Quyển 7.
Thiên Minh: nè, cậu thích Khánh Quân hả?
Quỳnh: ừm , tôi giật mình lại khi mình không kịp kiểm soát lời nói: à...ơ...tôi không có ý đó, tôi...
Thiên Minh: cậu không cần quáng lên vậy đâu.
Quỳnh: ơ...cậu không giận tôi chứ?
Thiên Minh: sao tôi phải giận cậu?
Quỳnh: thì...tôi thích Khánh Quân đó, cậu không trách tôi chứ...cậu yên tâm, tôi sẽ giữ ý lại, không để Khánh Quân biết chuyện này, tôi sẽ không chen vào tình cảm của hai cậu đâu.
Thiên Minh: cậu nói gì vậy, cậu có thương có yêu Khánh Quân thì đó là quyền của cậu, sao lại bị chi phối bởi tôi chứ.
Quỳnh: tôi nghe Trần Thái nói là cậu cũng thích Khánh Quân, tôi không muốn vì tranh giành mà mất đi tình bạn chúng ta.
Thiên Minh: tên ngốc đó lại nhiều chuyện.
Quỳnh: bộ không đúng hả?
Thiên Minh: chuyện tôi thích Khánh Quân là đúng, còn chuyện cậu thích Khánh Quân hay không thì đó là quyền của cậu, nếu thích thì quen đi.
Quỳnh: không phải đầu năm, cậu nói với mọi người là sẽ không để yên ai có ý đồ với Khánh Quân sao.
Thiên Minh: chắc tôi phải đập tên ngốc đó một trận quá, cái gì cũng phun ra hết.
Quỳnh: tôi sẽ không để chuyện này xảy ra đâu.
Thiên Minh: cậu ngốc quá, cậu bị lây tên ngốc Trần Thái đấy, đúng là tôi rất thích Khánh Quân, nhưng chuyện đó lâu rồi, bây giờ chúng tôi chỉ là những người bạn tốt của nhau, còn cậu thích Khánh Quân thì cứ tiến tới, tôi không ý kiến.
Quỳnh: cậu sẽ không sao chứ, nếu làm cậu buồn thì ...
Thiên Minh: chuyện này không ảnh hưởng gì tôi cả, các cậu muốn làm gì thì làm. Tôi không xen vào đâu.
Quỳnh: thật sao, nhưng sao tôi thấy cậu lúc nào cũng canh me Khánh Quân hết, nếu cậu không thích thì...
Thiên Minh: tôi buộc phải làm vậy thì mấy người kia mới không dám lại gần Khánh Quân, chứ mà hồi cấp 2, hỡ ra chơi một cái là bọn nữ kia cứ bu bu sáp sáp vô Khánh Quân, cả tôi và Trần Thái cũng không thể nào mà dính gần cậu ấy được. Vô học, buông cậu ấy ra, tinh thần bị họ tra tấn dã man. Nên là Khánh Quân mới nhờ tôi làm vậy thì may ra cậu ấy mới thoát được cảnh ám ảnh đó. Nhưng cái tính đào hoa của tên ngốc đó cứ trỗi dậy, thấy gái là cười tươi híp mắt, sao họ không bị hút hồn được.
Quỳnh: vậy sao, cậu ấy hư thật đấy.
Thiên Minh: tôi cũng không hiểu sao, bữa đầu tiên cậu vào lớp, lúc thấy cậu giới thiệu tên, cậu ta nhìn cậu chằm chằm, rồi còn ra động tác chỉ chỉ tay về phía chỗ trống sau lưng mình, ý là ra hiệu cho thầy để xếp cậu xuống đó ngồi đấy, đúng thật là...
Quỳnh: cậu ấy làm vậy sao, tôi không biết.
Thiên Minh: cả lớp không biết luôn đấy, lúc đó ai cũng chú tâm vào cậu, tôi thì ngồi ngang hàng cậu ta, nhìn thấy nhút nhít là nghi rồi. Tôi không nói gì, việc của tôi là giúp cậu ấy tránh xa bọn con gái kia, còn cậu ta muốn làm gì thì làm, để cậu ấy tự quyết định, mà ai cậu ấy cũng không chịu ngồi chung, còn cậu thì mặt tươi rối, nên là tôi im lặng chờ xem có gì hay ho xảy ra không. Kết quả là vầy nè.
Quỳnh: ra là vậy à, mà tôi cứ tưởng là cậu vẫn yêu thầm cậu ấy, nên là tôi không dám nói cậu nghe, sợ cậu...
Thiên Minh: có phải vì chuyện này mà lúc nào cậu cũng chăm chăm nhìn tôi không?
Quỳnh: tại cậu hung dữ quá, tôi đâu dám giành Khánh Quân với cậu.
