Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 6.

Cả lớp sì sào:

- gì chứ, là Mẫn Nghi làm sao.

- chuyện gì vậy, Mẫn Nghi đứng sau mọi chuyện à.

- tôi nghe có lầm không vậy nè.

- làm vậy để trả thủ sao, ác quá vậy.

- trong lớp cậu ta đanh đá thế kia, có khi đúng thiệt đấy.

Mẫn Nghi bị mọi người dòm ngó xung quanh: chúng ta đi thôi, nói chuyện với mấy đứa não ngắn tốt nhất là nên im lặng , nói xong, cả bọn đi ngay.

Thiên Minh: sợ lộ nên tìm cách chuồn à, tụi bây đúng là hèn thật. Cậu ấy quay sang nhìn mọi người, quát lớn: nhìn gì chứ, cải lộn thôi mà, có gì vui mà nhìn.

Quỳnh đi lại Thiên Minh, nói với cậu ấy: Thiên Minh, khi nãy cậu nhắc tới clip, clip gì vậy?

Trần Thái đưa điện thoại, bật clip đó cho tôi xem, tôi như đơ người ra. Trong clip được quay lại toàn cảnh Hạ Anh đánh tôi hôm qua. Từ khúc cậu ấy cầm vợt quất vào người tôi cho tới cảnh tôi bị cậu ấy đè xuống bóp cổ, những lời cậu ấy mắng chửi tôi cũng được ghi âm rất rõ ràng. "Sự thật không phải như vậy, tất cả đều được giàn dựng, mọi chuyện đều là Mẫn Nghi bày ra để hại mình và Hạ Anh. Nhất định cậu ta còn rất hận mình hôm qua đã đánh cậu ta. Làm sao đây, mình hại Hạ Anh rồi."

Trần Thái: chuyện này còn tới đâu nữa đây. Vậy là quá rồi đấy.

Quỳnh: không đâu, cậu ấy không phải là người như vậy, tất cả không như mọi người nghĩ đâu...

Khánh Quân: cậu bình tĩnh đi, chúng tôi có thể hiểu nhưng clip đó được phát cho toàn trường, muốn ngăn cũng ngăn không kịp.

Trần Thái: mọi người không chứng kiến toàn bộ câu chuyện, muốn tin cũng khó, clip đó là bằng chứng cuối cùng rồi, muốn chối cải cũng không được.

Thiên Minh: biết đâu nay mai cậu ta sẽ bị đuổi học cho xem.

Quỳnh: không thể nào, cậu ấy đánh tôi là do Mẫn Nghi xúi, cậu ấy không có lỗi, còn cả một khúc phía sau nữa, sao ai..., tôi chợt nhớ tại Hạ Anh, không thấy cậu ấy: Hạ Anh, cậu ấy không đi học sao?

Trần Thái: hồi sáng tôi có thấy cậu ấy vào lớp thì phải, chắc nhiều người bàn tán quá, cậu ấy chạy đi mất, không biết giờ đang ở đâu nữa.

Quỳnh: không được, tôi phải đi tìm Hạ Anh, chắc bây giờ cậu ấy sợ lắm, lỡ cậu ấy nghĩ quẩn thì sao.

Khánh Quân: được rồi, chúng tôi giúp cậu đi tìm cậu ấy, chúng ta đi thôi.

Chúng tôi chia nhau ra tìm Hạ Anh, chạy tới kho, không thấy, tìm trong WC, không thấy, tìm vòng vòng trường cũng không thấy, tôi chợt thấy dáng người trên sân thượng của trường, tức tốc chạy lên tới đó mà không suy nghĩ. Mở cửa, liền thấy Hạ Anh, cậu ấy đứng gần lan can sân thượng.

Quỳnh chạy lại gần: Hạ Anh, cậu không sao chứ, tôi là Quỳnh đây.

Hạ Anh: cậu đừng lại đây, mọi chuyện bây giờ rất tệ, tôi không thể quay lại được nữa rồi.

Quỳnh: cậu bình tĩnh đi, tôi sẽ tìm cách giúp cậu.

Hạ Anh: cách gì chứ, cho dù cậu nói gì thì họ cũng sẽ không tin đâu, clip đó phát tán ra rộng vậy, lời cậu nói sẽ thuyết phục bao nhiêu người chứ hả?

Quỳnh: bao nhiêu người cũng được, chỉ cần có người tin, thì tôi sẽ cố thuyết...

Lúc này thì bọn Mẫn Nghi từ phía sau tôi lên tiếng;

Bạn Mẫn Nghi: òi...ôi...á...cứ tưởng được xem nó nhảy xuống chứ.

Quỳnh rất giận, quay lại liếc nhìn bọn họ: các người mới nói gì, thấy cậu ấy như vậy mà cũng không cản sao, mấy người có ác quá không hả?

