Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 3.

Trong lúc đó, Quỳnh đi với Trần Thái: cảm ơn cậu, chứ mình tôi chắc khó mới khiên bàn xuống được.

Trần Thái: khi nãy cậu gọi tên tôi, vậy biết tôi là ai rồi sao?

Quỳnh: thì khi nãy nghe Khánh Quân nói thì tôi nói đại thôi. Tôi không để ý mọi người lắm nên không biết tên. Lúc trước hỏi tên mà cậu không nói thì thôi.

Trần Thái: sao cậu không nói sớm, tôi cứ tưởng cậu chọc tôi.

Quỳnh: chọc gì chứ, không biết thiệt mà. Mà cảm ơn cậu nhận lời giúp tôi.

Trần Thái: có gì đâu, ít ra tôi giúp cậu còn đỡ hơn là để Khánh Quân giúp, cậu ấy mà giúp thì chắc có ngày cậu bị mấy bà chằng đó xử đẹp cho coi.

Quỳnh: cậu cũng để ý mấy chuyện đó nữa à.

Trần Thái: chuyện thường như cơm bữa, mấy con gái hay ghen tuông ba chuyện vớ vẫn, tôi đẹp trai hơn Khánh Quân nhiều, vậy mà không ai chú ý, còn tên ngốc Khánh Quân nữa, cứ tỏ ra tốt bụng nhưng rồi hậu quả không ai đoán trước được. Bạn nữ nào mà cứ được Khánh Quân giúp đỡ thì i như rằng bị họ ức hiếp sau lưng ...nhưng... dù sao cũng không trách cậu ấy được, cậu ấy vừa có vẻ ngoài cũng ưa nhìn nhưng kém hơn tôi nhiều, lại còn tốt bụng, ai nhìn vào mà không mê.

Quỳnh: ...hihii...không biết cậu đang khen hay chê Khánh Quân nữa, mà nếu cậu nói vầy thì cho tôi cảm ơn trước nha, nhờ có cậu, nếu không chắc tôi cũng bị họ đập nhừ tử rồi.

Trần Thái: cậu yên tâm đi, tôi sẽ giúp cậu tránh mấy chuyện đó, chúng ta là bạn mà.

Quỳnh: là bạn sao, từ khi nào mà tôi không biết vậy.

Trần Thái: nè, đừng nói phủ phàng với tôi vậy chứ, chúng ta là bạn mấy hôm trước đó, khi tôi dọn dẹp tủ giày giúp cậu, chúng ta nói chuyện với nhau rất vui, nhớ không, đừng nói quên rồi nha.

Quỳnh: tên cậu tôi còn không biết thì sao là bạn.

Trần Thái: chắc cậu đang giỡn với tôi hả, làm bạn với cậu khó thật đấy.

Quỳnh: ...hìhì... tôi giỡn thôi, làm bạn với cậu chắc yên tâm hơn, vậy chúng ta làm bạn nhé.

Trần Thái: ừm...nhắc lại cho cậu nhớ nè, tôi là Trần Thái, từ nay chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau nhé. Tôi sẽ rủ thêm Thiên Minh và Khánh Quân nữa, 4 người chúng ta sẽ là bạn tốt, cậu chịu chứ.

Quỳnh: cậu làm gì khoái chí vậy, tôi mới nói xong, gì cũng từ từ đã...nhưng mà... tôi có chuyện thắc mắc, hỏi cậu được không?

Trần Thái: cậu thắc mắc gì, nói thử xem.

Quỳnh: à... sao Thiên Minh cũng là con gái, lại còn chơi rất thân với Khánh Quân, vậy có ai dám đụng tới cậu ấy không?

Trần Thái: cậu nói Thiên Minh sao, ai mà dám đụng bà chằng ấy chứ, tại bữa đầu tiên cậu không đi học, nên không biết, cậu ta kinh thiên động địa lắm. Quậy tanh bành cái lớp trong ngày đầu luôn.

Quỳnh: gì mà nghe cậu nói ghê vậy, kể tôi nghe với được không?

Trần Thái: này nhé, bữa đầu tiên, lúc mà đứng lên giới thiệu, cậu ấy hô to;

Thiên Minh: tất cả mọi người nghe đây, tôi là Thiên Minh, là bạn gái của Khánh Quân, những ai có ý định cướp mất cậu ấy, thì coi chừng tôi đấy, tôi sẽ không để yên các người muốn làm gì thì làm đâu, biết chưa hả?