Thiên Minh: hèn chi, mấy bữa đầu, cứ hỡ mà có dính Khánh Quân là cậu nhìn tôi miết, lúc đó tôi cũng không hiểu ý, cứ nghĩ xấu cậu, nên tỏ ra lạnh lùng không muốn kết bạn, bây giờ thì hiểu rồi, mai mốt làm gì thì cậu nói rõ tôi nghe, biết chưa..
Quỳnh: ...hihii...tôi sợ sẽ đụng chạm tới cậu thì cậu sẽ đập tôi nhừ tử luôn đấy.
Thiên Minh: cậu cũng lỳ đòn lắm mà sợ ai, bị bọn Mẫn Nghi đánh hoài mà có sợ đâu, bây giờ mà tôi đánh cậu dễ gì cậu buông tha Khánh Quân hả.
Quỳnh: ...hiiiihhii...cậu đừng nói tôi vậy chứ.
Thiên Minh: mà cậu thích Khánh Quân thật sao, ở điểm nào chứ?
Quỳnh: tôi không chắc lắm, mọi thứ trong suy nghĩ của tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời.
Thiên Minh: à, hay là để tôi thử hỏi về màu sắc nha, khi tôi nói ra màu gì đó, thì cậu sẽ liên tưởng thứ gì đầu tiên. Chịu không?
Quỳnh: mặc dù không hiểu lắm, nhưng thử xem sao?
Thiên Minh: màu đỏ...hii.
Quỳnh: đỏ...hình như Khánh Quân có cái áo khoác màu đó, lúc trước tôi bị Mẫn Nghi xịt nước, cậu ấy đã cho tôi mặc cái áo đó, tôi thích lắm.
Thiên Minh: màu đen.
Quỳnh: đen...à, Khánh Quân có mái tóc đen và rất mượt, tôi rất thích khi nhìn cậu ấy vuốt tóc.
Thiên Minh: vậy màu trắng xem nào.
Quỳnh: màu trắng hả? tôi nhớ bữa học đầu tiên, tôi lấy lộn giày cậu ấy, đúng ha, giày cậu ấy có màu trắng giống tôi. Chúng tôi cứ như một cặp khi đi chung với nhau vậy.
Thiên Minh: còn màu xanh thì sao?
Quỳnh: xanh hả? tôi không nhớ Khánh Quân có vật gì đó mà xanh. Nhưng cái hôm tôi và cậu ấy được sắp ngồi gần nhau, tôi có chú ý đến cậu ấy, chữ cậu ấy không hẳn là đẹp, nhưng vừa đủ để nhìn chữ, tôi cảm thấy rất thích cách cậu ấy cầm viết, tuy nắn nót những nó vẫn ko vô hàng chút nào.
Thiên Minh: nè! Vậy là cậu yêu Khánh Quân lắm luôn rồi đó. Chẳng lẻ cậu không nhận ra sao.
Quỳnh: sao cậu chắc vậy.
Thiên Minh: khi nảy tôi nói cậu có thể nói ra cái mình suy nghĩ đầu tiên, gì cũng được, ai cũng được, vậy mà cậu chỉ nói về Khánh Quân, khuôn mặt cậu cười rất tươi khi nhắc về cậu ta, cậu yêu cậu ta nhiều lắm luôn đấy.
Tôi đưa hai tay lên má. Cười thầm. Tôi chợt nhận ra, trong lòng tôi cũng vui lây khi nhắc tới Khánh Quân.
Keng...keng...keng...trận đấu kết thúc, tỉ số là 5-3, phần thắng nghiên về lớp 1C. Xin chúc mừng....
Chúng tôi chỉ lo nói chuyện mà không chú ý tới trận đấu, vẫn say xưa nói chuyện mà không biết trận đấu đã kết thúc. Hai người họ chạy tới chúng tôi để khoe chiến thắng.
Thiên Minh: cậu ngốc quá đấy, đừng lo cho tôi, nếu được thì cứ tới luôn đi, tôi sẽ ủng hộ hai người.
Quỳnh: ừm, cảm ơn cậu.
Thiên Minh: mai mốt có gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ xử lí tên ngốc đó cho cậu. Ở gần cậu ta, những bản tính xấu xa được bộc lộ, quả thật là không tin được. Sao tôi có thể thích tên ngốc đó chứ.
Quỳnh: bản tính xấu xa?
Thiên Minh: mai mốt hai người quen nhau rồi biết.
Quỳnh: có gì nhất định tôi sẽ nhờ cậu giúp.
Thiên Minh: phiền phức tới rồi đây.
Quỳnh: có chuyện gì à.
Thiên Minh: nhìn mặt hớn hở đó thì chắc lớp chúng ta thắng rồi, hai tên ngốc đó sẽ ầm ỉ đòi thưởng cho xem, đúng là biến thái hết thuốc chữa.