Bạn Mẫn Nghi: gì chứ, nó muốn nhảy thì cho nó nhảy, hơi đâu mà cản.

Quỳnh: các người bộ mất hết nhân tính rồi sao, cùng là con người với nhau, sao đối xử tệ vậy.

Bạn Mẫn Nghi: nè, mất hết tính người là sao, ai biểu nó dám phản bội nhóm chi, tự làm tự chịu.

Quỳnh: tôi sẽ nói chuyện này cho nhà trường biết, lúc đó, xem các cậu còn mạnh miệng nữa không?

Mẫn Nghi: ừm, mày nói đi, mọi người thì tao không chắc, nhưng tao sẽ tin lời mày...hahaa...vì tao cũng có mặt ở đó mà ...

Bạn Mẫn Nghi: đúng vậy, chỉ bọn tao mới biết rõ mọi chuyện, bọn tao là người hiểu chuyện mà.

- bọn tao còn là người đập mày tơi tả nữa, bọn tao chứng kiến hết ...hahaa...

- chuẩn luôn, mà nói nhiều với nó làm gì, trong lúc không có ai, mình trả thù chuyện hôm bữa đi.

- cũng được đó, mấy nay bị nó đánh cho ê ẩm người, bây giờ có cơ hội trả vốn lẫn lời luôn.

- bắt nó trả luôn phần của nhỏ Thiên Minh nữa.

- nhắc tới nhỏ đó là bực.

Quỳnh: có ngon thì tới đây, tôi không sợ đâu, tôi sẽ bảo vệ cả Hạ Anh, các người đừng hòng mà ăn hiếp.

Mẫn Nghi: ăn đập quài mà không rút kinh nghiệm, mình mày mà đòi chấp hết bọn tao...chọc tức tao hả.

Bọn họ định xông lên đánh bọn tôi thì cửa mở tung ra, Thiên Minh xuất hiện: nè, tính tao thêm vô nữa có được không, nhìn tụi bây tao cũng ngứa tay chân lắm rồi, cho tao tham gia với.

Mẫn Nghi: lại là mày, sao đi đâu cũng gặp mặt mốc của mày hết vậy.

Thiên Minh: xung quanh tụi mày có nhiều chuyện vui lắm, sao tao nở mà rời xa. Với lại hôm trước, đánh rất đã tay, hôm nay cũng vậy nhé.

Bạn của Mẫn Nghi định xông lại đánh Thiên Minh, Trần Thái xuất hiện kịp lúc: stop...stop, các cậu dừng tay, tôi không để các cậu làm đau người con gái tôi yêu đâu.

Mẫn Nghi: ...sì...lại thêm 1 đứa lắm chuyện.

Trần Thái: nè, cậu nói vậy làm tôi buồn đấy.

Bạn Mẫn Nghi: im đi, ai cho cậu tới đây hả, chuyện con gái, không cần cậu xía vô, đi chỗ khác.

Trần Thái: các cậu mà cứ lộn xộn đòi đánh Thiên Minh thì tôi sẽ đưa đoạn ghi âm khi nãy cho thầy đó.

Mẫn Nghi: ghi âm gì, cậu đe dọa chúng tôi sao.

Trần Thái: đe dọa thì không dám, nhắc nhở thôi.

Bạn Mẫn Nghi: đúng là kẻ làm phiền, cậu tưởng chỉ mấy câu nói thôi thì bọn họ tin à.

Trần Thái: các cậu không sợ tôi nói chuyện này với Khánh Quân à.

Mẫn Nghi: im đi, đừng nhắc Khánh Quân ở đây, đừng có hù bọn tao.

Thiên Minh: tụi bây cũng im luôn đi, nhóm tụi tao sẽ là người làm chứng cho hành động của tụi bây thì sao hả, có ai tin không?

Mẫn Nghi: ai mà tin mấy lời nhảm nhí vô căn cứ đó của tụi bây, im đi và biến đi chỗ khác, ở đây khôn...

Khánh Quân cũng xuất hiện ngay sau đó: cộng thêm tôi làm chứng, vậy có đủ tin tưởng không?

Bạn Mẫn Nghi: ...hỡỡỡ...Khánh Quân, cậu ở đó khi nào chứ?

- cậu tin lời họ nói à.

- thôi chết, cậu thấy hết rồi sao.

Khánh Quân: ừm không thấy nhiều, nhưng đủ kết luận các cậu là người ra sao?

Mẫn Nghi: chuyện không như cậu nghĩ đâu, bọn họ ép tôi, tôi cũng là người bị hại.

