Quyển 5.
Lúc này, cơ thể tôi tự hoạt động, thấy gần cửa có vòi nước, tôi chạy tới, mở khóa, nước bắn mạnh vào người Mẫn Nghi rồi đám bạn cậu ấy, cả bọn ướt sũng. Họ loay hoay, toàn thân ướt hết, từ trên đầu xuống chân, tôi nhanh chóng dìu Thiên Minh đứng dậy bỏ chạy trước.
Cả tôi và Thiên Minh không để ý, tôi bị Mẫn Nghi dùng gậy lao nhà, đánh thẳng vào vai vài cái liền, tôi đau quá, cứ nén tránh, không thể đỡ được. Một bạn của Mẫn Nghi, cầm vòi nước lúc nãy tôi dùng vẫn đang xả, cậu ấy chĩa vào người tôi, tôi đứng ra che hết cho Thiên Minh, cùng lúc thì Mẫn Nghi vẫn cầm cây đánh vào vai tôi, rồi tới tay, tới chân, dù vậy, tôi vẫn đỡ hết cho Thiên Minh.
Bọn Mẫn Nghi: - mày ngon lắm, dám kiếm chuyện với bọn tao à.
- Đánh nó chết luôn đi.
- Nay có dịp, xử hai nó luôn, dám trơ trẽn dành Khánh Quân của bọn tao.
- Chưa kịp kiếm nó là nó tự nộp mạng rồi, đồ ngu. Ahaah...
Thiên Minh nghe họ nói chắc cũng tức giận vì tôi, cậu ấy từ từ sau lưng tôi, chạy tới bạn cầm vòi nước, đá một cước vào đầu cậu ấy, cậu ấy té nhào đập đầu vào tường. Mẫn Nghi giật mình, liền buông tay thả cây lau nhà ra, Thiên Minh liền chộp cây đánh Mẫn Nghi thì vài người bạn xung quanh la lớn.
-Thầy giám thị tới kìa, chạy thôi.
- Họ tới rồi sao, chạy đi, bị bắt mắc công lắm. .....
Nghe thế, tôi liền cầm tay Thiên Minh chạy nhanh ra khỏi phòng WC, nhờ có đám đông mà cả tôi và Thiên Minh, cùng với đám Mẫn Nghi thoát kịp. Chúng tôi chạy ra phía sau trường, dừng ngay bãi cỏ, ngồi dựa vào tường, cả người tôi vừa đuối, vừa mệt, lại còn bị ướt hết quần áo, thở hổn hển, "mình gặp chuyện này nữa chắc chưa đủ tới 100 đã chết mất xác rồi. "
Thiên Minh: cậu vào đó làm gì hả?
Quỳnh: ... tôi lo cho cậu nên vào đó kiếm, tôi không vô kịp thì cả đám bị thầy bắt hết rồi đấy.
Thiên Minh: ai cần cậu giúp đâu chứ, mình tôi vẫn có thể đánh lại bọn chúng được mà.
Quỳnh: tôi biết cậu rất mạnh, nhưng có thêm một người làm bia đỡ cho cậu thì mọi chuyện dễ hơn, lúc nãy cậu tung cú đá thần thánh đó rất hay, tôi cảm thấy đã lắm, xem như cậu cứu tôi vậy.
Thiên Minh: ahahaa... cậu mà cũng nói được vậy à, nhưng mà...cảm ơn nha, có cậu làm bia đỡ cũng tốt.
Quỳnh: chúng ta là bạn nhau mà, giúp đỡ nhau thôi.
Thiên Minh: cậu dám xưng bạn với tôi à.
Quỳnh: à...không, nhưng tôi sẽ rất vui khi được làm bạn với cậu.
Thiên Minh: làm bạn với tôi cực lắm đấy, tôi cũng rất khó tính, lại còn ham ăn, tính tình thì hung dữ, khó gần, với lại...
Quỳnh: với lại, khi nãy cậu đã cứu tôi, quá đủ để chúng ta trở thành bạn bè.
Thiên Minh: ahaaa...cậu là đồ ngốc sao, hàizzz... cũng được, rất vui được làm bạn với cậu. Mặc dù chúng ta luôn đi chung cả mấy tuần nay, vậy mà bây giờ mới xưng bạn bè sao, cậu chậm tiêu quá.
Quỳnh bật cười khoái chí: yeahhhh... tui làm bạn với cậu được rồi.
Thiên Minh: ướt hết đồ rồi, chúng ta ngồi đây cho khô người luôn đi, vô cũng không học hành gì đâu.
