gì vậy?
- bàn cậu ta bị trầy hết kìa, ai ác vậy.
- cậu thấy không, nhìn chữ trên bàn kìa.
- ai chơi ác vậy, < ĐI CHẾT ĐI > ghi to đùng luôn kìa.
- nè, phải cậu làm không, quá tay rồi đấy.
- không, tôi không có làm, ai làm vậy.
- kệ đi, cậu ta đáng bị như vậy.
- tôi không có gan phá hoại tài sản trường đâu.
- xem ra cũng nhiều người ghét cậu ta quá ha.
- sống khác người quá làm chi cho bị người ta ghét. ...
Những lời nói đó cứ loay hoay trong đầu tôi, " thật bực mình, các người thôi giả bộ đi, chuyện này các người không làm thì ai làm hả, tui mà biết kẻ nào làm, tui nhất định không tha đâu, cứ cười đi ha, rồi có ngày, sẽ có ngày tui lôi các người ra đánh một trận. "
Tôi không nói gì, mắt lườm xung quanh mọi người, tôi ngồi xuống, nhìn quanh bàn học " các người quá đáng, đây là cái bàn đẹp nhất mà tui ngồi đấy, thật không biết giữ của, một lũ ngu ngốc. "
Lúc này thì thầy Mỹ vô tiết SHCN, thấy cả lớp ồn ào, thầy hỏi: có chuyện gì mà mới sáng sớm các bạn làm ầm lên hết vậy, đi từ xa là nghe rồi, có chuyện gì?
Bạn trong lớp: thầy ơi, nhìn kìa, bàn của Quỳnh bị ai gạch trầy hết rồi kìa, thầy.
Thầy Mỹ: gì, ai làm chứ, Quỳnh, em có sao không?
Quỳnh: em không sao, nhưng cái bàn...
Thầy Mỹ: các bạn trong lớp bộ không ai phát hiện kẻ nào làm chuyện này sao, đông người như vậy mà không bắt quả tang à.
Bạn trong lớp: " sáng vô là thấy rồi thầy. "
Thầy Mỹ: cả lớp, ai làm thì nhận đi, chuyện chưa quá nghiêm trọng thì thầy còn tha, không nhận, tới lúc phát hiện ra bạn nào, thầy sẽ phạt nặng đấy.
Cả lớp im ru, không ai phản ứng lời thầy: được rồi, các bạn không nhận, chuyện này thầy sẽ tính cách, trừng trị thẳng tay, còn bây giờ thì Quỳnh, em ngồi đỡ đó đi, để thầy nhờ một bạn nam nào trong lớp nhanh khiên bàn ra sau trường, rồi đổi cái mới vào đây học, chứ bàn như vậy sao viết bài.
Quỳnh: dạ em tự làm được, không cần ai giúp.
Khánh Quân: này! cậu là con gái, trông yếu ớt vậy sao khiên bàn được, cậu ngồi đỡ chỗ tôi này, tôi đổi bàn giúp cho.
Quỳnh đứng dậy, không quan tâm lời Khánh Quân, tự khiên bàn mình ra cửa: tôi tự làm được, không dám phiền cậu.
Khánh Quân đi lại gần, kéo tôi lại: cậu làm nổi không, để tôi giúp cậu. - cậu ấy nói xong thì khiên một bên bàn giúp tôi, quả thật là cân nặng cái bàn bị giảm một nửa, di chuyển rất dễ dàng.
Lúc này thì Trần Thái chạy tới, giựt cái bàn lại và nói to: đây...để người khỏe mạnh giúp cho, hai cậu yếu quá, không khiên nổi bàn đâu.
Khánh Quân: Trần Thái, cậu làm gì vậy?
Trần Thái: thì giúp hai cậu khiên bàn.
Khánh Quân: không phải ý đó, nhưng mà cậu đừng xem thường tôi quá đấy, đây... tôi cũng có thể...
Tôi nói nhanh với Trần Thái, chặn lời Khánh Quân: cậu là Trần Thái à, nhờ cậu giúp tôi đổi bàn, được không?
Mọi người trong lớp quay sang nhìn chúng tôi, Khánh Quân và Trần Thái nhìn nhau, tôi e dè kéo áo Trần Thái như một sự cầu giúp, Trần Thái nhìn tôi mĩm cười.
Trần Thái: ừm, cứ để tôi.
Nói xong, Trần Thái một mình khiên bàn ra ngoài, tôi liền chạy theo cậu ta, để lại Khánh Quân ở đó.
Cả lớp sì sào to nhỏ: hả, cậu thấy gì không? Khánh Quân khiên bàn giúp nhỏ đó kìa.
- Sao lại có chuyện như vậy, nhỏ đó thật đáng ghét.
- Nó dám từ chối sự giúp đỡ của Khánh Quân.
- Nó bơ Khánh Quân luôn kìa.
- Thật đáng ghét.
Bạn thân quay sang nói nhỏ Mẫn Nghi: nhỏ đó đúng là lợi hại, giả bộ yếu đuối để nhờ Khánh Quân giúp, thiệt là không ưa mà, mà cũng tại Khánh Quân, tại cậu ấy tốt bụng quá, đi giúp...
Mẫn Nghi: cậu thôi ngay đi không, đừng nhắc nhỏ đó trước mặt tôi.
Bạn Mẫn Nghi: ít nhất nhỏ đó được Khánh Quân giúp, còn cậu thì...
Mẫn Nghi: đã bảo mấy cậu im ngay đi mà, nói nhiều quá rồi đấy.
- Im thì im, cậu làm gì dữ vậy.
- Hay tụi mình tìm cách dạy nó bài học đi, vì tội dám dành Khánh Quân của bọn mình.
Mẫn Nghi phì cười: phải dạy nó một bài học cho nhớ đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com