Khánh Quân: ừm, bọn họ ép cậu, nhưng cậu cũng phồng mang lên để đáp trả, cậu chẳng bị gì cả. Còn đây là những người bạn của tôi, kể cả Hạ Anh nữa, xem như tôi xin cậu, hãy xóa cái clip đó đi, buông tha cho bạn bè tôi nữa, tôi sẽ nói với Trần Thái xóa cuộc ghi âm hồi nãy, xem như chúng ta huề.

Bạn Mẫn Nghi: sao chúng tôi dám chắc các cậu không gạt chúng tôi chứ.

Khánh Quân: vậy cậu cũng không tin lời tôi luôn à.

Bạn Mẫn Nghi: ơ...nếu là cậu thì chúng tôi tin. Nhưng bọn họ...

Mẫn Nghi: cậu không giận chúng tôi chứ

Khánh Quân: ừm, làm bạn với các cậu rất vui, toàn là những cô gái xinh xắn không à, sao tôi giận được.

Đang giận dữ nhưng khi Khánh Quân thì các cô gái mềm yếu trở lại. họ đều ngại ngùng e dè trước mặt Khánh Quân.

Mẫn Nghi: ờm...cảm ơn cậu đã khen...hihiii...tôi sẽ xóa clip đó, cậu yên tâm đi nha.

Khánh Quân: tôi tin cậu.

Nói xong thì bọn họ đi, khuôn mặt thì cười tươi vì mới được Khánh Quân khen.

Bạn Mẫn Nghi: cậu thấy không, Khánh Quân khen tôi xinh xắn kìa.

- gì chứ, cậu ấy khen tôi mà.

Mẫn Nghi: các cậu không thấy cậu ấy nói rồi nhìn tôi sao, khen tôi là cái chắc.

Thiên Minh đẩy vai Quân: Khánh Quân, sao cậu dễ dàng tha cho tụi nó vậy.

Khánh Quân đi lại gần tôi: cậu không sao chứ, có bị họ đánh trúng không vậy?

Quỳnh: um không, cảm ơn cậu.

Thiên Minh quay qua đánh Trần Thái vài cái: ai mượn cậu xuất hiện chứ hả, ai mượn chứ.

Trần Thái: sao tôi nở nhìn cậu bị họ đánh.

Thiên Minh: đừng nói hèn như vậy, tôi với cậu đi đánh lộn từ nhỏ, đâu phải lần đầu, tôi không yếu đuối như cậu nghĩ đâu.

Hạ Anh: các cậu giúp tôi làm gì chứ, sao không để họ đánh tôi chết đi.

Quỳnh: cậu là người tốt, sao chết dễ dàng vậy được, cậu phải sống để tiêu diệt những kẻ ác như Mẫn Nghi.

Khánh Quân kéo tôi lại nói nhỏ: cậu nói chuyện như con nít vậy thì ai mà nghe.

Quỳnh: chứ tôi đâu biết phải nói sao đâu.

Hạ Anh: các cậu cứ tốt với tôi vậy, tôi cảm thấy ấy nấy lắm, chính tôi là người gây ra mọi chuyện với cậu, chính tôi là người bỏ rác vào tủ giày cậu, chính tôi là người gạch bàn học của cậu, chính tôi là người để cái hộp đựng đầy giun đó vào bàn cậu, chính tôi... là người đánh cậu, là người xém giết chết cậu...sao cậu không để họ trừng trị tôi, sao cậu lại hết lần này tới lần khác giúp tôi, sao cậu...sao cậu không mắng chửi tôi, cậu như vậy thì sao còn mặt mũi nào mà tôi nhìn cậu nữa...

Quỳnh: vậy cậu là người hết lần này đến lần khác hại tôi sao, tôi đã nói, nếu tôi biết người nào làm thì tôi sẽ đập người đó một trận đấy.

Hạ Anh nghe xong, gương mặt sợ hãi, cúi gằm đầu, không dám nhìn tôi.

Quỳnh: nhưng dù sao, hôm qua, cậu cũng đã cứu mạng tôi, xem như chúng ta làm lành nhé.

Hạ Anh: hôm qua tôi làm ...sao so lại những chuyện mà tôi gây ra.

Quỳnh: có đấy, nhờ cậu mà tôi mới có cơ hội đánh họ một trận, vậy là quá đủ rồi, mình tôi sao làm được.

Thiên Minh: vậy à, nhờ hai người mà hôm qua tôi có dịp đánh họ nhừ tử, đúng đã...ahaaaha...

Trần Thái: cậu dữ như bà chằng vậy, tối ngày đi đánh lộn miết.

Thiên Minh: cậu quản được tôi à.

Khánh Quân: các cậu thích đấm đá quá nhỉ.

Quỳnh: không thích chút nào.