Hai chúng tôi cứ ngồi đó, lâu lâu cũng nói vài câu rồi cũng chẳng biết nói gì, trôi qua hai tiết học, cả quần áo cũng có vẻ hơi khô khô. Lúc này thì điện thoại Thiên Minh reo lên, bật máy;
Thiên Minh: alo.
Trần Thái: hai cậu đang ở đâu vậy, đi lâu...
Thiên Minh: ở phía sau trường * ...bíp...bíp...*
Nhận thông báo, hai người họ liền xuất hiện ngay phút chốc, cứ như phi lao vậy, tới rất nhanh.
Trần Thái thấy chúng tôi ngồi đó, chạy tới, nói với Thiên Minh: cậu và Quỳnh đi đâu vậy, sao ngồi ở đây, đi WC mà tới hai tiết luôn, bộ cậu bị bón à.
Thiên Minh: cậu có im ngay không hả? Cậu có tin tôi đập cậu chết liền không?
Trần Thái: không có thì thôi, tôi giỡn, đừng giận nha, mà hai cậu sao ngồi ở đây vậy? Không lên lớp à.
Khánh Quân đi tới chỗ tôi đang ngồi: Quỳnh...gì mà cậu te tua vậy, tóc rối hết trơn rồi kìa, * tay sờ vào người tôi * bộ cậu bị gì sao mà quần áo ướt vậy??
Trần Thái : đừng nói hai cậu tắm trong đó nha.
Thiên Minh: cậu càng mở miệng thì càng vô diêng đấy. Tốt nhất cậu nên im lặng.
Trần Thái: tôi chỉ quan tâm hỏi thôi mà, cậu đừng giận.
Quỳnh: à, chúng tôi không có gì đâu, hai cậu đừng lo.
Tôi lòm chòm ngồi dậy, Khánh Quân cầm tay tôi, đỡ dậy, Quỳnh đau quá, rụt lại: ...âydaa...đau quáa...
Khánh Quân: đau sao, bộ tôi nắm tay cậu mạnh lắm à.
Quỳnh: à...không, không phải thế.
Thiên Minh: cậu ấy vì tôi mà bị bọn nhỏ Mẫn Nghi đánh đấy, cả người cũng bầm tím hết rồi kìa.
Trần Thái: hỡ, cậu bị Mẫn Nghi đánh sao, có sao không? không bị thương chỗ nào chứ.
Khánh Quân: Quỳnh, cậu không sao chứ, đâu, đưa tay đây cho tôi coi.
Khánh Quân kéo tay tôi lại: bầm tím hết cái tay rồi, vậy mà nói không sao, Ba Mẹ cậu mà biết được, chắc họ lo lắm đấy.
Quỳnh: à, không có sao đâu, tôi sẽ giải thích với họ, có gì tôi sẽ kêu y tá lấy ...ơ...um... tôi nói là không mà, các cậu đừng lo lắng quá.
Thiên Minh: có thật là cậu không sao không, có gì thì là lỗi tại tôi hết, cậu...
Quỳnh: không sao mà, thôi, chúng ta vào lớp đi, quần áo cũng khô rồi, đi mau thôi. Tới giờ học rồi.
Tôi vội vàng đi trước mọi người, né tránh không bàn thêm chuyện cũ, mọi người đứng đó nhìn nhau, thấy tôi đi có chút khập khiễng, Khánh Quân lật đật cởi áo khoác của mình chạy theo tôi.
Khánh Quân: Quỳnh, cậu mặc áo khoác tôi vào nè, để vậy cậu bị cảm mất đấy.
Quỳnh: ừm, cảm ơn cậu.
Chúng tôi vào lớp học, Khánh Quân tức giận, nắm tay kéo tôi vào lớp, định sẽ hỏi bọn Mẫn Nghi hỏi cho ra lẽ những họ cúp học trốn về từ khi nào rồi. Chúng tôi ở lại tiếp tục học các tiết học sau.
Tôi về đến bệnh viện, cơ thể cũng uể oải, mệt lừ.
Y tá: Quỳnh, em bị gì vậy, bệnh hả?
Quỳnh: em bị bạn trên lớp tạc nước.
- Trời ạ, em có sao không, vào phòng thay đồ nhanh đi, coi chừng bệnh đó.
Quỳnh: chị lấy thuốc giảm đau cho em với, em bị họ lấy cây đánh quá trời luôn.
- Cái gì mà ghê vậy, gì mà cầm cây đánh nữa, bạo lực hả?
- Đề kháng của em bây giờ yếu lắm, sơ hở một cái là bệnh cho xem, mai mốt em cẩn thận hơn nhé.
- Học sinh bây giờ ghê quá, bạn bè với nhau, làm vậy mà coi được.
- Để chị đi lấy thuốc cho em, em nghỉ ngơi đi.