Quỳnh: kết thúc rồi sao, tôi chưa kịp coi thì hết rồi, lỡ bị hỏi thì biết gì mà trả lời chứ.
Thiên Minh: cậu đừng lo lắng vậy. Mọi chuyện để tôi giải quyết.
Nói xong, cậu ấy quay người tôi lại, đẩy về phía trước. Tôi mất trớn, té theo đà, lúc đó Khánh Quân vừa tới kịp, dang tay đỡ tôi, chúng tôi ôm chầm lấy nhau. Cả hai chúng tôi đều ngượng ngùng, rút tay lại, quay mặt, đưa mắt sang khác tránh nhìn nhau.
Thiên Minh: Khánh Quân, xem như cậu nhận được quà của mình rồi đấy, đừng đòi Quỳnh nữa nha.
Khánh Quân: không được, Thiên minh, cậu chơi ăn gian, tôi đâu có nói là ôm chứ, đây là phần thưởng của Trần Thái mà...
Thiên Minh: vậy cậu dám hôn cậu ấy không? làm thử tôi coi.
Khánh Quân: cậu kì thật, phá vỡ lời hứa của chúng tôi.
Thiên Minh: mai mốt rồi hai cậu cũng được hôn thôi, nôn nóng làm gì.
Khánh Quân: mai mốt, mai mốt là sao chứ?
Trần Thái: nè, phần thưởng của tôi đâu Thiên Minh.
Thiên Minh: không có gì, hai cậu đi thay đồ đi, người nhễ nhãi mồ hôi, còn bốc mùi nữa, đi nhanh đi.
Trần Thái: đó là mùi của đàn ông bản lĩnh, là minh chứng cho công sức chúng tôi đấy.
Thiên Minh: ừm, mùi hôi vẫn là mùi hôi.
Trần Thái: nè Thiên Minh, cậu đừng chối nữa, mau đưa phần thưởng đây.
Thiên Minh: người cậu hôi rình, ai dám lại gần, nói gì mà ôm với ấp hả.
Trần Thái: Quỳnh, Thiên Minh thất hứa kìa, cậu thực hiện lời hứa đi, ôm tôi cho Thiên Minh bắt chước.
Quỳnh: hả?
Thiên Minh: nè, cậu thôi đi nha, người hôi rình, ai dám ôm chứ.
Khánh Quân: không được ôm.
Trần Thái: sao mọi người làm ầm lên vậy, ôm thôi mà, cậu cũng được ôm Quỳnh rồi đó, giờ tới lượt tôi.
Khánh Quân: ơ...khi nãy không tính, khi nào chúng tôi hôn nhau thì mới tới lượt cậu.
Trần Thái: gì chứ, hai cậu như vậy chắc lời hứa của tôi bị héo luôn quá.
Thiên Minh: các cậu đi thay đồ đi, xong xui rồi tính. Đi mau đi.
Nói xong, Thiên Minh bỏ đi, Trần Thái chạy theo, nằng nặc đòi phần thưởng. Hai chúng tôi nhìn nhau ngượng ngùng mĩm cười rồi cùng về lớp.
Khánh Quân nằm tay giựt lại, tiến đến gần tôi, nói nhỏ: khi nãy là không tính nhé.
Quỳnh cũng ngập ngùng, khó xử: ừm.
Vào tới lớp, Khánh Quân và Trần Thái đã thay đồ đồng phục trường, toát lên khí chất rất ư là bảnh, Trần Thái tướng đi ngạo mạn, nghênh nghênh mặt về chỗ ngồi. Cả lớp xúm vô buông lời khen ngợi hai người đó.
Bạn trong lớp: hai cậu chịu khổ rồi.
- hoan nghên người chiến thắng.
- các cậu làm cho lớp chúng ta rất vinh danh.
- công sức các cậu đã đem đến chiến thắng cho lớp.
- khi nãy cậu thấy Khánh Quân không, rất ư là ngầu luôn.
- cậu ấy phong độ cả trận. Nhìn đã mắt thật.
- đỉnh cao nhất là phút cuối, tôi phải nín thở để theo dõi pha bóng cuối đó bay thẳng vào khung thành.
Trần Thái: vậy thì các cậu nên biết trân trọng tôi từ đầu.
- đúng đúng, chúng tôi đã sai, nhờ cậu mà cứu được bàn thắng đấy.
Khánh Quân: xem cậu ấy lên mặt kìa.
Thiên Minh: tránh xa cậu ấy ra đi, chúng ta không quen biết con người kêu ngạo đó.
Trần Thái: Thiên Minh, bây giờ tôi thơm tho lắm nè, không tin cậu ngửi thử đi, rồi thực hiện lời hứa nữa.
Thiên Minh: mùi cậu tôi hửi chán rồi, ủa mà lời hứa gì vậy, tôi có hứa gì với cậu hả?