Hạ Anh: ...ahaa...các cậu đúng thật là...mà các cậu cũng coi clip đó rồi đúng không, đến cả tôi cũng còn phải ghét bản thân mình, sao các cậu không ghét tôi chứ.

Thiên Minh: Quỳnh nói chuyện này không phải do cậu làm, mắc gì chúng tôi phải ghét cậu.

Trần Thái: coi clip đó xong thì quả thật tôi cũng rất giận cậu đấy, nhưng mà khi biết cậu bị người khác hại, nên tôi thấy rất thương cậu, cậu như vậy cũng do những kẻ khác xấu tính gây nên, chúng tôi là người hiểu chuyện, nên là chúng tôi sẽ giúp cậu.

Khánh Quân: Trần Thái, hôm nay cậu nói chuyện văn chương, tình cảm quá, muốn lấy lòng Hạ Anh hả?

Trần Thái: gì chứ, tôi chỉ là nói hộ tấm lòng khuyên cậu ấy thôi, cậu nói vậy, Thiên Minh ghen đấy.

Thiên Minh: cậu đang mơ à?

Trần Thái: à, nói nhảm thôi.

Thiên Minh: có gì là chết với tôi, còn cậu, Khánh Quân, sao hồi nãy cậu dám khen bọn Mẫn Nghi trước mặt tôi hả, cậu muốn tôi tức chết à.

Quỳnh trở nên mách lẻo với Minh: cậu ấy khen họ xinh xắn.

Khánh Quân ngơ mặt nhìn tôi: cậu cũng có phần nữa hả?

Thiên Minh: đúng là tên đáng ghét, chơi với cậu lâu như vậy mà có khi nào cậu buông lời khen tôi đâu?

Khánh Quân: tôi lỡ lời thôi, rút lại đâu kịp, với lại, sợ họ đánh Quỳnh, nên bất quá nói cho họ đi.

Quỳnh: cậu hi sinh vậy để giúp tôi sao?

Thiên Minh: chẳng có gì gọi là hi sinh, chúng ta đừng nói chuyện với cậu ấy. Cả Trần Thái nữa.

Trần Thái: có khi cậu ta nói lời thật lòng với bọn người đó đấy.

Khánh Quân: cho tôi xin đi, cậu nói bọn họ hả, tôi nhìn đến phát ngán rồi.

Thiên Minh: cậu chắc chứ.

Khánh Quân: tôi chỉ lo cho Quỳnh nên mới nói như vậy mà, Quỳnh, đừng nói cậu giận tôi luôn nha.

Quỳnh: tại tôi cũng hơi ghen tỵ với họ xíu, à...xíu thôi.

Trần Thái: tại cậu đào hoa quá mà lôi tôi theo sao, Thiên Minh giận tôi là tại cậu.

Hạ Anh: ...ahaah... các cậu thân với nhau thật, ước gì... tôi có thể giống như các cậu, cùng nhau nói chuyện vui vẻ, tôi ...

Quỳnh: bây giờ cũng chưa muộn mà, cậu có thể gia nhập với chúng tôi , tôi quay sang nhìn mọi người, đôi mắt long lanh: các cậu cho cậu ấy tham gia với nha, cậu ấy một mình thì tội lắm.

Khánh Quân: ...ahaaa...cậu có là con nít đâu mà làm mặt đó chứ, chả dễ thương chút nào.

Quỳnh: tôi chỉ là làm mặt năn nỉ thôi mà.

Trần Thái: gì mà năn nỉ chứ, càng đông càng vui mà, đúng không Thiên Minh.

Thiên Minh: sao cũng được.

Quỳnh: thật sao, các cậu đều đồng ý sao, cảm ơn các cậu nhé. , tôi quay sang nói với Hạ Anh:mọi người đồng ý cả rồi, từ giờ, chúng ta sẽ là bạn tốt với nhau.

Hạ Anh: ừm! tôi vui lắm!!.

Ngày 51

Sáng ngày hôm sau, tôi đến lớp bình thường, trong đầu nghĩ rất nhiều chuyện vui; "hôm nay có Hạ Anh chơi chung, cả nhóm tăng thêm một người, mình sẽ rủ mọi người xuống căn tin ăn bánh kẹo, ra về rủ nhau đi ăn mấy món vỉa hè, cùng nhau hẹn đi chơi, ...ahaah...nghĩ đến đó thôi là vui rồi."

Tôi vào lớp, vẫn nói chuyện bình thường với Khánh Quân và mọi người, chông chờ Hạ Anh vào lớp để bắt chuyện với cậu ấy, chờ hoài mà không thấy đâu.

Khánh Quân: nè, cậu nhìn ai ngoài đó đấy, tia trai à.

Quỳnh: bộ cậu ghen à.

Khánh Quân: đương nhiên rồi.