Quỳnh: anh chị đừng nói chuyện này cho các bác sĩ hay ba mẹ em biết nha.
Y tá: ừm, biết rồi, em nằm nghỉ đi, lát anh chị quay lại khám cho em.
Ngày 43
Tôi vẫn đi học bình thường, vào lớp, tôi ngồi vào ghế, " sao hôm nay mình mệt quá vậy, cơ thể cũng đuối sức, mình có uống thuốc đầy đủ mà, các y tá cũng nói tình trạng mình rất tốt, không lo tái phát. Sao vậy chứ, thấy lạnh quá, sáng đi học quên đem theo áo khoác nữa chứ. "
Khánh Quân quay xuống nhìn tôi, khều khều kéo áo tôi, để cậu ấy yên tâm, tôi ngước nhìn cậu ấy, nở nụ cười thân thiện, cậu ấy áp hai tay mình lên má tôi, kéo đầu tôi lại gần, đưa trán của cậu ấy gần tới trán của tôi, cả mũi của chúng tôi đụng vào nhau, tôi bất ngờ, mặt ửng đỏ, ngại ngùng chuyển hướng mắt sang khác, "...á...dụ gì vậy, cậu làm gì vậy Khánh Quân, mọi người thấy thì sao, nhưng mà...tay cậu ấm thật, thích quá..."
Thiên Minh từ chỗ mình đi lại phía chúng tôi: hai người đang làm trò gì vậy?
Khánh Quân: Quỳnh, cậu bị sốt rồi, mặt lại đỏ bừng, trán cũng nóng nữa, cậu mau đi bệnh viện đi.
Quỳnh: bệnh viện?
Trần Thái nghe vậy, từ xa chạy tới: gì hả, Quỳnh bệnh rồi sao, hôm qua còn khỏe cơ mà.
Thiên Minh: có khi nào hôm qua bị dầm nước không ? cậu bị sốt rồi ?
Quỳnh: chắc không đâu, tại trời trở gió nên cơ thể tôi yếu đi một xíu thôi.
Khánh Quân: không có gì là sao, trán cậu nóng quá rồi kìa, đi theo tôi, tôi đưa cậu xuống phòng y tế nghỉ, để như vậy thì không được, Trần Thái, còn lại tôi giao cho cậu.
Thiên Minh: có cần tôi đi theo không?
Khánh Quân: không cần đâu, cậu ở lại học đi, chúng tôi đi đây.
Nói xong liền kéo tôi đi ngay, để lại Thiên Minh và Trần Thái ở lại lớp.
Thiên Minh: cậu ấy hôm nay có gì đó lạ lạ.
Trần Thái: cậu nói ai, Quỳnh hay Khánh Quân.
Thiên Minh: Khánh Quân.
Trần Thái: tôi thấy bình thường mà.
Thiên Minh: tên ngốc như cậu thì biết gì.
Tôi bị kéo đi theo cậu ấy. Chúng tôi không đi thẳng xuống sân trường tới phòng y tế, mà quẹo qua bên hông trường. Tôi cứ đi theo cậu ấy, cũng không biết phải nói gì, chỉ biết nhìn dáng lưng của cậu ấy mà suy nghĩ lung tung trong đầu. Chắc tôi còn dư âm ngại ngùng khi nãy, bỗng nhiên cậu ấy dừng lại, tôi không để ý, đi đụng đầu vào lưng cậu ấy;
Quỳnh: ơ, cho tôi xin lỗi nha, tôi không để ý, cậu...
Khánh Quân: Quỳnh nè, nếu tôi tỏ tình với cậu, liệu cậu có đồng ý không?
Tim tôi đập thình thịch, giật mình, không kiểm soát được tình hình, tôi lúng túng, " gì chứ, cậu tỏ tình tui sao, làm sao đây, bộ định chơi ngôn tình với tui à, tui...tui chưa biết là mình có thích cậu không? nếu nói tui thích cậu thì sợ mình không chắc, còn nói không thì quá dối lòng, tui càng... " chắc cậu ấy cũng thấy được vẻ lúng túng của tôi;
Khánh Quân: hìhì...giỡn thôi, cậu đừng quá căng thẳng lên như vậy, mặt cậu khi nãy trông rất buồn cười thật đấy.
Quỳnh *thở dài*: gì chứ, chuyện như vậy mà cậu lấy ra đùa sao, giỡn quá đáng, nhất định tôi sẽ tìm cách trả thù.
Khánh Quân: thôi được rồi, cho tôi xin lỗi cậu vậy, tại thấy cậu im quá nên tôi giỡn xíu, nhưng nếu... cậu mà tỏ tình với tôi, tôi nhất định sẽ đồng ý đấy.