Trần Thái: cậu đúng là lật lọng, không chơi với cậu nữa.
Thiên Minh: được rồi, khi nào Khánh Quân với Quỳnh thực hiện lời hứa xong, tới lượt tôi với cậu.
Quỳnh: ơ...gì mà...có...tôi ở đây nữa, tôi đâu...có hứa gì...
Khánh Quân: cả cậu cũng không giữ lời sao.
Quỳnh: à...không...không phải đâu, tôi hứa thì tôi sẽ làm mà.
Khánh Quân: cậu chắc chứ?
Quỳnh: ừm, nhưng không biết khi nào thôi.
Trần Thái: hai cậu làm gì làm lẹ để tôi còn ôm Thiên Minh nữa, Khánh Quân, cậu là con trai, hôn Quỳnh đi.
Khánh Quân: bây... bây giờ luôn hả?
Quỳnh: tại lớp luôn sao?
Trần Thái: ừm, chứ hai người muốn sao.
Quỳnh + Khánh Quân: KHÔNG ĐƯỢC.
Thiên Minh: ahahaia...nhìn hai cậu tiếu thật đấy.
Cả ngày học, i như rằng là cả đám bị Trần Thái đeo bám, hết tôi với Khánh Quân rồi tới Thiên Minh. Cậu ấy dai thiệt đó.
Ngày 65
Ngày hôm sau, tôi vào lớp, thấy Trần Thái hạnh phúc lộ rõ ra mặt, cứ ôm mặt mà cười suốt. Thiên Minh thì mang khuôn mặt bực bội, cứ quay qua liếc nhìn Trần Thái.
Quỳnh hỏi Khánh Quân: nè, có chuyện gì với hai người đó vậy?
Khánh Quân: cũng không biết luôn.
Trần Thái từ chỗ ngồi, phóng thẳng qua phía bàn chúng tôi: cho hai cậu kẹo nà, ăn ngon miệng nha.
Quỳnh: hôm nay cậu làm gì mà vui dữ vậy.
Trần Thái: nếu các cậu có ý muốn hỏi thì tôi đây sẽ nói cho các cậu nghe.
Khánh Quân: cậu kể thử xem.
Trần Thái quay lại nhìn Thiên Minh xong, kéo tôi và Khánh Quân lại gần: các cậu biết không? hôm qua Thiên Minh đã ôm tôi rồi đấy.
Quỳnh + Khánh Quân há hốc mồm: ÔM RỒI SAO.
Trần Thái: suỵt, các cậu nhỏ tiếng thôi, nói lớn, Thiên...
Thiên Minh chạy tới đá vào mông Thái: tên ngốc chết tiệt này, ăn nói bậy bạ gì đó hả?
Trần Thái: tôi chỉ nói sự thật cho hai người này biết thôi.
Quỳnh: Thiên Minh, là thật sao, hôm qua hai người đã ...ôm... nhau à.
Khánh Quân: cậu cứ lầm lầm lì lì vậy mà ghê quá, có gì rồi phải không, đừng giấu chúng tôi nha.
Thiên Minh: hơi đâu các cậu nghe tên ngốc đó nói chứ.
Quỳnh: không lí nào chuyện không mà Trần Thái lại nói có.
Khánh Quân: khai thật đi, các cậu đã tới mức nào rồi.
Trần Thái: tới trên mây luôn rồi.
Tôi và Khánh Quân há hốc mồm, không tin vào sự thật diễn ra.
Quỳnh: cũng có ngày Thiên Minh chấp nhận Trần Thái rồi sao.
Khánh Quân: cậu được như ý nguyện rồi nhé Trần Thái, bao cả nhóm ăn đi nào.
Thiên Minh: hai cậu bị ngốc à, chắc lây từ tên ngốc này rồi, nghĩ sao tôi chịu quen cậu ấy chứ, mơ đi.
Khánh Quân: vậy chuyện hôm qua là sao ta.
Thiên Minh: tại cậu ta chơi xấu tôi thôi, rồi tôi bị mắc bẫy, tôi là người bị hại, như vậy không tính.
Quỳnh: hai cậu làm tôi tò mò thật đấy.
Trần Thái: để kể cho các cậu nghe, tối qua, cậu ấy đang tắm trong phòng, tôi qua nhà cậu ấy ăn tối. Chờ cậu ấy lâu quá, mới đứng trước cửa phòng tắm, hối lẹ cậu ấy ra nhanh. Nào ngờ không để ý, lỡ tay đụng trúng công tắc đèn trong nhà tắm, đèn tắt tối thui. Cậu ấy la toáng lên, tôi ở ngoài cũng không biết gì cả, lật đật tới nắm kéo cửa mở ra coi cậu ấy có chuyện gì, chưa kịp mở thì cậu ấy mở tông ra, thấy tôi đứng đó, cậu ấy liền ôm tôi lại. Ôm rất chặt nữa kìa, mắt ửng đỏ lên như sắp khóc vậy. Lát sau biết tôi lỡ tay, bị cậu ấy đánh gần chết.