Tôi quay sang nhìn Khánh Quân, mắt mở to tròn, tôi cũng chỉ lỡ miệng nói thôi mà dẫn đến tình cảnh khó xử vậy. Tôi lộ vẻ bối rối, Khánh Quân cũng chỉ cười mà không nói gì.

Thầy Mỹ từ ngoài đi vô báo tin chúng tôi: cả lớp trật tự nghe thầy nói đây.

Bạn trong lớp: tiết sau mới tới môn của thầy mà, thầy đi lộn lớp hả?

Thầy Mỹ: đừng tưởng tôi nhớ các bạn rồi vô đây gặp mặt nha, mơ đê.

Bạn trong lớp: vậy thầy đến đây có việc gì à.

- thầy cứ tự nhiên thoải mái như nhà mình nhé.

- thầy muốn nói bao nhiêu cũng được, chúng em nghe hết ạ.

- thầy nói hết giờ văn của cô cũng được ạ, cô dễ lắm ạ.

- trốn được tiết văn là mừng rồi ...ahahaa...

Thầy Mỹ: xem ra các bạn vui quá ha, yên tâm, thầy sẽ nói nhanh gọn để cô văn vô hành hạ các bạn nhé.

Bạn trong lớp: ôh noooo

Thầy Mỹ: Quỳnh, em không sao chứ?

Quỳnh: dạ! Em ổn. Có gì hả thầy.

Thầy Mỹ: như các em cũng đã biết về cái clip đang được tung lên group trường của chúng ta, người bị ảnh hưởng nhất là em đấy Quỳnh, và cả Hạ Anh nữa, phía nhà trường ngăn chặng kịp tốc độ tán phát nhanh của nó. Ban giám hiệu đã mời gia đình Hạ Anh lên để giải quyết và thầy đứng ra giải quyết cho em rồi Quỳnh. Chính Hạ Anh đã nhận lỗi cho hành động của mình, bạn ấy đã tự nhận mình gạch bàn của Quỳnh, phá hoại tài sản trường, còn là người ra tay bạo lực với Quỳnh, bạn ấy xin phép nhà trường cho mình rút học bạ và chuyển sang nơi khác, bạn ấy cảm thấy xấu hổ những hành động của mình, không dám đối diện với các bạn trong lớp. Bạn ấy cũng xin lỗi và cảm ơn tất cả mọi người trong những tháng qua.

Quỳnh: không thể nào, hôm qua bạn ấy còn vui vẻ đi học mà, sao lại...

Bạn trong lớp: không đi, chứ ở lại thì mặt mũi đâu mà nhìn mọi người.

- nhiều khi đi cũng là cách hay nhất lúc này.

- cậu ấy nhận hết rồi sao.

- tất cả là cậu ấy làm à, mấy con giun đó, nghi bạn ấy làm luôn quá.

- chứ còn gì nữa, mấy con giun đó không đồn tới giáo viên nên  không ai biết mà điều tra, nhưng cậu ta nhận hết thì chắc do cậu ta làm rồi.

- chúng ta cũng có thân gì với cậu ta đâu, có cần phải xin lỗi rồi cảm ơn không?

- cậu ác ý quá đấy.

- lớp mình đúng là gặp nhiều chuyện thật, đủ thứ trên đời đều dồn vô lớp này.

- tại ai đó xui xẻo nên kéo mọi người trong lớp xui lây theo.

- nói vậy là biết ai rồi ha.

Khánh Quân: xui sao, tôi thấy rất vui khi được học chung với các cậu mà, thấy hên đấy chứ.

Bạn trong lớp: thật á, tôi cũng thấy hên khi được xếp chung lớp với cậu.

- đúng rồi, học chung lớp với cậu là hên nhất đấy, Khánh Quân.

- ờ...học chung với Khánh Quân, cậu ấy rất giỏi đá banh, lúc nào cũng thắng cả. Đúng hên luôn.

- cậu ấy vừa đẹp vừa đá banh giỏi sao, thích dạ.

- lớp chúng ta có hai đầu gấu nữa, được bảo kê, quá hên đi chứ, không bị ai ăn hiếp.

Trần Thái: tôi thấy các cậu hên đấy, vì được học chung với hotboy như tôi đây.

Bạn trong lớp: cậu im đi, Trần Thái.

- Hào quang không chiếu tới cậu đâu.

- đúng vậy, đừng dành với Khánh Quân chúng tôi.

Cả lớp vui vẻ bàn tán xôn xao, tôi ngồi thẩn thờ, "sao cậu lại nhận hết mọi chuyện chứ, đâu phải cậu, sao cậu trốn chạy chứ, chúng ta đã làm bạn mà, chuyện rồi cũng có cách giải quyết, chỉ cần cậu không quan tâm là được, tại sao lại bỏ đi chứ, sao không nói một lời mà đi luôn vậy. Chúng ta chưa có kỉ niệm tốt đẹp nào, sao cậu..."