Lời nói đó đi thẳng vào tâm trí tôi, cảm giác lân lân vừa vui vừa ngạc nhiên, khuôn mặt tôi không giấu được cảm giác vui sướng đó, tôi liền ngồi xổm xuống, lấy hai tay che mặt lại, khẽ hỡ ngón tay ra, mắt nhìn về Khánh Quân: cậu nói rồi phải giữ lời đấy.
Khánh Quân: ...hiahiaha...ừm.
Xong rồi Khánh Quân nắm tay tôi đung đưa đi đến căn tin, chúng tôi nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
Quỳnh: sao khi nãy cậu đòi đưa tôi xuống y tế, bây giờ lại chuyển qua căn tin chứ.
Khánh Quân: chỉ tại tôi làm biếng học nên kéo cậu xuống đây chơi, ăn vào, bệnh cậu sẽ hết.
Quỳnh: haaha...nếu cậu ngõ ý như vậy thì...được thôi...tôi sẽ ăn nát cái căn tin này cho cậu vui nhé.
Khánh Quân: không biết tôi vui hay túi tiền nó khóc nữa, cậu quả thật ham ăn đó.
Ngày 46
Ba ngày sau, tôi khỏi bệnh hẳn. Mọi người vẫn cười nói vui vẻ. Cả bọn Mẫn Nghi cũng đi học lại, nhìn thấy Thiên Minh, mặc dù bọn họ vẫn còn tức vụ hôm đó, nhưng có Trần Thái luôn đi theo xung quanh nên họ đành im lặng, cứ hất hàm nhìn Thiên Minh rồi bỏ đi.
Lâu lâu bọn Mẫn Nghi cũng quay xuống liếc nhìn tôi, họ cũng giật mình vì bị Khánh Quân nhìn thấy, Mẫn Nghi có vẻ không thích điều này, nhưng cậu ấy không dám nói gì, cứ hễ thấy Khánh Quân là cậu ấy tránh ánh nhìn. Nào ngờ, tôi vẫn không biết sẽ có chuyện ập đến vào tôi.
Ngày 49
Hôm nay là ngày thứ hai đẹp trời, lớp chúng tôi có tiết học thể dục buổi sáng. Chúng tôi chia lớp hai bên, bên nam thì chơi đá bóng, bên nữ thì đánh cầu lông. Chúng tôi vừa chơi vừa học rất vui vẻ. Hết tiết, chúng tôi trở lên lớp. Tôi và Thiên Minh đang đi cùng nhau thì từ xa có bạn nữ chung lớp, tôi nhìn rất quen mà chưa nhớ kịp ra, chạy về phía tôi và nói.
Hạ Anh: Quỳnh à...cậu rãnh không, có thể giúp tôi dẹp mấy cây vợt này được không?
Quỳnh: nhìn cậu, tôi thấy quen lắm, chúng ta...
Thiên Minh: cậu nói gì vậy, học chung lớp với nhau sao không quen, là Hạ Anh đó.
Quỳnh: trong lớp không để ý nhiều nên tôi không biết, nhưng hình như tôi gặp bạn này ở đâu rồi.
Hạ Anh: à... chuyện đó để sau đi, cậu giúp tôi với nha.
Thiên Minh: hai cậu đi vui vẻ, tôi lên lớp trước.
Quỳnh: cậu không giúp chúng tôi sao.
Thiên Minh: cậu ấy đâu nhờ tôi.
Hạ Anh: ...à...à, không dám làm phiền Thiên Minh đâu, nhanh đi, sắp tới giờ học rồi.
Quỳnh: ờ...được thôi.
Thiên Minh lên lớp ngồi nghỉ, cùng lúc đó có Trần Thái và Khánh Quân lên.
Khánh Quân: ủa Thiên Minh, cậu không đi chung với Quỳnh à.
Thiên Minh: cậu ấy giúp Hạ Anh đi dẹp mấy cây vợt rồi, xíu lên lớp thôi.
Trần Thái: gì chứ, cậu để Quỳnh một mình đi với Hạ Anh sao, sao cậu không đi theo cậu ấy.
Thiên Minh: bộ có chuyện gì à.
Trần Thái: thì Hạ Anh đó, tôi để ý thấy suốt ngày cậu ta cứ bám đi theo bọn Mẫn Nghi, nếu bọn họ bày mưu ra ăn hiếp Quỳnh rồi sao.
Thiên Minh: gì chứ, sao cậu không nói sớm.
Trần Thái: tôi nghĩ mọi người ai cũng biết, trong lớp thấy họ nhìn nhau thôi rồi giả lơ hay sao ấy, thấy nghi lắm, nên sợ họ sẽ bày mưu ra hại Quỳnh.