Quỳnh: ...ahaaa...ai biểu cậu không để ý xung quanh, bị đánh cũng đáng.
Khánh Quân: ...êê...Trần Thái, vậy Thiên Minh, cậu ấy có mặc đồ khi chạy ra ngoài không?
Thiên Minh liền gõ vào đầu Khánh Quân: cậu nghĩ sao vậy, tôi tắm xong lâu rồi, đứng sấy tóc cho khô, ghét cậu ta, nên làm lâu lâu để cậu ta đợi chơi, nào ngờ, bị cậu ta chơi lén, tắt đèn, tôi sợ gần chết.
Khánh Quân: Trần Thái, bị đánh nhưng phần thưởng cũng xứng đáng ha.
Thế là cả ngày, tâm hồn của Trần Thái cứ như bay bổng, vui cười chí chóe trong lớp.
Ngày 66
Hôm nay, chúng tôi vẫn học bình thường. Chiều ra về, Trần Thái và Thiên Minh có việc gấp nên về trước, Khánh Quân và tôi ra về sau, cậu ấy lấy giày giúp tôi.
Khánh Quân: Quỳnh, thứ 7 này cậu rãnh chứ?
Quỳnh: thứ 7 này hả, có chi không?
Khánh Quân: à, cũng không có gì quan trọng, chỉ là muốn hẹn hò với cậu đi uống nước thôi.
Quỳnh: hẹn hò... đi đâu mới được.
Khánh Quân: đi Starbucks nhé.
Quỳnh: um...xin lỗi cậu nha, để thứ 7 tuần sau được không, tuần này tôi có việc bận nên không đi được.
Khánh Quân: à, không sao, cậu bận mà, để lần sau đi cũng được.
Quỳnh: xin lỗi nha, nhất định đặt lịch, thứ 7 tuần sau sẽ đi Starbucks với Khánh Quân. Hứa luôn.
Khánh Quân: ừm, cậu hứa rồi đấy.
Chúng tôi cười nói ra đến cổng trường, lúc đó, tôi chợt thấy Ba Mẹ đang đứng ngóng chờ, tôi liền kéo tay Khánh Quân chạy lại.
Quỳnh: ủa, sao ba mẹ tới đây vậy, kiếm con à.
Ba : lâu quá không gặp, đương nhiên là nhớ con gái của Ba Mẹ rồi.
Quỳnh: ...hihii... con cũng nhớ Ba Mẹ lắm.
Mẹ tôi chỉ tay về phía Khánh Quân: đây là...
Khánh Quân: dạ! Con chào cô chú, con tên Khánh Quân, con là bạn của Quỳnh.
Mẹ : ừm, chào con, Quỳnh nó có bạn trai ngoan như con thì tốt quá, cô chú sợ nó không có bạn thì tội nghiệp lắm, dù sao thì nó...
Khánh Quân: bạn trai...dạ, con không dám.
Quỳnh: mẹ, con còn hai người bạn nữa, họ rất dễ thương, nhưng hôm nay, hai người họ về sớm rồi, còn Khánh Quân ở lại đợi con đó.
Ba Quỳnh: vậy à, thôi cũng trễ rồi, Khánh Quân, con về đi, kẻo Ba Mẹ con đợi thì không hay.
Khánh Quân: dạ! Thưa cô chú con về. cậu ấy quay sang nói với tôi: Chào Quỳnh nhé, mai gặp lại.
Quỳnh: chào cậu.
Tôi thấy cậu ấy đi rồi mới thở phào nhẹ nhỏm.
Mẹ : con không cho cậu ấy biết à, chẳng phải là bạn bè sao.
Quỳnh: mẹ à, đâu thể nào mà để mọi người lúc nào cũng lo lắng, nom nớp con phát bệnh chứ, cứ vui vẻ, bình thường là được rồi.
Ba: ba bắt đầu thấy không yên tâm rồi đấy, có một mình con ở trường, lỡ có gì sao kịp trở tay.
Quỳnh: ba yên tâm, con nói với cô y tế của trường rồi, nếu con có gì thì nhờ cô gọi cho Ba Mẹ hoặc nặng hơn là đưa con vào bệnh viện. Đi học sáng nào con cũng bị mấy anh chị y tá đè ra uống thuốc, chích mấy mũi kim mới cho con đi, hên là những ngày đi học không phát bệnh.
Mẹ ôm tôi vào lòng, mắt rưng rưng: hôm nay con tiếp tục phẫu thuật sao.