Khánh Quân khều vai tôi: cậu đừng nghĩ ngợi nhiều, mọi người nói đúng, cậu ấy đi như vậy là vì không còn cách nào khác, chúng ta là bạn, chúng ta cần phải tôn trọng quyết định của cậu ấy.

Quỳnh: cậu ấy chưa chào tạm biệt chúng ta mà.

Khánh Quân: chắc cậu ấy quên đấy, mai mốt cậu ấy nhớ ra, chúng ta sẽ bắt cậu ấy khao một bữa vì tội quên, được chứ?

Quỳnh: chúng ta sẽ gặp lại cậu ấy chứ.

Khánh Quân: ừm.

Về đến bệnh viện, khuôn mặt tôi buồn rầu, các chị y tá ngồi quanh giường tôi; tôi kể hết cho mọi người nghe chuyện Hạ Anh.

Y tá: cũng rất khó xử, trốn chạy không phải là cách, nhưng ở lại thì không được.

- cuộc đời có những lúc va chạm, chỉ cần bạn em vượt qua, thì mọi chuyện sẽ ổn.

- chỉ cần em luôn nhớ về bạn ấy thì bạn ấy sẽ không quên em đâu.

- thôi được rồi, nói nhiêu đây là đủ, cho Quỳnh nghỉ ngơi lấy sức cho lần phẫu thuật tới, chị quản lý mà thấy chúng ta ngồi đây lơ là công việc là bị la chết đó.

- không nhắc là quên luôn, hôm nay chị ấy đi vòng quanh kiểm tra chúng ta, không nên ở lại lâu.

- bọn chị đi đây, lát quay lại truyền dịch cho em. 

Ngày 56

Trong giờ SHCN, thầy Mỹ phát động phong trào cho lớp về giải đấu bóng các lớp với nhau do nhà trường tổ chức để mừng ngày 20 tháng 10 dành cho các giáo viên nữ và các bạn nữ sinh.

Thầy Mỹ: thầy tin tưởng các cục cưng của thầy, đừng làm thầy thất vọng nhé, đã tới lúc phái nam chúng ta thể hiện thế mạnh của mình cho các bạn nữ sinh thấy rồi, cố gắng lên các chàng trai của tôi.

Bạn trong lớp: yeahh tới lúc phát huy thế mạnh.

- các bạn nữ lúc đó nhớ cổ vũ cho các bạn nam nha.

- nhớ nhìn tôi nữa nha.

- ai mà thèm nhìn các cậu chứ.

- chúng ta có dịp thấy tận mắt Khánh Quân trỗ tài rồi.

- chúng ta lại bị Khánh Quân cướp ngôi cho xem.

Khánh Quân: các cậu nói vậy thì khó cho tôi quá, vậy thôi, lần này tôi không tham gia, để các cậu huy hoàng trên sân cỏ.

Bạn trong lớp: gì chứ, Khánh Quân không đá hả?

- không có Khánh Quân trong đội thì giải tan sớm đi .

- nếu vậy khỏi cổ vũ luôn.

- không có Khánh Quân thì coi làm gì.

- Khánh Quân, sao cậu bỏ chạy vậy hả?

- nè, Khánh Quân. Quay lại với đội đi chứ, không có cậu sao thắng nổi.

Trần Thái: nè nè, các cậu có thể nhờ vào mình, mình cũng giỏi đá banh lắm á.

- cậu cứ ngồi im đó cho chúng tôi nhờ.

- Khánh Quân, suy nghĩ lại đi.

Khánh Quân: ...ahahaa...tôi nói giỡn thôi, các cậu dễ tin lời tôi nói quá vậy.

- cậu dám gạt tôi sao hả, muốn chết à.

- anh em, xông lên cho Khánh Quân một trận nào.

- nè, cậu dám đụng tới Khánh Quân không hả?

- gì hả, các cậu mới nói gì?

- các cậu coi chừng đó nghe chưa, dám đụng Khánh Quân là các cậu gan đấy.

- nữ sinh cả trường đập các cậu cho xem.

- đội quân bảo vệ Khánh Quân có vẻ hung dữ nhỉ, canh rất chặt.

- bọn con gái đúng là hung dữ thật.

Thầy Mỹ: cả lớp, vậy nhé, tuần sau là bắt đầu rồi đấy, nhớ chuẩn bị tinh thần, tiền nước thầy sẽ lo, xem như cổ vũ công của các bạn nam. Còn bây giờ thì vô tiết học. Mau lấy sách ra nhanh.