Thiên Minh: mai mốt có chuyện gì thì làm ơn nói cho mọi người biết chứ, cậu im vậy thì mới có chuyện này xảy ra đấy.
Khánh Quân: đừng nói gì nữa, chia nhau ra tìm Quỳnh đi.
Cùng lúc đó, hai người chúng tôi mỗi người cầm 3 4 cây vợt, đi tới kho. Cậu ấy đi rất nhanh, hối tôi đi không kịp.
Quỳnh: nè, từ từ thôi, không cần gấp vậy đâu.
Hạ Anh không nói gì, cứ cúi mặt mà đi, tới kho, cậu ấy dừng lại trước cửa nhà kho dụng cụ. Tôi cảm thấy cậu ấy rất khó hiểu, bất ngờ cậu ấy buông tay bỏ rơi mấy cây vợt xuống đất, trên tay còn lại một cây, cậu ấy quay người về phía tôi, không nói năng gì, giơ tay cầm vợt, tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bất ngờ bị Hạ Anh đánh thẳng tay một cú vào đầu, tôi liền buông tay rơi những cây vợt xuống đất, tôi té nằm xuống đất. Hạ Anh đánh tới tấp vào người. Tôi hoảng loạn, không còn biết gì tránh né gì cả, cứ giơ tay đỡ.
Lát sau, Hạ Anh dừng tay, đạp mạnh vào người tôi, nhào tới bóp cổ mạnh và quát to: là lỗi của cậu, cậu chịu trách nhiệm đi, sao cậu không đi chết đi hả, tại sao cậu luôn làm cuộc sống của tôi rối tung lên thế kia, tôi thật sự rất ghét cậu, rất hận cậu, hãy đi chết đi, tôi sẽ bóp cổ cho cậu chết, đừng làm phiền tôi nữa, đi chết đi, tất cả mọi chuyện là lỗi của cậu.
Quỳnh: nè, cậu bị gì vậy ...buông...buông tôi ra...
Hạ Anh: cuộc đời tôi, nó bị dùi dập là do cậu, cậu chịu trách nhiệm đi.
Tôi cố gắng vùng vẩy hất Hạ Anh ra. Tôi ho sặc sụa. Hạ Anh vừa khóc vừa hét to: các người vừa lòng chưa hả, tới khi nào mới chịu tha cho tôi đây, các người cũng đi chết hết đi.
Từ sau có giọng nói: nè, mày kêu ai đi chết đi hả.
Tôi quay lại thì thấy đó là giọng của Mẫn Nghi, cả đám bọn họ xuất hiện, Hạ Anh bộc lộ sợ hãi, cuộn người, lui ra xa.
Bạn Mẫn Nghi: mày khôn hồn thì im ngay cho tao, nói nữa là tao cho ăn đập, biết chưa.
- ôi kìa, Quỳnh bị đánh thật tội nghiệp, cậu yên tâm nha, có chúng tôi ở đây, chúng tôi sẽ bảo vệ cậu.
Bọn họ nhìn nhau rồi cười đắc chí. Nói xong, bạn Mẫn Nghi tới đỡ tôi dậy, tôi liền hất tay cậu ấy ra: tránh xa tôi ra, đừng giả vờ nữa, tôi dám chắc mọi chuyện là do các cậu bày trò.
Mẫn Nghi: mày nói ai giả vờ, nè, đừng có cái gì tệ hại cũng đổ lên đầu tụi tao hết nha.
Quỳnh: những chuyện này thì chỉ có kẻ như cậu mới dám làm, không phải các người thì chứ ai.
Bạn Mẫn Nghi: bộ mày muốn ăn đòn à, nói lắm thế.
- nè, tao còn ấm ức chuyện hôm trước lắm đấy, hôm nay muốn tính cho xong không?
Mẫn Nghi: nói nhiều với nó làm gì, ra tay đi.
Bọn chúng xúm vô đánh đá liên tục vào người tôi, tôi cũng hết sức mà chống chọi, nằm yên chịu đựng.
Hạ Anh bất giác đứng dậy, tông người tới, đẩy bọn Mẫn Nghi ra: tránh ra hết đi, các người quá đáng lắm, chỉ biết hành hạ kẻ yếu thôi, ỉ đông hiếp yếu, đi chết hết đi.
Mẫn Nghi tức giận, đi lại, lôi Hạ Anh ra, tát vào mặt cậu ấy: mày ngon, dám hất tụi tao hả, ăn đòn riết ghiền à, muốn tao...
Quỳnh: các người thôi đi.
Bạn Mẫn Nghi chạy tới, đá tôi té vào tường: mày tưởng mày là ai, dám ra lệnh tụi tao hả.