Quỳnh: vâng, chắc cũng khoảng 9h tối, phẫu thuật ca đêm, vì ngày có rất nhiều bệnh nhân nên các bác sĩ bị điều động đi hết, tối mới rãnh.
Ba : con chịu khổ nhiều quá, Ba mẹ chẳng giúp được gì cho con.
Mẹ : chắc con đau lắm hả?
Quỳnh: ba mẹ yên tâm, con không sao đâu, chắc cũng quen luôn rồi. Mà khi ở trường con bị bạn đánh, cũng chẳng si nhê gì so với mấy cuộc phẫu thuật gần đây.
Ba : gì chứ, con bị bạn đánh sao, để Ba nói chuyện với hiệu trưởng, sao lại để con như vậy được.
Quỳnh: ba yên tâm, con cũng đâu đứng yên chịu đựng, con cũng đánh trả dữ lắm, nhờ vậy mà mới biết mùi khi đi học đó Ba Mẹ à.
Mẹ : con vất vả nhiều rồi, à con gái, cậu bạn đó nhìn cũng rất đẹp trai, lại con lễ phép nữa đó, hai đứa có gì với nhau không?
Ba : bà này, tình trạng con nó vậy mà bà còn nói mấy vụ này.
Quỳnh: ừm...con rất thích cậu ấy, cậu ấy luôn là người giúp đỡ con trong lớp.
Ba : vậy sao, nếu có dịp, Ba sẽ cảm ơn cậu bạn đó.
Mẹ : thôi đừng nói nữa, ba mẹ đưa con tới bệnh viện, mai rồi Ba Mẹ xin phép trường cho con nghĩ vài ngày, chứ mới phẫu thuật, đi lại khó khăn, ngồi học sao nổi.
Quỳnh: dạ! nhờ Mẹ nhé, nói là nhà mình có việc bận nha, đừng nói gì cho mọi người biết.
Mẹ : ừm, biết rồi.
Ba : mời hai quý cô lên xe đi nào, để tôi chở tới nơi luôn, không cần trả tiền.
Mẹ : bác tài, nhờ anh chở chúng tôi tới cung điện hoàng gia ( bệnh viện ) nhá.
Tôi vừa bật cười nhưng nước mắt vẫn cứ chảy, mẹ ôm tôi vào lòng, chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều. Vì gia đình tôi không ở cùng nhau, Ba Mẹ phải thay phiên nhau đi làm để kiếm thêm tiền lo viện phí cho tôi, còn tôi thì đi học xong về thẳng bệnh viện, căn phòng tôi nằm cũng giống như nhà nhỏ vậy, quá đỗi thân quen với tôi.
Cuộc phẫu thuật lần này gây nhiều khó khăn cho tôi. Kéo dài gần 10 tiếng, Ba Mẹ cứ ngồi ở ngoài và chờ kết quả. Nhưng lần này cũng không mấy khả quan. Vẫn là cái lắc đầu trong vô vọng của các bác sĩ. Tôi đưa ra phòng hồi sức, nằm li bì mấy ngày vẫn chưa tĩnh.
Ngày 71
Tôi mở mắt, xung quanh lại có cảm giác cô quạnh. " Chẳng phải mình đang nằm trong phòng mổ sao, sao mình lại ở đây, mình chết rồi à, ca phẫu thuật thất bại sao, mình chưa hẹn hò với Khánh Quân mà, sao mình lại chết như vậy, mình không cam tâm..."
Tiểu Quỷ: đúng là cô chưa chết, chỉ là cô chưa đủ nhận thức để tỉnh lại.
Quỳnh: nhận thức à, trong đầu tôi lúc này hoàn toàn trống rỗng, tôi phải làm sao đây.
Tiểu Quỷ: cô nên nhớ, vòng đời cô sắp hết rồi, vậy nên, đừng phí thời gian ở đây nữa, mọi người vẫn đang chờ cô đấy.
Quỳnh: mọi người đang chờ tôi sao. Ai đang chờ tôi chứ. Có Khánh Quân trong số họ không?
Tiểu Quỷ: nếu cô muốn biết thì hãy quay lại nơi đó, ở đây, cô sẽ chết.
Tôi giật người tỉnh dậy, cảm giác giống như tôi vừa té từ trên cao xuống. Toàn thân tôi rụng rời, mệt lã, trán đầm đìa mồ hôi. Tôi thở gấp, đưa mắt nhìn xung quanh. Vẫn là những hình ảnh quen thuộc, nào là chăn, nào là tường, nào là khuôn phòng nhỏ, tôi nhận ra " kia là Ba Mẹ, mừng quá, mình tĩnh lại rồi. Mình chưa chết."
Mẹ : con không sao chứ, nhìn mẹ nè.
Bác sĩ: có vẻ tình trạng cô bé ổn định lại rồi, cả nhà có thể yên tâm.