Cả lớp: ...òòòòòò...

- đang bàn vui mà thầy.

- bàn tiếp đi thầy.

- chưa chọn ra bạn nào cho đội tuyển mà thầy, thầy chọn đi thầy.

- chọn luôn cả đội dự bị luôn thầy nhé.

Thầy Mỹ: các bạn ranh ma lắm, mấy chuyện đó mấy bạn trẻ như các bạn tự lo được, thầy già yếu rồi không biết gì vụ đó hết, bây giờ tập trung vô học, ai không học thì cứ ngồi đó chơi, cuối giờ làm bài kiểm tra. Hết.

Cả lớp: thầy chơi ép quá.

Thầy Mỹ: tất cả cũng vì học sinh thân yêu thôi.

Ngày 63

Hôm nay là buổi khai mạc cho giải đấu bóng với các lớp. Các lớp rút số để biết lượt đấu các lớp, lớp tôi may mắn tiến thẳng vào vòng 2. Một trong hai lớp 1A và 1D, ai thắng sẽ là đối thủ của lớp chúng tôi ở trận kế tiếp. Giờ ra chơi là trận đá bắt đầu. Cả trường kéo nhau đứng xung quanh sân cỏ phía sau trường xem coi tấp nập, cổ vũ hò hét như một lễ hội vậy. Cả lớp tôi cũng kéo nhau ra xem.

Trần Thái: chúng ta cũng đi xem cho vui.

Thiên Minh: chả muốn đi chút nào cả, nắng quá.

Trần Thái: cậu đi xem cho biết mà tới lúc lớp mình đá, cậu biết mà cổ vũ cho tôi chứ.

Thiên Minh: cậu nghĩ tôi sẽ làm mấy chuyện dư hơi đó à.

Khánh Quân: Quỳnh, cậu đi xem không?

Quỳnh: các cậu đi thì tôi đi.

Trần Thái kéo người Minh: đi thôi, sắp hết trận rồi kìa, nhanh lên mọi người.

Thiên Minh: làm gì cậu nôn dữ vậy, từ từ rồi cũng tới.

Quỳnh: chắc cậu ấy rất thích bóng nhỉ.

Khánh Quân: bóng đá chứ không phải bóng.

Quỳnh: tại cậu nghĩ sâu quá mới có chuyện hiểu lầm đấy.

Chúng tôi cũng tới kịp lúc mà xem đá bóng. Tôi cũng bị cuốn hút sức nóng của nó, vì từ nhỏ, tôi cũng ít tiếp xúc với mấy môn thể thao đó nên bây giờ thấy nó tận mắt, cũng thú vị.

Khánh Quân: xem ra cậu thích đá bóng nhỉ

Quỳnh: ờ...cũng không hẳn, chỉ là bây giờ mới thấy tận mắt nên bị thu hút thôi.

Trần Thái: nhìn thích lắm phải không Quỳnh...tôi nhất định sẽ chiến thắng trở về cho xem, lúc đó, Thiên Minh, cậu có gì thưởng cho tôi không?

Thiên Minh: mắc gì tôi phải thưởng cho cậu, mơ à.

Trần Thái: phần thưởng của cậu sẽ là động lực cho tôi, nên là, cậu nhớ thưởng nha.

Thiên Minh: cậu muốn gì?

Trần Thái: wowww... lần đầu Thiên Minh đồng ý với điều kiện tôi đưa ra kìa, hạnh phúc quá.

Thiên Minh: không nói nhanh thì thôi vậy, dẹp...

Trần Thái: tôi muốn ôm cậu vào lòng, được chứ?

Thiên Minh: giỡn mặt hả, cậu đòi hỏi vừa thôi, mơ đi mà tôi chịu.

Trần Thái: đó là động lực lớn nhất luôn đấy, xin cậu mà, từ nhỏ tới lớn, cậu chả bao giờ cho tôi ôm cả.

Thiên Minh: ai dám ôm cậu chứ?

Trần Thái: nè, xin cậu đó,một cái thôi.

Thiên Minh: cậu thắng đi rồi tính, bây giờ tôi không hứa trước.

Khánh Quân quay sang nhìn tôi cười: nè, nếu tôi thắng, cậu có thưởng gì cho tôi không?

Quỳnh: cả cậu cũng đòi thưởng sao?

Khánh Quân: sao lại không, tôi gánh vác trọng trách lớn lắm á, Trần Thái được Thiên Minh ôm, còn tôi thì sao chứ, cậu không thể nào im lặng như vậy.

Quỳnh: ơ...um...cậu muốn gì?

Trần Thái: hai cậu ôm nhau rồi, bây giờ cược hôn đi.