Quỳnh lò mò đừng dậy, thấy gần chỗ tôi có cây vợt mà lúc đầu Hạ Anh làm rơi, tôi nhanh chóng nhào người tới chộp được cây vợt, chỉa về hướng Mẫn Nghi: tránh xa tôi ra, nghe không hả, lại gần là tôi đánh chết. Hạ Anh, cậu lại đây đi, tôi bảo vệ cậu, Hạ Anh liền chạy đến núp sau lưng tôi, bọn họ có vẻ rụt rè hơn.
Mẫn Nghi: aháhá...cỡ mày mà đòi bảo vệ nó hả, đừng chọc cười tao chứ, mày có cây à, tao cũng có vậy, xem ai hơn ai.
Nói xong, cậu ấy quay kiếm cái cây vợt, cúi nhào người về phía cây gần nhất chỗ mình, tôi nhanh mắt hơn, tiến gần cái cây, liền giơ tay đánh vào cánh tay Mẫn Nghi, cậu ấy đau quá rút tay lại, la làng, bạn Mẫn Nghi cũng tìm cách đánh tôi, tôi thừa cơ, cầm cây vợt, chạy tới đánh họ túi bụi.
Bạn Mẫn Nghi: con đáng chết này, mày dám đánh tao, mày coi chừng đó.
Quỳnh: cậu mới là người coi chừng tôi đó, từ giờ, tôi không sợ các người nữa đâu, đừng tìm cách mà hại tôi với Hạ Anh nữa, tôi sẽ không để chuyện này xảy ra đâu.
Bạn Mẫn Nghi: Hạ Anh, mày cầm cây đánh nó đi, nó dám đánh tụi tao kìa, mày là bạn tụi tao mà. Đánh nó đi chứ. Mau lên.
Hạ Anh: không...không...tôi không có bạn như các người, hãy buông tha cho tôi.
Bạn Mẫn Nghi: hôm nay mày gan, dám cải lời tao hả.
Mẫn Nghi: nếu mày muốn sống yên ổn thì tốt nhất nên nghe lời tao, nếu không thì đừng trách.
Hạ Anh: tôi sẽ nói hết mọi chuyện cho Khánh Quân nghe, tôi sẽ kể hết những chuyện các cậu làm sau lưng cho giáo viên, rồi cả trường này sẽ biết hết các ý đồ xấu của mấy người.
Mẫn Nghi: mày ngon đó, tao không để yên cho mày đâu, tụi bây, đi thôi.
Bọn họ liền chạy đi mất khi nhắc tới Khánh Quân, Quỳnh buông vợt xuống, quay sang cười và nói với Hạ Anh: nè, cậu là cô bạn mà hôm trước tôi gặp trong phòng y tế phải không?
Hạ Anh gật đầu: sao cậu lại giúp tôi chứ, cậu cứ để họ đán...
Quỳnh: tôi cũng thường bị họ đánh rất nhiều, nên hiểu cảm giác đó, khi nhìn cậu bị đau lúc trong phòng y tế, mặt thì sưng, tay chân trầy trụa, tôi càng không nở bỏ mặt.
Hạ Anh: nhưng khi nãy tôi mới bóp cổ cậu đến nghẹt thở, sao cậu không ghét tôi, không đánh, không chửi lại tôi, nếu cậu làm với tôi như vậy, có lẽ tôi cảm thấy dễ chịu hơn là cậu đối xử tốt với tôi.
Quỳnh: chúng ta đều là người bị hại, giúp đỡ nhau có gì sai.
Hạ Anh nghe xong, khóc mếu máo, đẩy người tôi ra, cậu ấy chạy đi mất, tôi kêu mãi cũng không quay lại. Tôi ngồi bẹp xuống đất, dựa tường, cả người lắm đất, tay chân sưng đỏ lốm đốm, đầu đau nhức như phát điên, đuối sức, tôi cúi đầu vào chân, hai tay che lại, " mình lại bị họ dập cho tơi tả nữa rồi, kiểu này mà về bệnh viện chắc bị mấy anh chị y tá chửi một tăng cho xem, phải mua bánh để kêu họ giữ bí mật với các bác sĩ mới được, nếu không là bọn họ làm rầm lên."
Tôi nghe tiếng ai kêu mình đó, ngước lên thấy Trần Thái, cậu ấy thở hồng hộc, người chảy mồ hôi nhễ nhải: Quỳnh, cậu không sao chứ, có chuyện gì vậy.
Quỳnh: cậu đi kiếm tôi à.
Trần Thái: có cả Khánh Quân nữa, còn Thiên Minh, cậu ấy đòi nằng nặc đi giải quyết chuyện với Mẫn Nghi, muốn cản mà cản không được.