Lúc đó tôi cũng đứng dậy: gì mà bạn gái Khánh Quân, nè mọi người, tôi là Trần Thái, còn cô bạn này là vợ sắp cưới của tôi, tôi mà biết ai có tình ý với cậu ấy, tôi sẽ không tha đâu, hiểu chứ ?

Thiên Minh: cậu nói nhảm gì vậy, gì mà vợ sắp cưới hả?

Tôi: thì là vậy đó.

Khánh Quân cũng đứng dậy và nói: chào mọi người, tôi là Khánh Quân, là bạn của hai cô cậu này, bọn họ rất thích ồn ào, dù sao thì sau này mong mọi người giúp đỡ.

Nhờ có cậu ấy nói, nên không khí trong lớp bớt căng thẳng lại, mọi người cũng đứng lên và giới thiệu với nhau. Cứ tưởng đâu là kết thúc, ai ngờ, khi ra chơi, có mấy bạn nữ chạy quanh lại chỗ Khánh Quân, cười nói, làm quen, Thiên Minh thấy vậy, đột nhiên đứng dậy, không nói năng gì, giơ chân đạp thẳng cái bàn gần chỗ Khánh Quân ngồi, cái bàn lăn ra cuối lớp *...rầm...* và la to: " xem ra mọi người không để ý lời tôi hả? "

Mọi người nghe xong, giật mình bỏ đi, lúc đó thì Mẫn Nghi từ phía Khánh Quân đi lại gần và nói: cậu biết là cậu mới làm gì không hả?

Thiên Minh: thấy sao còn hỏi?

Mẫn Nghi: đó là bàn của tôi, ai cho phép cậu dám đạp nó chứ.

Thiên Minh đi nhanh tới chỗ Mẫn Nghi, nắm cổ áo kéo về phía mình: tôi thích làm vậy đó, rồi sao nào, cậu có ý kiến gì hả?

Vì tức cậu nói của Thiên Minh, Mẫn Nghi định xông tới đánh thì tôi cản cậu ta lại.

Thiên Minh: khi nào cậu cản được tôi đi rồi hãy ý kiến ha.

Mẫn Nghi: cậu thể hiện vậy làm gì, bộ muốn ăn đòn à.

Thiên Minh liền nhào tới nắm áo Mẫn Nghi: có ngon thì thử xem, đừng có đứng đó mà nói hùa.

Lúc đó thì tôi lại gần, kéo hai người đó ra: được rồi, mới ngày đầu tại trường mới, chúng ta là bạn, yêu hòa bình nhé.

Mẫn Nghi: cậu coi chừng đó, đừng chọc tức tôi.

Thiên Minh: để xem cậu làm được gì ngoài cái miệng.

Khánh Quân nhìn họ: hai cậu dữ thiệt đó, Thiên Minh, cậu hung dữ quá, bớt nóng đi, chiều về tôi mua kem cho cậu ăn, chịu không?

Thiên Minh: kem cũng được, nhưng cậu phải ngồi xa nhỏ này ra, tôi không thích cậu ngồi gần nó.

Mẫn Nghi: nè, cậu đừng quá đáng nha, cậu muốn gì là được sao, sao kêu Khánh Quân ngồi xa tôi, à...hay là cậu sợ tôi cướp mất Khánh Quân của cậu. Ahahaa, hóa ra cậu cũng biết sợ à.

Thiên Minh: đừng nói như đúng rồi, nghĩ sao tôi sợ, cho dù cậu có cho không thì Khánh Quân cũng không thèm đâu, đừng có nói mớ giữa ban ngày chứ.

Mẫn Nghi: cậu nói gì, không thèm là sao hả? Cậu có tư cách gì mà nói tôi.

Thiên Minh: quyền là bạn gái của Khánh Quân, được chứ, tôi đủ quyền ngăn cấm cậu tới gần Khánh Quân, cậu hiểu không.

Mẫn Nghi: xem ra cậu cũng đang mơ mộng quá chứ, cậu muốn sao là Khánh Quân nghe à?

Thiên Minh: đúng vậy, tôi là bạn gái cậu ấy mà.

Mẫn Nghi: nè, Khánh Quân, cậu nói gì đi cho cô bạn này tỉnh mộng xíu đi, chứ thấy cậu ấy ảo tưởng quá rồi đấy.

Khánh Quân: được rồi, hai người bớt lại đi, Thiên Minh, tôi sẽ nói với thầy để chuyển chỗ, chịu chứ, giờ cậu yên tâm về chỗ mình đi.

Mẫn Nghi: gì chứ, sao cậu...