Cả tôi và Khánh Quân đều ngượng ngùng, nhìn nhau rồi tròn mắt nhìn Trần Thái;

Khánh Quân: cậu...cậu...nói gì vậy chứ...ahahaa...

Quỳnh: cậu...nói gì vậy, tôi chẳng hiểu gì cả.

Trần Thái: hai cậu làm như con nít vậy, ấp úng vậy là sao.

Thiên Minh nghe xong, liền quay qua Trần Thái: gì chứ, hai người họ ôm nhau luôn rồi à, từ khi nào mà tôi không biết, sao không ai nói với tôi chuyện này hả?

Khánh Quân: không phải đâu Thiên Minh, chuyện nó phức tạp lắm.

Thiên Minh: cậu nói vậy là sao hả, nói rõ xem, ba người giấu tôi chuyện gì hả?

Quỳnh: à thì chúng tôi...lúc tôi sợ mấy giun á, bất quá, lỡ ôm Khánh Quân, chuyện có vậy thôi, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu.

Thiên Minh: có thật là hai người chưa đi quá xa không đó.

Khánh Quân: cậu yên tâm, nếu chúng tôi thành một cặp, tôi sẽ báo tin vui cho cậu.

Quỳnh: cậu...cậu...nói gì vậy...gì một cặp chứ, ơ...không có đâu Thiên Minh.

Thiên Minh: hai cậu suy nghĩ gì là lộ ra hết mặt rồi, giấu gì nữa hả?

Trần Thái: thôi thôi được rồi, coi tiếp đi, nhớ thưởng cho tôi là được, cả Quỳnh cũng vậy nha, khi thắng nhớ ôm tôi luôn đó.

Quỳnh + Khánh Quân: KHÔNG ĐƯỢC

Thiên Minh: bây giờ thì hai cậu đồng thanh quá ha.

Khánh Quân: ơ...tôi xin lỗi, hơi giật mình thôi, không có gì.

Khánh Quân quay sang nhìn tôi, chắc cậu ấy cũng không muốn tôi đồng ý.

Quỳnh: ơ...khi nào cậu thắng đi, chúng ta sẽ bàn tiếp vụ thưởng này nhé.

Khánh Quân: đúng rồi đó, để thắng đi rồi tính tiếp.

Thiên Minh: hai cậu chớ mừng vội, nếu mà thua, hai cậu thành osin cho tôi đến hết ba năm học này nhé.

Trần Thái: gì chứ, ba năm luôn sao, cậu đòi cao vậy.

Thiên Minh: đâu ra có sẵn cho cậu ôm không không, biết rõ số phận rồi thì cố gắng mà thắng đấy.

Ngày 64

Hôm nay lớp chúng tôi xuất binh ra trận, trước giờ đấu, các bạn nữ cổ vũ rất nhiệt tình, nhờ có Khánh Quân ra sân mà lực lượng cổ vũ đông hơn trận đấu hôm qua, có cả nam lẫn nữ.

Trần Thái: chào hai cậu, chúng tôi chiến đấu đây.

Thiên Minh: đi đi.

Khánh Quân kề vai nói nhỏ với tôi: cậu nhớ đấy, phải hôn tôi khi tôi chiến thắng trở về đấy.

Quỳnh: cậu tính làm thật sao.

Khánh Quân: ừm, cậu phải hôn đó, còn nếu không làm thì tôi sẽ làm, mà tôi làm rồi thì hôn chỗ nào là quyền của tôi đấy nhé, cậu đã hứa rồi mà.

Quỳnh: càng ngày tôi thấy cậu càng biến thái đó.

Khánh Quân: quyền lợi mà, ngại gì không hưởng.

Trận đấu bắt đầu, đội cổ động hò reo rất nhộn nhịp, có cả thầy Mỹ nữa, thầy cổ vũ rất nhiệt tình. Tôi và Thiên Minh chỉ đứng từ xa mà xem trận đấu. Tôi chăm chú nhìn Khánh Quân, các động tác, chạy, chuyền, hứng banh rất điêu luyện, tất cả đều cuốn hút ánh nhìn của tôi, tôi nhìn cậu ấy không rời. 

Thiên Minh: nè, cậu thích Khánh Quân hả?

Quỳnh: ừm , tôi giật mình lại khi mình không kịp kiểm soát lời nói: à...ơ...tôi không có ý đó, tôi...

Thiên Minh: cậu không cần quáng lên vậy đâu.

Quỳnh: ơ...cậu không giận tôi chứ?

Thiên Minh: sao tôi phải giận cậu?

Quỳnh: thì...tôi thích Khánh Quân đó, cậu không trách tôi chứ...cậu yên tâm, tôi sẽ giữ ý lại, không để Khánh Quân biết chuyện này, tôi sẽ không chen vào tình cảm của hai cậu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com