Quỳnh: Khánh Quân đi tìm tôi sao, không được, chúng ta quay lại lớp thôi, không thể để cậu ấy thấy...
Khánh Quân từ xa đi tới: cậu định giấu tôi chuyện này sao?
Trần Thái: cậu ấy là người nghĩ ra chỗ này đấy, chúng tôi tức tốc tới đây tìm cậu liền.
Quỳnh: tôi ổn mà.
Khánh Quân đi lại gần, nhìn tay chân tôi: cậu ổn sao, bị như vậy mà nói ổn hả? sao cậu không nói tôi biết, có phải tại tôi mà cậu với bị họ làm ra như vậy không?
Quỳnh: không đâu, lần này thì không phải do cậu ...chỉ là mấy chuyện vặt thôi, không nghiêm trọng đâu.
Trần Thái: cậu ấy nói dối đó, cậu ấy bị bọn họ chơi xấu từ những ngày đầu rồi, càng ngày thì họ làm làm lớn chuyện thêm, tôi nghĩ, những chuyện rắc rối mấy bữa trước, chắc cũng do bọn họ làm cả.
Khánh Quân: có lẽ với cậu thì không sao, nhưng nó thật sự rất quan trọng với tôi đấy. Cậu chịu cực vì tôi nhiều quá, mở miệng ra là bạn bè, vậy mà tôi chẳng biết gì, tôi xin lỗi.
Quỳnh: không đâu, tại tôi không muốn làm phiền cậu nên không nói ra, cậu không biết không có tội, đừng trách mình như vậy.
Khánh Quân: tôi quả thật là đứa bạn tệ, chẳng giúp cậu được gì.
Quỳnh: làm bạn với cậu tôi vui lắm, nên là cậu đừng nói vậy, mấy chuyện này tôi quen rồi, không sao đâu.
Trần Thái: cậu te tua vậy mà nói không sao à.
Quỳnh: các cậu lo cho tôi vậy, tôi vừa vui mà cũng thấy như làm phiền các cậu vậy, nên là...
Khánh Quân: chúng ta là bạn của nhau mà, có chuyện gì thì cậu phải nói với chúng tôi chứ, cậu có xem tôi là bạn không hả?
Trần Thái: Khánh Quân, gì mà căng quá vậy.
Quỳnh: làm bạn với cậu là điều vui nhất mà tôi từng làm, nên là, tôi không muốn vì những chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng tới tình bạn lớn của chúng ta.
Khánh Quân: điều nhỏ nhặt nhất là bảo vệ cậu, tôi không làm được, sao xứng đáng gọi là bạn chứ.
Quỳnh: um...không đâu, chỉ cần cậu lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào chúng ta cũng luôn đi bên nhau, vậy là điều tuyệt vời nhất, cậu không cần phải bảo vệ tôi, chính tôi sẽ bảo vệ tình bạn của chúng ta, xin cậu, đừng trách bản thân mình nữa nhé , cười...
Khánh Quân: sao cậu lúc nào cũng cười trước mặt tôi hết vậy, cả lúc trước cho tới bây giờ, tôi muốn thấy cả nước mắt của cậu.
Quỳnh: cũng có rồi đấy chứ, nhưng mà, nếu khóc nhiều, tôi sẽ trở thành bánh bèo mất.
Khánh Quân: bánh bèo cũng tốt, lúc đó tôi sẽ bảo vệ cậu...
Trần Thái: nè, hai cậu, còn tôi ở đây nữa, đừng xem tôi như người vô hình chứ.
Thế là chúng tôi vui vẻ trở lại, cùng nhau về lớp học tiếp. Thiên Minh thì lợi dụng Mẫn Nghi đang bị thương tích do tôi gây ra, cậu ấy chặn đường và đập bọn họ thêm một trận, khiến cả đám cúp học mà về trước. Vô lớp, tôi kiếm Hạ Anh cũng không thấy đâu, vào phòng y tế, xung quanh lớp học cũng không, có lẽ cậu ấy cũng về sớm.
Tôi về đến bệnh viện, lén lén vào phòng, liền bị đội quân y tá chặn lại. Họ la làng, chửi tôi xối xả. Nhưng rồi cũng giúp tôi băng bó rồi cho tôi uống thuốc giảm đau.
Y tá: em mà không cẩn thận là không có đủ sức cho lần phẫu thuật tới đâu đấy nhé.
- em cứ bị họ đánh quài sao, không nói với giáo viên à.
- ngày nào về cũng te tua như vậy, ba mẹ hay các bác sĩ mà biết chắc chị em chúng mình chắc chết.