Thiên Minh: hức...xem kìa, thấy quê dùm cho ai kia luôn đấy ...ahahhh...

...... rồi mọi chuyện cũng im xuống, qua ngày hôm sau, Khánh Quân xin thầy xuống gần cuối lớp ngồi, ngồi cách xa Mẫn Nghi ra, mặc dù Mẫn Nghi rất giận nhưng cũng cố cam chịu, rồi xin ra thù hằn với Thiên Minh nhà tôi, lúc cậu ngồi ở đó, cậu ta rất tức giận, đáng lý cậu ấy được xếp ngồi gần Khánh Quân mà bị Thiên Minh phá đám. Mới ngày đầu thôi, Thiên Minh làm quá lên rồi còn tách Mẫn Nghi với Khánh Quân, bây giờ thì không nói năng gì khi cậu lại xếp chỗ đấy. Chả trách Mẫn Nghi cũng sinh ra ghét cậu. Chuyện là vậy, ngày đầu toàn gặp thứ dữ không, ai mà dám đụng tới Thiên Minh."

Quỳnh: woo... Thiên Minh, quả thật cậu ấy dữ thật, nhưng sao ba người có thể chơi thân với nhau được vậy.

Trần Thái: lúc nhỏ, gia đình Thiên Minh chuyển nhà sống kế bên nhà tôi, cả hai gia đình là hàng xóm của nhau từ đó. Có hôm đi học về, cậu ấy bị mấy đứa con trai chọc ghẹo, tôi tới cứu. Cậu ấy vừa khóc vừa nắm tay tôi rồi nói " nếu ông gặp khó khăn gì thì tôi nhất định sẽ giúp", tôi đã yêu cậu ấy ngay từ giây phúc đó và rồi chúng tôi chơi thân với nhau từ đó tới bây giờ, tôi luôn đi theo và bảo vệ cậu ấy, với lại hồi cấp 2, tôi được xếp ngồi gần Khánh Quân, Thiên Minh thì thích cậu ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, nên cậu ta ép tôi phải chơi thân với Khánh Quân để cậu ấy có dịp kết bạn rồi tỏ tình với Khánh Quân, nhưng rồi cũng bị Khánh Quân từ chối, dù vậy ... chúng tôi vẫn chơi thân với nhau.

Nói xong, Trần Thái quay sang nhìn tôi, tôi giật mình: ơ, có chuyện gì à?

Trần Thái: cậu biết vì sao tôi muốn làm bạn với cậu không?

Tôi đưa mắt nhìn sang khác, lắc đầu.

Trần Thái: vì cậu cũng nói i chang như Thiên Minh vậy, nên tôi nghĩ, nhất định phải làm bạn được với cậu.

Quỳnh: tôi cũng không biết phải nói thế nào với cậu ngoài câu cảm ơn thôi.

Trần Thái: không cần nói gì hết, chỉ làm bạn với nhau là đủ rồi.

Quỳnh: hihii, à mà chuyện của Thiên Minh khi nãy cậu kể, cậu không thấy buồn sao.

Trần Thái: buồn gì chứ.

Quỳnh: thì Thiên Minh đó, nhìn vào là biết cậu rất thương Thiên Minh, nhưng cậu vẫn cố giúp cậu ấy để ghép đôi với Khánh Quân, làm vậy cậu không buồn sao?

Trần Thái: à, ban đầu tôi cũng không ưa Khánh Quân đâu, nói giúp Thiên Minh nhưng thật ra tìm cách phá thì đúng hơn, nhưng lâu dần, tôi thấy Khánh Quân cũng là người tốt, chơi rất được, chúng tôi chơi với nhau rất vui vẻ, cũng hiểu ý nhau, nên là bên nhau như vậy đấy.

Quỳnh: cậu tốt bụng quá ha, chứ mà tôi thì tôi sẽ tuyệt giao ngay với tình địch.

Trần Thái: ahahaa...miễn sao các bạn tôi luôn vui vẻ là được, Thiên Minh, cậu ấy hung dữ vậy thôi, chứ cậu ấy tốt bụng lắm, cậu ấy muốn sao thì tôi cũng sẽ đáp ứng ngay, cậu ấy vui là được ...hihi...

Quỳnh: cậu thật là tốt bụng.

Chúng tôi cười nói vui vẻ, tới lớp, mặc dù cũng bị bàn tán nhưng tôi chẳng để ý. Trần Thái khiên bàn đến chỗ ngồi của tôi.