Ba : lần nữa phải cảm ơn anh, bác sĩ.
Bác sĩ: chúng tôi chỉ làm hết sức mình thôi, quan trọng vẫn là ở ý chí cô bé quyết định. Quay sang nhìn tôi, cười và động viên: thêm một bàn thắng nữa rồi nhé.
Mẹ ôm tôi thật chặt: mỗi lần con vào phòng đó, cánh cửa đóng kín lại, Ba Mẹ đã ngồi hàng giờ liền bên ngoài chờ con. Mẹ không khóc, Mẹ chỉ đứng đó, trông ngóng đợi con, tay chân mẹ rung từng hồi, cứ sợ con sẽ không trở ra nữa, sợ con sẽ không còn bên mẹ nữa, mẹ con ta sẽ không được cười nói với nhau nữa. Mẹ chưa chuẩn bị tâm lý để đón nhận kết cuộc đó. Mẹ rất sợ...
Tôi ôm mẹ lại, lòng cảm thấy yên tâm hơn: mẹ yên tâm đi nhé, con cũng chưa muốn rời xa Ba Mẹ sớm đâu, chúng ta sẽ luôn sống mãi bên nhau mà, đúng chứ?
Tuy là lời nói dối, nhưng cả nhà tôi vẫn muốn tin cái vô vọng ấy, ấp ủ từng ngày, mong sẽ có ngày thành hiện thực. Và thế là cả nhà tôi quay quẩn với nhau, ăn uống, cười nói vui vẻ bên nhau.
Quỳnh: con khỏe rồi mai con đi học lại nha ba mẹ.
Ba : con mới tỉnh dậy sáng nay, đòi mai đi học là sao.
Quỳnh: con cứ nghỉ học quài, mất hết kiến thức, sao mà được.
Mẹ : mất cũng được, bây giờ quan trọng nhất là sức khỏe của con, đi học lỡ có gì rồi sao.
Quỳnh: con không sao mà, có gì thì con sẽ xin về sớm, về thẳng bệnh viện ngay, ba mẹ đừng lo cho con.
Ba : không lo cho con thì lo cho ai.
Quỳnh: con biết ba mẹ lo cho con, nhưng mà các bạn con cũng chờ con nữa, con muốn tạo thêm nhiều điều vui vẻ với nhau.
Mẹ : thôi được rồi, đi thì đi đi, nhưng nhớ giữ sức đó.
Quỳnh: dạ!
Ngày 74
Quay lại lớp học bình thường, nhưng không có vẻ thuận lợi cho lắm.
Tôi đang đi vào lớp, Khánh Quân từ sau lưng, đặt tay lên vai tôi: mấy ngày nay cậu đi đâu vậy hả?
Quỳnh: là Khánh Quân à, cậu làm giật mình.
Khánh Quân: mấy ngày qua cậu đi đâu mà bỏ tôi, à không, bỏ chúng tôi lại đây.
Quỳnh: ùmm, lúc trước tôi cũng nói với cậu là nhà tôi có việc bận đó, cậu không nhớ sao.
Khánh Quân tự nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi: cậu không giấu tôi điều gì chứ?
Quỳnh: ùm...ơ...không có đâu, tôi bận thiệt mà.
Khánh Quân: nếu vậy thì thôi, hôm nay bắt cậu bao cả nhóm đi ăn mới được.
Vào chỗ ngồi, Trần Thái từ xa ôm tôi, mừng rỡ: Quỳnh, mấy nay sao không đi học hả, nhớ cậu quá.
Khánh Quân liền đẩy người Trần Thái ra xa: nè...cậu...cậu làm gì vậy.
Trần Thái: bạn bè lâu ngày không gặp, chào hỏi mấy câu thôi, có chuyện gì hả?
Thiên Minh: Trần Thái, cậu đúng là đồ ngốc, không hiểu gì hết, tránh ra đi. - quay sang nhìn tôi và Khánh Quân: nè, hai cậu riết lộ quá rồi đấy nha.
Khánh Quân: gì chứ...lộ gì?
Thiên Minh kéo Khánh Quân lại gần và nói nhỏ: nè, hai cậu hôn nhau chưa?
Khánh Quân: cậu...cậu nói gì vậy, hôn...hôn gì.
Quỳnh: hôn...các cậu nói gì vậy?
Trần Thái: thì là phần thưởng cho giải đấu đó, khi cậu vắng mặt, trận đấu vẫn diễn ra. Nhờ có tôi mà lớp mới đoạt giải nhất đấy...ahahaaa...
Quỳnh: thật sao, chúc mừng các cậu nha, tôi không đến lớp xem được, nhưng tôi nghĩ chắc các cậu ngầu lắm phải không?