- khó nhất là chị quản lý, chị ấy mà thấy Quỳnh bị như vậy, chúng ta còn te tua hơn Quỳnh bây giờ.
- nói đến độ bà chằng lửa thì không ai qua chị quản lý nhà ta.
- thôi thôi, nhiêu đó được rồi, chị quản lý mà nghe được thì khó mà giữ được việc.
- thôi em nghỉ đi, lát chị quay lại khám cho em, dịch truyền hết rồi, để chị đi thay cho.
Quỳnh: em cảm ơn mọi người.
Nào ngờ sáng hôm sau, chính tôi cũng không đoán trước được chuyện khinh khủng sắp xảy ra.
Ngày 50
Tôi đi từ ngoài hành lang cho tới vào cửa lớp, thấy mọi người bàn tán xung quanh. Miệng thì nói, tay thì chỉ về phía tôi.
- là bạn ấy hả?
- ừa, chứ ai nữa, vừa nhìn là nhận ra ngay.
- tội nghiệp bạn ấy thật, bị đánh vậy mà vẫn đi học như không có gì.
- kệ đi, mắc công dính vô thì mệt.
- ê, nó đi học kìa.
- gan dữ vậy.
Tôi cũng chỉ biết cúi mặt mà đi " gì vậy, sao hôm nay mọi người xung mãng thế, bàn tàn còn nhiều hơn mọi khi, bộ hôm nay có gì nóng à, đừng lấy tui ra làm tâm điểm của mấy người chứ, nhưng mọi hôm chỉ có những người trong lớp mới xôn xao như vậy, bây giờ thì kéo luôn các lớp bên, chuyện gì vậy..."
Từ phía sau, có cả Trần Thái và Thiên Minh đi chung, Khánh Quân khoác vai tôi, đẩy người đi nhanh: vô lớp đi rồi nói tiếp, mọi người đang chú ý tới cậu đó.
Quỳnh: có chuyện gì vậy? Sao mọi người nhìn tôi bàn tán gì vậy?
Khánh Quân: yên tâm đi, lần này tôi sẽ bảo vệ cậu.
Chúng tôi vô tới lớp, không khí căng thẳng hơn, mọi người nhìn tôi như đang dò xét gì đó, sì sào;
- hình như clip đó là đúng thiệt.
- sao cậu chắc vậy.
- nhìn là biết, cần chi phải hỏi.
- ngày nào mà không thấy cậu ta, vừa coi đã biết ngay.
- clip đó HD, nhìn rõ tận mụn luôn, chối sao được.
- tay chân cậu ta kìa, có vài chỗ bầm, cổ cũng ngấn đỏ, không thấy hả?
Tôi nghe vậy, liền kéo dài tay áo khoác lại, lấy tay che lại chỗ đỏ ấy. Tôi đi lại chỗ ngồi, mọi người vẫn bàn tán xôn xao;
- nhìn kìa, sao cậu ta ác quá vậy, cứ như muốn giết người vậy đó.
- chúng ta học chung với cậu ấy mấy tháng nay, thấy hiền lành vậy mà không ngờ.
- kệ đi, chúng ta quan tâm làm gì, để 2 người họ cắn xé nhau đi, dù sao cũng không ưa 2 người đó.
Khánh Quân che tôi lại, tránh sự soi mói của cả lớp. Thiên Minh đạp ghế ngồi gần mình, khiến nó văng ra, đè lên mấy ghế khác: mọi người có im ngay đi không hả, soi mói nữa thì đừng trách tôi ra tay độc ác hơn clip đó nghe chưa.
Cả lớp im ru, đám Mẫn Nghi từ phía đám đông đi lại: có cần mỗi lần nói là phải đạp bàn đạp ghế vậy không hả? bộ tài sản nhà cậu à, muốn làm gì thì làm sao?
Thiên Minh: đứa như mày thì tốt nhất đừng lên tiếng ở đây, ai mà không biết cái clip đó là do mày làm.
Bạn Mẫn Nghi: nè, ăn nói cẩn thận chứ. Tội đó, chúng tôi không gánh nổi đâu.
Mẫn Nghi: mày xúc phạm tới nhân phẩm của tao thì tao cho mày đi tù đấy.
Thiên Minh: tao thách đó, có cần tao phải làm to chuyện này để cảnh sát điều tra ra ai là người đứng sau vụ này không?
Bạn Mẫn Nghi: cậu có bằng chứng không mà nói chúng tôi làm hả?
Thiên Minh: tụi bây cần không?
Cả lớp sì sào: gì chứ, là Mẫn Nghi làm sao.
- chuyện gì vậy, Mẫn Nghi đứng sau mọi chuyện à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com