Khánh Quân quay xuống nhìn chúng tôi và nói: hai cậu đi lâu quá đấy.

Trần Thái: chúng tôi bận tâm sự chuyện chị em nữa, nên lâu, bắt cậu chờ.

Khánh Quân: gì chứ, cậu nói sao, hai người tâm sự, cậu với Quỳnh quen nhau khi nào...

Trần Thái: í... Khánh Quân ghen hả?

Tôi và Khánh Quân giật mình, đưa mắt mở to nhìn Trần Thái.

Khánh Quân: cậu...cậu nói gì vậy?

Trần Thái: tôi nói giỡn thôi. - Nói xong thì cậu ấy về chỗ mình. Liền kéo tay áo Thiên Minh và nói: Thiên Minh, tôi về rồi đây, cậu có nhớ tôi không?

Thiên Minh: làm gì mà cậu hăng say quá vậy, nhờ cậu mua đồ dùm, không biết có được như vậy không?

Trần Thái: miễn là cậu nhờ, thì tôi sẵn sàng.

Thiên Minh: cậu nói nhiều quá đấy, hộp sữa, nói rồi thì làm ngay đi.

Tôi cúi mặt xuống, tự dưng thấy hào hứng trong lòng, tôi tự nở nụ cười trên khóe môi khi nào cũng không nhận thức được.

- " ghen à, tên biến thái đó biết ghen hả, tếu thật... ơ, mình đang cười sao, tự dưng nghĩ về hắn chi vậy, mình..."

Thế là chúng tôi vẫn học tiếp bình thường, ra về cũng không gặp chuyện gì. Tôi về đến bệnh viện, nằm trên gường, không nói năng gì với ai cả. Suy nghĩ về những chuyện hồi sáng, " cả ngày hôm nay mệt thật, sao mình cảm thấy buồn quá vậy. Nhìn ngoài kia, thấy mọi người cùng nhau đi học, cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi chơi, rồi nói chuyện vui vẻ với nhau. Mình cũng muốn được là một trong số họ. Sao mọi thứ quá khác so những gì mình thấy. Chẳng lẽ mình chọn đi học là sai sao. Vậy mình đang mong muốn điều gì.... " Những suy nghĩ mong lung ấy đưa tôi vào giấc ngủ. Cho đến sáng ngày mai.

Ngày 22

Tôi đi học bình thường, mọi chuyện vẫn êm xui tới lớp. Vào đúng vị trí, ngồi xuống thì thấy trong hộp bàn tôi có một hộp quà, nó được gói rất kĩ càng, nhìn cũng dễ thương, tôi cầm lên lắc lắc, âm thanh cũng không lớn, nhưng hộp hơi nặng " chuyện gì vậy trời, ai tặng quà đây, nay đâu phải ngày đặc biệt, cũng đâu phải sinh nhật, mà làm gì có ai biết ngày sinh nhật của mình, với lại mình có thân thích gì với ai đâu. Chẳng lẽ tên biến thái kia tặng quà mình, chắc không đâu, hắn ta đời nào làm chuyện vô bổ này, à...hay là Trần Thái, thôi thử mở ra xem sao. "

Tôi từ từ mở nắp hộp quà ra, nhìn bên trong, giật bắn người lên ...á...á...á... - la hét toang cả lớp, mọi người quay sang nhìn tôi, sợ quá, tôi hất tung cái hộp ra xa.

Mọi người nhìn cái hộp bị đổ tung ra hết, các bạn nữ cũng hét toáng.

- ...á...á, là giun sao, giun kìa.

- ...á...ai đó bắt chúng lại hết đi.

- Má ơi, giun bự dữ, to quá, ai bắt nó lại dùm đi.

Mặt tôi tái méc, nhìn những con giun bự tổ chảng, nhìn chúng bò lúc nhúc dưới sàn, tay chân tôi run run, cả người rùng mình.

Thiên Minh: Trần Thái, bạn cậu kìa, mau bắt chúng lại hết đi, nhìn gớm quá.

Trần Thái: tôi bắt thì được thôi, nhưng sao nói tôi là bạn chúng. Không chịu đâu.

Thiên Minh: sao cũng được, mau bắt chúng đi.

Có bạn trong lớp hét to: Quỳnh, nhìn kìa, có vài con nằm dưới chân cậu kìa.

- Ê, nó nằm dưới ghế nữa kìa.

- Ai đó bắt chúng hết lại đi.

- Ai bày trò này ra vậy hả?