Trần Thái: chứ gì nữa, quả bóng cuối cùng là nhờ pha chuyền điêu luyện của tôi, Khánh Quân bắt kịp, tung thật mạnh cú sút ấy vào trái bóng bay thẳng đến khung thành ...wowowoww... ghi điểm tuyệt đối vào phút cuối cùng, tỉ số 2-1, ...ahahahaa... lớp chúng ta vương ngôi lên đứng nhất luôn.
Quỳnh: quàoo...các cậu giỏi thật.
Thiên Minh: vậy phần thưởng của Khánh Quân đâu Quỳnh.
Quỳnh: hihihii...Khánh Quân, cậu muốn thưởng gì?
Khánh Quân thì ngại ngùng, nói lấp vấp: hôn... à nếu có thể ôm cậu vào lòng thì thật tốt. Mà... không ôm cũng được, chỉ cần cậu ở cạnh tôi thôi cũng tốt lắm rồi.
Quỳnh: ừm, tôi hứa sẽ luôn bên cậu mà.
Hôm nay là ngày tôi trực nhật với một bạn nữ, chúng tôi ở lại đến cuối giờ, chờ các bạn về hết mới dọn dẹp. Giờ tan về;
Trần Thái: ê, hay là mình đi ăn kem đi, lâu rồi không ăn, tôi thèm quá.
Thiên Minh: nhà cậu cả đóng kem, ăn quài không ngán à.
Trần Thái: gì chứ, cậu qua nhà tôi rình cái tủ lạnh à, sao cậu biết nhà tôi có kem.
Thiên Minh: nhà cậu có gì mà tôi không biết, đống kem đó là tôi mua cho hai đứa em cậu chứ không phải mua cho cậu. Vậy sao không biết được.
Trần Thái: tôi vẫn cứ ăn, kem nhà tôi mà.
Quỳnh: xin lỗi nha Trần Thái, hôm nay tới phiên trực lớp của tôi, không đi được, các cậu đi trước đi ha.
Khánh Quân: tới cậu trực rồi à.
Quỳnh: không, vì trong lúc tôi nghỉ có việc bận, có bạn trực giùm, khi nãy ban cán sự lớp báo là tôi phải trực bù, các cậu đi ăn kem đi, khi khác tôi đi nữa.
Trần Thái: tôi muốn đi với mọi người ngay lúc này cơ.
Thiên Minh: còn người trực nhật chung với cậu đâu, trốn về rồi à.
Quỳnh: chắc bạn đó bận việc gì chưa tới đây đấy, các cậu đi trước đi, tôi làm xong sẽ về ngay.
Khánh Quân: cậu chắc chứ, không cần chúng tôi đợi à.
Quỳnh: các cậu đi đi, không cần chờ tôi đâu.
Mọi người bị tôi thuyết phục và về ngay. Chúng tôi chào tạm biệt nhau ngay cửa lớp. Tôi quét lớp, lau mấy cửa kính, giặc khăn lau bảng, lau luôn cả sàn nhà. " Lạ thật, lâu rồi mà sao bạn nữ kia chưa quay lại đây phụ mình, hay quên rồi ta, tại sao lại để mình dọn hết chứ, ngày mai, nhất định mình sẽ chửi cậu ta một chập cho xem ". Cửa lớp mở tung ra, làm tôi giật mình, đơ người.
Bạn Mẫn Nghi: ê, nó ở lại dọn một mình kìa.
- nhỏ kia nhát cấy thật, hù có xíu là sợ bỏ về liền. Để nó ở đây một mình ... hahaaa...
- hâhaa... lâu ngày không gặp Quỳnh, mấy nay mày trốn rút cái xó nào vậy.
Quỳnh: các người sao còn ở đây.
Mẫn Nghi: ui...ui, sao vậy, quay lại lớp có chút chuyện, làm gì căng thẳng vậy.
Quỳnh: có chuyện gì thì mai hãy tính, bây giờ tôi đang trực lớp, các người đừng làm phiền.
Bạn Mẫn Nghi: nè, mày làm gì thì làm đi, quan tâm tới tụi tao làm gì. – nói xong, họ liền đi tới, đạp đỗ xô nước lau nhà ra sàn.
Chúng tôi nhìn nhau, thái độ khó chịu ra mặt, họ vẫn nghênh mặt nhìn tôi, họ thì đông người, tôi đang ở thế yếu, sức khỏe lại không ổn định.
Quỳnh: các người làm gì vậy, tôi mới lau xong...
Bạn Mẫn Nghi: bây giờ nó dơ thì lau tiếp thôi, lớn giọng với ai vậy hả?
Mẫn Nghi: nhìn mặt mày là tao không nhịn nổi rồi, nhất là cái điệu bộ mà giả ngây thơ trước mặt Khánh Quân, tao cực ghét mấy đứa giống mày, hôm nay, tao nhất định cho mày một trận nhớ đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com