- Giun sao, bự thật, để tôi bắt cho, mấy bạn nữ coi chừng nha, tôi sẽ hù cho chết luôn.

- Là mấy cậu giở trò phải không? tôi nhất định sẽ nói với thầy cho xem.

- Có trò mới sao, bắt hù đám con gái đi tụi bây.

- Các cậu mà làm vậy thì coi chừng tôi đó.

- Tôi đập các cậu nhừ thịt ra luôn đấy, bắt chúng hết đi.

- Đúng là bọn con gái nhát cấy, có vậy mà cũng sợ.

Tôi nghe mọi người nói, nhìn xuống dưới chân, thấy 2 3 con đang bò nhút nhít gần tới chân tôi, tôi quá sợ, không nghĩ được gì, chân tôi cũng tê cứng lại, muốn tránh xa chúng cũng không được.

Khánh Quân chạy từ xa lại lôi tôi ra: nè Quỳnh, cậu có sao không? cậu sợ hả? Quỳnh, cậu có nghe tôi nói gì không?

Những lời nói, cái lay người mạnh của Khánh Quân làm tôi choàng tỉnh lại, mắt tôi rưng rưng, tôi hất tay cậu ấy ra, tôi cố bình tĩnh lại, đi từ từ ra ngoài, ra khỏi lớp, tôi chạy thật nhanh, thật nhanh, chạy tới chỗ bàn ghế cũ bị hư, ít người tới, tôi ngồi xổm xuống, tôi khóc thét trong lòng. 

" Lại gì nữa đây, hết dọn mấy đống rác, rồi tới cái bàn, bây giờ là mấy con giun đó, các người có quá ác với tôi không hả, sợ thật, lúc đó, tim mình tự nhiên đau như cắt, sao nó lại tái phát chứ, gặp chuyện như vậy, chắc mình không sống lâu được rồi, làm sao bây giờ, xung quanh toàn là giun không? sao mình có thể tập trung vô học chứ, quay lại đó, nhìn thấy mấy con giun bò lúc nhúc, sao mà có thể bình tĩnh được, mình sợ quá, Ba Mẹ ơi, con sợ quá, cứu con với ".

Nước mắt tôi cứ lăn dài trên má, những suy nghĩ chồng chất lên nhau, tôi có nghe tiếng gọi quen quen, ngước mặt lên nhìn, ra đó là Khánh Quân, cậu ấy chạy theo tôi sao;

Khánh Quân: Quỳnh, cậu không sao chứ? ";

Thấy tôi khóc, cậu ấy càng bối rối hơn: ờ, cậu nín đi, mấy con giun đó...Trần Thái bắt lại giúp cậu rồi, có vài bạn trong lớp cũng dọn dẹp sạch chỗ đó rồi, cậu có thể quay lại ngồi học bình thường.

Nói xong, cậu ấy kéo tay tôi đứng dậy: nào, để tôi đưa cậu về lớp học.

Quỳnh giật mình, rụt tay lại nhanh: không, không đâu, tôi không quay lại lớp đâu, mấy con giun đó, tụi nó vẫn còn ở đó, nó bò ghê lắm, tôi không quay lại đâu, không đi đâu. - tôi nhìn thẳng vào Khánh Quân, càng nói, nước mắt càng ứa ra, cậu ấy cũng không biết phải làm gì.

Khánh Quân khuyên bảo tôi: không sao đâu, bọn giun đó bị mọi người bắt và đem đi ăn thịt rồi ...hahaa... bọn chúng không dám làm hại cậu nữa đâu.

Quỳnh: giun, đừng mà, tôi sợ lắm, đừng bắt tôi quay lại đó nữa mà, nó vẫn còn nằm ở đó, chờ tôi quay lại, nó sẽ bò lên người tôi, xin cậu đó, đừng đưa tôi quay lại đó nữa. - Tôi nói, giọng run run, còn rùng mình khi nhắc tới bọn giun đó, Khánh Quân cũng bối rối theo tôi. Lúc này, tôi chợt đứng dậy, nhào người tới ôm Khánh Quân, nắm áo chặt lại, mắt nhìn thẳng vào cậu ấy: Khánh Quân, tôi xin cậu đó, đừng bỏ tôi một mình, đừng bỏ tôi lại ở đây, đừng ép tôi phải quay trở lại đó, tôi sợ lắm, mấy còn giun đó nó còn ở đó, nó sẽ, nó sẽ...

Nói tới đó thì Khánh Quân ôm tôi vào lòng: được rồi, được rồi, cậu sợ lắm phải không, tay chân run hết rồi kìa, cậu khóc như vậy thì xấu xí lắm, có tôi ở đây rồi, tôi cho cậu mượn nè, khóc trong lòng tôi đây, tôi sẽ che lại cho cậu, sẽ không ai thấy gương mặt xấu xí này đâu.

Tôi ôm chặt cậu ấy vào lòng, mùi cơ thể cậu ấy rất dễ chịu, phản phất vào mũi tôi. Tôi được ôm trọn trong vòng tay Khánh Quân, cảm thấy rất an toàn, quá sợ hãi, ghì chặt cậu ấy lại, sợ cậu ấy buông tôi ra thì tâm trạng tôi sẽ hoảng loạn lên mất, tôi khóc như một đứa trẻ, không kiềm lại nước mắt, nó cứ tuông chảy quài, tuy không phát thành tiếng, nhưng chắc cậu ấy có thể cảm nhận được là tôi thật sự rất sợ.

Một hồi lâu sau, từ xa Trần Thái chạy tới, thấy cảnh tượng này cũng giật người: hai cậu đang làm gì vậy?

Khánh Quân: suỵt, cậu im lặng đi, cậu ấy đang rất sợ, còn khóc nữa, cả người run bần bật đây nè, tôi ôm cậu ấy lại cho đỡ sợ hơn thôi.

Trần Thái: hết hồn, tưởng hai cậu...

Khánh Quân: ...hèhè...nhìn chúng tôi giống một cặp không?

Trần Thái: ừhm...để xem, nếu là vậy thì cậu trở thành tên đáng ghét.

Khánh Quân: gì chứ, sao cậu nói tôi đáng ghét hả.

Trần Thái: thì đó, nếu là một cặp, nhìn vào, mọi người sẽ nghĩ cậu chọc bạn gái mình khóc, vậy không phải kẻ đáng ghét thì là gì, hay gọi là kẻ thù của con gái, cậu chịu không?

Khánh Quân: chỉ có cậu nghĩ vậy thôi, chứ nhìn vào, có ai biết cậu ấy khóc đâu, tôi che hết rồi mà.

Trần Thái: ...ahaa...có tôi thấy hết rồi nè,...ơi... mọi người ơi, Khánh Quân làm bạn gái mình khóc kìa.

Khánh Quân: ...suỵt... cậu nhỏ tiếng lại đi, bọn con gái nghe được thì mọi chuyện càng rắc rối hơn đấy.

Trần Thái: nếu có lúc đó, Quỳnh mà có gì thì cậu cố mà bảo vệ bạn gái mình nha, nghe chưa.

Khánh Quân: cậu ấy khóc thôi là tôi đủ rối lắm rồi, bây giờ mà thêm bọn con gái kia nữa, chắc tôi chết.

Trần Thái: ai biểu cậu có số đào hoa quá làm chi.

Khánh Quân: cũng tại tôi đẹp trai quá nên bây giờ mới khổ vầy nè.

Trần Thái: ...ahaah...thôi bỏ chuyện đó qua một bên đi, bây giờ đứng đây quài sao, không vô học à.

Khánh Quân: tôi có kêu Quỳnh vô lớp học lại, cậu ấy quyết không chịu, sợ mấy con giun...à không, mấy con đó, nên không vào.

Trần Thái khiều tôi bảo: nè, Quỳnh, cậu không sao chứ, khóc vậy sao vô lớp học, đừng lo nữa, mấy con đó tôi giúp cậu bắt lại hết rồi, giam chúng xuống ngục sâu, bọn chúng sẽ không dám làm hại cậu đâu.

Tôi vẫn ôm chặt Khánh Quân, đầu lắc lắc trong vòng tay cậu ấy, quyết không vào lớp.

Khánh Quân ôm tôi lại, xoa đầu: được rồi, được rồi, cậu không vào lớp thì thôi, tôi không ép cậu nữa, chịu chứ.

Tôi nghe liền gật đầu lia lịa, nhưng vẫn không buông Khánh Quân ra, lúc này cậu ấy quay sang nói với Trần Thái: thôi đừng ép cậu ấy nữa, chắc cậu ấy sợ thật đấy, cứ để cậu ấy bình tĩnh rồi từ từ tính tiếp.

Trần Thái: để cậu ấy đứng đây không phải cách hay, à... chúng ta đưa cậu ấy vào phòng y tế nghỉ đi. Để cậu ấy bình tĩnh hơn rồi lên lớp sau.

Khánh Quân: cũng được, để tôi đưa Quỳnh vào phòng y tế, cậu vô lớp xin chúng tôi nghỉ tiết này nha, chứ để cậu ấy một mình thì tôi không yên tâm lắm.

Trần Thái: ừm, vậy cũng được, hên là hôm nay chỉ học nửa ngày, Quỳnh à, cậu cố chút xíu thôi là được về nhà rồi, yên tâm đi ha, mọi chuyện để tôi lo cho.

Trần Thái quay sang nhìn và hăm he Khánh Quân: cậu canh Quỳnh cẩn thận nghe chưa, cậu ấy là bạn tốt của tôi đấy, có gì thì cậu chết với tôi.

Khánh Quân: cậu nói nhiều quá, nói như cậu vậy, bộ Quỳnh không phải là bạn tôi sao, lo vô lớp đi, chún...

Trần Thái cắt ngang: hả, hai cậu làm bạn khi nào chứ, sao tôi không biết...mà dễ gì Quỳnh chịu làm bạn với cậu.

Khánh Quân: ...hềhề...đây là bí mật tụi tôi, không nói cho cậu nghe đâu, chúng tôi đi đây. Bái baiiii...

Trần Thái: tôi nhất định phải làm rõ chuyện này. Không thể tin được.

Thế là Khánh Quân dìu tôi vào phòng y tế, chúng tôi không nói gì cả, tôi cũng đã nín khóc, dìu tôi nằm xuống gường nghỉ, cậu ấy ngồi kế bên, tôi nằm quay mặt sang hướng khác, dù cô y tế có nói thế nào thì cậu ấy vẫn không chịu lên lớp.

Một hồi lâu, Quỳnh nói với Quân: sao cậu còn ngồi ở đây, cậu không vào lớp học à.

Khánh Quân: cậu như vậy thì sao tôi bỏ mặt được.

Quỳnh: cậu không cần phải lo cho tôi đâu, cậu có thể lên lớp học đi. Tôi ổn mà.

Nói xong, cậu ấy đứng dậy và đi ra ngoài, lúc này, tôi quay người lại thì không thấy cậu ấy đâu, tôi ôm mặt khóc nức nở, xung quanh tôi rất sợ, trong đầu tôi, cứ hiện ra mấy con giun đó, " làm sao đây, mình cực kì, cực kì rất ghét mấy con đó, ai dám làm vậy với mình chứ, bọn người đó, họ giỡn lố rồi đấy, bây giờ tay chân tôi còn rung bấn lên này, không có Khánh Quân ở đây, mình thấy mọi thứ dường như không an toàn nữa. Ba Mẹ ơi, tới đưa con về nhà đi, con sợ quá..."

Khánh Quân: cậu nói ổn rồi mà vẫn khóc là sao.

Quỳnh giật mình, quay người nhìn về phía giọng nói, thấy Khánh Quân đang ngồi sẵn ở ghế. Tôi không suy nghĩ nhiều, bất giờ chòm người ôm cậu ấy lại, tôi vừa nấc vừa nói: gì chứ... cậu còn ở đây à, chẳng phải cậu...

Khánh Quân nói tiếp lời tôi: chẳng phải khi nãy cậu còn ôm tôi chặt lại, bảo là tôi đừng đi mà, khóc mếu máo như vậy, sao tôi bỏ mặt cậu được.

Quỳnh buông tay, ngồi lại gường nghỉ của mình, thấy nước mắt, nước mũi tôi chảy ròng ròng, cậu ấy cười phá lên: ...ahahaa... nhìn cậu kìa, cứ như con nít vậy, xấu xí quá, khóc đến nỗi mà nước mũi cũng chảy theo ra, ghê thật đấy.

Khánh Quân lấy khăn giấy đưa tôi chùi rồi nói tiếp: khi nãy tôi đi mua hộp sữa cho cậu, mau uống đi, rồi bình tĩnh lại, có vậy thôi mà cũng khóc như mưa, cậu đâu còn là con nít, sao lại sợ mấy con đó chứ, bọn chúng còn không có răng để cắn cậu nữa mà.

Quỳnh: tôi là con gái mà, thấy mấy con đó thì đương nhiên phải sợ là đúng rồi, sao cậu biết bọn chúng không có răng chứ, chúng ghê lắm.

Khánh Quân: bọn chúng còn không có nú thì sao có răng được.

Quỳnh bất cười với câu nói của cậu ấy, cầm lấy hộp sữa, nhâm nhi uống từ từ, Khánh Quân lấy khăn giấy, lau nước mắt nước mũi giúp tôi: lần đầu tôi thấy có người khóc chết, khóc sống với mấy con đó đấy, cậu còn thua cả đám con nít ngoài kia nữa, bọn chúng mà thấy mấy con đó, bảo đảm sẽ dí theo mà hành xác bọn chúng, không đứa nào khóc như cậu đâu, chắc còn khoái chí khi chơi với bọn chúng nữa kìa.

Quỳnh: cậu đừng nói khó nghe vậy chứ, bọn chúng thật sự rất đáng sợ, chỉ vì đám con nít chưa phát hiện nó thật sự đáng sợ đến chừng nào.

Khánh Quân: thôi thôi, được rồi, cậu khỏi biện minh ha, tôi thấy hết rồi, cậu khóc chết với đám con giun đó ...ahahaa... nhưng mà...cậu dễ thương thật đấy.

Quỳnh: dễ thương... cậu đang chọc tức tôi à.

Khánh Quân: đâu có, chỉ là cậu khác so với những gì tôi tưởng tượng thôi.

Quỳnh: đầu óc đen tối của cậu tưởng tượng gì về tôi đấy, nói mau.

Khánh Quân: nè...gì mà đen tối chứ, chỉ là...

Quỳnh: là gì? Nói mau, không là tôi khóc nữa đấy.

Khánh Quân: thôi thôi, tôi sợ thấy cậu khóc lắm rồi, chỉ là ngày đầu gặp cậu ở chỗ thay giày, cậu hậu đậu tới mức mang lộn giày tôi, trong lớp thì cũng lạnh lùng, hôm nay cũng vậy, tôi nghĩ cậu sẽ một phát đạp những con giun đó, cho chúng chết không kịp trở tay, ai ngờ rằng cậu chạy ra sau trường khóc. 

Quỳnh: bọn chúng là gì có tay chứ.

Khánh Quân: ...hahaa...mà nè, tôi thấy cậu khác so với lúc trước đấy.

Quỳnh ngơ ngát nhìn Khánh Quân: lúc trước, bộ tôi với cậu quen biết nhau à. Cậu toàn nói những câu mà tôi không hiểu gì hết.

Khánh Quân cười và lắc đầu: không những chúng ta quen biết nhau mà còn chơi rất thân nữa đấy. Tại cậu không nhớ ra thôi.

Tôi nhìn Khánh Quân, cảm thấy hoang mang những gì cậu ấy nói, " chết rồi, có chuyện gì xảy ra giữa mình với cậu ấy sao, sao tự nhiên cậu lại nói như vậy, mình bị mất trí tạm thời sao ? "

Khánh Quân nhẹ tay xoa đầu tôi và nói: tôi nói giỡn thôi, cậu đừng suy nghĩ lung tung.

Quỳnh: gì chứ, giờ này mà cậu còn giỡn được nữa à. Nói giỡn mà mặt cậu nghiêm túc thấy sợ.

Khánh Quân: hèhè, không có gì đâu... ý quên, khi nãy tôi cho cậu mượn vai để khóc, bây giờ cậu ổn rồi phải không? trả phí đây. - nói xong thì chìa tay về phía tôi.

Quỳnh: gì, vậy mà cũng tính phí sao, cậu chọc điên tôi à.

Khánh Quân: vậy cậu tính sao chuyện khi nãy, không có sẵn cho cậu tựa vào mà khóc đâu nhé, trả phí đây, còn không trả thì...

Quỳnh: thì sao chứ...chuyện đã vậy rồi, có đòi, cậu cũng không đòi được đâu.

Khánh Quân: đòi... cũng được, vậy cậu nghĩ xem, tôi sẽ đòi lại bằng cách nào.

Quỳnh: chẳng lẽ tôi phải cho cậu mượn vai tôi lại sao.

Khánh Quân: vậy cũng được, nhưng mà khi nãy, cậu lùn quá, cậu đứng, mặt cậu áp chỉ tới ngực của tôi mà thôi, khi nãy cậu mượn cái gì, bây giờ trả lại đi.

Quỳnh: tôi không ngờ cậu biến thái hơn tôi tưởng đấy.

Khánh Quân: ...ahaaah...không chịu thì thôi, nếu vậy thì điều kiện khác.

Quỳnh: cậu muốn gì nữa chứ, đừng được nước mà đòi hỏi quá đáng nghe chưa.

Khánh Quân: ...ahaa...đơn giản thôi, tôi muốn làm bạn với cậu, được chứ ...dễ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com